Xuyên Đến Viễn Cổ Làm Nương Tử Dã Nhân

Chương 50: Khủng Lang



Editor: Ái Tuyết

Thanh Long bộ lạc, trước sơn động.

Chân A Trà đã được Hoa Niên tư tế bôi dược băng bó xong, nhìn thấy Tiêu Sắt đến, A Trà vốn kiên cường liền òa khóc.

Tiêu Sắt tiến lên để mặc cô ôm mình khóc thút thít, nhỏ giọng ôn nhu an ủi cô: “Được, đừng khóc nữa, không có việc gì, chị không phải vẫn còn tốt sao?”

“Miệng chị bị cá thú cắn sao?” A Trà ngửa đầu liền nhìn thấy miệng Tiêu Sắt bị trầy da sưng đỏ, theo bản năng hỏi ra tiếng.

Tiêu Sắt xấu hổ đến mức muốn chui xuống khe đất, ho nhẹ hai tiếng: “Lần sau gặp phải dã thú gì, đừng chỉ lo bảo vệ chị, bảo vệ bản thân mới quan trọng, có biết không?”

A Trà rưng rưng ủy khuất gật đầu, trong lòng cũng tự nhận định miệng Tiêu Sắt bị cá thú cắn. A Sắt nói tới nói lui, nhưng nếu lần sau gặp phải dã thú, cô vẫn sẽ bảo vệ A Sắt trước tiên.

Dạ Phong nhìn về phía Tiêu Sắt, mày nhíu chặt: “Em vừa nói cái gì? Dã thú?”

Tiêu Sắt ngạc nhiên gật đầu: “Đúng vậy, tôi cùng A Trà trên đường trở về, nghe được tiếng vang kỳ quái, muốn đi lên xem xét thì đột nhiên một con sói con lao lên người tôi, A Trà vì đẩy tôi ra cho nên mới rớt vào trong sông. Sau khi lên bờ, cũng không thấy sói con đó, hẳn là đã chạy mất.”

Dạ Phong cau mày thành một đoàn, các tộc nhân khác cũng nhíu mày.

Tiêu Sắt thấy vậy, tâm nhảy mạnh thình thịch: “Có gì không đúng sao?”

Khuôn mặt Dạ Phong nghiêm túc: “Đã rất lâu rồi nơi này không có dã thú lui tới, càng đừng nói là sói con, nó càng không có khả năng xuất hiện ở chỗ này?”

Hoa Niên tư tế gật đầu phụ họa: “Dã thú trong rừng rậm nguyên sinh đều đã không còn, sao lại có dã thú đến chỗ chúng ta uống nước!”

“Việc này có chỗ kỳ quái!” Sau khi Dạ Phong nói xong câu này, xoay người chạy ra ngoài, “Phong Niên!”

Phong Niên đang cố gắng dẫn theo các tộc nhân tẩy rửa phía sau sơn động, nghe thấy tiếng quát của Dạ Phong. Tựa như đứa trẻ được giải thoát, chạy như bay đến, vui sướng vạn phần: “Tộc trưởng, chuyện gì? Muốn cho tôi đi bắt cá thú sao?”

Dạ Phong ném cho cậu ta một cây trường mâu: “Theo tôi đi ra ngoài một chuyến!” Anh lại chỉ điểm thêm hai tộc nhân, cầm trường mâu cùng nhau đi ra ngoài.

Tiêu Sắt nhìn bóng dáng bọn họ vội vã rời đi, nghi hoặc hỏi Hoa Niên tư tế: “Tư tế, Dạ Phong đi làm gì a?”

Thanh âm Hoa Niên tư tế trầm thấp: “Ấu tể của dã thú sẽ không rời khỏi mẫu thú*(thú mẹ), nếu các cháu thật sự nhìn thấy sói con kia. Vậy mẫu lang*(sói mẹ) có thể cũng ở gần đây.”

Tiêu Sắt kinh hãi, nếu thật sự như thế, quả thật không tốt chút nào, sói chẳng những là một loại dã thú hung tàn. Hơn nữa, chúng nó còn là động vật sống theo bầy đoàn.

