Về nhà tìm một cái bình thuỷ tinh cắm bông hoa Tiên khách lai kia vào xong rồi đặt ở khung cửa sổ ngoài phòng khách.
Bầu trời u ám ngoài khung cửa sổ kia lại làm nổi lên một vẻ quỷ dị không nói nên lời của bông hoa kia.
… Tiên khách, khách tiên, thế thì chẳng phải là người chết* hay sao?
*Tiên khách = khách tiên: Nôm na là người trời; Người chết rồi lên trời = người trời.
Một người đã chết, cầm một bông Tiên khách lai, đến đặt trước mộ mình, nhìn kiểu gì cũng là một khung cảnh rất quỷ dị.
“Không đúng chút nào.”
Cận Chu ngồi trên ghế đối diện cửa sổ, sờ cằm cau mày trầm tư.
Cho dù cậu có già yếu hoa mắt sinh hoang tưởng thì bảo vệ trong nghĩa trang kia cũng không đến mức giống hệt cậu được chứ.
Hình ảnh trong camera giám sát quả thật là có một người đàn ông mặc đồ đen đặt một bông Tiên khách lai ở trước mộ Dương Thời Dữ. Hơn nữa vóc dáng và tư thế đi của người đàn ông này giống Dương Thời Dữ như đúc.
Sau khi loại trừ hết các loại khả năng khác thì chỉ còn lại một khả năng.
Dù cho Cận Chu vắt nát óc cũng nghĩ không ra được, nhưng cậu cũng không thể không bắt đầu tin là có lẽ Dương Thời Dữ, chắc là, hơn phân nửa là vẫn chưa chết.
Thế thì anh xuất hiện theo cách này, rất có khả năng là vì không tiện lộ mặt.
Rồi sao?
Tự dưng để lại một manh mối quỷ dị như thế rồi lại rời đi, định diễn một bộ phim ma cho Cận Chu xem hả?
“Không đúng.”
Cận Chu đứng dậy, rút bông Tiên khách lai trong bình ra, cầm trên tay quan sát kĩ lại.
Cậu tin chắc nếu người để lại hoa thật sự là Dương Thời Dữ vậy thì nhất định sẽ để lại nhiều thông tin hơn cho cậu mới đúng.
Nhưng khác hoàn toàn với tưởng tượng của cậu, trên cánh hoa, lá, rễ đều không có một kí hiệu nào được để lại, chứng tỏ trên bông hoa này không hề có thông tin muốn truyền tải mà bản thân nó đã chính là thông tin rồi.
Không lẽ Dương Thời Dữ muốn để lại thông tin Tiên khách lai này chỉ đơn thuần là để nói cho Cận Chu biết anh vẫn chưa chết thôi hay sao?
Nhưng tại sao anh lại chưa chết? Bây giờ lại đang ở đâu?
Kiểu thông tin nửa vời thế này chỉ khiến cho Cận Chu rối càng thêm rối thôi, hoàn toàn không giống với tác phong thường ngày của Dương Thời Dữ chút nào.
Mây ngoài trời càng lúc càng đen kịt, giống như một tầng sương mù dày đặc vây kín trong đầu Cận Chu.
Cậu ngồi xuống ghế lại, lấy một viên kẹo trên bàn qua ném vào trong miệng.
Bổ sung chút đường dường như giúp não vận động nhanh hơn.
Cận Chu mở điện thoại ra tra thử ý nghĩa của hoa Tiên khách lai, có đủ loại giải thích về đủ loại hoa nhưng không có chút thông tin hữu dụng nào cả.
Nhưng Cận Chu lại đột nhiên nghĩ đến, nếu Dương Thời Dữ thật sự muốn nói cho mình biết anh vẫn chết, vậy thì chắc là Dương Thời Dữ rõ nhất điều Cận Chu quan tâm nhất kế đó, chính là anh đang ở đâu.
