Quy Nhứ - Ngã Giai Phong Nguyệt

Chương 13: Hết



Tay áo Tạ Lan đã bị máu thấm ướt đẫm.

Hắn cố gắng mọi cách để cầm máu cho ta, nhưng không làm sao cầm được.

Sự bình tĩnh ban đầu hoàn toàn biến thành hoảng loạn và sợ hãi.

Tạ Lan nắm tay ta, đ.â.m dao sâu hơn, giọng dịu dàng dỗ dành:

“Không đúng, A Nhứ nên tìm cách làm ta đau hơn mới đúng.”

“Nên A Nhứ ở lại, được không?”

Tạ Lan khóc.

Khóe mắt rỉ máu.

Không một tiếng động.

Ta nghiêng đầu nhìn hắn, đột nhiên nói: “Ta chưa từng thấy trái tim của bán ma bao giờ!”

Vì vậy Tạ Lan khẽ đáp một tiếng, rồi tự tay mổ ngực.

Không có gì khác biệt.

Ta lại thấy chán nản vô cùng.

Hệ thống nói ta có thể rời đi.

Ta nghĩ một lúc, lại bắt Tạ Lan nuốt hết những viên độc dược còn lại.

Không ch.ết được.

Chỉ là khiến người ta trải qua cảm giác đau đớn cận kề cái ch.ết hết lần này đến lần khác.

Đó là món quà ta đã chuẩn bị sẵn cho Tạ Lan.

Hắn quả nhiên không chút do dự nuốt xuống.

Ta bắt hắn phế bỏ tu vi của mình.

Hắn cũng làm theo.

Ánh mắt không rời khỏi ta.

Lại cẩn thận nói: “A Nhứ, nàng đừng giận nữa, được không?”

Gần như van nài.

“Tạ Lan, thực ra ngươi không yêu con của mình, ngươi cũng không thực sự yêu ta, ngươi chỉ yêu bản thân mình thôi.”

Ta lắc đầu: “Ngươi chỉ mượn danh nghĩa yêu ta, để làm tất cả những gì thỏa mãn dục vọng của ngươi.”

“Không phải vậy.”

Giọng Tạ Lan khàn đặc.

Hắn muốn giải thích, nhưng lại bị ta ngắt lời:

“Thực ra ban đầu ta không định rời đi. Ta đã chuẩn bị ở lại bên ngươi suốt đời, nhưng ngươi lại đưa ta vào Thiên Tuyết Sơn.”

Kiều Thính Vân nhờ biết trước những gì xảy ra trong kiếp trước mà biết được các linh thảo trong các bí cảnh.

Nàng ta muốn ở bên Tạ Lan nhưng bị hắn từ chối.

Vì vậy nàng ta lùi một bước, yêu cầu Tạ Lan lạnh nhạt với ta.

Hào quang nữ chính của Kiều Thính Vân quá mạnh mẽ.

Ngay cả Tạ Lan cũng bị ảnh hưởng, làm những việc mà hắn không thể kiểm soát.

Để nhanh chóng tìm được linh thảo chữa trị hồn phách và để tránh Kiều Thính Vân ảnh hưởng không làm hại đến ta.

Tạ Lan đã đồng ý.

Và đưa ta vào Thiên Tuyết Sơn.

Một phần là vì Thiên Tuyết Sơn có thể tạm thời làm giảm bớt tình trạng suy yếu của hồn phách ta.

Phần khác.

Tạ Lan phải đến tiên cảnh ở hải ngoại để cầu một loại linh thảo.

Người giữ đảo yêu cầu hắn ở lại trên đảo ba năm.

Hắn lo rằng trong thời gian này Kiều Thính Vân sẽ lại ra tay với ta.

Hắn cũng cần thời gian để tạo ra một thế giới chỉ có Thẩm Nhứ và Tạ Lan.

Tạ Lan đã tính toán mọi thứ.

Vì vậy, hắn không ngần ngại làm mình bị thương, máu me đầy mình.

Hắn vẫn nói hắn yêu ta.

Nhưng ta chưa bao giờ tin rằng sự giam cầm dưới danh nghĩa bảo vệ là tình yêu.

“Nói cho cùng, là vì ngươi chưa bao giờ tin ta.”

Ta cười: “Vì vậy ngươi chỉ cố chấp làm những gì ngươi cho là đúng, nhưng chưa bao giờ nói với ta.”

Chỉ cần hắn nói một câu, hỏi một câu.

Chỉ cần một câu thôi.

Kết cục của chúng ta có lẽ sẽ hoàn toàn khác phải không?

Tạ Lan hiểu lời ta.

