Biên tập: Tiểu Vô Lại
Kiểm tra tông môn ngày thứ mười, bên ngoài sơn cốc Thiên Sơ phong.
Ánh chiều tà chiếu rọi cả núi rừng thành màu vỏ quýt rực rỡ, chim bay về tổ, một nửa vầng trăng ló ra từ sau đỉnh núi.
“Còn có nửa canh giờ, các ngươi nói Thẩm, tiểu sư thúc có thể kịp thời đi ra không?” Một gã đệ tử hoàn thành nhiệm vụ đi ra đầu tiên thấp giọng hỏi người bên cạnh, có lẽ do kết cục của hơn mười tên đệ tử lúc trước, khi y nói ra tên Thẩm Trì đã nhanh sửa miệng.
“Theo ta thấy, nhiệm vụ lần này không tính là đơn giản, tuổi tác tiểu sư thúc lại nhỏ như vậy, lúc trước ta còn từng gặp hắn trong rừng một lần, nhìn tình hình nhiệm vụ của hắn còn phải đi sâu vào trong rừng một chút, khi đó dường như còn có người bám theo phía sau hắn, lúc ấy ta còn muốn nhắc nhở hắn kia mà, nhưng do hắn đi quá nhanh.”
“Không sao, cho dù hắn không thông qua chẳng phải chúng ta cũng phải gọi hắn là tiểu sư thúc sao?” Lại có người nói xen vào, “Chẳng qua Minh Lệ trưởng lão dường như không có mặt, không biết có phải trong đó đã xảy ra biến cố gì?”
Lời vừa nói ra, hơn mười tên đệ tử ở đây mới phát hiện, dường như ngoại trừ vài hộ pháp cùng Thẩm Vô Hoặc, vốn Minh Lệ trong truyền thuyết ôm kỳ vọng cực lớn về Thẩm Trì dĩ nhiên không có mặt.
Chẳng lẽ Minh Lệ đổi ý?
Cũng đúng, mặc dù không biết Thẩm Trì làm thế nào trong ba năm lên được Trúc cơ kỳ, nhưng hắn chính là trường hợp gian nan nhất trong truyền thuyết, ngay cả phế linh căn cũng không có khả năng tẩy linh căn, có thể lên đến Trúc cơ kỳ đã là vạn hạnh, Minh Lệ trưởng lão không có khả năng thu một đệ tử không có chút tiền đồ như vậy.
“Hôm qua lúc ta đi ra, Vô Hoặc sư thúc vẫn đứng ở đó chưa từng nhúc nhích, có phải y đang chờ người nào không?”
Trong lúc mọi người đang thảo luận sôi nổi, đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, giương mắt đã thấy Thẩm Vô Hoặc đang nhìn qua đây, vội vã im miệng ngoan ngoãn đứng sang một bên, cũng may bọn họ chưa nói gì vượt quá giới hạn.
Thẩm Vô Hoặc lại đem ánh mắt trở lại trong rừng, thân hình y thẳng tắp, một nửa mặt lấp ở trong bóng tối, nửa còn lại không chút biểu tình tỏ ra vô cùng lạnh lẽo.
Còn có nửa khắc đồng hồ, trong rừng lần lượt xuất hiện mấy tên đệ tử, mà vẫn như trước không thấy bóng dáng Thẩm Trì, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm về hướng rừng cây, thỉnh thoảng đảo mắt nhìn vẻ mặt Thẩm Vô Hoặc, lại thấy khuôn mặt y từ đầu đến cuối không một chút biểu cảm.
Nhìn phía chân trời xa xôi còn sót lại vài rặng mây đỏ, một gã hộ pháp chắp tay với Thẩm Vô Hoặc, “Thời hạn lập tức sẽ đến, Vô Hoặc sư thúc, xin hỏi có cần tập hợp các đệ tử không?”
Thần sắc Thẩm Vô Hoặc không chút thay đổi, nói: “Vẫn còn nửa chén trà nhỏ.”
Đúng lúc này, chợt nghe thấy xa xa trong rừng vang lên một hồi huyên náo, mọi người liền cả kinh, vội vã đưa mắt nhìn vào trong rừng.
