Đây là cơ hội tuyệt hảo để nàng giết hắn, không có Phong Dương Hề, trên đời này sẽ bớt đi một mối uy hiếp lớn. Vĩnh Dạ mở mắt, lòng bàn tay lật lại, một ngọn phi đao lá liễu màu xám bạc dài một thốn, rộng nửa phân lặng lẽ nằm trong tay.
Giờ Dần, cuối cùng mưa cũng tạnh.
Những giọt nước tí tách bên hiên nhà ngày một thưa và nhỏ hơn, cuối cùng chỉ nghe thấy vài tiếng lác đác.
Đêm, tĩnh mịch như tờ.
Mặt nước vang lên tiếng sóng vỗ bờ: Vĩnh Dạ thổi tắt nến, lẳng lặng chờ đợi.
Dụng binh quý ở chỗ thần tốc. Dịch Trung Thiên có lẽ cũng đã sắp xếp đầy đủ. Thời gian này là khoảng thời gian người ta mệt mỏi nhất trong ngày, rất dễ đột kích.
Nửa canh giờ sau, một ngọn hỏa tiễn găm lên cây cột gỗ. Giây lát sau, trong hồ xuất hiện mấy chục chiếc thuyền lá nhỏ, đèn đuốc thắp sáng mặt hồ, bao vây toàn bộ nơi Vĩnh Dạ ở.
Hỏa tiễn như lưu tinh bắn tới, tòa tiểu lầu lập tức bốc cháy rừng rực.
Nàng dùng khăn ướt bịt mũi, lùi ra hành lang, cánh cửa vòm cách đó không xa thế lửa ngút trời, đã vang lên tiếng hô giết.
Vĩnh Dạ quay đầu lại thở dài, không giữ một ai, nếu nàng là Dịch Trung Thiên, nàng sẽ không giữ một ai. Ngoài Ỷ Hồng và Lâm Đô úy đã bỏ đi trước, đội Báo Kỵ toàn bộ sẽ phải táng thân nơi đây.
Nàng có thể lao ra cùng họ sánh vai chiến đấu, quyết một trận tử chiến. Vĩnh Dạ lắc đầu, địch đông ta ít, thay vì đốt lên ý chí chiến đấu của họ, chết cho oanh liệt thì chi bằng giữ lấy tính mạng để nghĩ kế về sau.
Nàng cuộn mình trong góc khuất của hành lang cười khổ. Nàng chính là người như thế, những lúc trái tim cứng rắn tới mức không thể bốc lên nổi một giọt máu nóng. Lâm Hồng tưởng rằng nàng dặn không cần lao tới chịu chết chính là bảo vệ đội Báo Kỵ. Ông không thể ngờ được rằng thực ra nàng đang ra lệnh cho họ từ bỏ việc đối kháng, để quân Trần giết không chừa một ai.
Gỗ thông đã được ngâm dầu rồi được sơn một lớp bên ngoài che đậy, giờ cháy lên kêu lách tách.
Giây lát sau, một bóng đen từ cửa vòm lao tới tiểu lầu. Chiếc mũ đã bỏ ra, hàng lông mày rậm của người đó nhíu chặt, bộ hắc y ướt sẫm, chòm râu còn nhỏ nước tong tỏng, ánh mắt sắc bén giờ đã hừng hực cháy.
– Vĩnh Dạ, ngươi ở đâu?
Phong Dương Hề tìm một lượt từ lầu trên xuống lầu dưới không thấy bóng dáng Vĩnh Dạ đâu, nàng thì ở một góc cách đó không xa nhìn hắn.
Hắn thực sự tới rồi. Giết từ ngoài dịch quán vào tới đây, chỉ để tìm nàng, bảo vệ nàng.
Trong đêm tối lạnh lẽo, thanh âm của hắn khiến Vĩnh Dạ bỗng dưng muốn rơi lệ. Vì sao hắn lại tới? Chỉ vì hắn đã hứa sẽ bảo vệ nàng ư? Chẳng lẽ hắn không biết rằng nơi này bị bao vây nghiêm ngặt, không biết Dịch Trung Thiên là kẻ thâm hiểm đến nhường nào sao?
Sao trên đời này lại có một kẻ ngốc đến vậy?
Vĩnh Dạ nhìn theo Phong Dương Hề, định lao ra lên tiếng, nhưng lại nhắm mắt lại, co mình vào góc.
Trong tay Dịch Trung Thiên có Tường Vi và Nguyệt Phách, Dịch Trung Thiên muốn nàng trốn đi để kéo dài thời gian.
Nàng là người Phong Dương Hề muốn giết, hắn uy hiếp tính mạng của nàng. Bây giờ hắn quan tâm nàng, nhưng một khi biết chân tướng sự việc, sự quan tâm ấy sẽ hoàn toàn biến mất.
Rắc một tiếng, xà nhà vỡ đôi, rơi ào ào xuống.
Vĩnh Dạ nhắm mắt nghĩ, có lẽ Phong Dương Hề đã bay lên và rời khỏi nơi này.
Phong Dương Hề tìm khắp một lượt từ trên xuống dưới, tiếng chém giết vang lên không ngớt phía trong ngoài cửa vòm, bộ y phục ướt sũng đã bị hong khô, hắn đã có thể cảm nhận thấy một cơn nóng hầm hập ập tới. Chẳng lẽ người đó không có ở đây? Hắn quát to một tiếng, dùng chân hất một khúc gỗ đã cháy đi, thanh trường kiếm điểm lên xà nhà, thân thể như con hắc ưng bay vọt ra khỏi tòa tiểu lầu.
Thân hình vừa xuất hiện, cơn mưa tiễn đã ào ào ập tới.