Hắn ngơ ngác nhìn thân thể ta dần trở nên mờ ảo, vươn tay ra nắm nhưng chỉ là vô ích.

Giọng hắn khàn khàn:

“Vậy tất cả những gì ta đã làm… tính là gì?”

Không ai có thể trả lời câu hỏi này của hắn.

Chỉ khi sắp đi.

Ta nói với Tạ Lan:

“Tạ Lan, ngươi phải sống tốt, sống để chịu nỗi đau bị mọi người phỉ nhổ, tan xương nát thịt.

“Chỉ là lần này không ai đến cứu ngươi nữa.”

“Tạ Lan, ta phải về nhà rồi.”

Kiếm tôn Tạ Lan trong một đêm đã hắc hóa biến thành ma.

Gi.ết ch.ết Kiều Thính Vân, tắm máu kiếm tông rồi không rõ tung tích.

Hắn từ đỉnh cao rơi xuống vực sâu, bị mọi người phỉ nhổ.

Người truy sát không kể xiết.

Nhưng sau này Thẩm Thiên Xuyên đã gặp lại Tạ Lan.

Trong thung lũng đó.

Lúc ấy Tạ Lan đã mất hết tu vi.

Toàn thân đầy những vết sẹo xấu xí.

Chỉ có khuôn mặt vẫn đẹp như nhiều năm trước.

Thẩm Thiên Xuyên biết mẫu thân không muốn Tạ Lan ch.ết.

Mẫu thân nói sống mới chịu nhiều đau khổ hơn.

Nhưng nó cũng không muốn kẻ khốn nạn này làm bẩn nơi thanh tịnh này.

Nó chuẩn bị đuổi Tạ Lan đi, nhưng nghe thấy Tạ Lan gọi nó.

Lại hỏi nó: “Ngươi có thấy thê tử của ta không? Ta tìm nàng rất lâu rồi, nhưng hình như ta đã làm mất nàng.”

Lẩm bẩm một mình.

Thẩm Thiên Xuyên không định trả lời câu hỏi này.

Nó đuổi Tạ Lan ra ngoài.

Nhưng Tạ Lan vẫn không chịu rời đi.

Hắn cố chấp nghĩ rằng Thẩm Nhứ sẽ quay về.

Đây là nhà của họ.

Không đi thì không đi.

Nó sẽ lan truyền tin tức về Tạ Lan quanh đây.

Thẩm Thiên Xuyên lườm một cái, cảm thấy mẫu thân nói rất đúng.

Tạ Lan chính là một kẻ ích kỷ.

Cả đời này hắn không hiểu thế nào là yêu.

Nhưng nghĩ đến trong Yêu giới còn có một người họ Tạ.

Thẩm Thiên Xuyên lại thấy đau đầu.

Người họ Tạ không có ai bình thường!

Hôm đó khi Tạ Cửu Tri được đưa tới, trông hoàn toàn mất hồn.

Ngay cả thanh kiếm gỗ mà hắn luôn yêu quý cũng bị gãy, nhưng hắn không có tâm trạng để quan tâm.

Thẩm Thiên Xuyên sau này mới mơ hồ biết được một chút sự thật.

Nó cảm thấy Tạ Cửu Tri rất thảm.

Nhưng cũng đáng đời.

Ai bảo hắn ngu ngốc, không biết nhìn người.

Con đường tu hành của Tạ Cửu Tri hoàn toàn bị cắt đứt.

Nhưng mẫu thân nói như vậy cũng tốt.

Tạ Cửu Tri làm người bình thường cũng không tệ.

Hắn ghét ma.

Nhưng phụ thân của hắn là bán ma.

Trong cơ thể hắn cũng chảy dòng máu của ma.

Tạ Cửu Tri định sẵn không vượt qua được chính mình.

Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến một bán yêu như nó chứ?

Thẩm Thiên Xuyên nhếch miệng, bước nhanh về nhà.

Tối nay nó còn phải gọi điện video với mẫu thân.

Mẫu thân nói.

Đợi khi nó hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi huyết mạch yêu giới nữa.

Bà sẽ đón nó về sống cùng.

Mẫu thân giờ rất giàu.

Nghe nói là sự bồi thường của hệ thống.

Hệ thống thật là một hệ thống tốt.

Thẩm Thiên Xuyên cảm thán, lại không nhịn được lẩm bẩm: “Vẫn quá chậm… hay là tối nay không ngủ, đi đánh thêm một trận!”

Ừ.

Để sớm đoàn tụ với mẫu thân và tỷ tỷ.

Nói là làm!

Hết. 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.