Nếu có một con sói ở đây, vậy nhất định sẽ có những con sói khác cũng ở đây.

……

Bộ lạc Tháp Hà

Xương Hồn ăn uống no đủ, đang nằm trên da lông của cọp răng kiếm nghỉ ngơi. Bên người gã có bốn cô gái đang hầu hạ, mỗi một người đều ra sức tìm mọi thủ đoạn đến lấy lòng Xương Hồn.

Một giây trước, bốn cô gái đều còn rất hài hòa. Giây tiếp theo, bốn người bọn họ không biết vì cái gì lại đánh nhau, ngươi đẩy ta ta đẩy ngươi, khiến Xương Hồn bị làm cho tỉnh ngủ.

Xương Hồn nâng chân đá vào mỗi người một cái, mặt đầy tức giận, rít gào: “Cút!”

Bốn cô gái vừa lăn vừa bò rời đi, trong mắt Xương Hồn tà ác mười phần: “Tiêu Sắt! Thật là một cái tên hay, mọi thứ cũng đều tốt. Dạ Phong, ngươi chờ đi, ta nhất định sẽ cướp đi cô gái của ngươi!”

“Không tốt, tộc trưởng!” Một tộc nhân gấp gáp tiến vào, sốt ruột nói, “A Đản cùng A Sửu vẫn chưa trở về.”

Tàn nhẫn trong mắt Xương Hồn trong chợt lóe qua: “Bị Dạ Phong phát hiện, giết rồi?”

Tộc nhân kia hoảng sợ vạn phần: “Tôi phái người đi nhìn, phát hiện bờ sông có máu……”

Xương Hồn nổi giận gầm lên một tiếng, nắm trường mâu bên cạnh lên, nóng nảy chạy ra ngoài: “Dạ Phong, ta đang lo không lý do tấn công ngươi. Ngươi thì hay rồi, dám giết tộc nhân của ta, đi!”

Một hàng tráng niên cầm trường mâu đi theo Xương Hồn tới bờ sông.

……

Bờ sông.

Dạ Phong nhìn vũng máu trên mặt đất, cúi đầu ngửi thử: “Là máu người! Tách ra tìm kiếm xem.”

“Tộc trưởng, nơi này cũng có máu!”

“Tộc trưởng, nơi này có dấu chân dã thú, hình như là dấu chân của Khủng Lang*!” *(Từ Khủng Lang này Tuyết để theo bản gốc => Miêu tả 1 con sói lớn có sức lực khủng bố)

Vừa nghe là dấu chân Khủng Lang, mọi người đều kinh ngạc, sắc mặt Dạ Phong ngưng trọng: “Toàn bộ trở về!”

Các tộc nhân hoảng sợ không thôi, Khủng Lang là loài dã thú đáng sợ, sức cắn của nó lên tới 600 cân. Chẳng những sức cắn mạnh, tốc độ cũng nhanh, còn rất bênh vực đồng loại và chúng thích sống theo bầy đàn.

Có một con Khủng Lang ở đây, chắc chắn những Khủng Lang khác cũng ở đây.

Dạ Phong cau mày, nếu đúng như lời A Sắt nói cô ấy thấy được sói con, vậy mọi chuyện đúng như những gì anh nghĩ, nhất định sẽ không đơn giản.

Phong Niên là người đầu tiên nhìn thấy Xương Hồn chạy về bên này, hô to: “Tộc trưởng, là Xương Hồn của bộ lạc Tháp Hà.”

Dạ Phong nhìn về phía Xương Hồn, anh đi đến chỗ đối phương, hai người cách giữa con sông gặp nhau.

Xương Hồn nhìn bộ dáng Dạ Phong vân đạm phong khinh*(thờ ơ, lạnh nhạt), liền hận không thể đấm vào mặt anh: “Dạ Phong, ngươi thật giỏi, lại dám giết tộc nhân của ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi.”

Dạ Phong cực kỳ lạnh nhạt: “Người của ngươi chạy đến lãnh thổ của ta, ta không thể giết sao?”

