Đồng hồ điểm đúng 7 giờ sáng , Minh Khánh bật dậy vệ sinh cá nhân một cách nhanh chóng . Trong căn phòng lộn xộn có chứa đầy sách vở. Hắn xoa nhẹ mi tâm , khẽ thở dài mệt mỏi . Đêm qua có lẽ thức khuya học bài nên tinh thần còn uể oải . Hắn thẳng lưng đứng dậy , lắc lư vài cái đủ để xương khớp trong người kêu ‘rắc’ rồi cầm lấy chiếc balô quen thuộc sải bước xuống nhà .
-“Cậu chủ à.. ăn..” – Lời nói bà vú còn chưa xong thì hắn đã đi ra tới tận cửa nhà .
Bước chân dần chậm lại , hắn quay mặt lại phía bà vú
-“Vú à !Chút lên phòng dọn sách vở giúp con.” – Lời nói lạnh lùng nhưng cũng tràn đầy lễ phép.
-“ Ừ! Con có đi đâu thì đi nhưng trưa nay nhớ về.”
Bà khẽ gật đầu nhìn bóng dáng hắn xa khuất đằng sau cánh cửa . Cậu chủ là một tay bà chăm sóc từ nhỏ tới giờ . Tính khí thế nào bà đều hiểu rõ .Trước trận tai nạn oái ăm kia , cậu chủ vẫn là một người ấm áp hay cười . Nào ngờ nay lại thay đổi như vậy …
________________
Thư Viện Thành Phố
Hắn vừa bước vào cửa thư viện , đảo mắt vài cái qua lại để tìm Khoa. Vài cô gái trong thư viện nhìn chằm chằm khiến hắn không thoải mái. Chậc lưỡi một cái. Toàn là lũ mê trai !
– “ Hú hú .. Ê Minh Khánh ..”
Tiếng Khoa lãnh lót vọt vào tai hắn, đưa mắt nhìn thì thấy Khoa đang ôm mớ sách ngồi phía góc khuất cạnh bên cửa số . Thằng này ! Vụng trộm cái gì trong bóng tối đây ?
Minh Khánh bước lại gần, đặt balô lên bàn, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Khoa.
-“ Mày làm gì ngồi tận vào trong này ?” – Hắn nghi hoặc hỏi
-“ Mày ngu .. ngồi ở ngoài , gái vây quanh xin nick faceboook , số điện thoại làm quen thì làm sao mà học !” – Khoa nói khẽ rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Các cô gái bây giờ lo học, nên không chú ý tới hai chàng trai xinh đẹp ngồi trong góc khuất này.
-“ Bớt mơ đi ba, cỡ mày ai thèm.” – Hắn hỉ mũi khinh bỉ
-“Này , tao cũng thuộc dạng hot boy đó nha . Khinh nhau vừa thôi .”
-“Thôi im học bài .”
-“Tại mày khơi lên chứ bộ. Người ta đẹp trai đáng yêu như vậy….”
-“Giờ mày có im lặng ôn bài không?”
Mặt nghiêm u ám
-“ Đáng ghét, cứ thích bắt nạt người ta a~ ứ chịu”- Mặt nũng nịu, mắt liếc đưa tình
-“. . .”- Im lặng, trực tiếp cầm cuốn sách đập vào mặt tên đang diễn kịch kia
-“. . .”-Cũng im lặng sau cú ăn sách, nghiêm túc học bài ngoan ngoãn. Ghi lại trong lòng, sau này có dịp sẽ trả thù.
.
.
.
Kì thi học kì đang tới dần. Bộ tứ chỉ lo chăm chỉ học bài. Nói gì đi nữa ăn chơi thì cũng phải nghĩ tới học. Mà học mới có một tương lai tươi sáng.
Đúng! Cực kì tươi sáng. Sáng tới nỗi mắt nó thâm quầng như con gấu trúc. Đây chính là cái kết của chăm chỉ, thức khuya học bài.
Ngày thi . . .
‘Ring. . .ring’ Tiếng chuông tin nhắn liên tục vang lên lúc 5h30 sáng. Nó loay hoay ngồi dậy xoa đôi mắt bị thiếu ngủ liên tục. Lật đật cầm điện thoại lên. . . Đôi mắt lập tức mở to, là 4 tin nhắn. Gồm của Khoa, Hoàng Linh, Tuấn Vỹ và một số lạ.
