Edit: Gió
Beta: Gấu béo ~.~
Tại một sơn cốc u tĩnh, dòng suối nhỏ chảy xuôi, bướm bay lượn ngẫu nhiên dừng trên đóa hoa diễm lệ, trong sơn cốc tràn ngập kì hoa dị thảo, tái hiện cảnh đẹp vô song của nơi này.
Nơi này còn có một gian nhà gỗ thanh lịch, nhà gỗ tuy nhỏ lại hết sức thanh tĩnh, muốn vào nhà nhỏ phải đi qua một tiểu viện.
Vốn nhà gỗ thường yên lặng nay lại phát ra tiếng vang rất nhỏ.
“Sư phụ ta không mặc được không?”
Thanh âm Niếp Vân phát ra đáng thương đang lui vào tường, đối diện là một nam tử tay cầm ngọc tiêu hướng hắn hỏi:
“Đương nhiên là không được.”
Nam nhân tuấn mỹ một thân áo trắng bộ dáng ôn hòa tươi cười trả lời, cước bộ vẫn không ngừng tiếp tục hướng Niếp Vân đang lui thành một đoàn đi tới.
“Sư phụ! Ta đường đường là một đại nam nhân như thế nào có thể mặc nữ trang!”
Niếp Vân tuy rằng sợ hãi không ngừng hướng mỹ nam tử biện minh, chính là hắn cố gắng tăng dũng cảm trong ngực hô lên.
“Đại nam nhân? Ta không có nghe sai đi! Xin hỏi lão huynh ngươi hiện tại bao nhiêu tuổi?”
Nam tử áo trắng đào đào cái lỗ tai coi như không phúc hậu hỏi. Niếp Vân đáp:
“Sư phụ! Ta đã hai mươi chín tuổi sắp ba mươi!”
“Nga. ”
Nam tử áo trắng một bộ sáng tỏ lập tức hỏi:
“Vậy sư phụ ta bao nhiêu tuổi nha?”
Chớp mắt đã qua năm mươi, chính là diện mạo hai mươi tuổi vẫn duy trì bất tử trở thành lão yêu quái, đáng tiếc những lời này chỉ là trong nội tâm Niếp Vân vẫn là không có can đảm nói ra.
“Hơn năm mươi tuổi nhưng vẫn là một nam nhân phi thường anh tuấn.”
Biết là nếu trả lời là sáu mươi tuổi thì bản thân chắc chắn sẽ bị sư phụ hung hăng giáo huấn, cho nên Niếp Vân đành phải đưa ra bộ mặt tươi cười đối bạch y nam tử kia vừa vuốt mông ngựa vừa nói.
“Cho nên… ngươi tuy là nam tử nhưng thực ra vẫn là tiểu nam nhân nha?”
Nam nhân cười cười toát lên vẻ hòa ái thân thiện tới gần Niếp Vân hỏi.
Niếp Vân vẻ mặt cầu xin trả lời:
“Tiểu nam nhân…. ”
Ông trời ơi!!!!…. Vì cái gì mà người muốn cho ta gặp gỡ sư phụ như vậy, thật đáng giận. Nếu năm đó mình bị sư thúc bắt đi thì bây giờ chắc tốt rồi, Niếp Vân vô cùng đáng thương nghĩ.
Nam tử kia đích thực cực vui vẻ, hắn bắt tay sau lưng thưởng thức nói:
“Vậy ngươi có biết hiện tại ngươi nên làm cái gì hay chưa?”
“Biết.”
Niếp Vân ủ rũ đi tới bàn gỗ cầm lên hoa phục đến sau bình phong thay y phục.
Niếp Vân cũng không phải lần đầu tiên bị sư phụ thân ái khi dễ, từ nhỏ đến lớn, hắn bị khi dễ nhiều đến nỗi không đếm được, phàm là nấu cơm dọn dẹp phòng đều một mình hắn làm, quái dược của sư phụ luyện không biết có tác dụng gì, cũng đại biểu điềm xấu của hắn đến bởi vì hắn đảm đương thử nghiệm dược, mỗi lần ăn dược của sư phụ thì bình thường sẽ không có chuyện tốt phát sinh, may mắn thì hắn có thể gia tăng công lực không thì có thể tiêu chảy hơn 10 ngày bằng không lại sáng sớm tỉnh dậy phát hiện tóc chính mình rụng trên mặt đất, hoặc là trước ngực mọc ra hai khối thịt (hí hí vếu anh ý to), nếu không khác nữa thì chính là thanh âm giống như bị phá giọng tóm lại lần này so với lần trước may mắn hơn nhiều lắm. Mệt sư phụ hắn tên còn dễ nghe như vậy, hắn thực không nên kêu Tiên Vũ hẳn là kêu Độc Ngư mới đúng! Hẳn là nên kêu Độc Ngư! Niếp Vân trộm oán giận nghĩ.
