Nàng là người sẽ cùng Thiên Tường sống hết một đời, Thiên Tường chẳng muốn giấu giếm. La tướng quân là lần duy nhất, nàng chỉ cần để lộ sơ hở, tính mạng của hai ta đều mất dưới Tân Xuyên. Tứ Nhi, gả vào Hoàng gia thường có nhiều mưa sa bão táp, nàng bằng lòng sống cùng ta không?
Đại ca nói, mẫu thân đã nhận sính lễ, hứa gả tôi cho Tam điện hạ của An quốc – khi đó còn là đại tướng quân Lý Thiên Tường.
Nghe đồn Tam điện hạ của An quốc có phong độ của Đoan Vương năm xưa, oai hùng tuấn tú. Tôi bất giác bĩu môi, chẳng qua là nhờ có cha mình mà thôi, cho dù có cùng Đoan Vương đánh bại quân Trần ở Tán Ngọc Quan có lẽ cũng chỉ là vì Đoan Vương chiếu cố cho cháu mình mà thôi. Dùng ngón chân để nghĩ cũng biết, một thanh niên mới mười tám tuổi thì có tài cán gì?
Nhưng lời đồn lại khiến rất nhiều thiếu nữ con nhà khuê các ngưỡng mộ chàng, nói thẳng với tôi rằng mình đã được gả cho một người tốt.
An gia chúng tôi tuy rằng là gia đình giàu có nhưng dù sao cũng là thương gia. Với thân phận địa vị của chàng, có thể nói là tôi đã trèo cao. Dùng chân để nghĩ cũng biết, chẳng qua chàng chỉ cưới tiền tài của An gia mà thôi. Nghĩ thế nên trong lòng tôi vô cùng khó chịu.
Nghe nói, chàng ở Tần Xuyên. Tôi quyết định mang theo ít ngân lượng, lén tới Tần Hà, định đích thân nhìn xem chàng là người như thế nào.
Vừa mới vào Tần Xuyên, tôi đã bị binh sĩ bao vây. Tôi khinh bỉ hỏi:
– Chẳng lẽ binh sĩ An quốc định cướp dân nữ ngay trên phố sao?
– Tiểu thư xin đừng nói thế, thuộc hạ của ta tới để bảo vệ tiểu thư. – Người lên tiếng còn rất trẻ mặc bộ cẩm bào màu nâu, thêu kim long, thân hình cao lớn, khí vũ ngời ngời xuất hiện trước mắt tôi.
Gương mặt chàng toát lên vẻ chính khí, nhưng ánh mắt thì đang nhìn tôi thăm dò từ trên xuống dưới, khiến tôi nổi giận:
– Ngươi là ai? Sao lại vô lễ như thế?
– Ta mới mang sinh lễ mà Tứ tiểu thư đã vội vàng tự tới tận cửa, muốn lấy chồng thế sao?
Mặt tôi đỏ bừng, thì ra chàng là Lý Thiên Tường. Tôi muốn ra khỏi thành về nước Tề, nhưng đám binh sĩ đó lại chặn tôi lại. Tôi vừa tức vừa vội, nói:
– Ai tự tới tận cửa? Chẳng qua ta chỉ tới đây chơi. Ngươi đừng có mặt dày quá, bổn tiểu thư quyết định không cưới ngươi nữa.
Lý Thiên Tường chỉ cười:
– Đưa Tứ tiểu thư tới phủ tướng quân. Thông báo cho An gia một tiếng, để lão phu nhân và đại công tử không phải lo lắng.
Chàng quay đầu bỏ đi, mặc cho binh sĩ đưa tôi tới phủ tướng quân.
Dọc đường tôi mắng chửi không ngừng, các binh sĩ vẫn cư xử rất khách sáo, đưa tôi vào phủ tướng quân. Mấy nha đầu chạy tới, không phải mời mà gần như kéo tôi vào nội viện. Tôi vừa bước vào, cổng viện đã bị khóa lại.
Tôi giận dữ ném vỡ hết các đồ đạc trong phòng, mắng rát cả cổ họng, nói chuyện cũng thấy đau. Tôi không hiểu vì sao Lý Thiên Tường lại giam lỏng mình, cũng không biết vì sao vừa vào thành mà chàng ta đã biết, tóm lại là ấn tượng của tôi về chàng vô cùng tồi tệ.
