Phi Đao Túy Nguyệt

Chương 5: Thiên lý truyền hương



-Đưa chủy thủ đây!

Lâu Đại Chiêu tỏ ra sốt ruột.

– Được thôi!

Đinh Khai trong miệng đáp ứng, nhưng lại không giao chủy thủ ra:

– Ngươi có biết cắt mũi thế nào không?

Vừa nói hắn vừa dùng mắt ra hiệu, đồn thời nhếch miệng về bên trái.

Lâu Đại Chiêu giật mình, lập tức hiểu ý kêu lớn:

– Cắt mũi lẽ nào còn có học vấn?

– Sao lại không có?

Đinh Khai nói:

– Phải gọt từ dưới gọt lên, như vậy mới được bằng phẳng, không cần dùng đến nhát thứ hai.

Mật Nhi nghe đến nổi da gà, sợ đến mức hồn phi phách tán.

– Há há! Ngươi làm như là một chuyên gia cắt mũi vậy.

Lâu Đại Chiêu ngầm vận chân khí, ngưng thần đề phòng.

– Đến rồi!

Đinh Khai đột nhiên quát khẽ một tiếng.

Nói đến là đến, quả nhiên đã đến.

Chỉ nghe “vút vút!”, bảy tám thanh ám khí dài ngắn không đều nhất tề phóng đến.

Thế tới mạnh mẽ, xé gió phát ra tiếng rít, trong đó không ngờ còn có hai thanh trường mâu.

Lâu Đại Chiêu đã sớm phòng bị, thân hình nhún một cái bay ra bên ngoài chín thước, vòng qua một khối cự thạch nghiêng nghiêng cao khoảng hơn một trượng.

Đinh Khai xoay tròn thân thể, bắt được một thanh trường mâu.

Bảy tám thanh ám khí thất bại, lập tức vang lên hai tiếng “vù vù”, phía sau một khối cự thạch bên phải lại nhảy ra hai người.

Đây là hai đại hán mặc kình trang, mỗi người đều cầm một thanh cương đao sống dày.

Hai thanh cương đao đồng thời chém về phía Lâu Đại Chiêu.

“Vù, vù, vù, vù!”

Tiếp đó lại có bốn người nhảy ra, một thanh Tuyên Hoá phủ, một cây Luyện Tử thương, còn có bốn thanh trường kiếm.

Bốn người này cũng mặc trang phục như nhau, đồng loạt hét một tiếng, từ hai bên trái phải phía tây công đến.

Bốn thanh binh khí phối hợp với nhau rất nhuần nhuyễn, hiển nhiên đã trải qua huấn luyện.

– Ha ha…

Đinh Khai bỗng nhiên cười lớn:

– Quả thật nghĩ không ra lại là Tiêu công tử giá lâm.

Nguyên lai hắn liếc mắt đã nhìn ra, sáu đại hán này chính là mấy tùy tùng của Tiêu Lâm Phong đã gặp ở Hạnh Hoa Thôn.

Tùy tùng đã hiện thân, chủ nhân đương nhiên cũng đến.

Trong tiếng cười, Đinh Khai xoay người tung ra một cước, đá văng một thanh Tuyên Hoá phủ, cán búa xoay chuyển lại đập vào một thanh trường kiếm.

Hắn mặc dù bên người không mang theo binh khí, nhưng giơ tay nhấc chân đều nhìn thấy công phu.

Mặt khác, Lâu Đại Chiêu cũng quát lớn một tiếng, vận kình phát chưởng. Chưởng ra như gió, lập tức đánh bay một đại hán ra ngoài mấy trượng, ngã vào trong cát đá.

Những đại hán này mặc dù thân thể đều cường tráng, bình thường làm ra vẻ có thể hù người, nhưng khi chân chính gặp đối thủ thì lại không chịu nổi một kích. Gặp phải Đinh Khai và Lâu Đại Chiêu chính là xui xẻo.

Ngay lúc này bỗng nhiên lóe lên hai bóng người.

Hai người này che mặt bằng khăn xanh, thân pháp vô cùng linh hoạt. Một người trong số đó đưa tay chụp lấy Mật Nhi đang thất hồn lạc phách, người còn lại vung kiếm đoạn hậu, trong nháy mắt vòng qua một khối cự thạch.

Đến nhanh, đi cũng nhanh, thân thủ quả thật không tầm thường.

Lâu Đại Chiêu nổi giận quát một tiếng, đang muốn vọt người đuổi theo.

– Đừng đuổi!

Đinh Khai bỗng nhiên ngăn lại.

Không đuổi? Vì sao? Chẳng lẽ hắn muốn buông tha cho Mật Nhi?

Hắn đã từng nói qua, có thể giải được “Ngũ Âm Tiệt Mạch pháp” này trong võ lâm cũng chỉ có vài người. Cho dù hắn buông tha, ai có thể giải được huyệt đạo của Mật Nhi? Hay là hắn đang thăm dò, xem thử bên người Bạch phu nhân thật sự có loại nhân vật này hay không?

Nếu như là có, vậy thì đúng là người mà hắn suy đoán.

