Viễn Phương

Chương 11: Mười một, tại sao lại gọi tên tôi?



Tất cả đều không thể nói rõ ràng, Bạch Ngọc Đường cứ nhìn mãi gương mặt say ngủ của Triển Chiêu, cả đêm thức trắng.

Về phòng đã một lúc lâu, nằm trên giường trằn trọc, Bạch Ngọc Đường thử mọi cách rồi vẫn không ngủ được. Trong ngực vẫn có một nỗi bất an mơ hồ, hắn cũng không biết là mình đang bị gì vậy, hình như cứ một mực bận lòng đến cánh cửa đóng chặt sát vách kia.

Triển Chiêu, cậu nhóc kỳ lạ đó chắc là không sao chứ, cả ngày không thấy xuất hiện, chẳng lẽ bị bệnh rồi? Vừa nghĩ đến khả năng này, chân mày của Bạch Ngọc Đường nhanh chóng dính chặt, chắc chắn là bệnh rồi. Nhìn đồng hồ đeo tay, giờ đã mười hai giờ đêm, hiện tại chắc cậu cũng đã ngủ, ngày mai phải qua thăm cậu ấy một chút mới được.

Hạ quyết định xong, tắt đèn, từ từ chìm vào giấc ngủ không an ổn. Cũng không biết trải qua bao lâu, Bạch Ngọc Đường đang ngủ mơ mơ màng màng bất ngờ nghe được một tiếng kêu sợ hãi.

“Ngọc Đường!”

Giật mình bừng tỉnh, thanh âm này tràn đầy sợ hãi, Bạch Ngọc Đường biết ngay thanh âm phát ra từ sát vách, chính là giọng của Triển Chiêu.

Không kịp suy nghĩ, Bạch Ngọc Đường lao ra khỏi phòng ngay lập tức, chạy đến cửa phòng sát vách. Không ngờ, vừa dùng hết sức để gõ cửa, cánh cửa vậy mà mở ra thật, thì ra Triển Chiêu vốn không hề khóa lại.

Trong phòng một mảnh đen kịt, Bạch Ngọc Đường nhìn sang phía giường ngủ, dĩ nhiên không có một bóng người, ánh mắt quét ngang một vòng quanh căn phòng không lớn bao nhiêu, mơ hồ nhận thấy một bóng đen ngồi trên ghế sa lon.

“Triển Chiêu —— ”

Vừa nhẹ gọi tên của cậu, vừa đưa tay mở đèn.

“Triển Chiêu! Cậu bị sao vậy?!” Đèn vừa sáng, Bạch Ngọc Đường thất kinh.

Triển Chiêu thẫn thờ ngồi trên ghế sa lon, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, môi đã bị cắn nát, thế nhưng hàm răng trắng như sứ hoàn toàn không có ý định buông tha đôi môi tóe máu. Từng tiếng nỉ non vụn vỡ tràn ra từ khóe miệng, nghe không rõ ràng, nhưng từng thanh từng âm đều giống như kim nhọn đâm phập vào lòng của Bạch Ngọc Đường.

Trái tim đau đớn xót xa không hiểu nổi, Bạch Ngọc Đường gấp gáp vọt đến bên cạnh ghế sô pha, vỗ vỗ gò má tái nhợt của Triển Chiêu, rồi lại nhẹ nhàng lay lay thân thể của cậu.

“Triển Chiêu, cậu tỉnh lại, cậu muốn làm gì?” Đưa lỗ tai kề sát bên khóe miệng Triển Chiêu, cẩn thận lắng nghe giọng nói phát ra từ đôi môi kia.

Thân thể Bạch Ngọc Đường tê dại, hắn nghe được, Triển Chiêu đang không ngừng gọi một cái tên, là tên hắn Bạch Ngọc Đường.

“Ngọc Đường, Ngọc Đường —— ”

Chuyện gì đang xảy ra ở đây, Bạch Ngọc Đường không rõ, nhưng hắn không thể chịu nổi phải nhìn Triển Chiêu thống khổ như vậy. Bạch Ngọc Đường đột ngột lay Triển Chiêu mạnh hơn.

