* Trong chương này, Thân Bích sẽ xưng hô cậu-tớ, còn Trúc Đình vẫn xưng hô cậu-tôi như cũ. Ý tôi muốn là níu lại khoảng cách của hai bợn trẻ nhá.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tháng bảy có lẽ là tháng cực hình nhất đối với Thân Bích, trời nóng đến nỗi có thể chiên chín được trứng. Cậu bây giờ như con tôm luộc, cả người đỏ rần rần, nằm thẳng cẳng ra le lưỡi, tay thì cầm quạt quạt liên hồi mặc dù đang trong phòng máy lạnh. Ai dô, thật là tra tấn mà.
Đang nằm trong phòng tránh nắng, bỗng có tiếng chuông điện thoại liên tục vang lên, Thân Bích bị âm thanh ồn ào kia làm phiền. Chịu không nổi miễn cưỡng bắt lên: “Cái gì a, không cho người khác nghỉ ngơi à?” – Cậu đổ quạu lên người kia.
“Cậu nóng quá hoá điên à?” – Đầu bên kia lạnh lùng nói.
“Ai dô, Trúc Đình à, gọi tớ có việc gì không?” – Thân Bích ngây ngô.
“Không phải là không cho cậu nghỉ ngơi à, nếu phiền thì tôi không có gì để nói.”
“Khoan, khoan, không có phiền. Có gì nói cho tớ biết đi mà.”
“Không có gì để nói.” – Người kia cương quyết.
“Trúc Đình a, đừng nóng, đừng nóng, xem như Thân Bích đắc tội với cậu.” – Thân Bích thành khẩn.
“Không là không.”
Có vẻ cương quyết.
“Nguôi giận mà.”
Ra sức vuốt ve.
“Nhất quyết không.”
Thật sự cương quyết.
“Xem như tớ nợ cậu a.”
Ra sức nũng nịu.
“Nợ?”
Có vẻ chú ý.
“Đúng rồi, cho nợ nha.”
Ra sức hối lộ.
“Nợ cái gì?”
Có vẻ quan tâm.
“Một chầu cine?”
Ra sức đề nghị.
“Con nít.”
Có vẻ cự tuyệt.
“Spider man, hay lắm.”
Ra sức thuyết phục.
“Ấu trĩ.”
Hoàn toàn cự tuyệt.
“Thêm chầu kem nha.”
Ra sức quyến rũ.
“Thêm chầu nước nữa.”
Có vẻ lung lay.
“Nhiều quá a.”
Ra sức từ chối.
“Không chịu?”
Có vẻ muốn đổi ý.
“Không phải… Chỉ là…”
Ra sức bòn rút.
“Nếu không thì… “
Sắp đổi ý.
“Chịu… Chịu… Tớ chịu…”
Ra sức ngăn cản.
“Thật sự?”
Chuẩn bị lung lay.
“Thật.”
Ra sức quyến luyến.
“Thành giao.”
Đã lung lay.
Thân Bích vẻ mặt uỷ khuất, tiền tháng này coi như đi tong bởi tên vương bát đản Trúc Đình, thật không đáng a.
“Cậu nói đi, có chuyện gì?” – Cậu có vẻ tức tối.
“Chỉ là cuối tuần này, nhà tôi có tổ chức tiệc, tôi muốn mời cậu đến. Thế nào?”
“Tiệc?”
“Chỉ là một bữa tiệc nhỏ thôi. Họp mặt.”
“Được, tớ sẽ đến.”
Thân Bích cúp máy, trong lòng có vẻ mở cờ được một chút nhưng vẫn còn uất ức. Cậu buồn bực đi ra ngoài dạo phố. Trời lúc này thật nắng, chói chang cả gương mặt của Thân Bích, lúc này có thể đã ba mươi bảy độ. Nóng chết người.
Cậu đi ngang qua một con hẻm, trong đó có một đám người khoảng bảy tên, gương mặt rất là du côn, trên tay có xăm hình còn cầm thêm gậy sắt. Đang tính trấn lột thừa dịp cưỡng bức cô gái kia. Thân Bích ngứa mắt lại chen vào giữa nói: “Ai nha nha, một đám thanh niên trai tráng lại đi ăn hiếp một cô gái chân yếu tay mềm, thật không còn sĩ diện a?”
“Mày là thằng nào mà dám chen vào hả?” – Một tên giở giọng lưu manh nhếch cằm hỏi.
“Chỉ là đi ngang thấy xôn xao nên góp vui á mà.”
“Cỡ như mày á?”
“Ha ha ha, thật không biết lượng sức, mà tao thấy mày cũng đẹp gái đấy, lại liễu yếu đào tơ thế kia có ngày lại nằm dưới thân một thằng đàn ông đấy.” – Tên khác tỏ ý mỉa mai.
“Thật sao?” – Thân Bích cũng cười lên, nụ cười thật sự làm lạnh xương sống, sau đó là ánh mắt sắc bén liếc bọn lưu manh đó.
“Ông đây đang không vui, tao không muốn phải làm bị thương đứa nào hết.” – Vẫn là giọng nói sắc lạnh.
“Hoang đường. Xông lên đập nó.” – Tên cầm đầu ra lệnh.
Thân Bích tiến tới tung một cước vào cằm của tên đang hung hãn tiến tới. Mấy tên kia nhìn thấy bỗng có vẻ ná lại nhìn lại viễn cảnh. Một tên trong đám có vẻ run sợ la lên: “Mày… Mày có phải là Liễu Thân Bích?”