Tốc độ di chuyển của người nọ vô cùng nhanh nhẹn, chỉ mới chớp mắt liền từ xa trong rừng xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, sau khi nhìn thấy rõ dáng vẻ người nọ, quần chúng ồ lên, hóa ra đúng là Thẩm Trì mà họ vẫn cho rằng không có khả năng đi ra.
Trong đầu bọn họ chỉ có duy nhất một câu: Điều đó không có khả năng.
Cũng không phải bọn họ coi thường Thẩm Trì, mà là các đệ tử từ trong rừng sơn cốc Thiên Sơ phong đi ra không người nào là không bị thương ít nhiều, nhưng Thẩm Trì toàn thân sạch sẽ, sắc mặt hồng hào, mãi đến lúc xuất hiện ở trước mặt mọi người, đa số họ đều chưa lấy lại được tinh thần.
Người đầu tiên Thẩm Trì trông thấy là Thẩm Vô Hoặc, kỳ thực cũng không phải hắn cố tình để ý tới y, chỉ là Thẩm Vô Hoặc quá mức khiến người ta chú ý, kiếp trước hay kiếp này, xưa nay đều như vậy.
“Keng keng keng…” Tiếng chuông hoàn tất kiểm tra vang lên.
Lúc này phía chân trời còn sót lại một rặng mây đỏ, trôi nổi lượn lờ quanh núi, không biết có phải do ánh chiều tà, vẻ mặt Thẩm Vô Hoặc tựa hồ cũng nhiều hơn một tầng ấm áp, nhất là đôi tròng mắt đen vốn dĩ như điểm mực tàu, đúng là toát lên nhu hòa lạ thường.
Thẩm Trì nhìn thoáng qua, lại vô thức dời đi ánh mắt, trong nháy mắt nhìn lại phát hiện đối phương vẫn là dáng vẻ băng lãnh không dao động kia, nào có đửa điểm ôn nhu.
Tại đây bao gồm Thẩm Trì, ước chừng có khoảng hai mươi người vượt qua kiểm tra, Thẩm Trì thoáng liếc mắt, phát hiện dường như những kẻ từng bới móc hắn cùng với hơn mười tên đệ tử dùng ánh mắt quái lạ nhìn hắn lúc bắt đầu kiểm tra, tất cả đều không có ở chỗ này.
Những kẻ bới móc hắn thì cho qua, hơn mười tên đệ tử ngoại trừ mấy kẻ lúc mới vào rừng kia, những tên còn lại cũng chưa từng chặm mặt qua hắn, không gặp được một người nào.
Nghĩ đến ngọc giản nhiệm vụ hắn có được từ trong tay mấy kẻ đó, Thẩm Trì lại nhìn về phía Thẩm Vô Hoặc lần nữa, không nghĩ tới thủa đầu Thẩm Vô Hoặc tu hành lại… Bao che khuyết điểm như thế?
Chẳng qua Thẩm Trì cũng không muốn “Nợ” bất luận kẻ nào, nhất là Thẩm Vô Hoặc.
Tựa hồ vẫn chưa phát hiện ra ánh mắt của Thẩm Trì, Thẩm Vô Hoặc nhìn về phía chúng đệ tử nói: “Kiểm tra kết thúc, mời chư vị chờ ở đây, một lát nữa sẽ có người tới đón các ngươi vào nội môn.”
Thẩm Vô Hoặc vừa dứt lời liền thấy Vân Dục đạp kiếm mà đến, “Bái kiến Vô Hoặc sư thúc.” Đầu tiên y hành lễ với Thẩm Vô Hoặc, sau đó lại quay sang Thẩm Trì, đột nhiên sửng sốt ồ lên một tiếng, ngay sau đó bừng tỉnh, trong mắt tràn đầy mừng rỡ, “Chúc mừng tiểu sư thúc đã thông qua kiểm tra.”