Tôi giận dỗi không ăn cơm, có nha đầu bảo:
– Tướng quân nói đã sớm biết tiểu thư sẽ dùng chiêu này, dặn là cứ thuận theo ý tiểu thư, khi nào tiểu thư không còn sức nữa thì sẽ phải nghe theo ngài thôi.
Tôi sợ hãi lông tóc dựng đứng lên, ngoan ngoãn ăn cơm.
Buổi tối tôi len lén ngồi dậy, đi tới bên bức tường bao, cố gắng lắm mới dịch chuyển được một cái vại đá, đặt một cái ghế lên trên, định trèo tường bỏ trốn.
Tôi thận trọng trèo lên, dùng lực hơi mạnh nên chiếc ghế đổ rầm xuống. Tôi ngồi trên bờ tường nhìn xuống dưới không biết nên xuống thế nào, thấy cách đó không xa có một cái cây, bèn chầm chậm dịch người qua đó, ôm lấy cái cây rồi tuột xuống.
– Cao thế mà không sợ sao? – Tiếng nói vang lên đột ngột khiến tay tôi lơi ra, hét to một tiếng rồi ngã xuống. Không rơi xuống đất, tôi định thần lại nhìn, thấy mình đã lại ngồi trên bờ tường. Lý Thiên Tường ngồi cách tôi ba thước, đang cười vui vẻ nhìn tôi.
– Canh ba nửa đêm, ngươi định làm gì?
Chàng nhẹ nhàng nhảy xuống, nhìn tôi cười:
– Không làm gì cả, ngắm mèo hoang trèo tường, sau đó quay về ngủ thôi.
Chàng đi thật. Tôi nhìn chàng đi xa, rồi lại chầm chậm dịch ra chỗ cái cây, đang định giơ tay ôm lấy nó thì giọng chàng đột nhiên lại vang lên sau lưng:
– Trên cây này có sâu đấy, Tứ tiểu thư không thấy sao?
Tôi giật mình, bàn tay tuột ra, hét to một tiếng rồi ngã nhào xuống. Lần này thì tôi ngã thẳng xuống đất, nói một cách chính xác, ngã lên người chàng. Bàn tay chàng vòng qua thắt lưng tôi, ánh mắt chất chứa ý cười:
– Tự vào vòng ôm? Lần thứ mấy rồi nhỉ? Tứ tiểu thư đối với Thiên Tường đúng là tình thâm ý trọng.
Tôi điên tiết, giang mạnh tay tát một cái, nhưng bàn tay đánh vào không trung.
Chàng đã đứng lên, nhìn trời nói:
– Ánh trăng rất đẹp, Tứ tiểu thư mời Thiên Tường thưởng nguyệt đúng là tao nhã, không hổ là con nhà xuất thân khuê các.
Tôi tức giận tới mức môi trắng bệch, chỉ mặt chàng run giọng nói:
– Ngươi nhốt ta ở phủ tướng quân là có ý đồ gì?
– Ồ? Chẳng phải Tứ tiểu thư tự tới thăm Thiên Tường sao? Sao lại thành Thiên Tường giam lỏng Tứ tiểu thư vậy?
Tôi bò từ dưới đất lên, phủi bụi trên người rồi hếch cao cằm, nói:
– Những gì ngươi nói ta nhìn thấy rồi, cũng chẳng ra sao, bổn tiểu thư đi đây.
Tôi đi được mấy bước, chàng cứ chặn trước mặt tôi, tôi lại không đánh lại chàng, nhớ tới hai ngày qua bị chàng nhốt trong phủ, ấm ức bật khóc.
Chàng hốt hoảng, định lau nước mắt cho tôi nhưng lại không dám, mãi sau mới nói:
– Trong thành có biến, giữ nàng lại vì sợ nàng xảy ra chuyện, đừng khóc nữa.
Tôi mở to mắt nhìn chàng, không biết là thật hay giả.
Chàng nắm tay tôi đưa tôi về nội viện, tôi không giằng ra. Vào nội viện chàng mới nói:
– Ngày mai ta sẽ mời La tướng quân tới dự yến, sau yến tiệc ta sẽ đưa nàng về An gia, được không?
Tôi không hiểu lắm, nhưng nghe nói sau bữa tiệc ngày mai sẽ được về thì gật đầu.
– Nghỉ ngơi đi. – Chàng khẽ khàng, buông tay tôi ra.