“Triển Chiêu, tôi ở ngay đây, cậu tỉnh lại đi.”

Lúc này hình như Triển Chiêu đã nghe hiểu được lời của hắn, ngước lên lướt khắp gương mặt của Bạch Ngọc Đường, bỗng nhiên ánh mắt mờ mịt lóe lên tia sáng sợ hãi.

“Ngọc Đường, ngươi, là ngươi!”

“Đúng, là tôi đây, cậu bị sao vậy?”

“Ta ——” Triển Chiêu lắc lắc đầu, như thể đang cố gắng tự hỏi tình cảnh của mình như thế nào, “Ta không sao, ta rất ổn, chỉ cần ngươi đừng đi đến nơi nguy hiểm đó. Ta van xin ngươi, ngươi đừng đi ——”

“Được được, tôi không đi,” Bạch Ngọc Đường không biết cậu đang nói gì nữa, nơi nào đó có nguy hiểm gì? Nhưng như thể sau khi mờ mịt đáp ứng cho Triển Chiêu, hắn lại đột nhiên có cảm giác hiểu được Triển Chiêu đang muốn điều gì.

Nhìn Triển Chiêu, trong lòng Bạch Ngọc Đường không biết là cảm xúc gì. Ban ngày khi hắn xuống lầu, nghe bọn Tiểu Văn nói Triển Chiêu cả ngày đều không rời cửa, sợ rằng ngay cả cơm cũng chưa ăn. Nhìn cậu đang mặc áo ngủ, không rõ là tối nay vừa mới thay hay là bộ đồ mặc từ đêm qua. Mái tóc đen mềm mại có chút rối bời, càng làm nổi bật hơn làn da trắng nhợt, Bạch Ngọc Đường không kìm được một cơn thở dài.

Đứng lên, muốn sửa sang chăn mền lại một chút, giúp cậu dễ ngủ hơn. Nhưng Triển Chiêu kiên quyết giữ lấy tay Bạch Ngọc Đường thật chặt, khí lực lớn đến nỗi hắn căn bản không có cách nào rút ra.

“Ngọc Đường, ngươi đừng đi —— ”

“Được, tôi không đi,” Bạch Ngọc Đường cau mày, cứ tiếp tục như thế này cũng không giải quyết được gì cả.

Nhìn thoáng qua đôi môi đang chảy máu của cậu, Bạch Ngọc Đường cắn răng một cái, sau đó liền bế Triển Chiêu lên. Không như hắn nghĩ, Triển Chiêu không hề giãy dụa, an tĩnh tựa vào lòng Bạch Ngọc Đường, tuy rằng cả người cậu vẫn tiếp tục run rẩy, nhưng thực sự đã ổn định lại không ít. Bạch Ngọc Đường nhíu mày sâu hơn, đối với một người đàn ông bình thường, thể trọng của người trong lòng quả thật nhẹ đến kỳ lạ.

Bế cậu đến tận giường, nhẹ nhàng thả xuống. Thế nhưng Triển Chiêu vẫn không chịu thả tay của Bạch Ngọc Đường ra, giống hệt như lần đầu tiên hai người gặp nhau. Bạch Ngọc Đường lại thở dài, phải làm sao đây. Bây giờ bộ dạng cậu mê man như thế này, không có cách nào khiến cậu tỉnh lại được, xem ra hôm nay chỉ còn cách ngủ lại đây thôi.

Triển Chiêu siết chặt cánh tay Bạch Ngọc Đường, đôi mắt trừng lớn từ từ khép lại, thân thể cũng dần dần bớt run, không lâu sau dường như đã ngủ.