“Đa tạ.” Thẩm Trì gật đầu trả lời, đối với sự kinh ngạc vừa rồi của Vân Dục hắn cũng không khó hiểu, trước đây Vân Dục có thể ở ngôi miếu đổ nát liếc mắt liền nhận ra Thẩm Vô Hoặc thuần linh thể, vậy dĩ nhiên cũng nên nhận thấy được tư chất hiện tại của hắn.
Vân Dục cũng không hỏi nhiều, chỉ qua chúc mừng Thẩm Trì, rồi mới lại quay sang nói với Thẩm Vô Hoặc: “Vậy ta đưa các đệ tử đi, tiểu sư thúc giao lại cho ngươi.”
Thẩm Vô Hoặc vẫn chưa mở miệng, chỉ nghiêng người quay sang chỗ Thẩm Trì, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía khoảng đất trống cách đó không xa, chỉ trong chớp mắt, nơi vốn không một bóng người đột nhiên hạ xuống một thân ảnh lãnh túc.
Không nhìn ngoại hình, thân hình người đến khá tương đương với Thẩm Vô Hoặc, nếu không phải khuôn mặt thực sự khác nhau, hai người quả thực giống như đang tự soi gương. Chẳng qua tương đối mà nói, có lẽ do nguyên nhân tu vi, khí tràng trên người vừa mới tới cường đại hơn nhiều so với Thẩm Vô Hoặc, vừa hạ xuống đất liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người.
Các đệ tử đang chuẩn bị rời đi bỗng nhiên cả kinh, lập tức vui vẻ hành lễ thật sâu với người vừa đến, lớn tiếng nói: “Bái kiến Minh Lệ trưởng lão!”
“Miễn lễ.” Minh Lệ khẽ vuốt cằm, sau đó đi mấy bước về phía Thẩm Trì, đưa tay ra nói: “Vi sư tới đón ngươi.”
Một lần nữa nghe được danh hiệu Minh Lệ tự xưng, trong lòng Thẩm Trì bỗng dưng run lên, đúng là vô thức nắm lấy tay đối phương.
“Ồ…” Thấy vậy, những người vây xem trong mắt ngập tràn kinh hãi, không ít người không nhịn được dụi mắt, chỉ sợ là mình nhìn lầm, Minh Lệ trưởng lão luôn luôn chưa từng thân thiết cùng ai, cư nhiên lại chủ động đưa tay về phía người khác?
Chỉ có Vân Dục, ban đầu sau khi hết khiếp sợ, liền xoay mặt nhìn về phía Thẩm Vô Hoặc, lại phát hiện vẻ mặt đối phương vẫn vô cảm như cũ, không khỏi giật mình, theo lý mà nói bất kỳ đại ca nào trông thấy đệ đệ mình thân mật cùng người khác như vậy đều nên có chút biểu hiện mới đúng.
Lẽ nào lúc trước y suy đoán tình cảm hai huynh đệ này rất tốt là sai lầm? Không có khả năng, tuy nói thoạt nhìn Thẩm Trì không quá thân cận với Thẩm Vô Hoặc, nhưng Thẩm Vô Hoặc đích thực là rất thích Thẩm Trì, nếu không phải vậy thì mỗi lần Vân Dục nói đến Thẩm Trì y sẽ không nghiêm túc lắng nghe như vậy, hơn nữa mấy năm nay, ngoại trừ bế quan, Vân Dục còn nhiều lần thấy được Thẩm Vô Hoặc chạy đi ngoại môn.
Nhất định là Thẩm Vô Hoặc đã sớm điều tra qua Minh Lệ trưởng lão, nên mới yên tâm như thế, cuối cùng Vân Dục tự suy đoán ra một kết luận như vậy.
Độ ấm bàn tay Minh Lệ giống như trong ấn tượng của Thẩm Trì, Thẩm Trì quay đầu nhìn về phía Thẩm Vô Hoặc, “Đại ca, ta đi.”
Vẻ mặt Thẩm Vô Hoặc tựa hồ trống rỗng trong giây lát, sau đó mới gật đầu nói: “Được.”