“À? Thì sao?”
Tên đó run rẩy tay cầm cây gậy không vững. Tên cầm đầu giở giọng: “Liễu Thân Bích là thằng chó má nào?”
“Đại ca không biết sao, trong xóm này không ai là không biết, hắn được mệnh danh là Lãnh Cước, bình thường là một người đẹp trai, vui vẻ, con nít nhưng khi đánh nhau hắn lại là một kẻ khát máu.” – Giọng hắn đã có vẻ kinh hồn.
“Ồ, tao nổi tiếng thế sao?” – Thân Bích cười một tiếng phá tan không khí căng thẳng, đem lại không khí man rợ.
Mấy tên kia có vẻ đã biết được, sợ hãi lùi về phía sau. Tên cầm đầu vẫn không tỏ vẻ gì là sợ, hăm doạ: “Có gì mà phải sợ, nhào lên cho tao, đứa nào chạy tao bẻ gãy giò.”
Mấy tên đàn em bối rối, lên cũng chết, không lên cũng chết, lên thì chết ngay, không lên phải bị dày vò rồi mới chết, thôi thì cứ chết liền đỡ phải đau đớn. Cả bọn xông lên, cầm cây tiến tới Thân Bích. Cậu nhanh chóng cúi người xuống né gậy của tên kia, tung một đấm vào mặt tên đó. Hắn văng ra nằm dài trên đất.
Cậu chạy đến một tên, dùng tay ấn đầu hắn xuống, nâng gối lên thục một cú vào ngay sóng mũi, nghe một tiếng “rắc”, hắn đau đớn nằm ra đất. Không kịp phản ứng, Thân Bích đá vào bụng tên trước mặt, tên phía sau định cầm gậy sán vào cậu, cậu nhanh chóng ngửa người đá vào yết hầu tên đó một cước.
Còn hai tên, đang ra vẻ sợ hãi không dám lại, cậu lấy đà chạy đến, nhảy lên tống vào thượng đỉnh của hai tên đó bằng gót giày. Bọn chúng sùi bọt mép nằm ườn ra đấy.
Còn một tên cầm đầu, hắn sửng sốt nhìn đàn em của mình từng tên từng tên bị hạ. Hắn tức giận móc ra cây dao trong túi, làm liều chạy đến, sượt qua mặt của Thân Bích, cậu trầm mặc đứng yên, cúi mặt xuống. Tên cầm đầu thở hổn hển, bật cười: “Sao? Bỏ cuộc? Biết khôn thì đầu hàng đi? Giấy mà đòi đọ với dao à? Nằm mơ.”
“Mày. Mày dám động vào gương mặt của tao. Mày dám động vào gương mặt anh tuấn của tao.”
Tên cầm đầu bị gương mặt kia doạ thất thần, làm rơi dao. Thân Bích từng bước từng bước đi tới.
“Tôi… Tôi xin lỗi… Tôi không cố ý đâu. Xin tha cho tôi.” – Hắn quỳ gối sợ hãi van xin tha thứ.
“Chính mày. Chính mày đã chém vào mặt tao. Tao sẽ khiến mày phải trả giá.” – Giọng nói đã thật sự trở thành âm thanh của kẻ khát máu.
Nói xong, Thân Bích nắm cổ áo của kẻ đang quỳ van xin, đưa lên làm kẻ đó phải ôm cổ muốn thở: “Tôi… ặc… tôi… ặc ặc… x… lỗ…”
Cậu đấm vào bụng tên đó, hắn đau đớn ôm bụng khuỵu người xuống, Thân Bích hung hãn đấm liên tục vào bụng hắn, tên cầm đầu trắng mắt, miệng hộc ra nước miếng, dính vào người Thân Bích.
“Mày dám hất nước miếng dơ bẩn của mày lên người tao?” – Cậu hạ giọng hỏi.
“T.. tôi… th… ực… sự… khô… ng… d…ám.” – Tên cầm đầu nói không ra tiếng.
Thân Bích hung hăng đá vào hạ thân của tên đó, hắn tái mặt ôm chỗ đó mà té xuống. Cậu còn không tha, liên tục đạp hạ thân của hắn không thương tiếc.
Cô gái còn đang kinh hãi thì tới ngăn: “Được rồi, đừng đánh nữa. Hắn chết thật đấy.”
“A, đã xong rồi à?”
“Cậu thật sự ghê thật đấy, xử lí cả một đám côn đồ này.” – Cô gái tỏ vẻ ngưỡng mộ.
“Thật sao? Thường thôi ấy mà.” – Thân Bích gãi đầu cười cười.
“Tôi là Hàn Y Tuyên, cậu là Liễu Thân Bích đúng không?”
“À à.”
“Hẹn gặp lại sau a.”
Y Tuyên vẫy tay chào Thân Bích, cậu cũng vẫy chào lại. Từ xa cô gái ra sức hét lên: “Thân Bích,cảm ơn cậu, cậu thật bá đạo.” Thân Bích mắc cười trước câu nói đó, run lên cười. Chợt cảm giác đau rát ở má lan đến, cậu bất giác đưa tay lên sờ nhẹ vào vết thương, nhăn mặt, khóc rống lên: “Xấu trai thật rồi, mình xấu trai thật rồi.”