Bàn tay vẫn còn hơi ấm của chàng, tôi nghi hoặc xoa gương mặt nóng bừng, chẳng phải tôi rất ghét chàng sao?
Phủ tướng quân náo nhiệt dị thường, các nha đầu trang điểm cho tôi thật tỉ mỉ, thay cho tôi phục sức An quốc, trâm cài, vòng đeo cũng vô cùng tinh xảo.
– Tiểu thư đẹp quá.
Tôi nhìn mình trong gương cảm thấy thật lạ, mí mắt giật giật, cứ cảm thấy hôm nay sẽ có việc gì đó xảy ra.
Không lâu sau thì Tam điện hạ tới đón tôi. Chàng nhìn tôi mấy lần, cười nói:
– Không tệ, xấu hổ thêm một chút là tốt nhất.
Mặt tôi ửng đỏ.
Chàng nắm tay tôi ngay trước mặt nha đầu, tôi ngượng ngùng, đẩy chàng ra:
– Xin điện hạ tự trọng.
Chàng bật cười sảng khoái:
– Dù sao cũng là người của ta rồi, đi, đi gặp La tướng quân nào!
Tướng quân La Dực Ninh là anh ruột của Hoàng hậu An quốc, luôn trấn thủ vùng Tần Xuyên, nghe nói uy mãnh khác thường. Tôi thực sự muốn biết ông ta như thế nào nên theo Tam điện hạ ra tiền sảnh.
– Ha ha, đây chính là Tam Hoàng phi tương lai của An quốc chúng ta sao? Lão phu xin chào. – Một tràng cười sảng khoái dội vào tai tôi. Tôi cũng nhún mình chào lại.
La tướng quân khi còn trẻ có lẽ là một người rất tuấn tú, có đẹp hơn Tam điện hạ không nhỉ? Tuy rằng đã lớn tuổi nhưng vẫn hiển lộ khí chất của một nho tướng.
Tam điện hạ mỉm cười ôn hòa, mời La tướng quân và mấy vị tướng lĩnh khác vào bàn, nói:
– Ngày mai Tứ Nhi sẽ quay về Tề quốc, ta cũng phải hồi kinh để chờ ngày đẹp rước nàng. Nhờ tướng quân chiếu cố nên ta cũng thu lợi được ở Tần Xuyên rất nhiều. Hôm nay có Tứ Nhi ở đây, ta cùng Tứ Nhi kính mọi người một ly rượu, coi như là mời rượu mừng trước.
Nói rồi đưa cho tôi bình rượu. Tôi ngơ ngác, sao chàng lại gọi tôi thân mật như thế? Các tướng quân thì bật cười to.
– Tứ Nhi nhát gan thế sao? Gan trèo tường đâu mất rồi?
Chàng thì thầm bên tai tôi, ánh mắt như thách thức. Dũng khí của tôi đột nhiên tới, cầm bình rượu rót cho từng người trên bàn rồi tự rót một ly cho mình, nói:
– Nô gia kính các vị một ly. – Tôi uống cạn ly rượu, dốc ngược ly xuống, hành lễ rồi nói. – Nô gia tửu lượng không tốt, xin được cáo từ.
Đây vốn là bữa tửu yến của nam nhân, tôi kính rượu là đủ nể mặt chàng lắm rồi, ngày mai tôi sẽ về Tề quốc.
Đi tới sảnh, tôi quay đầu nhìn Tam điện hạ một cái, chàng vốn là một nam nhi rất có khí thế, cũng… không tệ. Mặt tôi đỏ bừng, rời đi, ai mà ngờ bỗng dưng đất trời xoay chuyển, chân mềm nhũn, ngồi phịch xuống đất.
Tôi nghe thấy trong sảnh vang lên tiếng quát, hình như có tiếng binh khí chạm nhau, rồi xa dần, xa dần.
Khi tôi tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường ở nội thất. Tam điện hạ nhìn tôi chăm chú, tôi giật mình ngồi dậy:
– Chàng cho thuốc vào trong rượu?
Chàng cười cười:
– Hoàng hậu âm mưu tạo phản, ta nhận chỉ ý của Hoang thượng cướp binh quyền. Đang rầu vì không có cớ mời họ dự yến thì Tứ tiểu thư lại tới, coi như cũng giúp ta được một việc.
Tim tôi đau nhói, chàng đã lợi dụng tôi.
Tôi giận dữ trừng mắt nhìn chàng, trở mình định xuống giường.