Sau khi hai sư đồ rời khỏi, Vân Dục cũng cáo từ mang theo đám tân đệ tử nội môn rời đi, tại đây chỉ còn lại Thẩm Vô Hoặc, một hồi lâu, trời đã tối đen, y mới chậm rãi giơ tay lên, chỉ thấy bàn tay phải hơi siết chặt chậm rãi mở ra, trong lòng bàn tay là một miếng ngọc trụy, nhìn bề ngoài chính là miếng mà Thẩm Trì đã tặng y lúc trước, nhưng màu sắc đã mờ nhạt không ít, bên trong còn có rất nhiều vết nứt li ti, y cầm nó đưa lên mắt, nhìn rất lâu mới thở dài.
Ba năm nay, nếu không phải lúc nào y cũng chuyển linh lực vào bên trong, sợ rằng nó đã sớm biến thành bột phấn, nhưng cho dù như vậy, chỉ sợ cũng không kéo dài được bao lâu.
Sau khi lên phi kiếm, Thẩm Trì buông khỏi bàn tay Minh Lệ, yên lặng đứng ở phía sau y, lúc này sắc trời đã tối, từ trên không trung nhìn xuống, Thừa Kiếm tông dưới ánh trăng hư ảo có vẻ vô cùng tĩnh mịch.
Thẩm Trì không khỏi nhớ tới ánh mắt truyền tới sau lưng khi cùng Minh Lệ rời đi, ban nãy hắn chưa suy nghĩ cẩn thận, nhưng bây giờ mới phát hiện, dường như có phần tương tự với con vật mà kiếp trước hắn từng nuôi trong Ma cung, mỗi khi hắn rời khỏi Ma cung, nó cũng dùng ánh mắt đáng thương như vậy nhìn hắn.
Chẳng qua… Thẩm Vô Hoặc sẽ có ánh mắt như thế sao? Nghĩ đến đây, Thẩm Trì không khỏi cảm thấy có chút lạnh lẽo khó hiểu.
Phi kiếm dừng lại trên một sườn núi rộng rãi, bốn phía là đá sỏi chập trùng, xa xa là mấy cây thông lùn sát rìa vách đá, những mảnh lá nhỏ bị gió núi thổi bay xào xạc, dạ ưng nhàn nhã lượn vòng xung quanh đỉnh núi.
Thấy Thẩm Trì quan sát nơi đây, Minh Lệ mở miệng: “Đây là sườn dốc sau Dư Lan phong, sau này chính là chỗ ngươi luyện kiếm, hôm nay sắc trời đã tối, ngươi cũng mệt mỏi, đợi ngày mai ta lại đưa ngươi đến đây kiểm tra.”
Nói xong, Minh Lệ cũng không nhiều lời nữa, mang Thẩm Trì đến một khu đất trống, đưa cho hắn một vật.
Chỉ thấy giữa những ngón tay thon dài của Minh Lệ là một tòa mô hình lầu gác nho nhỏ, có vẻ vô cùng tinh xảo, lấy kiến thức của Thẩm Trì đương nhiên sẽ hiểu đây là vật gì, vật ấy tên là linh phủ, kiếp trước Thẩm Trì đã từng may mắn có được một tòa, chỉ là thứ đó còn xa mới được hoàn chỉnh như tòa trước mắt này.
Tòa linh phủ không hoàn chỉnh trước đây của Thẩm Trì chẳng qua chỉ là một linh khí đẳng cấp hạ phẩm, cũng đã dẫn tới rung động tu giới, vô số người tranh đoạt, mà bây giờ Minh Lệ lấy ra cái càng hoàn chỉnh tinh tế hơn, đúng là Thẩm Trì nhìn không ra cấp bậc của nó, có điều chí ít cũng là linh khí trên dưới thượng phẩm.
Thấy được thần sắc Thẩm Trì có chút không hiểu, Minh Lệ nói: “Vật ấy là linh phủ, có tác dụng cư ngụ, ngươi tạm thời ở đây, hôm khác vi sư sẽ kiếm một cái khác tốt hơn.”
“…” Bảo vật như vậy lại bị đối phương xem là chỗ ở thông thường, Thẩm Trì cũng không cho là Minh Lệ phô trương, dù sao Xích Linh châu là thần khí còn bị y nói là vật nhỏ, thứ này hẳn không đáng để nhắc tới, Thẩm Trì cũng không tỏ ra khước từ, đưa tay nhận lấy tòa tiểu lâu các, “Đa tạ sư tôn.”