Theo những gì Cận Chu hiểu về Dương Thời Dữ thì anh sẽ không thể cố ý làm cho Cận Chu lo lắng được. Vì vậy nếu anh đã để lại thông tin trong nghĩa trang, tiết lộ việc anh vẫn chưa chết, vậy thì chắc chắn anh sẽ chỉ rõ ra chỗ anh đang ở luôn mới đúng.
“Không lẽ Tiên khách lai tượng trưng cho địa điểm nào đó?”
Cận Chu lại ném thêm một viên kẹo vào miệng, mạch não bị chặn lại bỗng dưng được khai thông.
Nếu như phải liên hệ Tiên khách lai với một địa điểm nào đó thì Cận Chu chỉ có thể nghĩ đến được đảo Bồng Lai.
Đảo Bồng Lai còn được gọi là Bồng Lai Tiên Đảo, trong truyền thuyết là một ngọn núi tiên. Trong tên của Dương Thời Dữ có chữ “Dữ”, nghĩa là hòn đảo nhỏ, cũng rất liên quan đến đảo Bồng Lai.
Nhưng…
Vậy thì quá đơn giản rồi.
Nếu Dương Thời Dữ mà để lại một câu đố dễ kiểu này thì rõ ràng là đang xem thường trí thông minh của Cận Chu.
Hơn nữa Cận Chu cũng không tài nào hiểu được tại sao Dương Thời Dữ lại muốn đến đảo Bồng Lai. Tuy là hai người đã hẹn là tương lai muốn đến một hòn đảo ven biển để sống, nhưng mà vị trí địa lí của đảo Bồng Lai thì có liên quan gì tới phía Nam đâu?
Nhưng nếu như không phải ở đây thì Tiên khách lai đang ám chỉ chỗ nào?
Nuốt viên kẹo trọng miệng xuống, Cận Chu trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ. Mây đen dày đặc ngoài cửa lúc này dường như đã bắt đầu tản đi, mặt trời bắt đầu lấp ló xuất hiện sau những đám mây.
“Không lẽ là trò chơi giải mã?” Trong đầu Cận Chu chợt nảy ra một suy nghĩ.
Đây là trò chơi mà cậu và Dương Thời Dữ thường hay chơi lúc anh làm gia sư cho cậu. Trước kia ở bãi đậu xe của cao ốc Hoà Thái bất ngờ nhìn thấy xe của Dương Thời Dữ, cậu còn để lại câu đố “Cục cưng ơi, tới tìm tôi đi” cho Dương Thời Dữ.
Nếu thật sự đúng theo suy nghĩ này thì Tiên khách lai chắc chắn là một tổ hợp số.
Nghĩ đến đây, Cận Chu vội vàng mở Baidu trên điện thoại ra, tuy là đảo Bồng lai không giống đáp án cuối cùng lắm, nhưng nó có thể cho ra một tổ hợp số…
Kinh độ và vĩ độ của đảo Bồng Lai:
Vĩ độ: 37.81119
Kinh độ: 120.75988
Nhưng bản gốc của mật mã là gì? Động tác của Cận Chu đột nhiên khựng lại.
Trò chơi giải mã này chỉ có mỗi chữ số thôi thì chưa đủ, còn phải có bản gốc của mật mã nữa thì mới có thể chuyển chữ số thành hàng chữ được.
“Mẹ nó.” Trong đầu Cận Chu loé lên một tia sáng, bật người dậy khỏi ghế: “Di thư?”
Cậu chạy như bay vào trong phòng, lấy bức thư tay mà cậu vẫn không dám đọc kia ra từ trong ngăn bàn.
Giấy viết thư là cỡ A4, nội dung thư chỉ có một trang, tổng cộng hơn ba mươi hàng.
Cận Chu thậm chí còn không thèm đọc bức thư này, mò theo dãy số trên màn hình điện thoại, tìm ra hàng chữ tương ứng.
Vĩ độ: 37.81119
Đầu tiên là 37, hàng số 3 chữ thứ 7.