Tiên Vũ không có chút kiên nhẫn dùng tiêu động động bình phong hỏi:
“Xú tiểu tử, ngươi rốt cuộc có thay được không?”
“Con sẽ thay! Đừng thúc giục ”
Niếp Vân cau mày đem quần áo trên người thoát ra sau đó lấy nữ trang thay, bộ y phục không lớn không nhỏ rất vừa với hắn.
Một phiên bản nữa của Niếp Vân đi ra, Tiên Vũ liền lôi kéo hắn bất động thanh sắc đưa hai viên thuốc cho hắn nói:
“Nhanh uống hai viên thuốc này đi.”
Niếp Vân vẻ mặt đau khổ kêu lên:
“Không thể nào! Không phải chỉ cần mặc nữ trang là được rồi sao? Còn muốn ta ăn dược để biến thành nữ nhân sao? Sư phụ ngươi không phải muốn bộ ngực của ta biến thành hai khối thịt đi?”
Có thể đoán được điều gì sẽ xảy ra nên Niếp Vân vội vàng bảo vệ bộ ngực của hắn, thần tình không muốn Tiên Vũ nhìn thấy.
Tiên Vũ không hờn không giận nhấc mi, tiểu tử này cũng quá xem thường hắn đi! Nếu thật hắn muốn làm như vậy, hắn đã biến cả người y thành nữ mà không phải làm cho bộ ngực thũng đứng lên được không!
“Này viên màu đỏ là viên thuốc làm cho người ta biến âm…”
Tiên Vũ khó có được hảo tâm bất kể Niếp Vân đối với năng lực hắn nghi ngờ, chính là Niếp Vân không biết sống chết xen mồm.
“Lại biến âm! Ta không cần! ”
Niếp Vân phản đối mạnh mẽ lắc đầu kêu lên, lần trước thanh âm hắn bị biến thành giống những người bị mất giọng, hại hắn ở bên ngoài định cùng mỹ nhân nói chuyện lại khiến các nàng hoảng sợ bỏ chạy, loại thảm hại này cũng không muốn trải qua một lần nữa!
Tiên Vũ trên mặt tươi cười có chút biến thành cứng ngắc, hắn xiết chặt viên thuốc, hung hăng nhả ra từng chữ:
“Xú tiểu tử! Ngươi có biết phản kháng ta kết cục sẽ như thế nào không?”
Niếp Vân nhất thời sợ hãi lùi lại một bên vâng vâng dạ dạ nhỏ giọng đáp:
“Ta … ta không muốn ăn dược thôi mà!”
“Không muốn ăn cũng phải ăn! Ta còn phải dựa vào ngươi lấy một ít đồ vật này nọ!”
Tiên Vũ không chút khách khí mở miệng Niếp Vân đem hai viên thuốc nhét vào miệng hắn nói.
“Ô ngô….. ngô…..”
Ta không cần nha! Niếp Vân rất muốn hô to chính là bị bắt buộc ăn hai viên thuốc hắn chút nữa bị sặc đành phải đem hai viên thuốc nuốt vào bụng không ngừng tự vỗ ngực chính mình ho khan.
Tiên Vũ vừa lòng cười cười, lần thứ hai hồi phục bộ dạng ôn hòa vỗ vỗ Niếp Vân nói:
“Dược này có thời hạn, sẽ chỉ làm thanh âm ngươi cùng nữ hài tử giống nhau mềm nhẹ, hầu kết ở cổ họng biến mất, như vậy sẽ không làm người khác nhận ra ngươi là nam.”
Thoáng thở hổn hển, Niếp Vân khó hiểu hỏi:
“Sư phụ làm sao lại cho ta ăn loại dược này nha?”