Đây là cơ hội tuyệt hảo để nàng giết hắn, không có Phong Dương Hề, trên đời này sẽ bớt đi một mối uy hiếp lớn. Vĩnh Dạ mở mắt, lòng bàn tay lật lại, một ngọn phi đao lá liễu màu xám bạc dài một thốn, rộng nửa phân lặng lẽ nằm trong tay. Nàng ngẩng đầu lên nhìn Phong Dương Hề tuy đã tàn hơi kiệt sức nhưng vẫn né tránh làn mưa tên để thoát khỏi vòng vây, hít sâu một hơi, phi đao như lưu tinh vọt ra. Nàng nhìn thấy ngọn phi đao cắm vào lưng Phong Dương Hề, khiến thân thể hắn khựng lại, một mũi trường tiễn khác xuyên qua vai trái khiến hắn ngã rầm xuống trước lầu. Hắn quay đầu nhìn về nơi nàng đứng, hắn không nhìn thấy nàng. Còn Vĩnh Dạ lại nhìn thấy rất rõ ràng, trong ánh mắt Phong Dương Hề không có sự phẫn nộ. Hắn mỉm cười, nụ cười ấy khiến Vĩnh Dạ run sợ.
Giọng Dịch Trung Thiên vang lên trên mặt hồ: – Phóng tiễn!
– Dịch Trung Thiên? Ngươi giết không nổi ta thì hãy chờ ta giết ngươi đi! –
Phong Dương Hề nghiến răng nhìn hắn, thanh trường kiếm vung ra chặt gãy một mũi tên vừa bắn tới. Hắn quát to một tiếng, nhún chân lên một thanh xà to, lao vút trên mặt hồ, thân hình lùi về sau. Dịch Trung Thiên cười lạnh một tiếng, đã tới trước mặt hắn, một chưởng vỗ tới trước ngực Phong Dương Hề.
Vĩnh Dạ thấy máu tươi từ miệng Phong Dương Hề phun ra, lại như mũi tên, bắn thẳng vào người Dịch Trung Thiên, biết rằng hắn đã dùng nội lực cuối cùng để đánh ra đòn chí mạng. Ngọn phi đao đã nằm trong tay, nàng có thể nhân cơ hội này tước đi sinh mạng của hắn, nhưng vì sao nàng vẫn không thể ra tay!
Lúc Dịch Trung Thiên tránh đi, Phong Dương Hề thuận thế lăn tròn, rơi xuống hồ.
Tòa tiểu lầu đổ sụp, ánh lửa khắp nơi. Dịch Trung Thiên cũng quay người bỏ đi.
Vĩnh Dạ quay đầu nhìn cánh cửa vòm, nơi đó lửa cháy ngùn ngụt. Nàng biết, tất cả mọi người chỉ có con đường chết.
Nàng cười lạnh, người ta có thể giữ chân nàng sao? Rơi vào tay Dịch Trung Thiên, nàng mới là kẻ ngốc. Vĩnh Dạ nhẹ nhàng tụt xuống nước, dựa vào một thanh trúc rất nhỏ thận trọng hít thở để bơi về phía Thái tử Yến cư ngụ.
Buổi thọ yến kết thúc, Thái tử Yến sẽ quay về nước Tề, nàng không cần theo chàng ta ra về, nhưng nàng cần một nơi ẩn mình an toàn.
An quốc cũng có cơ sở ngầm cài ở Trần đô. Nhưng nay An quốc đang chìm trong nội loạn, Vĩnh Dạ không dám tin vào sự an toàn của cơ sở này. Du Li Cốc đã có thể dọc ngang thiên hạ thì cơ sở ngầm đó chắc chắn cũng không thoát khỏi tai mắt của họ được.
Vĩnh Dạ đã đi rất xa mới ló đầu ra nhìn lại, ánh lửa chưa tắt. Dịch Trung Thiên trong bộ y bào xám đứng trên đống đổ nát của tòa tiểu lầu. Vĩnh Dạ rùng mình, lại chìm sâu xuống nước.
Nơi ở của Thái tử Yến ở dịch quán cũng có kiểu dáng tương tự tòa tiểu lầu của Vĩnh Dạ. Trong tiểu lầu đứng đầy các thị vệ mang đao sáng loáng, ai cũng đề cao cảnh giác, nhìn ngọn lửa đang hừng hực cháy phía xa xa.
Vĩnh Dạ không vào tiểu lầu, mà nhân lúc thị vệ đều được huy động ra ngoài bảo vệ Thái tử Yến để lẻn vào phòng của thị vệ.
Nàng cởi chiếc túi da ở thắt lưng ra, lấy y phục của thị vệ thay vào, dán thêm râu, dịch dung đơn giản, đeo đao vào rồi đi ra ngoài.
Bên ngoài dịch quán toàn là quân Trần, xung quanh dịch quán cũng bị phong tỏa toàn bộ. Lửa cháy đỏ rực một phương trời.
Vĩnh Dạ đi tới cửa, thấy mấy binh sĩ nước Tề đang phong tỏa cửa vào viện tử của Thái tử Yến, bèn lặng lẽ theo họ đứng nghiêm trang.
Không lâu sau, nàng thấy sứ thần nước Trần, Tạ đại nhân và vị Tiền đại nhân từng xuất hiện trong buổi hòa đàm gấp gáp chạy tới, nói với binh sĩ đứng ở cửa: – Nơi ở của Vĩnh An Hầu nước An bị thích khách phóng hỏa, chúng tôi phụng Thánh chỉ của Hoàng thượng, tới thông báo cho Thái tử Yến không cần phải hoang mang.
Trên hành lang vang lên tiếng bước chân, một giọng quan viên vang lên: – Thái tử nhà chúng tôi sợ hãi, sẽ quay về Tề quốc ngay, xin thứ lỗi vì không thể ở lâu.
