“ Anh hai, anh làm ba cái kiểu gì vậy, tại sao lại để con bé biến mất như vậy chứ? Hoàng Kỳ Duyên nghe tin Tina mất tích thì lập tức nôn nóng chạy đến công Viên Đầm Sen, vừa đến nơi liền lập tức lớn tiếng chỉ trích anh mình, đồng thời gương mặt cũng tái đi vô cùng lo lắng.
— Em khoan hãy nói đã, mau giúp anh tìm con bé trước…! Hoàng Kỳ Linh không để tâm những lời của em gái mình, hiện tại trong lòng anh đang căng thẳng và lo lắng hơn bất kỳ ai, lúc nãy anh đã đến báo với tổ truyền thông nhưng thấy họ lục lọi tìm kiếm trên máy tính quá lâu nên anh nóng lòng đã để lại số điện thoại rồi chạy đến những khu vực ngày hôm nay cho Tina chơi để tiếp tục tìm kiếm.
— Vậy anh đã nói với ba mẹ chưa? Hoàng Kỳ Duyên hỏi.
— Chưa, anh không dám nói, chúng ta trước cứ tìm kiếm đã…!
Trong phòng truyền thông, sau khi Hoàng Kỳ Linh mang theo sự lo lắng rời đi, những người ở đây thấy bộ dạng nôn nóng khẩn trương của anh sự tức giận của bọn họ cũng nguôi bớt và thấy thông cảm cho cảm giác của lúc này nên đã tích cực tra xét hết các camera ghi hình trong bãi đậu xe. Cuối cùng họ đã phát hiện một đoạn video có ghi lại cảnh nói chuyện giữa Tina và Tô Thanh Hà, họ nhìn trong đoạn video thấy Tina chạy theo Tô Thanh Hà khóc lóc, còn Tô Thanh Hà thì vuốt tóc an ủi cô bé trông giống như người quen, và còn một điểm nữa là khi họ phóng to hình ảnh của camera để nhận diện khuôn mặt của hai người thì ai nấy đều nhìn nhau ngạc nhiên, cuối cùng tất cả mọi người trong phòng đã đưa ra một kết luận đó chính là, cô gái kia và cô bé này là hai mẹ con.
Theo mô tả khuôn mặt và quần Áo của Tina từ Hoàng Kỳ Linh, tổ truyền thông đã chắc chắn cô bé trong video chính là Tina, một phụ nữ trung niên trưởng phòng của tổ truyền thông này nhìn nhận tình hình thấy kỳ quái, bà nhăn mày thì thầm “ Haiz có lẽ là hai vợ chồng nhà này đang cãi nhau, nhưng à cô vợ kia cũng thật là… Đến đây mang con đi mà cũng không thèm hỏi chồng mình một tiếng, nhẫn tâm để cậu ta lo lắng như vậy “ nhiệm vụ đã xong, nhưng dù sao cũng phải gọi điện thoại báo cho người ta một tiếng, nhưng khi họ lấy số điện thoại mà Hoàng Kỳ Linh để lại ra gọi thì ai nấy thở dài chán nản “ Thiệt tình, coi như cậu ta xui xẻo đi, chắc là do lo lắng quá nên hơi vội vàng, ghi lại số điện thoại bị thiếu. Vậy cứ lưu đoạn video đó lại, lát cậu ta đến thì đưa cho cậu ta xem “
OoO
Thành Phố Hồ Chí Minh Quận 2 khu Thảo Điền. Tô Thanh Hà theo chỉ dẫn của Tina chạy vào con đường thưa thớt vắng vẽ, nơi này tuy lưa thưa ít nhà những mỗi căn đều là biệt thự bật nhất chiếm diện tích nhà ở và đất vườn cực kỳ rộng lớn, biệt thự ở đây mỗi một cái đều là nguy Nga lộng lẫy không khác nào cung điện và lâu đài. Tuy là không bằng nhưng cũng chẳng thua kém bao nhiêu cả, chỉ có điều làm Tô Thanh Hà kỳ quái lúc này là con đường mà Tina chỉ dẫn này đối với cô mà nói là không hề xa lạ gì, mà ngược lại lại vô cùng quen thuộc, thuộc đến nổi như nắm rõ mọi ngóc ngách ngã rẽ ở đây, vì con đường này chính là đi đến nhà cô mỗi ngày cô đều chạy trên con đường này để ra ngoài.