“… Anh không thích quá thân cận với người khác, nhưng em là ngoại lệ duy nhất của anh…”
Câu này không phải bắt đầu từ hàng số 3 mà trải dài từ hàng số 2 xuống hàng số 3, chữ thứ 7 là chữ “Anh”.
Tiếp theo là 81, hàng số 8 chữ thứ 1.
“… Anh sợ em sẽ gặp phải nguy hiểm, nhưng lại rất trân trọng những lúc em ở bên cạnh anh…”
Câu này là từ hàng số 7 xuống hàng số 8, chữ đầu tiên là chữ “Ở”.
Tiếp theo là 11, dòng đầu của bức thư là chữ “Hi” trong hi vọng, nhưng chữ này ghép với hai chữ kia thì không có nghĩa, hơn nữa nếu vậy thì sẽ thừa ra một số 9, vì vậy chắc phải là 11/9, hàng số 11 chữ thứ 9.
“… Anh muốn cùng em đến một nơi ngập tràn ánh nắng ở phía Nam…”
Chữ “Nam”.
Xong hết số của vĩ độ rồi thì đến số của kinh độ là 120.75988
Cận Chu nhanh chóng chia dãy số này ra thành 3 nhóm: 12/7, 5/9, 8/8, lần lượt là hàng số 12 chữ thứ 7, hàng số 5 chữ thứ 9, hàng số 8 chữ thứ 8.
“… Hòn đảo cô đơn giữa biển cũng muốn có con thuyền nhỏ bầu bạn…”
Chữ “Đảo”.
“… Anh muốn đợi sau khi giải quyết chuyện này xong, thì sẽ quay về bên cạnh em, nhưng không ngờ lại dài như vậy…”
Chữ “Đợi”.
“… Đừng sống cả đời còn lại với nỗi oán trách anh, anh chỉ là đổi một cách khác để bầu bạn với em…”
Chữ “Em”.
Kết hợp 6 chữ này lại với nhau thì có thể ghép được một câu – “Anh ở Nam Đảo đợi em.”
Nhịp tim của Cận Chu đập liên hồi, cậu vội vàng lấy điện thoại ra tra thử chỗ này, thì ra đúng là một hòn đảo nhỏ ngập nắng ở phía Nam thật. Trong lúc Cận Chu ở bên này còn phải bật máy sưởi thì nhiệt độ của bên đó đã gần ba mươi độ rồi.
Hai tay cậu run rẩy không thôi, buông điện thoại xuống rồi hít sâu vài cái, miễn cưỡng kìm nén lại tâm trạng đang dậy sóng cuồn cuộn trong lòng.
“Đồ chó, mẹ nó tốt nhất là anh đừng để em bắt được anh!”
Cận Chu bay ngay trong đêm đến một thành phố ven biển ở phía Nam, nhưng vì lúc này vẫn chưa có chuyến tàu ra biển nên cậu phải đợi đến sáu giờ sáng hôm sau.
Trên người Cận Chu vẫn còn đang khoác cái áo lông dày cộm, cậu đành phải cởi ra khoác tạm lên trên cánh tay.
Nhưng dù đã cởi áo khoác ra rồi mà cậu vẫn nóng đến không chịu nổi, vì ngoài áo khoác ra cậu còn mặc đồ giữ ấm bên trong. Dù đã vén ống tay áo lên trên tận khuỷu tay, dù cho sáng sớm ngoài biển vẫn có gió thì cũng không có chút tác dụng làm mát nào.
“Cậu nhóc này, cậu không nóng sao?” Dì kiểm vé tàu bắt chuyện với Cận Chu: “Sao lại ăn mặc kiểu này?”
“Không mang đồ theo thay ạ.” Cận Chu kéo cổ áo để quạt gió.
Thật ra thì Cận Chu cũng không muốn thế này đâu, nhưng trên người cậu chỉ mang mỗi một cái balo nhỏ, bên trong lại không đem theo bộ đồ nào khác. Giờ này thì mấy cửa hàng vẫn chưa mở cửa, cậu chỉ có thể mặc bộ đồ giữ ấm này giữa trời nóng hừng hực này thôi.