Dường như rất hài lòng cách xưng hô của Thẩm Trì, thấy Thẩm Trì nhận lấy linh phủ, Minh Lệ lại nói: “Rót linh lực vào là có thể nhận chủ, ngươi nghỉ ngơi sớm đi. Mặt khác, ta thấy ngươi tựa hồ có chút hứng thú với luyện đan, đã mở một gian đan thất cho ngươi, nếu có gì không hiểu có thể hỏi ta.”
Thẩm Trì nghe vậy liền ngẩn ngơ, hắn đích xác là cảm thấy hứng thú với luyện đan, nhưng làm sao mà Minh Lệ biết được?
“Ngày mai ta đem tên ngươi khắc lên tông thạch. Trong lòng ngươi nghĩ đến đạo hiệu chưa?”
“Cũng chưa.”
“Vậy gọi là Vô Trì, Trì trong tất lý trì ly*, được không?”
Tất lý trì ly, ý chỉ trùng dương*, mà ngày này đúng là sinh nhật Thẩm Trì, ở kiếp trước, ngoại trừ mẫu thân hắn ra, hắn chỉ từng nói cho duy nhất một người biết điều này, chính là sư tôn hắn. Nghe được lời ấy, Thẩm Trì chợt ngẩng đầu nhìn về phía Minh Lệ, lại thấy đối phương cũng không có nửa điểm khác thường, tuy trong lòng đã sớm xác nhận y chính là vị sư tôn kiếp trước, nhưng kiếp này Minh Lệ tuyệt đối không có khả năng biết được sinh nhật của hắn, nói vậy chắc là trùng hợp thôi, nghĩ thế, Thẩm Trì gật đầu nói: “Được.”
*Tất lý trì ly là một câu thành ngữ, ám chí ngày mùng 9/9 âm lịch, gọi là Tết Trùng Dương hay Trùng Cửu, chi tiết
Sau khi Minh Lệ rời đi, Thẩm Trì đem linh lực rót vào trong linh phủ, sau khi nhận chủ, giơ tay ném nó lên, tiểu ốc vốn chỉ đủ một tay hắn cầm liền nhất thời thoáng chốc biến thành một tòa lầu gác ba tầng, đình đài tiền viện hậu viện mọi thứ đầy đủ, thậm chí hậu viện còn có một mảnh hồ nhỏ, bên trong có cá chép lớn chừng bằng bàn tay bơi lõm tõm vẫy đuôi nhảy lên khỏi mặt nước.
Ánh mắt Thẩm Trì dừng lại một lát nơi những con cá chép đủ màu bơi lội, có thể nuôi sống vật, hẳn là linh khí thượng phẩm.
Đẩy cửa ra, bên trong phòng khách bố trí vô cùng tinh xảo trang nhã, gian bên cạnh chính là đan thất Minh Lệ đã nói lúc trước, bên trong tài liệu phương thuốc lò luyện đan cái gì cần cũng đều có.
Thẩm Trì tùy ý nhìn qua một chút, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên giá thuốc phía sau lò luyện đan, cái hộp dược liệu có ký hiệu bên trên, bất ngờ viết hai chữ “Cổ quả.”
— ♥ —
Đôi lời của Editor:
Ps1. Minh Lệ là trùm đầu nậu ghim hàng, hàng hiệu nào cũng có nhưng lâu lâu mới tặng cho trò cưng.
Ps2. Tội nghiệp Thẩm công, số lần lên sàn ít ỏi còn bị Thẩm thụ ví như con sủng vật…
Ps3. Vô Trì nghĩa là không chậm trễ; khác với Trì là ao, hồ trong Thẩm Trì. Sau này mọi người sẽ biết ý nghĩa của Vô Trì cũng như Thẩm Trì. Cái truyện này nhân quả khúc mắc đan xen rất nhiều, đến cuối truyện mới tháo gỡ (♡´౪`♡)