Lâu Đại Chiêu lật cổ tay phát ra một chưởng, đánh bại tên tráng hán còn lại, đồng thời kêu lên:

– Thế nào? Không cắt mũi của cô ta sao?

– Quên đi!

Đinh Khai nói:

– Cô ta cũng không tính là đối thủ gì, chỉ là một nha đầu nghe người ta sai khiến mà thôi.

– Hừ! Ngươi nói thế nào cũng giống như có lý vậy.

– Vốn là như vậy!

– Như vậy cái rắm!

Lâu Đại Chiêu tức giận đến râu mép cũng dựng lên:

– Ta đã biết, ngươi muốn ta làm ác nhân.

– Ác nhân? Chuyện này…

Đinh Khai nói.

Nhưng khi hắn còn chưa dứt lời, giữa không trung bỗng vang lên một chuỗi tiếng rít, giống như sông ngân chảy xiết.

Đó là một thanh kiếm, một thanh kiếm phá không mà đến.

Dưới sắc trời sáng rực phản chiếc lên vạn đạo hào quang, rực rỡ chói mắt, ẩn ước mang theo tiếng rít, kình phong thổi đến, cát chạy đá bay.

Người tới là ai?

Đinh Khai đã sớm nói rõ, người tới đương nhiên là Tiêu Lâm Phong.

Nhưng hắn tuyệt không ngờ tới, vị hoa hoa công tử đến từ Giang Nam này, trình độ kiếm pháp đã đạt đến cảnh giới thượng thừa.

Một kích này đương nhiên là sở trường của hắn, đã sử ra mười thành công lực.

Trong tay Đinh Khai chỉ có một thanh chủy thủ dài bảy tấc, làm sao có thể chống lại trường kiếm ba thước như lôi đình vạn quân?

Kiếm khí hùng hậu, phá không mà đến, chỉ nhoáng lên đã tới.

Thông thường công kích còn vượt qua phòng ngự mười lần, huống hồ đây lại là một kiếm mạnh mẽ tuyệt luân, đương nhiên không thể đón đỡ.

Đinh Khai không phải một kẻ cậy mạnh.

Chỉ thấy thân thể hắn lay động, sử ra “Thất Bộ Độn Hình pháp” mà đương kim võ lâm khó gặp.

Loại bộ pháp kỳ diệu này chính là từ “Mê Tung thập bát biến” diễn hóa mà thành, trong giang hồ cho tới bây giờ không ai dùng qua, cũng không ai thấy qua, lại càng không biết tông sư sáng tạo là ai.

Chỉ nghe “keng” một tiếng, mũi kiếm đã đâm vào tảng đá.

Trong tia lửa bắn ra, một khối cự thạch sau lưng Đinh Khai dưới uy lực của một kiếm liền nứt ra thành vô số khối nhỏ lớn bằng nắm tay.

Kiếm dừng người hiện, quả nhiên là Tiêu Lâm Phong, nhưng sắc mặt của hắn lại nhất thời đại biến.

Được ăn cả ngã về không, toàn lực xuất ra một kích, thế nhưng lại không trúng mục tiêu, bảo hắn làm sao không sợ hãi.

Một cỗ khí thế hừng hực đã suy kiệt, hắn đã không thể sử ra kiếm thứ hai.

– Hảo kiếm pháp! Hảo công lực!

Đinh Khai khen ngợi:

[Nguyên văn bị thiếu]

– Không được!

Đinh Khai lạnh lùng nói:

– Còn phải xem hôm nay!

– Hôm nay?

– Đúng! Ngay lúc này!

Tiêu Lâm Phong ngẩn người. Hắn nhìn sang hai bên, chỉ thấy sáu tùy tùng đã có hai người ngã trên mặt đất, sống chết không rõ. Hai người này đều bị thương dưới chưởng của Lâu Đại Chiêu. Bốn người còn lại mặc dù lông tóc không tổn hao gì, nhưng đều đã đánh mất binh khí.

Mặc dù binh khí ở phía trước không xa, nhưng lại không một ai dám đến thu hồi, bởi vì những binh khí này đều nằm dưới chân của Đinh Khai .

Đây là một tràng diện cực kỳ xấu hổ, muốn chiến thì vô lực, còn muốn chạy thì hiển nhiên không dễ dàng.

– Tiêu công tử!

Đinh Khai nói:

– Ta đang ở chờ ngươi trả lời.

– Trả lời cái gì?

– Là ngươi xuất kiếm trước hay là Đinh mỗ động thủ trước?

– Hừ! Họ Đinh kia, đừng ra vẻ!

Tiêu Lâm Phong ngoài mạnh trong yếu, trầm giọng nói:

– Ngươi chẳng qua chỉ tránh thoát một kiếm mà thôi.

– Không chỉ một kiếm.

– Không chỉ?

– Tại Hạnh Hoa Thôn còn có một kiếm.

– Ồ!

– Một kiếm kia tại Hạnh Hoa Thôn, nói là tranh giành tình nhân cũng được, nói là một lời không hợp cũng tốt, chí ít còn có lý do.

Sắc mặt Đinh Khai trầm xuống:

– Tiêu Lâm Phong! Một kiếm vừa rồi của ngươi là vì sao?

