Làm Nhân Vật Phản Diện Cũng Phải Nổi Tiếng Khắp Tu Chân Giới

Chương 4



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Biên tập: Tiểu Vô Lại

Tiếng hô của hai gã đầy tớ rất nhanh đã kinh động đến Thẩm Liệt đang trò chuyện say sưa với đại trưởng lão, y nhíu mày, ngón tay siết chặt khiến chung trà va lên mặt bàn, nước trà nóng bỏng hất đổ vào tay y, nhưng y lại tựa hồ không hề hay biết, tùy tiện xoa xoa bàn tay đỏ ửng, đứng dậy áy náy cười với trưởng lão nói: “Khuyển tử ngu dốt, xin tạm dừng câu chuyện với đại trưởng lão, vãn bối đi một lát sẽ trở lại.”

Đại trưởng lão thu hồi ánh mắt từ trên chén trà, phất tay với Thẩm Liệt, “Đi đi, bọn trẻ hơi nghịch ngợm một chút, không có gì nghiêm trọng, đừng nên trách móc quá nặng nề.”

“Tạ ơn đại trưởng lão dạy dỗ.”

Vội vã cáo biệt đại trưởng lão, Thẩm Liệt mấy bước nhảy ra ngoài cửa, đi về phía nội viện truyền tới thanh âm của hai gã đầy tớ.

Đưa mắt nhìn Thẩm Liệt rời đi, đại trưởng lão ngồi một mình ở trong đại sảnh, chậm rãi nâng chén trà, ánh mắt âm trầm nhìn sương lạnh bắt đầu tỏa lên trong nước trà, thần thái chợt buông lỏng, vểnh râu mỉm cười, thấp giọng nói: “Thẩm gia sắp chấm dứt rồi.”

Đáp án của Thẩm Ích nằm trong dự liệu của Thẩm Trì, hắn có chút ghét bỏ đưa mũi chân đá đá vào Thẩm Ích nằm co quắp trên mặt đất giả chết, đưa mắt nhìn ống quần y còn nhỏ xuống ít nước, thuận tay cầm dao găm còn dính máu thong thả chà xát lên vạt áo đối phương, lại nhìn về phía cổng tròn trong viện ở cuối con đường mòn bị hoa lá che đi hơn phân nửa.

Lúc này hoa đã tàn tạ, trên những nhánh cây tán loạn điểm lác đác mấy chiếc lá khô, lại liếc nhìn sang biệt việt khác tràn trề một màu xanh biếc.

Thẩm Trì giương mắt, chỉ thấy Thẩm Liệt vẻ mặt nghiêm nghị từ ngoài cửa bước nhanh vào nội viện, lúc nhìn rõ dáng dấp hai người trong viện bước chân chợt ngừng lại, trong mắt lộ vẻ ngạc nhiên.

Hai gã đầy tớ theo sát sau lưng Thẩm Liệt thấy y đứng lại, vội vàng nhô đầu ra, sắc mặt thoáng chốc trắng nhợt, răng trên răng dưới va vào nhau lập cập, hai chân mềm nhũn ngồi sụp xuống sàn đá dưới đất.

Giờ phút này trên sân nhỏ hoang vắng đầy là máu tươi, mà tam thiếu gia trước đó không lâu còn sinh long hoạt hổ đang nằm trên mặt đất không rõ sống chết.

Ánh mắt Thẩm Liệt lạnh lùng nhìn về phía Thẩm Trì đang cúi đầu không nhìn ra thần sắc, lúc phát hiện ra trong tay đối phương đang cầm con dao kia trong mắt có chút kinh ngạc, kết hợp với lời hai gã đầy tớ nói dọc đường, trong lòng y lập tức hiểu rõ ở đây đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng biết bây giờ không phải thời điểm để truy cứu điều này.

Đem Thẩm Ích nằm dưới đất xoay người lên, cho dù là Thẩm Liệt đã trải qua không ít sóng gió cũng không khỏi hít vào một hơi thật sâu, trong mắt đầy hoảng sợ.

Vốn tướng mạo Thẩm Ích mặc dù không coi là quá đẹp, nhưng cũng được khen là dáng vẻ tuấn tú, tràn đầy phong thái.