Dịch Trung Thiên đưa các binh sĩ thong thả tiến vào, lạnh lùng nói: – Phụng lệnh Hoàng thượng, Tề thái tử điện hạ hồi quốc, không được ngăn cản. Nhưng để tránh thích khách trà trộn, xin Lưu đại nhân bẩm báo với Thái tử, cho phép tôi điều tra một lượt rồi khởi hành.
– Thật là vô lý! Thái tử nhà ta vô cùng tôn quý, các ngài muốn điều tra là điều tra ư?
Dịch Trung Thiên thong thả nói: – Lưu đại nhân xin đừng nổi giận. Hoàng thượng cũng là vì nghĩ cho sự an toàn của Thái tử thôi.
Thái tử Yến hình như đã sợ lắm rồi, lúc bước ra gương mặt nhợt nhạt, bước chân loạng choạng, chỉ vào đám người trước mặt quát lên: – Tra đi, ta không thể để cho thích khách trà trộn vào đội ngũ để hành thích ta.
Vĩnh Dạ nhìn thấy hết, thầm thở dài trong lòng, Tề quốc có một vị Thái tử như thế vậy, sau này đất nước sẽ rất thê thảm.
Dịch Trung Thiên và quan viên nước Trần cùng Thái tử đi vào trong sân. Khi đi qua Vĩnh Dạ, hắn không để ý tới nàng, Vĩnh Dạ mới thở phào nhẹ nhõm.
Lưu đại nhân căn dặn: – Mấy người các ngươi gọi xa phu chuẩn bị xe ngựa. Thái tử phải lập tức khởi hành.
Mấy binh sĩ dạ to một tiếng, Vĩnh Dạ cũng theo họ đi vào chuồng ngựa.
Phong Dương Hề sẽ trốn ở đâu trong dịch quán? Vào khoảnh khắc cuối cùng, nàng đã thay đổi chủ ý, không giúp Dịch Trung Thiên bắt hắn, cũng không giết hắn. Người mà Dịch Trung Thiên muốn bắt nhất hiện nay là nàng chứ không phải Phong Dương Hề. Chẳng qua hắn chỉ muốn nhân cơ hội này tiêu diệt một đối thủ võ công cao cường mà thôi.
Bản thân mình đâu phải không muốn lấy mạng Phong Dương Hề để sau này hắn không giết mình? Vậy mà dáng vẻ điên cuồng tìm kiếm nàng trong biển lửa của Phong Dương Hề lại khiến nàng không thể cho hắn thêm một đao.
Có lẽ không phải vì mình quá mềm lòng, mà vì muốn Phong Dương Hề dưỡng thương lành lặn rồi cùng Dịch Trung Thiên đấu một trận sống còn. Khiến hai cao thủ đấu với nhau chẳng phải chính là kết quả mà nàng luôn toan tính? Vì sao nàng còn lo lắng cho Phong Dương Hề? Vì sao nàng không cho hắn một đao? Vĩnh Dạ tự giễu cợt bản thân.
Thái tử Yến đi quá gấp rút, các binh sĩ Trần bên ngoài còn chưa rút hết chàng đã đòi đi. Bên ngoài bị bao vây rất nghiêm ngặt, muốn ra khỏi dịch quán này, Vĩnh Dạ chỉ đành giấu mình trong đội xe.
Hừng đông dần dần ló rạng, trời sáng hơn một chút, đám binh sĩ sẽ phát hiện ra nàng là người lạ. Vĩnh Dạ càng lúc càng cách xa bọn họ đó, rồi lặng lẽ bám vào gầm xe.
Nếu được, thậm chí nàng có thể cứ bám lấy gầm xe mà ngủ một giấc.
Một canh giờ trôi qua, tiếng người xuất hiện, xa phu đánh xe ra khỏi dịch quán. Lại bị dày vò thêm nửa canh giờ, chiếc xe mới chịu lăn bánh, chầm chậm rờ i đ i.
Vĩnh Dạ chọn chiếc xe cuối cùng, xe không dừng, xung quanh còn có người, nàng nhìn thấy vó ngựa chuyển động ngay bên cạnh, trong lòng thấy hơi sốt ruột, nếu phải đi một ngày thì e rằng nàng không chịu nổi.
Trạch Nhã nhiều cầu, xe đi rất chậm, mất hai canh giờ mới qua hết các con phố để ra tới cổng thành, tiến về phía Bắc.
Đội ngũ hộ tống của Dịch Trung Thiên đã dừng lại, Vĩnh Dạ nằm dưới gầm xe cảm nhận động tĩnh xung quanh, cuối cùng cũng tìm được cơ hội lăn từ gầm xe xuống, nhẹ nhàng bay vọt lên cây đại thụ ven đường.
Nàng nhìn đội xe đi xa. Xung quanh đây chắc chắn cũng có hồ, lau sậy dày đặc như tấm thảm nhung trải dài. Đó là nơi ẩn thân tốt nhất.
Vĩnh Dạ không hề chần chừ, chui ngay vào trong. Thân thể mệt mỏi khôn cùng, nàng cần phải ngủ một giấc rồi mới nghĩ xem nên làm gì tiếp theo.
Đám lau sậy trải dài vô cùng tận đã che đi mọi dấu vết của Vĩnh Dạ. Ngoài tiếng chim, tiếng gió thổi qua, nàng không nghe thấy gì hết. Bầu trời màu xanh xám, vài đám mây u ám lơ lửng. Vĩnh Dạ nhắm mắt, mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Nàng ngủ không ngon giấc, hình ảnh lúc nhỏ ở bên Nguyệt Phách cứ lởn vởn xuất hiện.