– Chuyện này…

Tiêu Lâm Phong ngẩn ra, không nói nên lời.

– Chẳng lẽ ngươi là con chó điên?

– Cái gì?

Tiêu Lâm Phong hai mắt trợn trừng, quát lên:

– Ngươi dám…

Hắn luôn luôn sống trong an nhàn sung sướng, tự cao tự đại, trong ký ức tuyệt không có một ai dám mắng hắn là chó.

Hơn nữa còn mắng hắn là chó điên.

Nhưng dù sao hắn cũng biết lợi hại, thậm chí ít nhiều kế thừa sự xảo trá âm trầm của Tiêu Chấn cha hắn. Mặc dù vừa rồi một kiếm thất bại, nhuệ khí giảm đi, những vẫn có thể xốc lại tinh thần, cố gắng trấn định.

– Ngươi đi hỏi thăm xem thử Đinh mỗ có chuyện gì mà không dám làm!

Đinh Khai cười lạnh nói:

– Dựa vào hành vi của ngươi, quả thật giống như là chó điên, có điều chỉ là một con chó điên nhỏ…

Chó điên nhỏ? Nói như vậy Tiêu Chấn kia chẳng phải trở thành lão chó điên? Hiển nhiên Đinh Khai muốn chọc giận Tiêu Lâm Phong, xem thử hắn có thể xuất ra một kiếm như vừa rồi hay không.

Một kiếm khí thế hùng hậu như vậy, Đinh Khai cảm giác được không tầm thường.

Đáng tiếc là Tiêu Lâm Phong không thể, chí ít là trong thời gian không thể, bởi vì một thân chân lực của hắn đã hao hết trong một kiếm vừa rồi, cho nên hắn vẫn nhẫn nại, thậm chí không muốn tiếp tục tranh luận.

Hắn cũng không cần hỏi thăm, sớm đã biết Đinh Khai là nhân vật thế nào.

– Thế nào?

Đinh Khai nhìn hắn, giống như nhìn thấu lòng dạ của hắn:

– Bỗng nhiên lại biến thành chân quân tử à?

Tiêu Lâm Phong cắn răng, chịu đựng sự châm chọc.

– Đừng tưởng rằng giả vờ sẽ qua được ải!

Đinh Khai hừ một tiếng:

– Đinh mỗ thích nhất đánh rắn giập đầu.

Lời nói của hắn sắc bén, hùng hổ dọa người.

Tiêu Lâm Phong vẻ mặt lúc xanh lúc trắng, cặp môi giật giật, nhưng vẫn không phát ra tiếng.

Người trẻ tuổi có sự nhẫn nại này, quả thật là hiếm thấy.

– Được! Nếu như ngươi đã nhường nhịn như vậy, Đinh mỗ không thể làm gì khác hơn là ra tay trước.

Đinh Khai nói xong, bỗng vọt người lên.

Hình như quỷ mị, động như gió lay, như có như không, nhoáng lên mà đến.

– Ngươi…

Tiêu Lâm Phong cả kinh, lập tức lui về phía sau ba bước, rung cổ tay quét ra một kiếm.

Một kiếm này đương nhiên không bằng lúc trước.

Kiếm thế rõ ràng nghêng đón bóng người đang đến, nhưng lại chém vào khoảng không, không thu hoạch được gì.

Chỉ thấy bóng người chuyển động như gió, trải rộng ra chung quanh.

Bỗng nhiên “xoẹt” một tiếng, cẩm bào trước ngực Tiêu Lâm Phong đã bị rách một mảnh, lộ ra y phục phía trong.

Tiêu Lâm Phong kinh hãi, giơ kiếm vung loạn.

Lại một tiếng “xoẹt”, y phục phía sau của hắn lại bị rách đi một mảnh.

Vô số tiếng rách liên tục vang lên, chỉ trong chốc lát, một bộ cẩm bào đã bị rách thành những sợi nhỏ.

Tiêu Lâm Phong thở hổn hển, kiếm thế cũng càng ngày càng chậm.

Hắn phải dựa vào bộ cẩm bào này để biểu thị hắn là một vị công tử nhà giàu, lúc này bề ngoài đẹp đẽ đã không còn, quang vinh mất hết, nhất thời trở thành một kẻ phàm phu tục tử.

Đồng thời hắn lại phải nhảy đông nhảy tây, mồ hôi như mưa, tóc cũng rối tung, hình dáng cực kỳ chật vật.

Người cần y trang, phật cần kim trang. Nếu như trên thế gian không có y phục xa hoa mỹ lệ, chí ít có thể giảm đi rất nhiều những kẻ ra vẻ ngông cuồng.

Mọi người đều ăn mặc như nhau, ai có thể phân biệt được người cao người thấp?

– Hay! Chơi đùa với sư tử con thật là hay!

Lâu Đại Chiêu bỗng nhiên vỗ tay cười lớn:

– Tiểu Đinh, bảo hắn lộn nhào một cái xem sao!

Tiêu Lâm Phong từ trước đến giờ chưa từng bị sỉ nhục như vậy, nghe vào trong tai so với chết đi còn khó chịu hơn.