Mà bây giờ khuôn mặt tuấn tú này đã hoàn toàn thay đổi. Người xuống dao tựa hồ không theo một trình tự quy tắc nào, khắp khuôn mặt Thẩm Ích là những vết thương nông sâu đan xen, máu tươi đầm đìa bên ngoài da thịt, ngoại trừ hai con mắt còn hoàn chỉnh, ngay cả trên mũi trên môi cũng có không ít vết thương rỉ máu, trông thấy mà giật mình.

Những người khác trong Thẩm phủ nghe được tin tức lục tục chạy đến cũng phải cả kinh biến sắc, có người nhát gan thậm chí sắc mặt cứng đờ nôn mửa ngay tại chỗ.

Lúc này bọn họ rốt cục hiểu rõ hai gã đầy tớ một đường gào thét tiểu thiếu gia điên rồi là ý gì.

Máu liên tục chảy ra từ vết thương trên mặt Thẩm Ích, chỉ trong chốc lát, hay bàn tay Thẩm Liệt nâng đầu Thẩm Ích đã bị máu tươi nhuộm đỏ, chẳng qua cũng may Thẩm Ích còn hơi thở, thậm chí lúc Thẩm Liệt ôm nó còn mở mắt, không ngừng khàn giọng lên án hành vi phạm tội của Thẩm Trì với Thẩm Liệt, làm như hận không thể đem Thẩm Trì thiên đao vạn quả.

Đối với sự lên án của Thẩm Ích, Thẩm Liệt như mắt điếc tai ngơ, trầm giọng nói: “Ngươi làm sao biến thành như vậy bản thân ngươi hiểu rõ, có cừu oán tự mình báo thù, Thẩm gia ta không thể nuôi một kẻ yếu chỉ biết dựa vào người khác!”

Nhìn phụ thân không những không giúp mình, thậm chí còn buông lời dạy dỗ, trong lòng Thẩm Ích mặc dù hận thù muốn chết nhưng lại không thể không câm miệng, chỉ cắn răng đem cái tên Thẩm Trì này khắc sâu ở trong xương, đợi có cơ hội sẽ đem hắn lột da rút xương, máu thịt đầm đìa.

Cũng giống như ban sáng sau khi kiểm tra linh căn xong vậy, lúc này Thẩm Liệt cũng chưa từng liếc mắt nhìn Thẩm Trì, chỉ coi hắn giống như không khí, khom người ôm lấy Thẩm Ích đi về hướng ngoại viện, một mạch đến cửa viện mới lạnh lùng nói: “Đưa nó nhốt vào địa lao.”

Nó trong miệng y là ai, tất nhiên không cần phải nhiều lời.

Thẩm Trì im lặng cong khóe môi, tầm mắt vừa lúc nhìn thấy Thẩm Liệt ôm ngang Thẩm Ích rảo bước biến mất ở đường mòn đầu kia.

“Không nghĩ tiểu thiếu gia này lòng dạ lại độc ác như vậy, hiện giờ trước mắt ta vẫn là một mảnh đỏ tươi.”

“Lúc gia chủ vừa rồi ôm tam thiếu gia đi qua ta nhìn kỹ, trên mặt tam thiếu gia ít nhất bị rạch hơn mấy chục dao!”

“Ôi…”

Nhìn Thẩm Trì liếc qua, vẻ mặt mọi người đang vây xem giật nảy, nhao nhao né tránh ánh mắt Thẩm Trì, tản ra xung quanh.

Không đến một lát, trong tiểu viện cô tịch này chỉ còn sót lại Thẩm Trì cùng mấy tên hộ vệ thân hình to con, tu vi của bọn họ đều đang ở trên dưới luyện khí tầng sáu, trong Thẩm gia coi như tu vi trên trung bình.

Mấy tên hộ về vừa được Thẩm Liệt hạ lệnh liền bao vây Thẩm Trì. Người cầm đầu nhìn con dao găm trên tay Thẩm Trì còn chưa thu lại, không tiến lên cướp đoạt, thấy mọi người tản đi có chút lười nhác mà giơ tay lên nói: “Tiểu thiếu gia, mời cùng thuộc hạ đến địa lao một chuyến!”

Trên người vẫn dính máu của Thẩm Ích còn chưa đông lại, xung quanh cánh mũi Thẩm Trì tràn đầy mùi máu tươi đặc trưng, hương vị ngọt ngào khiến người ta say mê, nghe thấy hộ vệ nói, hắn liếc mắt nhìn gã: “Dẫn đường.”