Sao lại khó khăn đến thế? Y chẳng qua chỉ muốn mở một Bình An y quán, làm một bách tính bình thường.
Cả Tường Vi nữa, gương mặt trắng trẻo lúc nào cũng nhìn nàng đầy trìu mến. Mình đã lừa nàng bao nhiêu lần, vậy mà nàng vẫn đồng ý vì mình mà đi theo Nguyệt Phách. Một nàng Quận chúa mà chịu nhẫn nhịn Nguyệt Phách, bị y sai đi khiến lại, không một lời ca thán?
Có lẽ nàng nên máu lạnh hơn một chút, mặc họ chết trong tay Dịch Trung Thiên, lập tức quay về An quốc, giúp phụ vương bình định nội loạn, ổn định triều cương, rồi dẫn quân tiến về phía nam hoặc đàm phán với nước Trần.
Vĩnh Dạ mở mắt, nơi chân trời đã nhấp nháy vài vì sao, một vầng trăng khuyết cong cong ló ra từ những đám mây u ám.
– Nguyệt Phách… – Đôi mắt Vĩnh Dạ soi hình mặt trăng, lưu quang xoay chuyển. Cái điểm sáng và trắng ấy phảng phất như con người trong bộ bạch y thoát tục.
Vĩnh Dạ đứng lên, nhìn lại trang phục của mình, bật cười, chẳng ra dáng thích khách. Nàng nhìn mấy đốm lửa cách đó xa xa, mũi chân điểm nhẹ, lại gần.
Ngư phủ trên thuyền đang nói với ngư bà: – Hôm nay may quá, câu được một con cua lớn, lại còn mấy con cá chép, ngày mai mang ra chợ chắc sẽ bán được nhiều tiền.
– Dậy sớm bán giá tốt hơn. Bán được giá tốt thì để dành cưới vợ cho lão nhị…
Không biết vì sao, Vĩnh Dạ nhớ tới ông Vương bán mì ở ngõ nhỏ nhiều năm trước, giờ nàng cảm thấy được ngồi nói những chuyện đời thường trong cuộc sống thế này thật là hạnh phúc, chí ít thì họ cũng sống rất giản đơn.
Khi chiếc đèn bão trên con thuyền nhỏ bị thổi tắt, nàng lên thuyền. Hai người già đã ngủ, Vĩnh Dạ rắc một ít Túy Mộng Tán. Như vậy sẽ khiến họ ngủ tới tận khi mặt trời lặn ngày mai.
Nàng tìm ít đồ ăn cho no bụng, thay y phục, ăn năn nghĩ, số cá đó họ để ngày kia hãy bán. Nàng còn nhớ chỗ ở của mỹ nhân tiên sinh, nếu Nguyệt Phách và Tường Vi bị giam, có một nửa khả năng là bị giam ở nơi đó.
Tòa thủy tạ đèn đuốc sáng trưng, những viện lạc trùng trùng lặng lẽ.
Vĩnh Dạ bất động, nàng dựa vào cây cột, nhìn tòa thủy tạ không người kiên nhẫn chờ đợi. Nàng không dám vào sân. Nàng chỉ có thể chờ.
Một canh giờ sau, tòa thủy tạ đột nhiên có tiếng người: – Đã nói rồi, sao hắn có thể tới đây được?
Mỹ nhân ngồi trên chiếc sập dài, bên trong có hai người chầm chậm bước ra.
Váy dài như tuyết, bào xám ngọc lập.
Vĩnh Dạ rùng mình, hẳn là ở đây rồi.
Mỹ nhân tiên sinh cười yêu kiều: – Trung Thiên, ta từng nói Lý Vĩnh Dạ không phải người của Du Li Cốc ta mà chàng không tin.
Dịch Trung Thiên lạnh lùng nói: – Nghe nói Lý Vĩnh Dạ từng tới Du Li Cốc cầu y nửa năm, ta nghi ngờ hắn có phải là Đoan Vương Thế tử thật hay không.
Mỹ nhân tiên sinh ngồi trên sập biếng nhác sửa lại mái tóc dài.
– Lý Cốc là người thế nào, chàng tưởng lão ta không nhận ra một kẻ giả mạo hay sao? Có điều, trên người nó trúng cổ độc thì là thật.
Một Thế tử thật, không có võ công thì chạy trốn thế nào? Dịch Trung Thiên nghĩ mãi vẫn không hiểu.
Dường như đọc được ý nghĩ của hắn, mỹ nhân tiên sinh cười nói: – Nghe nói Tề Thái tử Yến sau chuyện đó đã vội vã ra về, khi ở Phi Yến lầu, hắn và Vĩnh Dạ nói chuyện rất vui vẻ, vì sao chàng lại dễ dàng thả cho Thái tử Yến về nước Tề? Nói không chừng chính hắn đã giấu Lý Vĩnh Dạ đấy.
– Nếu là ẩn thân trong đội ngũ của nước Tề thì không có lý gì ta lại không phát hiện ra. Chẳng lẽ hắn lại biết bay? Làm sao hắn biết được tối hôm đó ta sẽ động thủ?
– Đừng có quên, thị nữ thiết thân và hộ vệ trưởng của hắn đều biến mất, đến giờ các người còn chưa tìm được người. Vĩnh An Hầu và chúng đồng thời mất tích, liệu có thể là đi cùng nhau không?
Dịch Trung Thiên hừ một tiếng: – Trước khi hành động, cổng thành đã đóng, bọn chúng không thể ra ngoài được. Đúng rồi, chủ nhân của cây trâm vàng là ai?