Sẽ không phải sư phụ bỗng nhiên hứng khởi muốn hắn hạ sơn chỉnh một người nào đó chứ, hay là muốn hắn làm chút chuyện không thể quang minh chính đại nha? Niếp Vân lung tung đoán.
“Ta phải đi hoàng cung trộm của hoàng thượng một vật, về phần là đồ vật này nọ thôi… vậy dựa vào chính ngươi tìm, mặt khác, ngươi còn phải tìm cho ta ca ca ngươi Niếp Tuyết!”
Tiên Vũ xoay người ngồi ở trên ghế mỉm cười nhìn Niếp Vân nói.
Niếp Vân không cao hứng nói:
“Làm ơn! Tìm người còn là chuyện có thể, nhưng sư phụ, ngươi còn không nói ra muốn ta trộm cái gì vậy ta như nào trộm nha? Còn dựa vào chính mình ta đi tìm?”
Hắn tựa như không kiên nhẫn vung tay xuống, tựa hồ đối với nhiệm vụ này cảm thấy không hài lòng.
Tiên Vũ lạnh lùng cầm lấy trà uống một ngụm, chỉ cằm cười nói:
“Dù sao ngươi không hoàn thành công chuyện, ngươi cũng đừng trở lại”
Lời nói tuy thoải mái nhưng ánh mắt tràn ngập uy hiếp nhìn chằm chằm Niếp Vân.
Niếp Vân sợ hãi rụt lại, sư phụ hắn tuy rằng cái gì cũng không tốt nhất là tính tình, khi vui khi buồn, khắp thiên hạ có thể làm cho sư phụ chân chính quan tâm đại khái cũng chỉ có đại sư thúc, mỗi lần nhắc tới đại sư thúc ánh mắt sư phụ sẽ trở nên vừa đau khổ lại ôn nhu, muốn rồi lại sợ thương đến bộ dạng ấy, đây chính hắn vĩnh viễn không thể hiểu tại sao, hai cái đại nam nhân có thể xảy ra chuyện gì! Phải yêu cũng là nữ nhân mới đúng!
Niếp Vân nhận mệnh thở dài nói:
“Được rồi! Ta đã biết.”
Tiên Vũ tươi cười càng thêm sáng lạn, hắn đứng lên từ trong ngực lấy ra hai bình thuốc đưa cho Niếp Vân:
“Hai bình dược này ba ngày ăn một lần, chờ một chút rồi ngươi hãy xuất cốc! Vừa đến cửa cốc sẽ có người đến tiếp ứng cho ngươi.”
“Nga. ”
Niếp Vân nhận lấy bình dược, ứng thanh rồi xoay người bước ra khỏi nhà gỗ, vừa mới quay người lại hắn thiếu chút nữa liền té ngã, có chút buồn bực cầm lên làn váy, thô lỗ tiêu sái đi ra ngoài.
Niếp Vân vừa đi ra ngoài, Tiên Vũ liền hạ xuống tươi cười, Ma Cánh…. chỉ cần tìm được đồ đệ của ngươi, ngươi sẽ xuất hiện trước mắt ta đi? Đều trốn lâu như vậy, nếu là hận ta cũng sẽ không cho ngươi rời ta nửa bước!
Tiên Vũ đóng cửa lại, cô đơn một mình ngồi cửa sổ, nội tâm hoài niệm một người ngoài sơn cốc… lại đến lần thứ hai hồi phục bình tĩnh… tĩnh tâm… làm cho người ta cảm thấy vô cùng bi thương.
* * *
Niếp Vân nghe theo lời của Tiên Vũ đi ra sơn cốc, chỉ thấy một đoàn hạ nhân phục sức đứng thành hàng bên ngoài, chỉ có hai ba vị mặc quần áo sang quý, mọi người thấy Niếp Vân đều ngây người cũng không biết trước mặt bọn họ là một đại nam nhân mặc nữ trang vẫn là bởi vì diện mạo hắn cực kì quái, tóm lại ánh mắt bọn họ nhìn hắn làm cho hắn không thoải mái được.
Trong đó có một người trông giống lão giả nhìn trung khí, lão giả nhìn hắn hỏi:
“Ngươi … ngươi chính là Niếp cô nương?”
Niếp Vân không hờn giận hạ mi, sư phụ không biết thế nào cùng nhóm người này nói gì, bọn họ sẽ không biết hắn là nam nhân đi?