Xương Hồn tựa như hung thần ác sát: “Dạ Phong, ngươi gan lắm!”

Lời nói chưa dứt, trường mâu trong tay đâm về phía Dạ Phong.

Dạ Phong sao có thể để gã đắc thủ, một tay bắt lấy trường mâu, hai người bắt đầu lao vào đánh nhau.

Sau vài chiêu, hai người nhanh chóng tách ra.

Ánh mắt Dạ Phong lạnh lẽo: “Xương Hồn, ngươi đúng là tên khốn nạn, ngươi lại đi bắt ấu tể Khủng Lang quăng đến lãnh thổ của ta? Ngươi cho rằng đưa Khủng Lang tới Thanh Long bộ lạc chúng ta thì bộ lạc Tháp Hà của các ngươi có thể may mắn thoát được sao?”

“Đánh rắm!” Xương Hồn hét lớn, “Xương Hồn ta muốn diệt Thanh Long bộ lạc các ngươi thì cứ trực tiếp tấn công là được, sao còn cần dùng đến súc sinh kia!”

Dạ Phong hơi nhướng mày: “Nếu không phải các ngươi bắt ấu tể Khủng Lang, người của ngươi sao lại chết ở chỗ ta bên này?”

Xương Hồn chột dạ, tuyệt đối không muốn thừa nhận gã muốn bắt cóc Tiêu Sắt, gầm lên: “Tộc trưởng ta đây đã nói không có làm chuyện đó là không có làm. Chúng ta muốn đánh thì cứ quang minh chính đại đánh, ngươi cũng đừng có lén lút giết tộc nhân ta. Ngươi có tin hay không tộc trường ta sẽ cắt đầu ngươi xuống.”

Dạ Phong lạnh lùng khinh miệt nhìn gã: “Ngươi vẫn nên nghĩ cách giải quyết chuyện Khủng Lang đi!”

Lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, Dạ Phong nói xong, không hề liếc mắt nhìn Xương Hồn thêm một cái, xoay người rời đi.

Xương Hồn nhìn bóng lưng Dạ Phong rời đi, hỏi tên đàn ông to như dã hùng: “A Bạo, ngươi có thấy Khủng Lang không?”

“Không có.” A Bạo lắc đầu.

Xương Hồn chỉ vào bóng lưng Dạ Phong hô to: “Giết tộc nhân ta không thừa nhận còn đổ thừa lên Khủng Lang. Dạ Phong, ngươi chờ đó, ta nhất định sẽ diệt sạch bộ lạc các ngươi. Đi.”

Xương Hồn chửi rửa một trận rồi mới rời đi, trong bụi cỏ phía sau cách bọn họ 30 đến 40 mét, một con Khủng Lang hung ác nhìn chằm chằm bóng lưng bọn họ.

Hai tròng mắt Khủng Lang lạnh băng, sắc bén như có đao băng bên trong, gắt gao nhìn chằm chằm lên người Xương Hồn.

Xương Hồn cảm giác phía sau rất không khoẻ, quay đầu nhìn lại, đúng lúc nhìn thấy Khủng Lang từ trong bụi cỏ cất bước đi ra. Gã bị dọa đến hai chân thiếu chút nữa mềm nhũn: “Khủng Lang, chạy mau!”

Tộc nhân khác cũng nhìn thấy, đều co chân chạy về bộ lạc.

Dạ Phong nghe được tiếng quát tháo, cũng quay đầu lại nhìn, khi nhìn thấy Khủng Lang đứng ở bờ sông, nó đang híp mắt lạnh lùng nhìn chăm chú bọn họ.

Trái tim Dạ Phong run rẩy, nắm chặt trường mâu trong tay, bày ra tư thế công kích, đám người Phong Niên cũng học theo Dạ Phong, tiến vào trạng thái phòng thủ công kích.

Khủng Lang nhìn chằm chằm Dạ Phong vài giây, cuối cùng lại xoay đầu chạy vào trong bụi cỏ.

Dạ Phong cau mày, bước nhanh trở về bộ lạc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.