– Trâm đã đưa chàng, bảo chàng lợi dụng Vĩnh An Hầu làm Phong Dương Hề bị thương, Tường Vi Quận chúa của An quốc thì không thể giao cho chàng được. Trung Thiên, ước định với Trần Vương Du Li Cốc ta đã làm xong, ta không nợ Trần quốc điều gì nữa. Ta phải đi đây, chúc chàng và công chúa bạch đầu giai lão.
Vì sao mỹ nhân tiên sinh kiên quyết không nói cho Dịch Trung Thiên biết thân phận của nàng? Trần Vương đã cho Du Li Cốc cái gì mà từ mười mấy năm trước họ đã bắt đầu kế hoạch đánh tráo Thế tử, khiến An quốc đại loạn?
Một tổ chức thích khách giết người vì tiền. Vậy mà trực giác của Vĩnh Dạ lại cho rằng, dường như Du Li Cốc không chỉ vì tiền. Trên đời này có nhiều mối làm ăn để kiếm tiền lắm, nhúng tay vào nội chính một nước, gây nên nội loạn, ý của Du Li Cốc là cả thiên hạ này sao?
Dịch Trung Thiên bỏ đi rồi. Vĩnh Dạ vẫn còn chờ đợi.
Mỹ nhân tiên sinh khêu thêm ngọn nến, bày bức tranh ra, khẽ khàng ngâm: – “Muốn bớt xiêm y, lạnh chưa qua. Không cuốn rèm châu, người ở nơi sâu.
Điệp Y”. Ha ha, Tiểu Tinh Tinh, con càng ngày càng nghịch ngợm rồi, khi nào con sẽ tới? Chả trách Quận chúa từ nhỏ đã si mê con. Cũng đúng, nha đầu đó ồn ào quá, hôm nay còn chưa đi thăm nó.
Nói xong câu này, bà đứng lên, xách một lồng đèn rồi bước ra khỏi tòa thủy t ạ.
Tường Vi thực sự đang ở đây. Vĩnh Dạ thở dài, thân hình vọt lên, theo mỹ nhân tiên sinh đi qua mấy tòa viện lạc, đẩy một cánh cửa động bước vào.
Vĩnh Dạ đứng ở đầu tường chờ rất lâu, không dám sơ ý. Nàng sợ đây chỉ là cái bẫy.
Trong gió loáng thoáng vang lên tiếng hét của Tường Vi: – Cút đi!
– Tiên sinh… – Tiếng nói vừa dứt, đầu Vĩnh Dạ như muốn nổ tung, Nguyệt Phách, quả nhiên y ở đó!
Vĩnh Dạ bò trên nóc nhà như một còn mèo, đứng từ trên cao nhìn thấy ba bóng người xuất hiện trong sương phòng ở góc viện tử.
Những bóng người ấy nàng đều vô cùng quen thuộc, là Nguyệt Phách, Tường Vi và cả mỹ nhân tiên sinh. Không lẽ nơi này chỉ có mỹ nhân tiên sinh thôi ư?
Qua khoảng một tuần hương, mỹ nhân tiên sinh xách đèn lồng đi ra, thì thào ở một góc khuất: – Trông cẩn thận, mai sẽ rời khỏi nước Trần.
Vĩnh Dạ ngưng thần cảm nhận bầu không khí trong sân, quả nhiên ở trong chỗ tối có ba người mai phục. Hơi thở bọn họ rất yếu, lại kéo dài, có lẽ là ba cao thủ, phân bổ trong phòng theo hình chữ phẩm.
Nàng đưa mắt nhìn mỹ nhân tiên sinh rời đi, thấy hơi buồn, trong viện tử này cộng thêm ba người kia là có bốn người, chưa kể người ở những chỗ khác. Ngày mai rời khỏi Trần quốc, sẽ đưa họ đi đâu? Liệu có thể cứu được họ rồi ba người bình an rời khỏi đây không?
Vĩnh Dạ nằm bất động, trong đầu đang trăn trở trăm ngàn suy tính.
Ai ngờ, ngọn đèn lồng phía xa xa lại quay ngược trở lại. Bên cạnh mỹ nhân tiên sinh có thêm một người trong y phục đen tuyền. Vĩnh Dạ chưa bao giờ gặp người này ở Du Li Cốc, thần kinh lập tức căng cứng lại.
Người áo đen có mũi cao, mắt sâu, gương mặt trắng như tuyết. Làn da của Thanh y sư phụ đã được coi là trắng lắm rồi, vậy mà người này còn trắng hơn, gần như không có một chút huyết sắc, rất giống một bức tượng trong triển lãm của Nhật Bản, khiến Vĩnh Dạ nhìn mãi rồi bất giác rùng mình.
Một lần nữa bước vào trong phòng, giọng mỹ nhân tiên sinh run run: – Y chính là Nguyệt Phách, đã bị đuổi ra khỏi cốc.
– Á… – Tường Vi sợ hãi hét toáng lên.
Lông tóc Vĩnh Dạ dựng đứng lên, toàn thân căng cứng lại. Bàn tay của người kia soi trên cửa sổ đang đưa về phía Nguyệt Phách.
Nàng không thể chờ được nữa, ngọn phi đao trong tay như ánh chớp xé cửa sổ lao tới. Người áo đen chỉ phẩy tay, ngọn phi đao đã rơi vào tay ông. Vĩnh Dạ giật mình, ba người lao ra, trường kiếm như chớp rút ra đâm về phía nàng ẩn mình.
Vĩnh Dạ bay vọt lên, phi đao và kiếm quang va vào nhau, vang lên tiếng leng keng.
Ba người kia phối hợp vô cùng ăn ý, kiếm pháp cao minh, nhất thời phong tỏa đường lui của Vĩnh Dạ, ép nàng phải vào trong sân.