Niếp Vân có tính tình hay phát giận, miễn cưỡng nở ra một nụ cười đáp:
“ Đúng vậy ”.
Hắn nghĩ thầm, nếu sư phụ cái gì cũng chưa nói với bọn họ hắn nếu không cẩn thận làm hỏng công chuyện của sư phụ thì hắn liền chuẩn bị mua cho bản thân mình một cái quan tài, cho nên hắn đành miễn cưỡng tạm thời nhận mình là “nữ nhân”.
“Thật tốt quá! Quả nhiên như tiên nhân nói! Niếp cô nương lớn lên xinh đẹp như thiên tiên, chim sa cá lặn, còn có . . . ”
Lão giả cao hứng khen ngợi Niếp Vân, xả ra một đống nhưng làm cho Niếp Vân không cao hứng nổi.
Nhưng đúng là lão giả nói không sai, bởi vì Niếp Vân bộ dáng vốn tuấn mỹ hơn nữa một thân quần áo lam phiêu dật, chưa kịp sửa sang mái tóc đen dài đang tự nhiên tung bay ở sau người, thoạt nhìn như là tiên nhân không nhuốm bụi trần, nhất là thanh âm thay đổi kia ngữ khí ôn nhu, ai nghe xong cũng nhuyễn xương cam nguyện bại dưới hắn.
Niếp Vân vỗ vỗ đầu, vội vàng nâng tay lên ngăn cản lão giả nói tiếp, nếu không hắn không cam đoan chính mình sẽ đánh chết lão đầu.
Lão giả biết Niếp Vân không thích người ta khen hắn, đối với hắn lại tăng thêm vài phần hảo cảm, bởi vì hắn không vì được khen ngợi mà kiêu ngạo, nữ tử như vậy thật ít gặp, như vậy nàng thay tiểu nữ tiến cung không là vấn đề, lão giả tán dương thầm nghĩ.
“Niếp cô nương mời lên kiệu! Đêm nay làm phiền Niếp cô nương đến quý phủ ở tạm, ngày mai sẽ có người trong cung đến đón tiếp cô nương.”
Một gã thiếu niên tự nhận tiêu sái nắm chặt tay Niếp Vân nói.
Niếp Vân da gà da vịt đều rơi đầy đất, một bộ dáng bị ôn thần đụng tới dường như vôi vàng rút tay mình về, còn chạy nhanh ngồi vào trong kiệu, để tránh mình bị tên kia sỗ sàng.
Hoàn hảo thời điểm khởi hành đến quý phủ kia không bị kẻ nào quấy rầy bằng không hắn cũng không dám cam đoan mình có thể trụ được đem đám hỗn đản kia đánh cho toàn bộ bay ra ngoài.
Niếp Vân an tâm nhắm mắt lại ngủ, những ngày ở sơn cốc hắn chưa từng có một ngày được ngủ an ổn, mỗi ngày đều lo lắng xem sư phụ có phải hay không luyện ra quái dược bắt hắn thử dược, bằng không chính là ăn quái dược của sư phụ bị tiêu chảy sau đó kéo dài đến vài ngày, hiện tại cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc ngon, Niếp Vân tìm vị trí thoải mái đánh một giấc.
Cũng không biết qua bao lâu, cỗ kiệu bỗng ngừng lại, bức rèm trong kiệu bị xốc lên, còn chưa kịp phản ứng Niếp Vân liền như vậy bị kéo ra ngoài.
Niếp Vân ngáp một cái, còn chưa kịp thanh tỉnh liền lôi kéo hai thị nữ hỏi:
“Chúng ta tới rồi sao?”
Hai thị nữ cười nhìn hắn một cái, sau đó tiếp tục lôi kéo hắn đi đến một nhã gian.
Niếp Vân nhìn hai thị nữ không trả lời, hắn cũng không để ý tới vậy, toàn thân lười biếng tùy ý để hai người lôi kéo vào trong phòng.
Trong phòng tắm có đại dục dũng, xem chất liệu gỗ chỉ biết cái mộc dục dũng giá trị không ít ngân lượng, dùng gỗ lim chế thành, trên bàn có trăm trang sức cùng phục sức tinh quý cao nhã.