Chàng giữ tôi lại, không cho tôi ngồi dậy, cười nói:
– Nàng là người của ta, giúp phu quân thì có gì là không đúng?
Tôi cũng không biết là có gì không đúng, nhưng tôi cảm thấy không bình thường, bật thốt lên:
– Chàng cưới ta là vì ngân lượng của An gia ta, nay chàng… chàng lại lợi dụng ta, ta…
Nước mắt lưng tròng rồi lã chã rơi xuống.
Hình như chàng không chịu được khi thấy tôi khóc, cái miệng lanh lợi ban nãy đã biến mất, bối rối không biết làm sao, cuối cùng cũng nặn ra được một câu:
– Không phải như vậy đâu…
Tôi càng khóc dữ hơn, chàng không phải cái gì?
– Ta… chẳng qua là nhân tiện thôi, không hoàn toàn là vì ngân lượng của An gia.
Chàng nói rất thẳng thắn, tôi tức khí nhảy xuống giường định đi.
Chàng ôm lấy tôi, dường như rất sốt ruột nên không biết nói gì, nhưng không chịu thả tôi đi.
– Ta sẽ cưới chàng, bây giờ ta muốn về nhà. – Tôi khóc lóc chán thì đá chàng.
Chàng đứng yên, chờ tôi hành hạ chàng tới mệt rồi, mới thở dài nói:
– Thanh minh năm ngoài, có phải nàng thả thuyền hoa bên bờ Tần Hà không?
Tôi ngẩn người.
Chàng phì cười.
– Khi đó ta đã biết nàng là An gia Tứ tiểu thư rồi. Phụ hoàng lệnh cho ta cầu thân với An gia, ta vừa nghe nói là nàng đã lập tức đồng ý ngay.
– Nếu không phải là ta thì sao? – Tôi hơi hồ đồ.
Chàng thì thầm bên tai tôi:
– Ai mà biết được? Có điều chính là nàng rồi, là ông trời sắp đặt…
Giọng chàng quá đỗi dịu dàng, nộ khí trong lòng tôi phút chốc tan thành mây khói. Tôi hơi hận chàng, sao chàng lại nói thẳng thắn đến thế?
Hình như chàng cũng nhận ra tâm tư của tôi, thong thả nói:
– Nàng là người sẽ cùng Thiên Tường sống hết một đời, Thiên Tường không muốn giấu giếm. La tướng quân là lần duy nhất, nàng chỉ cần để lộ sơ hở, tính mạng của hai ta đều mất ở Tần Xuyên. Tứ Nhi, gả vào Hoàng gia thường có nhiều mưa sa bão táp, nàng bằng lòng sống cùng ta không?
Tôi ngẩn người, nhìn ánh mắt chân thành của chàng, không biết chàng nên giấu tôi hay nên lừa tôi thì hơn.
Chàng bật cười khoái trá:
– Thì ra nàng còn ngốc nữa.
Tôi lại tức khí, sao tâm trạng mình cứ bị chàng khống chế thế này? Trong lúc nhất thời hận đến nghiến răng, tôi cắn chàng thật mạnh.
Chàng đứng yên cho tôi cắn, rất lâu sau mới run giọng nói:
– Ta nói sai rồi.
Tưởng rằng chàng sẽ xin lỗi, tôi ăn năn nhìn giọt máu tứa ra ở tay chàng, nói khẽ:
– Ta hết giận rồi, chàng không đau chứ?
Chàng hít sâu một hơi, hỏi tôi:
– Thật chứ?
Tôi nghiêm túc gật đầu:
– Ta là người thẳng tính, hết giận thật rồi.
Lúc này chàng mới thở phào:
– Nàng không những là cô nhóc ngốc, mà còn là thỏ ngốc nữa, nổi giận mà chỉ có vài chiêu này, dễ lừa thật đấy.
Tôi điên tiết, co chân đá vào đúng chỗ yếu hại của chàng, nhìn chàng đau đớn không nói được lời nào, tôi thản nhiên cười:
– Ngốc một chút nhưng người đau chẳng phải vẫn là chàng sao? Ta về đây!
Rời khỏi nội viện, tôi còn nghe thấy tiếng gầm của Tam điện hạ:
– Khi nào cưới được nàng, nàng thử lại xem!
Tôi cười ha hả, cưới chàng thực ra cũng không tệ.
—HẾT—