Vĩnh Dạ đột nhiên bất động, cười ngọt ngào: – Mỹ nhân tiên sinh! Thanh y sư phụ! Con nhớ hai người quá! Còn không ra đây sao?
Mỹ nhân tiên sinh đứng tựa cửa bật cười: – Tiểu Tinh Tinh, càng ngày càng nghịch ngợm, sao con biết đó là Thanh y sư phụ của con?
Vĩnh Dạ âm thầm phòng bị, quay đầu nói: – Tư thế đón ngọn phi đao của người, ngoài Thanh y sư phụ ra thì còn có thể là ai? Người cho sư phụ bôi bao nhiêu phấn vào vậy? Trông khó coi quá.
– Tinh Hồn! – Thanh y sư phụ ho một tiếng, từ bộ hắc bào bay ra một ít phấn trắng.
Vĩnh Dạ cười đau cả bụng. Cũng đúng lúc này, ám khí của nàng một lần nữa vung ra, trong sân lại vang lên tiếng leng keng, phi đao lao thẳng về phía mỹ nhân tiên sinh và Thanh y sư phụ, nàng cũng bắn vọt lên.
Một loạt động tác chỉ diễn ra trong chốc lát.
Chiếc áo choàng của mỹ nhân tiên sinh tựa như con rắn độc, ám khí của Thanh y sư phụ vung ra như tiên nữ rắc hoa.
– Sư phụ, người toàn nói không có loại ám khí nào con không tránh được, sao còn ra tay? – Vĩnh Dạ cười lớn, tay không dừng, chân cũng không nghỉ, chớp mắt nàng đã sắp bay vọt xuống hồ.
– Á! – Sau lưng nàng vang lên tiếng hét thê thảm của Nguyệt Phách.
Vĩnh Dạ quay đầu, dưới ánh đèn vàng vọt trong phòng, Nguyệt Phách hình như đã ngất đi, một thanh trường kiếm đang đặt lên gáy Tường Vi.
Âm thầm thở dài, Vĩnh Dạ quay người bằng tư thế rất đẹp, cười hỉ hả nhìn đám hoa cỏ vừa bị cơn mưa đạn đánh cho tơi tả, nói: – Bao nhiêu năm không gặp mỹ nhân tiên sinh và Thanh y sư phụ, thế nào Tinh Hồn cũng phải ăn một bữa cơm rồi mới đi.
Thanh y nhân chăm chú nhìn Vĩnh Dạ, ánh mắt vô cùng phức tạp, bước vào phòng.
Chiếc áo choàng của mỹ nhân tiên sinh đã quấn chặt lấy hông Vĩnh Dạ, nhẹ nhàng kéo nàng lại gần: – Đồ ngốc này, người con ướt sũng rồi, có cửa lớn không vào sao phải bơi vào đây? Đi, đi thay y phục sạch sẽ.
– Thay y phục cái gì? Tại đồ mang trên người làm con mệt quá. – Vĩnh Dạ vừa nói vừa móc ám khí ra, ném hết xuống đất.
– Bị cảm là không tốt đâu, uống viên dược hoàn để trừ lạnh đi! Mỹ nhân tiên sinh đưa một viên dược hoàn cho nàng.
Vĩnh Dạ ngoan ngoãn đưa vào miệng, nhân tiện sờ tay mỹ nhân tiên sinh một cái: – Bao nhiêu năm qua, con không quên được dáng vẻ của mỹ nhân tiên sinh, bức tranh đó đẹp không? Ôm một cái nào.
Dứt lời đã mềm nhũn dựa vào người mỹ nhân tiên sinh, ý thức thì tỉnh táo, nhưng chân tay đã không nghe sai bảo.
– Tiểu Tinh Tinh! Ngoan quá, tiên sinh cũng nhớ con. – Mỹ nhân tiên sinh yên tâm bế nàng lên, đi vào trong phòng.
Không có Nguyệt Phách, cũng không có Tường Vi, chỉ có hai người xa lạ.
Một kẻ đóng giả Nguyệt Phách, một kẻ giả làm Tường Vi. Vĩnh Dạ dựa vào người mỹ nhân tiên sinh cười ha hả: – Từ bao giờ sơn cốc lại bồi dưỡng cả diễn viên kịch thay vì thích khách vậy? Giọng nói bắt chước giống quá!
Mỹ nhân tiên sinh đỡ Vĩnh Dạ ngồi xuống, phẩy tay cho hai người rời đi, khẽ khàng: – Tiểu Tinh Tinh, mắt con càng ngày càng độc? Đã biết đó là Thanh y sư phụ của con thì đương nhiên cũng biết trong phòng không thể nào là Quận chúa với Nguyệt Phách thật, vì sao lại nhận ra?
Vĩnh Dạ ngồi mềm nhũn trên chiếc ghế, cười rất vui vẻ: – Một mình người không dụ được con vào, bèn gọi Thanh y sư phụ tới lừa con lần nữa đúng không? Hai người cứ vào phòng thì có tiếng nói, vừa đi ra thì trong phòng cũng yên ắng. Với tính cách của Tường Vi, nghe thấy giọng con là đã hét lên rồi, làm gì chỉ có hai tiếng “á” cơ chứ?
Mỹ nhân tiên sinh cụp mắt: – Rõ ràng là con có thể nhảy xuống hồ trốn đi.
Vĩnh Dạ cười nói: – Tinh Hồn rất nhớ hai vị sư phụ mà, không nỡ đi, muốn ôn chuyện cũ cùng hai người.
– Đừng có nói ngọt nữa, rõ ràng con biết tuyến đường ép con đi chỉ có thể là nhảy xuống nước, mà trong nước lại có mai phục, ám khí của con giảm rất nhiều sự uy hiếp trong nước nên không thể chạy được!