Cả 4 tin đều cùng nội dung là chúc thi tốt . Nhưng nó cảm thấy tin nhắn của cái số lạ rất kì cục.
“Con bạn thân của Khoa đẹp trai thi tốt nha.”
“Bạn Quyên dễ thương thi tốt nhé”
“Chúc em thi tốt!”
Còn tin nhắn số lạ kia . . .
“Thi tốt” Ngắn gọn hai chữ.
Hừ! Không quen không biết nhắn tin chúc thi tốt. Nó chẳng màng quan tâm, liền nhắn tin cảm ơn và chúc thi tốt với mấy người kia. Còn số lạ đấy thì . . . thôi khỏi nhắn.
Nhắn tin xong, nó nhảy cái vèo vào WC vệ sinh cá nhân. Làm nhanh gọn trước khi Khoa đến.
.
.
.
.
.
Lớp học vắng tanh. Chỉ duy nhất Minh Khánh là người đi sớm nhất. Bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại. Lòng thấp thỏm sợ bỏ lỡ một tin nhắn của người nào đó.
Nhưng thời gian dần trôi qua, lớp đã hơn 20 học sinh đến thì hắn vẫn không nhận được cái tin nào. Thở dài bỏ điện thoại vào balô. Đút tay vào túi ưu nhã đi ra khỏi lớp.
Đến sân trường thi bất ngờ bởi một đám đông. Bước chân rời đi chỗ khác thì nghe một tiếng nói quen thuộc
-“ Tôi làm gì nào? Tôi đã nhường anh ấy cho cô rồi cơ mà.”
Minh Khánh sững người, quay gót chen vào đám đông. Như hắn đoán, chính là nó, phía đối diện còn có cả Vũ Ngọc Kiều.
Dường như nó cũng có cảm giác hắn đứng ngoài sau nên lòng đỡ run hơn.
-“ Hừ! Thừa lúc tôi đi vắng. Chị lại dụ dỗ anh ấy quay lại. Đi học anh ấy cũng đưa đón chị. Học bài cũng anh ấy giúp. Còn tới tận lớp giảng bài cho chị. Nói đi . . . chị có âm mưu gì hả?”
Kiều nâng cao giọng hống hách, tay vòng trước ngực như đang thẩm vấn một người bần hèn nào đó
Nó cười nhếch môi, lòng tràn đầy kinh bỉ cho con người Kiều
-“Em gái à, em đừng có tưởng ai cũng đầy mưu như em. Trình độ của chị đây còn phải học ở em nhiều.”
-“ Chị . . . chị là cái đồ cướp bồ người ta. Thiếu hơi trai . . .”
Kiều lắp bắp chỉ tay vào mặt nó. Khuôn mặt cô ta cũng đỏ lên vì tức.
Hắn nhìu mày, lẩm nhẩm : một con người thật thô tục !
-“ Diễn hơi sâu rồi đó cô gái à! Ai cướp bồ ai, chính em là người rõ nhất. Em đừng tự cho mình là nữ chính yếu đuối luôn bị ức hiếp, còn tôi đây là nhân vật phản diện độc ác. Trong chuyện này, tôi mới là kẻ chịu nhiều uất ức nhất . . .”
Nói tới đây nó nghẹn họng, uất ức nó gánh chả ai thấu cả.
-“ Đồ chó . . .”
Kiều tức giận phun tục. Mục đích hôm nay của cô là làm nó bị xấu mặt trước trường. Nhưng không ngờ lại hại chính mình.
Kiều bước lên trước mặt. Bất ngờ cho nó một cái tát đau rát. Ngay cả hắn cũng không kịp can ngăn. Có lẽ cô ta đã quá tức nên dồn hết lực về cái tay của mình.
Nó loạng choang ôm má đau đớn lùi về phía sau, liền đụng trúng một bờ ngực vững chắc. Ngước mặt lên nhìn là . . . là hắn.
Hắn cúi mặt nhìn xuống nó, tự nhiên trong lòng tức điên lên, trái tim nhoi nhói khó chịu không hiểu lí do.