Chết đương nhiên rất dễ, hơn nữa còn có thể chết một cách oanh liệt. Nơi này trải đầy cự thạch, chỉ cần đập đầu một cái là xong.

Nhưng hắn cũng không muốn chết, hắn chỉ muốn chạy trốn.

Chạy trốn là một chuyện rất mất mặt, nhưng đứng trước lằn ranh sống chết, có người chẳng hề quan tâm đến thể diện của mình.

Tiêu Lâm Phong chính là người như vậy.

Ánh mắt của hắn mắt xoay chuyển, tìm một phương vị có lợi, đang định phóng người lên, chợt nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, bảy thớt ngựa bỗng nhiên vọt tới.

Nơi này cũng không phải là dương quan đại đạo, chỉ là một tòa cùng cốc, nhóm người này đến đây để làm gì?

Đinh Khai xoay tròn thân thể, nhảy ra bên ngoài một trượng.

Tiêu Lâm Phong vừa nhìn thấy, không khỏi mừng rỡ. Nhóm người đột nhiên xuất hiện này, đối với hắn giống như trong tuyệt vọng gặp được cứu tinh.

Người đến không phải ai khác, chính là Trầm Thiên Nhạc của Chấn Viễn tiêu cục.

Bảy người giục ngựa phi nước đại, chỉ vừa qua giờ ngọ đã đến nơi này.

Nếu như là bình thường, Tiêu Lâm Phong sẽ không để những người của tiêu cục này vào mắt, nhưng lúc này hắn đã không còn dáng vẻ của một giang hồ thiếu hiệp.

– Là Trầm tổng tiêu đầu sao? Tới rất hay!

– Ngươi là?

Trầm Thiên Nhạc ngẩn ra.

Người này hành tẩu giang hồ đã lâu, đối nhân xử thế luôn luôn khiêm cung hữu lễ, rất ít khi trực tiếp dùng từ “ngươi”, nhưng đối mặt với một kẻ đầu tóc tán loạn, hình dáng tướng mạo nhếch nhác không chịu nổi, cũng không nhịn được thốt ra từ này.

– Ngươi không nhận ra ta?

Tiêu Lâm Phong giận dữ.

– Chuyện này…

– Trầm Thiên Nhạc, các hạ to gan thật đấy!

Đinh Khai cười nói:

– Không ngờ có mắt lại không nhìn thấy Thái sơn.

Trầm Thiên Nhạc ngẩn ra:

– Tôn giá là…

– Các hạ đừng hỏi!

Đinh Khai nói:

– Ta chẳng qua chỉ là một kẻ thảo mãng thất phu, còn vị này chính là Tiêu công tử.

– Tiêu công tử?

Trầm Thiên Nhạc thất kinh.

– Không sai!

Đinh Khai nói:

– Hiệp môn hổ tử, là nhân vật nổi danh nhất đẳng tại Giang Nam.

– A!

Trầm Thiên Nhạc mở to mắt, cuối cùng đã nhận ra, vội kêu lên:

– Tiêu công tử, thứ cho tại hạ nhất thời hoa mắt…

Trong lòng y hiển nhiên đang suy nghĩ: “Ngươi làm sao lại trở thành bộ dạng này?”

Tại sao lại trở thành bộ dạng này? Người sáng suốt vừa nhìn sẽ biết. Trầm Thiên Nhạc đương nhiên cũng là người sáng suốt.

Y cũng thông minh, cho nên y không hỏi.

– Thú vị! Thú vị!

Lâu Đại Chiêu vỗ tay cười lớn:

– Họ Trầm kia, ngươi đúng là tội đáng chết vạn lần! Trước tiên dập đầu ba cái đi!

Trầm Thiên Nhạc quay đầu trừng mắt nhìn Lâu Đại Chiêu.

Y còn chưa hiểu rõ tình huống, cho nên cũng không tiện phát tác.

Tiêu Lâm Phong thở hổn hển, bỗng nhiên kêu lên:

– Trầm tổng tiêu đầu, mau bắt hai tên này…

– Bắt?

– Đúng! Mau bắt!

Tiêu Lâm Phong nói:

– Hắn gọi là Đinh Khai, còn tên này họ Lâu, chính là đêm đó tại bến thuyền Mạnh Tân…

Hắn kế cùng lực kiệt, không ngờ lại nghĩ ra quỷ kế này, ngang nhiên bịa đặt.

– Chủ ý thật hay!

Đinh Khai cười lớn.

Trầm Thiên Nhạc giật mình nhìn Đinh Khai, lại nhìn sang Lâu Đại Chiêu, thần sắc do dự bất định.

Người này chủ trì Chấn Viễn tiêu cục hơn mười năm, từng trải giang hồ, lòng dạ thâm sâu, tất nhiên là không dễ dàng tin tưởng lời nói một phía của Tiêu Lâm Phong.

– Các hạ chính là Đinh Khai?

Hạ Nhất Hào bỗng nhiên lên tiếng hỏi.

– Đúng vậy!

Đinh Khai nói.

– Không giả?