“Cậu không phải người ở đây đúng không?” Dì kiểm vé nhiệt tình nói: “Lên trên đảo tìm một nhà trọ nào đó, rồi nhờ chủ ở đó cho cậu một bộ đồ mát mẻ hơn đi.”
Nửa tiếng sau, Cận Chu đã xuống khỏi tàu, bước chân lên hòn đảo xa lạ này.
Nam Đảo nói lớn thì không lớn, nói nhỏ thì cũng không nhỏ. Ở bến tàu còn có vài chiếc xe đạp công cộng, có thể thấy được điều kiện sống ở đây cũng khá là tiện lợi.
Bây giờ đang là lúc mặt trời mặt, mặt biển phẳng lặng bị một ánh triều dương đỏ ửng phủ lên, là phong cảnh mà trước giờ Cận Chu chưa từng thấy được.
Cậu dừng chân lại ngắm một lúc, xung quanh cũng đã sáng bừng lên từ lúc nào không hay.
Trên quảng cáo có nói Nam Đảo là một hòn đảo du lịch nhỏ, phong cảnh tuyệt đẹp, ẩm thực phong phú. Như những gì Cận Chu đang thấy trước mắt thì hòn đảo nhỏ này đúng thật là rất đẹp.
Hai bên đường đang có vài người lao công đang quét dọn, Cận Chu đi thẳng dọc theo hướng mặt trời. Đi được một lúc đã bắt gặp được vài người đang câu cá ở gần bến tàu.
Có người thì đi một thân một mình, có người thì đi cùng anh em bạn bè. Cận Chu đi mãi đi mãi rồi chợt dừng bước lại, vì cậu đã thấy bên cạnh một ông cụ đang câu cá, có một người đàn ông mặc áo tay ngắn màu trắng đang đứng trò chuyện cùng ông cụ.
Chắc là cảm nhận được ánh mắt của Cận Chu, người đàn ông quay đầu lại nhìn về phía Cận Chu, trên mặt nở một nụ cười nhàn nhạt.
Anh sải bước chậm rãi đi về hướng Cận Chu, khung cảnh xinh đẹp trước mắt này cứ như một thước phim đang được tua chậm. Bước chân của Cận Chu cũng vội hơn một chút, dần dần thì trở thành chạy bước nhỏ. Thời khắc này cảm xúc cuồn cuộn trong lòng cậu dường như không thể kìm nén được nữa, tất cả đều biến thành lửa giận bùng cháy lên.
Đồ chó!!
Rất nhiều lời thô tục như sóng biển ùa đến, Cận Chu đã chuẩn bị sẵn để chửi cho Dương Thời Dữ một trận thối mặt thối mũi. Nhưng ngay lúc hai người chỉ còn cách nhau một bước chân thì cậu đột nhiên vấp phải một cục đá bên đường, đứng không vững ngã về phía trước, rơi vào trong một lồng ngực rắn chắc.
Mùi hương quen thuộc xông thẳng vào mũi, Cận Chu không nhịn được hai mắt ửng đỏ. Cậu không muốn bị Dương Thời Dữ nhìn thấy bộ dạng mất mặt này của mình, vì vậy vẫn giữ nguyên tư thế ôm chặt lấy Dương Thời Dữ, đấm cho anh một cái thật mạnh: “Con mẹ anh!”
“Khụ, Chu Chu.” Dương Thời Dữ ôm lấy bụng mình lùi về sau một bước: “Em khoan giận đã.”
“Em có thể không giận sao?!” Cận Chu lại kéo Dương Thời Dữ về, siết chặt vào trong lòng, vẫn cứ không muốn cho anh thấy được viền mắt ửng đỏ của mình: “Mẹ nó vậy mà anh lại lừa em!”
“Không phải, anh cũng vừa mới tỉnh lại được mấy hôm thôi, không phải có ý muốn gạt em.” Dương Thời Dữ xoa xoa gáy Cận Chu, cố gắng an ủi cậu: “Bây giờ anh không tiện để “sống lại”, cũng không thể quang minh chính đại đến gặp em.”