Thẩm Trì trước nay ở Thẩm phủ luôn tầm thường, còn chẳng phải là con của gia chủ, nếu không phải có cái danh tiểu thiếu gia, khả năng thân phận còn không bằng những hộ vệ như bọn họ.

Chẳng qua tiếc cho vị phu nhân kia, là một đại mỹ nhân tuổi còn trẻ như vậy đã qua đời, tiểu thiếu gia này vậy mà lại thừa kế dung mạo của vị phu nhân kia, nhưng lần này gây ra họa lớn như vậy, gia chủ từ trước đến giờ luôn bao che khuyết điểm, sợ rằng sau khi tam thiếu gia ổn định chính là ngày chết của Thẩm Trì rồi.

Nghĩ đến đây, sắc mặt hộ vệ dẫn đầu kia thả lỏng, hà tất phải tính toán với một kẻ sắp chết?

“Rầm rầm…”

Cửa đá có niên đại xa xưa dày cồm cộp vang lên tiếng nặng nề kéo dài, địa lao đã lâu không mở tản ra một mùi cực kỳ ngột ngạt, lối đi dài u tối như một cái miệng khổng lồ cắn nuốt lấy người, khiến người ta thấy mà sợ hãi.

Địa lao có thể nói là chỗ cấm địa thần bí nhất của Thẩm gia. Nghe đồn từ khi ban đầu Thẩm gia mới thành lập, chính là nơi giam giữ những kẻ trọng tội, tầng tầng lớp lớp pháp trận cấm chế bên trong, nếu không có lệnh thông hành, cho dù tu vi là nguyên anh trở lên cũng vô pháp toàn thân trở ra.

Trải qua hai đời, đây cũng là lần đầu Thẩm Trì đặt chân đến nơi đây.

Cuối lối đi là một cánh cửa nhỏ, trên cửa chỉ có một cái cửa sổ bé cỡ bàn tay, lấy chiều cao của Thẩm Trì tất nhiên là không thể nào với tới được.

Một thị vệ trong số đó mở cánh cửa ra.

“Mời vào! Tiểu thiếu gia.”

Trong không gian nhỏ đầy tối tăm u ám, chỉ có chút ánh sáng trong cây đuốc của hộ vệ, tia sáng màu cam sáng chập chờn kéo dài những cái bóng.

“Tiểu thiếu gia, trước hết ngươi đàng hoàng đợi ở chỗ này, chờ gia chủ xử lý tốt chuyện của tam thiếu gia, tự nhiên sẽ nhớ tới ngươi.” Nói đến đây, hộ vệ dẫn đầu kia tự hồ bản thân cũng không quá tin tưởng, không nhịn nổi cười một tiếng, vội vã ho khan hắng giọng một cái, lớn tiếng nói chuyện với mấy người bên cạnh, “Đi thôi, cái chỗ u ám chết tiệt này, thối chết đi được!”

“Tiểu thiếu gia ngài yên tâm, ta trở về nhất định cầu xin gia chủ, để y thả ngươi ra.”

Nghe thấy âm thanh này, Thẩm Trì bỗng dưng ngẩng đầu, chỉ thấy một vị tiểu hộ vệ trong đội hộ vệ bên kia nháy mắt với hắn, nhìn mọi người xung quanh không có phản ứng, trong lòng biết là truyền âm, lại liếc nhìn y một lát rồi đi vào trong phòng.

Theo tiếng khóa kêu lên răng rắc, ánh mắt lại rơi vào bóng tối.

Thẩm Trì lần mò đám cỏ khô vừa thấy ban nãy mà ngồi xuống, dựa lưng vào vách tường lạnh như băng, nếu có ánh sáng, nhất định có thể thấy được lúc này vẻ mặt của hắn cực kỳ thả lỏng.

Đời trước sau khi Thẩm Trì bị Thẩm Ích hủy dung, Thẩm Liệt chạy tới trực tiếp ném hắn phòng chứa củi hậu viện, so với địa lao lần này thật đúng là đãi ngộ khác biệt một trời một vực.

Nghĩ tới đây, Thẩm Trì rất có hứng thú giật giật chân mày.

Lúc này âm thanh hệ thống lại xuất hiện.

[Nếu chủ nhân có khó khăn, có thể nói với 013, 013 hết sức tận tụy phục vụ chủ nhân.]