– Giả?

Đinh Khai cười nói:

– Đinh mỗ đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, thế nào mà giả được?

– Ồ?

– Có gì sai sao?

– Đúng vậy! Chúng tôi đã gặp phải một Đinh Khai.

Hạ Nhất Hào nói:

– Hai Đinh Khai này, nhất định có một là giả.

– Gặp phải lúc nào?

Đinh Khai khẽ giật mình.

– Khoảng chừng một canh giờ trước đây.

– Có loại chuyện này?

Đinh Khai cảm thấy bất ngờ, liền nói:

– Đinh Khai này và tại hạ giống nhau như đúc sao?

– Không giống.

Hạ Nhất Hào nói:

– Y so với các hạ trẻ hơn, anh tuấn hơn, về phần thân thủ có cao minh hơn hay không, chúng tôi chỉ thấy qua y, còn chưa được lĩnh giáo các hạ…

– Y rất cao minh sao?

– Có thể gọi là cao thủ nhất lưu.

– Ồ!

Đinh Khai suy nghĩ một chút, bỗng nhiên linh cơ khẽ động, chợt hiểu ra, cười nói:

– Có lẽ y là thật đấy!

– Y là thật?

Hạ Nhất Hào ngẩn người:

– Còn các hạ thì sao?

– Chuyện này còn phải hỏi sao? Y là thật, tại hạ đương nhiên là giả.

Đinh Khai không ngờ lại tự nhận mình là giả.

– Các hạ là giả?

Hạ Nhất Hào ngẩn ra.

– Đúng vậy!

Đinh Khai nói.

– Điều này không đúng!

Trầm Thiên Nhạc tiếp lời:

– Trầm mỗ mặc dù chưa từng gặp qua tôn giá, nhưng lại có một loại cảm giác, tôn giá mới chính là Đinh Khai thật.

Y hành tẩu giang hồ gặp qua rất nhiều người, đương nhiên nhìn ra được đây mới đúng là một lãng tử tự do tự tại.

– Làm sao biết được?

Đinh Khai hỏi.

– Điều này…

Trầm Thiên Nhạc nói:

– Trầm mỗ cũng không nói rõ được, nhưng lại rất tin tưởng vào ánh mắt của mình.

– Có đôi khi cũng sẽ nhìn nhầm, đúng không?

– Sẽ không!

– Nói như vậy, các hạ quả thật có nhãn lực rất tốt!

Đinh Khai cười nói:

– Vậy các hạ có nhìn ra, Đinh Khai này đã từng hành động giết người cướp của tại bến thuyền Mạnh Tân?

– Điều này…

– Trầm Thiên Nhạc!

Tiêu Lâm Phong bỗng nhiên kêu lên:

– Ngươi coi lời nói của ta như gió thổi bên tai sao?

Hắn thấy Trầm Thiên Nhạc và Đinh Khai dùng ngữ khí hòa bình nói chuyện với nhau, trong lòng không khỏi khẩn trương.

– Tiêu công tử!

Trầm Thiên Nhạc lên tiếng:

– Có chứng cứ hay không?

– Chứng cứ? Ngươi còn muốn chứng cứ?

Tiêu Lâm Phong run lên, giận dữ nói:

– Được lắm, Trầm Thiên Nhạc! Ngươi từ xa lặn lội đến Giang Nam bái kiến gia phụ, ngàn xin vạn nhờ. Hôm nay ta không ngại gian nguy giúp ngươi tìm được hai hung phạm chủ yếu này, không ngờ ngươi lại còn đòi ta chứng cứ?

Mặc dù hắn áo quần rách rưới, tóc tai rối bời, hình dáng tướng mạo vô cùng thảm hại, nhưng dựa vào danh vọng của cha hắn vẫn ra vẻ uy phong.

Trầm Thiên Nhạc bị hắn nói đến ngẩn người, không dám cãi lại.

Đây là sự thật, y quả thật đã đến Giang Nam Tiêu phủ, dùng thân phận giang hồ vãn bối nhờ Tiêu Chấn giúp đỡ, thậm chí có cả van xin.

Đinh Khai và Lâu Đại Chiêu quả thật chính là hung thủ sao? Y một điểm cũng nhìn không ra.

– Tiêu Lâm Phong!

Đinh Khai đột nhiên xoay chuyển ánh mắt, nhìn thẳng vào Tiêu Lâm Phong:

– Ngươi tốt nhất nên thức thời một chút!

– Ngươi…

Tiêu Lâm Phong giật mình, như chim sợ cành cong, quát lên:

– Ngươi nói cái gì?

– Ta bảo ngươi cẩn thận một chút.

Đinh Khai sắc mặt lạnh lùng nói:

– Ngươi còn dám thêm một lời, ta sẽ lập tức bẻ gãy khớp xương của ngươi.

Hắn luôn luôn bỡn cợt với đời, rất ít khi nói ra những lời tàn nhẫn này.

– Ngươi… ngươi dám…

Tiêu Lâm Phong mặc dù có gan nói ra mấy từ này, thanh âm lại giống như muỗi kêu.

– Ta không dám sao?