– Sư phụ, thế thì oan cho con quá, Tinh Hồn làm gì có bản lĩnh ấy, chẳng nhìn rõ gì cả. Được rồi, trong nước có mai phục, hao tâm tổn sức để bắt con như thế là vì nguyên nhân gì? Hình như Tinh Hồn vẫn luôn rất trung thành. – Vĩnh Dạ thản nhiên nói, bộ dạng mềm oặt trên ghế toát lên vẻ đáng thương vô tận. Nhưng nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi, rạng rỡ y như tám năm trước.
– Đã thế vì sao con còn bó tay chịu trói?
– Nếu không thể thì liệu sư phụ có an tâm nói đáp án cho Tinh Hồn không?
Thanh y nhân đi tới bên cạnh Vĩnh Dạ, lặng lẽ nhìn nàng: – Các sư phụ chỉ phụng mệnh hành sự, muốn giữ con lại đây hai tháng. Dịch Trung Thiên không có bản lĩnh giữ được con, sư phụ chỉ đành ra tay. Hai tháng sau sẽ thả con về An quốc.
Hai tháng, Du Li Cốc muốn dùng mình để uy hiếp phụ vương ư? Hoặc giả, họ còn muốn giết người?
– Sư phụ muốn Tinh Hồn ở cạnh thì cứ nói một tiếng là được, con chơi ở Trần quốc còn chưa chán mà, về An quốc làm gì?
– Con là con gái ruột của Đoan Vương, con tưởng bí mật ấy có thể giấu được bao lâu nữa? Việc duy nhất mà phụ vương con làm sai chính là quá tin tưởng vào nữ nhân? – Mỹ nhân tiên sinh cười khẽ.
Vĩnh Dạ nhìn Thanh y sư phụ, thấy trên gương mặt nhợt nhạt của ông hiện lên một vẻ bi ai. Lãm Thúy! Vĩnh Dạ mỉm cười: – Cái miệng của nữ nhân là không đáng tin tưởng nhất, nhất là khi người đó lại yêu một nam nhân khác. Nam nhân muốn lừa một nữ nhân, có thể lừa đến mức nàng ta tiêu hoài cả tuổi thanh xuân mà vẫn chấp mê bất ngộ, đúng không, mỹ nhân tiên sinh?
Mỹ nhân tiên sinh biến sắc, nhảy dựng lên quát Thanh y nhân: – Đồ đệ tốt mà ông dạy ra đấy! – Nói rồi lao ra ngoài.
– Sư phụ! – Vĩnh Dạ gọi khẽ một tiếng.
Trong lòng Thanh y nhân không biết là tư vị gì, nhìn ra cửa sổ trầm giọng nói: – Năm xưa ta gặp nạn, ân công đã cứu ta, ta lập lời thề trung thành với gia đình ông. Tinh Hồn, sư phụ luôn giúp con giấu kín bí mật này. Nhưng giấy không gói được lửa, cuối cùng vẫn để Cốc chủ biết được. Cốc chủ nói, chỉ cần con chịu tới thì không cần phải giết con.
Vĩnh Dạ chua xót, Thanh y sư phụ của nàng đã vì nàng mà giữ bí mật này suốt bao nhiêu năm qua, nàng vẫn phải cảm ơn ông: – Các người có giết phụ vương của con không?
– Có. Không phải bọn ta động thủ, sau khi Thái tử kế vị, hắn sẽ ra tay.
Nếu là Đại Hoàng tử kế vị thì sao?
– Ưng Vũ, Hồng Y và Nhật Quang đã mai phục ở An quốc rất nhiều năm. Cả Mặc Ngọc của Mẫu Đơn viện, thêm vào đó là Lý Chấp sự. Họ sẽ giết phụ vương con.
Vĩnh Dạ không hiểu, vì sao họ lại hận Đoan Vương thấu xương đến thế?
Nếu An quốc đại loạn là đã đạt được mục đích của họ, nếu Nhị Hoàng tử đăng cơ khiến họ có thể nhúng tay vào quyền thế của An quốc, vì sao họ còn nhất định phải tiêu diệt Đoan Vương?
– Sau đó con tiếp tục làm Thế tử, tiếp nhận Đoan Vương phủ ư?
– Đúng thế.
– Ha ha, sư phụ, con đã mười tám tuổi rồi, không giấu được bao lâu nữa. Con làm Thế tử như thế nào?
Không nụ cười nào lướt trên gương mặt Thanh y nhân: – Thái tử thuận lợi kế vị, con sẽ không cần làm Thế tử nữa. Đại Hoàng tử kế vị, con sẽ phải làm Thế tử, có điều, cũng không lâu đâu. Tinh Hồn, con không hiểu sao? Con không làm được Thế tử thì con sẽ chỉ là một quân tốt thí.
Vĩnh Dạ mỉm cười, tốt thí cũng tốt, Nguyệt Phách cũng là tốt thí, y có thể đã về tới nước Tề mở Bình An y quán của mình rồi. Nguyệt Phách từng nói, chỉ cần không phải là người của Du Li Cốc thì họ sẽ không bao giờ tới tìm ngươi, đó cũng là quy củ của Du Li Cốc.
Thanh y nhân nhìn nàng, trong mắt không biết là mỉa mai hay thương hại, bình thản nói: – Không ai có thể thoát khỏi bàn tay của Du Li Cốc.
– Nguyệt Phách thì sao?
– Con ở đây, y làm sao có thể thoát thân?
Trái tim Vĩnh Dạ như bị ai đó siết chặt, như thể có hai bàn tay đang vắt kiệt nước ở quần áo, vắt kiệt từng giọt máu trong trái tim nàng. Nguyệt Phách còn ngây thơ tưởng rằng y đã sắp về tới Tề quốc mở y quán, Bình An y quán của y!