Niếp Vân cuối cùng thanh tỉnh, hắn vội vàng quay về phía người hầu nói:
“Ta không có thói quen tắm rửa có người hầu hạ, ta có thể chính mình tự tắm”
Vạn nhất bị các nàng nhìn thấy thân thể chính mình, kia thân phận hắn khẳng định bị phát hiện, điều này sao có thể hắn còn không muốn sư phụ đánh một trận đâu!
Hai thị nữ kỳ quái nhìn hắn một cái, thuận theo đi ra ngoài lưu lại một mình Niếp Vân ra một thân mồ hôi lạnh.
Niếp Vân vội vàng đem cửa đóng kín, dùng ống tay áo lau mặt mình, xác định không ai ở ngoài nhìn lén, mới bắt đầu thoát quần áo đi vào mộc dũng vui vẻ tẩy rửa thân thể.
Thoải mái tắm rửa một phen, Niếp Vân ở trên bàn chọn một kiện quần áo nhẹ nhàng, thoải mái mặc vào sau đó đến giường ngủ một giấc.
Ở thời điểm đang ngủ Niếp Vân, hắn mơ hồ nghe thấy thanh âm có người đang thu dọn đồ đạc, ngẫu nhiên còn truyền ra vài thanh âm nói chuyện dù sao cũng không e ngại hắn tỉnh giấc, cho nên hắn không để ý tới.
Niếp Vân ngủ no lại tỉnh cũng là lúc mặt trời lên cao, hắn ngay cả đồ ăn sáng còn chưa kịp ăn đã bị một đám thị nữ chộp tới thay quần áo, nếu không phải hắn tỏ thái độ cường ngạnh, kiên trì phải chính mình thay đổi quần áo, hắn đại khái sớm bị đám thị nữ nhìn đến phát sáng.
Kế tiếp, các nàng ở trên mặt Niếp Vân không biết vẽ loạn cái gì nhưng lại đem đầu hắn đang rối tung vấn lên, sau đó lại đeo lên đầu một đống trang sức khiến cái cổ hắn muốn gãy đôi, quả thực muốn bỏ xuống đồ vật này nọ trên đầu.
Cuối cùng, Niếp Vân mặc một thân diễm lệ tiêu sái ra khỏi phòng, sau khi trang điểm hắn lại tăng thêm phần xinh đẹp chỉ tiếc hắn tựa hồ có chút mất hứng, theo cửa đi ra vào bên trong kiệu hắn vẫn hé ra mặt thối, nhất là hắn ngay cả đồ vật này nọ vẫn chưa ăn đến đã tiến cung, tâm tình không tốt chút nào, cũng không biết trong cung có hay không chuẩn bị chút đồ ăn cho hắn, tưởng tượng đến đây tâm tình Niếp Vân lại trầm xuống thêm vài phần.
Cỗ kiệu lúc la lúc lắc đi vào hoàng cung, tọa ở bên trong kiệu, mông Niếp Vân nhanh đau tới không chịu nổi, nén giận nghĩ như thế nào còn chưa đến nha! Hắn bực mình xoay xoay mông đau một chút, đầu vừa nặng mông vừa chua xót thật là không thoải mái đến cực điểm!
Thật vất vả, cỗ kiệu cuối cùng cũng dừng lại, một thị nữ xốc lên vải mành, vươn tay giúp Niếp Vân ra khỏi kiệu, bên cạnh hắn đồng dạng còn rất nhiều nữ tử.
Niếp Vân hơi hơi nở nụ cười, nội tâm cao hứng, kỳ thật đến hoàng cung cũng không có gì không tốt cả ngày có nhiều mỹ nữ đến làm bạn tựa hồ lựa chọn không tồi.
Chính là trong mắt mỹ nữ Niếp Vân là một đại kình địch nhất là vừa rồi hắn cười không biết mê đảo ở đây bao nhiêu thị vệ, hơn nữa hắn dung mạo xinh đẹp các nàng quả thực không bằng, ở bên người hắn các nàng tựa hồ như cây cỏ.
Niếp Vân đương nhiên không biết suy nghĩ của các mỹ nhân về hắn, chính là hướng các nàng cười, nếu hắn mặc nam trang sẽ có khả năng mê đảo nhóm mỹ nữ nhưng hắn tựa hồ quên chính mình mặc nữ trang, cho nên hắn tươi cười trong mắt các mỹ nữ là ý tứ khiêu khích.