Ánh mắt Đinh Khai sắc bén như dao.

Tiêu Lâm Phong biến sắc, lập tức lui về phía sau hai bước, lại trợn mắt nhìn về phía Trầm Thiên Nhạc.

Hắn quả nhiên không dám nói thêm một lời, nhưng ánh mắt này lại giống như muốn ăn tươi nuốt sống Trầm Thiên Nhạc.

Trầm Thiên Nhạc mặc dù bề ngoài đôn hậu chất phác, nhưng thật ra là một người rất cẩn trọng. Trước khi có được chứng cứ xác thực, y tuyệt đối sẽ không dễ dàng xuất thủ, nhưng lại không thể không ứng phó Tiêu Lâm Phong.

Dù sao Tiêu Lâm Phong cũng là con trai của Giang Nam đại hiệp, y đắc tội không nổi.

– Tiêu công tử! Chuyện này rốt cuộc là…

Y quả thật không rõ, Tiêu Lâm Phong và Đinh Khai tại sao lại xảy ra xung đột ở nơi loạn thạch cùng cốc này.

Thiếu niên áo lam kia là ai, vì sao lại bảo y đến nơi này?

Càng kỳ quái chính là Đinh Khai, rõ ràng đã biết thân phận của thiếu niên áo lam kia, vậy mà chẳng những không hề tính toán chuyện giả mạo, lại còn nói giúp cho đối phương, tình nguyện nhận mình là giả.

Trầm Thiên Nhạc cho dù khôn khéo lão luyện lúc này cũng như lạc vào đám mây mù.

Tiêu Lâm Phong thấy y vẫn bất động, không khỏi càng ngày càng giận dữ, cũng quên mất lời cảnh cáo của Đinh Khai, vội quát lên:

– Trầm Thiên Nhạc, ngươi quên những huynh đệ kia đều chết trên tay hai kẻ này…

Nhắc tới huyết án đêm đó tại bến thuyền Mạnh Tân, quả thật là một kích động rất lớn.

Trầm Thiên Nhạc chấn động, liền quay đầu nhìn về phía Đinh Khai. Đồng thời y bỗng nhiên nhớ lại, Giang tổng quản của Mục Mã sơn trang cũng đã từng nói qua, so với lời nói của Tiêu Lâm Phong không hề sai biệt.

Mặc dù y nhất thời vẫn không quyết định chú ý, nhưng cũng đã bắt đầu nghi ngờ.

Đinh Khai hiển nhiên không hề để ý đến đám người Chấn Viễn tiêu cục này, cũng không quản Trầm Thiên Nhạc có thái độ gì, hắn chỉ tức giận tên Tiêu Lâm Phong nham hiểm xảo trá này cố ý đổi trắng thay đen.

– Hay! ngươi nói rất hay!

Đinh Khai quát một tiếng, lăng không bay đến.

Thân pháp của hắn tuyệt diệu, di chuyển cực nhanh, chỉ thấy bóng người hoa lên, giữa không trung vẽ lên một tàn ảnh hình cung.

Tiêu Lâm Phong thất kinh, lập tức xoay người vòng qua một khối cự thạch.

Hắn thấy Trầm Thiên Nhạc chỉ hoài nghi, lại chọc giận Đinh Khai, trong lòng biết khó có thể đối địch, chỉ có chạy mới là thượng sách.

Mấy thủ hạ của hắn từ lâu đã kinh hãi khiếp đảm, chỉ biết né tránh co cụm lại một bên.

Vòng qua cự thạch, Tiêu Lâm Phong lập tức nhún người, thân hình đã ở bên ngoài hai trượng.

Vừa rồi nghỉ ngơi một lát, hắn đã khôi phục lại một chút thể lực, mặc dù không dám liều mạng với Đinh Khai, chạy trốn vẫn còn rất mau lẹ.

Cự thạch san sát nhau, có những nơi thập phần hiểm trở, thân pháp dù nhanh cũng không thể di chuyển dễ dàng như trên đồng bằng.

Đinh Khai mặc dù khinh công tuyệt hảo, nhất thời cũng không thể thuận buồm xuôi gió.

Một người trốn, một người đuổi, không ngừng qua lại như con thoi bên trong cự thạch lởm chởm. Tiêu Lâm Phong đầu tóc rối bời, lúc này đã biến thành một dã nhân.

Mấy người tùy tùng còn lại của hắn đều biến thành thỏ rừng, không thấy một người nào.

– Tiêu Lâm Phong!

Đinh Khai hét lớn một tiếng:

– Ngươi trốn không thoát đâu.

Hắn đề khởi chân khí, bỗng nhiên thân hình gia tốc. Khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ còn năm ba bước, đưa tay ra gần như có thể chạm đến đầu vai của Tiêu Lâm Phong.

Tiêu Lâm Phong thở hổn hển như trâu, kinh hãi mất mật, trong lòng biết khó có thể trốn thoát, cắn răng một cái, bỗng nhiên quay đầu lại, ánh lạnh lấp loáng, kiếm như gió phát đâm về phía Đinh Khai đang đuổi đến.