Nàng gầm lên: – Các người cần gì con làm giúp các người là được, y thậm chí còn không biết võ công, vì sao cứ giữ lấy không tha? Dùng y để kiểm soát con chăng? Các người lại hạ cổ độc với y ư?
Thanh y nhân cất bước chân ra ngoài, không chịu trả lời.
– Vì sao? Sư phụ!
Thanh âm bi thương của Vĩnh Dạ vang vọng trong đêm.
Thanh y nhân đứng trong sân ngẩng đầu nhìn lên trời, căn dặn: – Đi tìm hai nha đầu tới hầu hạ nó.
– Vâng!
Đêm giá như nước, trái tim Vĩnh Dạ lạnh như băng.
Thấy ba người cứ nhìn mình chăm chú qua cánh cửa sổ, nàng bật cười: – Tìm hai nha đầu tới đây! Không thấy ta không động đậy được sao? Hầu hạ cho tốt một chút, ta là bảo bối của Du Li Cốc đấy, nói không chừng hai tháng nữa về An quốc lại nắm quyền thế trong tay, sau này các ngươi không cần hầu hạ người Du Li Cốc nữa, theo làm bảo tiêu của ta cũng được.
Hai người bất động, chỉ có một người bỏ đi, có vẻ như đi tìm nha đầu thật.
Nghe tiếng bước chân biến mất, Vĩnh Dạ há miệng ra, một viên dược hoàn bắn ra, trúng mặt một người, thừa lúc người đó đưa tay ôm mặt, nàng bay ra khỏi phòng, bàn chân vừa nhấc lên, một thanh đao sáng loáng từ dưới chân đã bay vọt ra cắm thẳng vào tim hắn, quay người thúc khuỷu tay, đánh mạnh vào bụng người sau lưng.
Mái tóc dài buông xõa, tay kéo sợi dây buộc tóc làm bằng thép, không hề lưu tình khi cắm thẳng vào não kẻ sau lưng.
Tất cả chỉ diễn ra trong chốc lát. Nàng không quay đầu, không dừng lại một giây nào, thân ảnh lướt như lưu tinh, nhanh chóng biến mất trong màn đêm.
Mỹ nhân tiên sinh và Thanh y sư phụ trợn tròn mắt nhìn hai bộ thi thể. Hai người đó dù sao cũng có thể coi là cao thủ dụng kiếm, là thích khách xuất cốc cùng một lượt với Tinh Hồn, vậy mà chết trong tay nàng chỉ trong khoảnh khắc! Tám năm không gặp, thực lực của Tinh Hồn đã nằm ngoài dự đoán của họ.
Mỹ nhân tiên sinh thở đài: – Ông thực sự đã dạy được một đồ đệ giỏi! Ăn nói sao với Cốc chủ đây? Sao ông không nhận ra là nó không nuốt viên Nhuyễn Hương Hoàn đó chứ?
Thanh y nhân nhìn vào màn đêm, không đáp, trong mắt dường như thoáng hiện ý cười: – Nàng cũng là sư phụ của nó, sao nàng không nhìn ra?
Mỹ nhân tiên sinh ngẩn ngơ rồi thở dài: – Ta có nhìn mà, miệng ngậm một quả trứng mà vẫn thản nhiên nói nói cười cười, bản lĩnh này ta chưa từng dạy nó.
Thanh y nhân nghĩ ngợi rồi cau mày: – Ta quên mất, ngày trước khi dạy nó dùng miệng phóng ám khí, hình như nó ngậm năm, sáu cây kim trong miệng vẫn có thể ăn cơm, nói chuyện.
– Ông thấy chưa, đều tại ông! – Mỹ nhân tiên sinh giậm chân.
Thanh y nhân lắc đầu: – Ta già rồi, trí nhớ không tốt. – Nói đoạn đột nhiên giơ tay ra, người đứng cạnh họ chưa kịp hự lên một tiếng đã ngã xuống.
– Đều là do Tiểu Tinh Tinh hại, nó ra tay nhanh quá.
Thanh y nhân nhìn ba thi thể trong sân, lắc đầu nói: – Nó ra tay chẳng có quy tắc gì cả, chẳng giống đồ đệ của ta chút nào.
Đứng lên, mỹ nhân tiên sinh mỉm cười nói: – Chúng ta đi đâu?
Thanh y nhân liếc nàng một cái: – Nàng nỡ đi sao? Nàng không ở lại bên Dịch tướng quân ư?
– Chẳng lẽ ông còn không biết, ta… – Đôi mắt xinh đẹp ấy tỏ vẻ thản nhiên, giọng điệu lại nghe như chừng tủi thân và oán trách.
Thanh y nhân nghiêng đầu: – Nàng có thể quay về. Cốc chủ…
– Vì sao ông không thể?
Thanh y nhân cười khẽ, trên gương mặt nhợt nhạt thoáng qua một nét dịu dàng: – Tinh Hồn, không thể để tương lai của nó quá khó khăn!
Mỹ nhân tiên sinh lườm ông một cái, bàn tay siết chặt lấy tay ông: – Hy vọng… ai, đứa bé này sau này đừng quá buồn thì tốt.
Nghe câu này, ý cười hiện lên trong đáy mắt Thanh y nhân, giọng nói lại vẫn lạnh lùng tột độ: – Tiếng tiêu ta thổi rất khó nghe…
– Nếu người trong cốc tìm thấy chúng ta, ông không cần thổi tiêu, chỉ cần phóng ám khí là được. – Mỹ nhân tiên sinh đỏ mặt, nắm chặt tay Thanh y nhân không buông.