Cô tò mò không biết Tina là con cháu danh giá nhà nào trong khu vực này, bởi vì phàm là những chủ nhân có thể sở hữu đất đai và nhà ở ở trong này hầu hết đều là người có thân phận cao quý có tiền hoặc có chức quyền, thấy Tina vẫn ngồi trên xe yên lặng từ đầu đến giờ, ngoài việc mở miệng chỉ đường cho mình ra còn lại cô chẳng nghe cô bé lên tiếng nói chuyện chút nào, mà cô bé chỉ chăm chăm nhìn mình khiến cho cô chợt có dự cảm như có chuyện gì đó sắp xảy ra. Quãng đường lúc này đã sắp đến dãy biệt thự cuối cùng, cũng có nghĩa là sắp đến nhà của mình, Tô Thanh Hà lo lắng nhìn Tina nhỏ nhẹ lên tiếng hỏi.
— Nè cháu à, đã sắp đến dãy biệt thự cuối cùng rồi, rốt cuộc nhà ông ngoại cháu là ở chỗ nào vậy?
Vừa lúc xe của Tô Thanh Hà chạy đến trước cổng biệt thự của nhà mình, trước cổng có ghi mấy chữ lớn “ Biệt thự Rain Toori “ Tina ngồi trong xe nhìn mấy chữ lớn kia thì mừng rỡ vội vàng nắm lấy tay Tô Thanh Hà hào hứng hô lên.
— Là ở đây, nhà ông ngoại con ở đây rồi, cô mau đưa con vào trong đi…!
— Hả? Cháu, cháu nói cái gì là ở đây sao? Cháu có nhầm với nhà nào không? Tô Thanh Hà nhìn cổng nhà mình mà kinh ngạc đến ngây người, cô cho là Tina chỉ nhầm nhà nên mỉm cười hiền lành hỏi.
— Dạ con không nhầm, đúng là căn này mà cô mau chạy vào đi…!
— À ừ..!
Tô Thanh Hà nhìn Tina mà không hiểu chuyện gì đang diễn ra, trong đầu cô chợt hiện lên một loại suy nghĩ tiêu cực “ Không lẽ trước lúc sinh mình, ba ở ngoài còn có con riêng sao? Không không, không thể nào đâu, ba đâu phải là người như vậy “ cô vừa nghĩ vừa cho xe chạy vào nhà rồi dừng trước cửa, chiếc xe vừa dừng lại Tina đã hưng phấn như được trở về nơi quen thuộc lập tức mở cửa xuống xe chạy tung tăng vào nhà, Tô Thanh Hà thấy vậy cũng vội vàng chạy theo phía sau, những khi cô vừa chạy đến cửa kính trước nhà thì chợt dừng chân đứng ngây người, nhìn hai hình ảnh đang phản chiếu trong mặt kính, hai hình ảnh một nhỏ một lớn khuôn mặt tương tự nhau gần như hoàn mỹ, cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra, bây giờ cô đã rõ vì sao lúc ở bãi đậu xe khi nhìn thấy Tina lại có cảm giác quen đến vậy, hoá ra cô bé này có khuôn mặt gần như hoàn toàn giống mình ít nhất là 8/10.
Cô ngây ngốc nhìn gương mặt non nớt của Tina, trong lòng đột nhiên có chút rối loạn, cô vội vàng hít một hơi lấy lại bình tĩnh rồi đi đến nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tina giọng nói thanh đạm hỏi.
— Cháu à, nói cho cô biết mẹ cháu là ai… Có đúng nơi này là nhà của mẹ cháu không?
Tina nhìn cô mỉm cười vui vẻ đang định lên tiếng trả lời thì đột nhiên nghe thấy tiếng hét của cô người ở trong nhà…
— Há? Cô, cô chủ… Bà chủ ơi, bà chủ ơi… Có có chuyện rồi..!
Trong nhà hai vợ chồng ông Tô Định Hải đang xem tin tức trên tivi, nghe thấy tiếng hét của cô Vu người ở, liền lo lắng chạy ra ngoài gấp gáp hỏi.