Triển Chiêu ngủ rồi, Bạch Ngọc Đường lại không ngủ được, ngọn đèn trong phòng phát ra ánh sáng tù mù, màu vàng nhạt nhẹ phủ trên gương mặt bình thản của Triển Chiêu, khiến Bạch Ngọc Đường đột nhiên cảm thấy một trận chua xót. Cậu nhóc này rốt cuộc là ai vậy? Chẳng lẽ chúng ta đã từng quen nhau từ trước? Nếu không vì sao trong thời điểm mê muội như thế này lại gọi tên của mình? Kỳ lạ hơn nữa là, khi mình nghe cậu ấy gọi, vì sao lại phải thương tâm như vậy, như thể từ rất lâu rồi mình đã mắc nợ cậu ấy nhiều lắm, hơn nữa cũng không còn cách nào bù đắp lại.

Tất cả đều không thể nói rõ ràng, Bạch Ngọc Đường cứ nhìn mãi gương mặt say ngủ của Triển Chiêu, cả đêm thức trắng.

Khi ánh mặt trời ban sớm chiếu lên mặt Triển Chiêu, cậu lập tức tỉnh dậy. Thân là người tập võ khiến cậu đã luyện thành thói quen luôn luôn bảo trì cảnh giác cần thiết tối thiểu đối với tình huống xung quanh, cho nên cậu ngay lập tức phát giác nơi này ngày hôm qua và bây giờ có điểm khác nhau. Quay đầu nhìn về bên cạnh mình, không khỏi hoảng hốt, đây không phải là Bạch Ngọc Đường sao? Vì sao hắn lại ngủ trên giường của mình?

Vùng chân mày của hắn khẽ nhăn lại, hình như giấc ngủ không yên, trong lòng Triển Chiêu thoáng qua một tia cảm giác thương yêu, cố gắng buông tay của mình ra nhẹ nhàng nhất, từ từ rời khỏi người hắn. Nhất định là mình đã gặp ác mộng. Bị hắn bắt gặp mất rồi, ai, nhất định là mình đã làm hắn hoảng sợ.

Ngay lúc Triển Chiêu vừa buông tay ra, Bạch Ngọc Đường đã tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy Triển Chiêu đang chăm chú nhìn mình.

“Triển Chiêu? Cậu không sao chứ,” nhanh chóng ngồi bật dậy, kéo lại tay của Triển Chiêu, “Ngày hôm qua cậu thực sự dọa người lắm.”

“Không sao đâu,” Triển Chiêu cười cười, có chút không tự nhiên, nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay Bạch Ngọc Đường, “Có phải tôi mơ thấy ác mộng không? Xin lỗi, khiến anh lo lắng rồi.”

“Mơ à? Nhưng mà cậu vốn dĩ đâu có ngủ đâu? Lúc tôi vào phòng cậu còn đang ngồi trên ghế sa lon, chỉ có thần trí hình như không rõ ràng thôi.”

“Tôi quả thực là đang mơ, anh đừng lo nữa, không có gì đâu.” Triển Chiêu rời khỏi giường, không muốn tiếp tục đề tài này.

“Trong lúc mơ cậu gọi tên của tôi, tôi nghĩ là tôi có quyền được biết nguyên nhân.”

Triển Chiêu đang đưa lưng về phía Bạch Ngọc Đường, đột ngột chấn động mãnh liệt, biểu tình bối rối trên mặt nhanh chóng thu về, khi cậu xoay người lại nhìn Bạch Ngọc Đường, vẻ mặt đã đổi lại thành mỉm cười nhàn nhạt.

“Ngọc Đường, trong phòng này còn có ai khác nữa sao? Tôi không gọi tên anh thì còn biết gọi ai nữa đây?”

Bạch Ngọc Đường sửng sốt, biết rõ lời cậu vừa nói tuyệt đối không phải là sự thật, thế nhưng hắn thực sự không biết tỏ tường rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cho nên cuối cùng cũng không tìm được lý do nào khác để phản bác lại lời của cậu.

“Thôi được,” Bạch Ngọc Đường mặt nhăn mày nhúm, “Lần này tôi tin cậu, nhưng có điều nếu sau này có khó chịu hoặc khó ngủ thì nhất định phải nói cho tôi biết, bộ dáng đó của cậu, tôi —— ”

Tôi như thế nào? Bạch Ngọc Đường không diễn tả được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.