Mặc dù công lực của hắn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, xuất kiếm thiếu lực, nhưng Đinh Khai lại đang trong thế lao đến, giống như tên rời khỏi cung. Hắn chỉ cần cầm ổn chuôi kiếm, lấy tĩnh chế động.

Đây đương nhiên không phải là kỳ môn tuyệt chiêu gì, nhưng lại là một kiếm lấy mạng.

Nói thì chậm, nhưng diễn biến thì rất nhanh, khoảng cách năm ba bước torng nháy mắt đã đến nơi. Đinh Khai chỉ cảm thấy trước mặt lóe sáng, trong lòng biết không ổn, muốn dừng lại nhưng đã không còn kịp.

Nhưng hắn dù sao cũng có nhiều kinh nghiệm, không hề dừng lại.

Thân hình của hắn bỗng nhiên nghiêng qua, trường kiếm sát qua bên sườn, đồng thời hét lớn một tiếng, tung một chưởng về phía Tiêu Lâm Phong.

“Bùng” một tiếng, Tiêu Lâm Phong như diều đứt dây bay ra ngoài hơn một trượng, thân thể chấn động, ngã ngồi trên mặt đất.

Kết quả đã được định đoạt, vị Giang Nam công tử này không ngờ lại rơi vào hạ tràng như vậy.

Hắn có thể đứng lên sao? Còn có dư lực hoàn thủ sao?

– Tiêu Lâm Phong!

Đinh Khai nhảy tới, trợn mắt quát lên:

– Tên rắn độc ngươi!

Chủy thủ trong tay nhoáng lên, như muốn đâm xuống.

– Bỏ đi!

Bên trái cách đó không xa bỗng nhiên vang lên một giọng nói trong trẻo:

– Xin người hãy khoan dung độ lượng!

Đinh Khai ngẩn người, liền quay đầu nhìn qua.

Tay áo phất phơ, người đẹp như ngọc, chính là thiếu niên áo lam kia.

Y sử ra một thức “Kim Kê Độc Lập”, đứng vững vàng trên đỉnh một khối cự thạch cao hơn một trượng, tư thái cực kỳ ưu mỹ.

Đinh Khai trước tiên là sửng sốt, cẩn thận quan sát một phen, bỗng nhiên lại bật cười:

– Các hạ là ai?

– Ngũ Nhạc tán nhân.

Thiếu niên áo lam mỉm cười.

– Ồ!

Đinh Khai vui vẻ nói:

– Tại hạ là giang hồ lãng tử, các hạ lại là Ngũ Nhạc tán nhân. Tại hạ thân ở giang hồ, còn các hạ du ngoạn sơn thuỷ Ngũ Nhạc, xem ra các hạ còn cao hơn.

– Không dám!

Thiếu niên áo lam cười nói:

– Núi cao có hổ sói, giang hồ nhiều phong ba, hai người chúng ta đều phải đặc biệt cẩn thận!

Lời nói ẩn chứa huyền cơ, dường như có ý khuyên nhủ.

– Nói cũng đúng!

Đinh Khai gật đầu.

– Tha cho hắn một lần đi!

– Tha cho hắn?

– Tại hạ biết, các hạ cũng không có ý định giết hắn.

Thiếu niên áo lam nói:

– Chẳng qua chỉ muốn cho hắn chịu một chút dằn vặt.

– Đúng! Cho hắn một chút giáo huấn.

– Làm vậy cũng vô dụng thôi.

– Vô dụng?

– Nghe lời khuyên của tại hạ, thả hắn đi!

Thiếu niên áo lam nói:

– Người trong thì lời trong, người đục thì lời đục. Lời hắn nói cứ xem như đánh rắm là được rồi.

– Rắm của hắn quả thật rất thối.

– Các hạ có thể đứng ở đầu gió mà!

– Được! Tại hạ nghe lời Ngũ Nhạc Tán Nhân các hạ.

Đinh Khai cười lớn:

– Các hạ đứng trên đỉnh Ngũ Nhạc, nhìn xa trông rộng, dù sao cũng cao minh hơn tại hạ.

– Không dám!

Thiếu niên áo lam khiêm tốn nói:

– Tam giang ngũ hồ, sóng cả nước sâu, lòng các hạ bằng phẳng chắc chắn có lượng dung người.

– Tại hạ dung không được ác nhân.

– Ác nhân tự có cái khổ của ác nhân, sau này sẽ thấy.

Đinh Khai cười cười, quay đầu nhìn về hướng Tiêu Lâm Phong, sắc mặt đột nhiên lại trầm xuống, quát lên:

– Xem như ngươi gặp may, mau cút đi!

Tiêu Lâm Phong sắc mặt không hề có biểu tình, lạnh lùng đứng lên.

Hắn không nói một lời, ngay cả mí mắt cũng chưa từng cử động, lê bước chân trầm trọng vòng qua một phiến cự thạch.

Đinh Khai nhìn theo bóng lưng của hắn, cao giọng hô lên:

– Nhớ kỹ, đừng để rơi vào tay Đinh mỗ lần nữa, sẽ không tiện nghi như vậy đâu!

Tiêu Lâm Phong không nói gì, cũng không quay đầu lại.