— Đã xảy ra chuyện gì? Câu hỏi vừa dứt, không có tiếng trả lời hai vợ chồng ông nhìn theo hướng tay cô Vu chỉ thì chợt kinh ngạc đứng yên tại chỗ, nhìn hai người một nắm tay một nhỏ đang đứng trước mặt nhìn mình mà không nói nên lời.
Tina thì không giống ai cả, biểu hiện hoàn toàn rất tự nhiên kéo tay Tô Thanh Hà chạy đến trước mặt hai vợ chồng ông Tô Định Hải mà cười vui vẻ ôm lấy họ, lễ phép chào một tiếng “ Tina chào ông ngoại và bà ngoại “ Hai vợ chồng ông ngạc nhiên không biết làm thế nào, liền đưa mắt nhìn con gái mình ý muốn hỏi “ chuyện này là thế nào? “
Tô Thanh Hà nhăn mặt cắn môi, không biết chuyện này là thế nào, cô nhất thời cứng họng không biết trả lời thế nào, lúc này Tina biết ý liền nắm lấy tay cô mỉm cười nói “ Mẹ à, con biết mẹ ngạc nhiên, nhưng chúng ta không thể cứ đứng ở đây, vào nhà đã rồi con nói cho mọi người nghe “
Một chữ “ Mẹ “ này như sét đánh ngang tai ba người, trong lòng mỗi người bất giác nhịp tim đập loạn và không hiểu rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì, Tô Thanh Hà cảm giác lúc này thì không cần phải nói, nhưng hai vợ chồng Tô Định Hải thì dù sao cũng là người dày kinh nghiệm nên dù có hơi hoảng nhưng vẫn có thể bình tĩnh được để Tina và con gái mình vào nhà, đến phòng riêng của gia đình ông dặn dò người làm trong nhà là không cho phép ai bước lại gần căn phòng lúc này nên trong phòng lúc này chỉ có bốn người, ông hồ nghi nhìn con gái mình hỏi.
— Con nói đi, đứa trẻ này là thế nào đây?…!
Tô Thanh Hà rối loạn, hết nhìn ba mẹ mình rồi lại nhìn Tina giọng nói ngập ngừng trả lời “ Ba, ba à con thật sự không biết, co gặp con bé ở bãi đậu xe trong công Viên Đầm Sen rồi con bé bảo là bị lạt mẹ và nhờ con chở đến nhà ông ngoại của nó, nhưng con không biết nhà ông ngoại mà nó nói là nhà mình, còn gọi con là mẹ nữa, cả cái khuôn mặt này con cũng không hiểu tại sao nó lại giống con như vậy…!
— Hồ đồ, con nói có thật không hay là đang hồ ngôn… Có phải lúc đi du học ở nước ngoài con đã làm ra chuyện gì hay không? Ông Tô Định Hải nhìn con gái mình mà nổi giận mắn một tiếng, bởi vì nhìn khuôn mặt của Tina ông cũng đang hồ nghi không biết cô bé có thật sự là con của con gái mình hay không, nếu đúng là thật thì ông sẽ lại càng tức giận, nhưng không phải giận vì con gái mình làm ra chuyện bại hoại chưa chồng mà đã có con vì dù sao cô bé cũng đã lớn vậy rồi có trách cũng không được gì, những ông sẽ giận vì con gái mình nhút nhát vô trách nhiệm, lo sợ bị mắng mà chối bỏ không nhận cô bé là con gái mình.
— Ông à bình tĩnh đi, nghe con nó nói đã…! Bà Lam thấy chồng mình vừa nói được hai câu thì đã nổi giận liền vội vàng lên tiếng khuyên nhủ.
— Ông ngoại ông đừng la mẹ con mà, nếu mọi người chịu tin con thì con sẽ nói cho mẹ và ông bà ngoại nghe…! Tina thấy ông ngoại nổi giận mắng mẹ mình, cô bé giật mình ôm lấy Tô Thanh Hà giọng nói non nớt nỉ non nhìn Tô Định Hải nói.
— Tin cháu, nhưng mà là chuyên gì mới được……… Ài dà được rồi ông không mắng nó nữa, cháu có chuyện gì mau nói đi, nếu không ông sẽ lại giận đấy…!