Trong cung thái giám giả vờ khụ khụ thanh âm, thành công khiến mọi người đem sự chú ý đặt trên người hắn.
“Chờ một chút sẽ có các họa sư đến vẽ bức tranh minh họa, thỉnh đến tiền sảnh chờ một chút.”
Thái giám không hổ là thái giám, thanh âm the thé vang lên phá lệ chói tai.
Nhóm người đẹp gật đầu hiểu ý tứ của thái giám sau đó chiếu theo hắn đi đến tiền sảnh, Niếp Vân thấy thế cũng đi theo bất quá hắn không rõ vì cái gì những nữ nhân này đi với rùa còn muốn chậm hơn? Hơn nữa đi đường còn lắc a lắc bộ dáng đi đường rất không ổn nhìn muốn kêu người đỡ các nàng đi đường.
Vì không muốn bại lộ thân phận, Niếp Vân cũng phối hợp các nàng đi thong thả kết quả đến tiền thính đã là một khoảng thời gian, thật sự là mệt chết người.!
Niếp Vân tiến vào tiền sảnh liền đặt mông ngồi xuống ghế, nhóm nữ nhân ngạc nhiên nhìn hắn, hắn một chút cũng không thấy ngượng ngùng, ngược lại tiếp tục cầm khăn tay ngồi quạt, mặt trời vừa mới nắng như vậy hắn lại đi chậm cả người đều nóng đến chết người!
“Nữ nhân kia không biết xấu hổ tất cả mọi người còn không ngồi xuống nàng ta trước hết đã chạy tới ngồi.”
Một nữ tử xinh đẹp trào phúng nói dùng hoa sen của nàng chỉ chỉ về phía Niếp Vân.
Niếp Vân lại để ý tới nàng, lần đầu hắn phát hiện nữ nhân này có thể ôm ở ngoài nhưng tuyệt đối không thể mang về dưỡng bên người bằng không trước mắt hắn líu ríu cả ngày nhất định sẽ bị phiền cả ngày.
“Yêu! Còn không có lễ phép!”
Một nữ tử áo lục khẽ đẩy nữ tử bên dưới nói:
“Chính là vậy nha ”
Một đám nữ nhân cứ như vậy náo nhiệt hò hét phê bình Niếp Vân thẳng đến họa sư điểm danh các nàng mới từng bước từng bước thay phiên nhau vào họa, ồn ào mới thoáng dừng lại một chút.
Niếp Vân đợi cả ngày thấy không có tên của hắn, hại hắn muốn trở mình chạy lấy người, cũng không biết họa sư có phải hay không thu hồi thế nhưng gọi đến một vòng liền sau đó mới gọi hắn vào, thật sự đáng giận!
Niếp Vân bộ dạng phì phì bước vào phòng, hắn vừa mới đi vào chợt nghe thấy có người hô lên kinh ngạc hại hắn có phải hay không mình bị lật tẩy vội sờ mặt mình lại nhìn xuống trang phục chính mình. Niếp Vân cẩn thận xem xét lại cũng không làm sao lộ ra sơ hở nha! Tên kia không có việc gì kêu la cái gì nha!
“Ngươi không thoải mái sao?”
Hắn thấp giọng mắng một câu uy hiếp nhưng nghe vào trong tai người khác lại phá lệ mê người.
Tên kia kinh suyễn này cũng không có biện pháp, ai bảo Niếp Vân bộ dáng xinh đẹp tựa thiên tiên còn đẹp hơn mấy vị vừa vào kia, này đẹp quả thực không thể bằng được, liền dùng ngôn ngữ cũng không sao tả được.
Niếp Vân trở mình xem thường, không để ý ngồi vào trên ghế hỏi:
“Ngươi còn không vẽ sao?”
Họa sư ngây ngốc gật đầu, chấm bút lông chút thuốc màu nhìn Niếp Vân ngẩn người, ngẫu nhiên họa sư hơi động vài nét bút, nhưng lại không quá một lúc nhìn Niếp Vân ngẩn người hại Niếp Vân chờ đến buồn ngủ, mông cũng mau cắng ngắc, tên kia mới đưa bức tranh đã vẽ tốt.
Lúc sau tên thái giám kia mới tiến vào công bố chỗ ở cũng dặn dò các nàng những điều cần chú ý, Niếp Vân bắt đầu cuộc sống trong hoàng cung nhàm chán.