[Không cần.]

[Bây giờ chủ nhân chưa bắt đầu tu luyện, tuổi thọ có hạn, xin chớ tiếp tục hành vi nguy hiểm, có bất kỳ nhu cầu gì có thể hiệp thương với 013.]

[Oh.]

[Chính như vừa nãy, lúc chủ nhân gặp nguy hiểm hệ thống có thể tự động thả ra lồng năng lượng, bảo vệ chủ nhân an toàn.]

[Ngươi nghĩ theo ta thì được cái gì?]

[013 là hệ thống nhân vật phản diện phản kích, cần phải thay đổi vận mệnh nhân vật phản diện, thu được mức độ phản kích, từ đó đạt được năng lượng.]

Đối với đáp án như thật như giả của hệ thống, Thẩm Trì từ chối cho ý kiến, lần nữa khước từ nó nói về đề nghị trợ giúp, đơn phương kết thúc cuộc đối thoại này.

Thẩm Trì khép hờ đôi mắt, trong đầu hiện ra cảnh tượng con đường mới đi qua. Từ lúc bắt đầu mở cửa địa lao, bọn họ tổng cộng đi qua năm đạo môn, mỗi đạo môn trên cửa đều khắc pháp trận rậm rạp chằng chịt, cộng thêm hành lang nhỏ này, tổng cộng trải qua sáu trăm năm mươi tám cái, trong đó có hai trăm mười sáu pháp trận đại khái do nhiều năm không cung cấp năng lượng đã mất đi hiệu ứng, những cái khác cũng vẫn duy trì uy lực rất tốt. Mà trong những pháp trận này, đại đa số là pháp trận có thực lực công kích mạnh mẽ, một số ít mê huyễn trận cùng pháp trận trói buộc.

Thảo nào ngay cả tu giả nguyên anh kỳ cũng không trốn thoát khỏi nơi đây.

Thẩm Trì rất rõ, lấy tình trạng tu vi hiện tại của hắn lúc này, muốn rời khỏi nơi đây, cho dù hắn hiểu được từng đạo trận pháp cũng không có khả năng hoàn chỉnh đi ra ngoài.

Kế hoạch trước mắt, chỉ có tiến hành tu luyện trước.

Địa lao Thẩm phủ chủ yếu dùng để giam giữ người tu đạo, nơi đây hạn chế linh khí hoạt động, mà ma tu cần ám nguyên lực thì đầy đủ mười phần.

Vứt bỏ tạp niệm, Thẩm Trì ngũ tâm hướng thiên*, bắt đầu tụ khí.

*Là tư thế này nè:

Kiếp trước lúc Thẩm Trì bắt đầu tu hành tuổi đời đã vượt quá hai mươi, coi như đã khá lớn tuổi rồi, nhưng bằng một thân linh cốt, cũng chỉ dùng một canh giờ liền tìm được khí cảm, có thể nói là thiên tài trong ma tu.

Mặc dù cuối cùng khi đó bị bại bởi Thẩm Vô Hoặc tu vi cao hơn hắn một bậc, nhưng cũng không đến mức kiếp này ngay cả khí cảm cũng không tìm được.

Sau ba canh giờ, Thẩm Trì mở mắt ra trong bóng đêm, trong mắt tràn đầy lãnh ý nói: “Ngươi đã làm gì?”

[Thưa chủ nhân, đây là gói quà lớn mà hệ thống đã cam kết tặng cho nhân vật phản diện ngài.]

[Chính là khiến cho ta không cách nào tu ma?]

Tựa hồ bị sự rét lạnh trong hàm ý của Thẩm Trì hù dọa, hệ thống trầm mặc một lúc, mới lần nữa lên tiếng.

[Nội dung gói quà lớn nhân vật phản diện là đem linh căn của chủ nhân từ từ tẩy sạch, lưu lại thuần linh thể mạnh mẽ nhất, để tương lai nhân vật phản diện phản kích.]

Thẩm Trì đương nhiên biết rõ thuần linh thể là ý gì, nó là tư chất tuyệt hảo khiến vô số tâm trí người tu tiên hướng về. Đây cũng là điều kiện giúp Thẩm Vô Hoặc có thể nhiều lần đánh bại hắn, nguyên do tu vi trước sau luôn cao hơn hắn một bậc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.