Ánh mắt của Đinh Khai xoay chuyển, bỗng nhiên giật mình.

Đỉnh cự thạch trống trơn, thiếu niên áo lam vừa rồi đã lặng lẽ rời đi.

Đinh Khai vội vã kêu lên:

– Tiểu Nhu…

Lời này vừa ra khỏi miệng, hắn đột nhiên lại giật mình, trong lòng biết Tiêu Lâm Phong vẫn chưa đi xa, lập tức đổi giọng kêu lên:

– Ngũ Nhạc tán nhân…

Thân hình của hắn nhảy lên hơn hai trượng, đáp xuống trên đỉnh một khối cự thạch sừng sững, đưa mắt nhìn chung quanh, nhưng đã không thấy bóng dáng của thiếu niên áo lam.

Tiểu Nhu là ai? Đương nhiên là Triệu Tiểu Nhu.

Triệu Tiểu Nhu không ngờ lại giả nam trang, trước kia là mạo danh Đinh Khai, lúc này lại trở thành Ngũ Nhạc tán nhân.

Nhưng nàng tại sao lại bỏ đi, tại sao lại không muốn cùng Đinh Khai ôn lại chuyện xưa?

Đinh Khai đã từng nói qua, Triệu Tiểu Nhu rời nhà đi không phải để tìm hắn, như vậy là để làm gì?

Điều này không hẳn như vậy, có lẽ Triệu Tiểu Nhu cũng có nỗi khổ riêng.

Đinh Khai thở dài một tiếng, thân hình từ trên đỉnh cự thạch nhanh chóng nhảy xuống.

– Ngươi đang làm gì thế?

Lâu Đại Chiêu chẳng biết từ đâu xuất hiện.

– Chuyện này…

Đinh Khai nói:

– Tên Tiêu Lâm Phong kia rất xảo trá, chạy trốn không thấy cả cái bóng.

– Xảo trá thế nào?

– Tìm khắp nơi mà không gặp.

– Ha ha! Lại giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo à?

Lâu Đại Chiêu cười lớn:

– Tên chó nhỏ Tiêu gia kia rõ ràng là cúp đuôi mà đi. Có người nói giúp, cho nên ngươi đã thả hắn.

– Sao ngươi bỗng nhiên thông minh vậy?

– Trước đây ta rất ngốc sao?

– Không phải!

Đinh Khai nói:

– Chẳng qua là tinh hoa nội liễm, không biểu hiện ra ngoài mà thôi.

– Ha ha! Ngươi lập lại lần nữa có được không?

– Lần nữa?

– Ta đời này chưa từng nghe qua những lời ca ngợi như vậy.

Lâu Đại Chiêu cười lớn:

– Thật là sướng rơn người.

– Thật sao?

– Ngay cả xương cốt cũng mềm ra.

– Vậy được!

Đinh Khai cười nói:

– Sau này mỗi ngày ta đều tán tụng ngươi vài câu, cho ngươi giống như sống trên mây.

– Vạn nhất ngã xuống thì sao?

– Ngã xuống thì nát nhừ chứ sao.

Đinh Khai nói:

– Sau này ngươi nghe người khác khen ngợi sẽ không sướng rơn người nữa.

– Được lắm! Mới nói được hai câu dễ nghe, lại dội một gáo nước lạnh.

Lâu Đại Chiêu cười lớn:

– Nói mau, nàng đi đâu rồi?

– Ai cơ?

– Tiểu Nhu chứ ai!

Lâu Đại Chiêu chớp chớp mắt:

– Không phải ta mới vừa nghe ai đó gọi rất thân thiết sao?

– Hừ! Đồ râu thối!

– Chuyện này lạ nha!

Lâu Đại Chiêu nói:

– Người ta nói hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, hôm nay lại thành hữu duyên đối diện bất tương phùng…

– Được rồi!

Đinh Khai cười nói:

– Ta thấy tên râu thối ngươi lại nổi bệnh hoa tâm rồi, mau đi tìm Tôn nhị nương điều trị đi!

– Há! Trả đũa à?

Lâu Đại Chiêu cười lớn.

Trước mặt bỗng nhiên vang lên tiếng chân lộp cộp, một phiến cát bụi bốc lên trong thạch trận, nhóm người Trầm Thiên Nhạc đã giục ngựa chạy đến.

Trầm Thiên Nhạc ghìm đầu ngựa, ánh mắt xoay chuyển nói:

– Thế nào? Tiêu công tử ra sao rồi?

– Ngươi hỏi ai?

Lâu Đại Chiêu trừng mắt nhìn hắn.

– A! Tại hạ quả thật thất lễ!

Trầm Thiên Nhạc cười gượng nói:

– Xin thỉnh giáo hai vị Đinh huynh và Lâu huynh!

– Ngươi cùng với tên tiểu tử họ Tiêu này có quan hệ gì?

– Không có! Không có!

Trầm Thiên Nhạc nói:

– Chẳng qua là vì vị Tiêu công tử này chính là con trai của Giang Nam đại hiệp Tiêu công…

– Tiêu công?

– Chính là Tiêu Chấn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.