“Tại sao?” Cận Chu đứng thẳng lại nhìn Dương Thời Dữ, dù sao thì so với mất mặt thì bây giờ cậu càng muốn biết rõ ngọn nguồn của mọi chuyện hơn.
Dương Thời Dữ không trả lời lại ngay, anh đưa ngón cái lên lau đi vệt nước mắt bên khoé mắt Cận Chu, khẽ cau mày nói: “Sao em lại gầy đi nhiều thế này?”
“Còn không phải là tại anh hết!” Cận Chu hung hăng quát lên: “Anh có biết là em… biết em những ngày này… em…”
Chóp mũi lại bắt đầu chua xót, giọng nói cũng không thể kìm nén được trở nên nghẹn ngào.
Dương Thời Dữ ấn Cận Chu vào lại trong lòng, xoa gáy cậu dỗ: “Không sao mà, anh ở đây rồi.”
“Mẹ nó anh tốt nhất là giải thích rõ ràng hết cho em!” Cận Chu vùi đầu vào vai Dương Thời Dữ lau nước mắt.
“Hôm đó anh có mặc áo chống đạn, đạn không bắn được lên người anh.” Dương Thời Dữ giải thích: “Nhưng sau khi rơi xuống nước thì anh bị hôn mê, cảnh sát Nhậm cũng không biết phải làm thế nào. Sau đó vì để Uông Hoà Thái nhận tội nên cô ấy đã quyết định tuyên bố với bên ngoài là anh đã tử vong.”
“Tại sao?” Cận Chu ngưng khóc, ngẩng đầu lên nhìn Dương Thời Dữ: “Không lẽ muốn dùng cái chết giả của anh để phán tử hình cho Uông Hoà Thái sao?”
“Không phải.” Dương Thời Dữ lắc đầu: “Anh cũng chỉ mới biết được kế hoạch của Nhậm Văn Lệ vào mấy hôm trước thôi. Em còn nhớ những khách mời trong tiệc rượu mặt nạ không?”
Cận Chu và La Tuyết Tình chỉ nhận ra được trường đài truyền hình, sau đó vì không thể xác nhận được danh tính những khách mời khác nên bèn giao đoạn video lại cho Dương Thời Dữ. Cận Chu có thể đoán được đại khái là những khách mời này đều không hề đơn giản, nhưng mục tiêu của cậu là Uông Hoà Thái nên cũng không quan tâm lắm đến những khách mời này.
“Những người này làm sao?” Cận Chu hỏi.
Dương Thời Dữ nói ra vài cái tên, đều là những nhân vật có máu mặt trong giới kinh doanh và chính trị.
“Em hiểu rồi.” Cận Chu có vẻ như đang suy nghĩ gì đó gật gật đầu: “Nếu như Uông Hoà Thái không bị phán tử hình thì ông ta sẽ không thể mở miệng khai ra quan hệ giữa những người này, chỉ khi khiến cho ông ta biết được bản thân không trốn khỏi tội tử hình, thì ông ta mới có thể khai ra nhiều sự thật hơn.”
“Đúng vậy.” Dương Thời Dữ nói: “Nếu như anh không chết thì tội tử hình của Uông Hoà Thái sẽ có sơ hở. Mục đích của Nhậm Văn Lệ là muốn bịa ra cái chết của anh, dùng thủ đoạn này để phán tử hình cho Uông Hoà Thái, hơn nữa muốn cho Uông Hoà Thái lầm tưởng là tội danh cố ý giết người của ông ta đã được thành lập, làm vậy mới có thể khiến ông ta tố cáo ra những người khác, cố gắng giữ lại mạng sống.”
“Thì ra là vậy.” Cận Chu cau mày thở dài một hơi. Có thể bắt được nhiều người xấu hơn hiển nhiên là chuyện tốt, cậu thân là người ngoài cuộc nên cũng không thể trách được Nhậm Văn Lệ muốn giấu cậu chuyện này.
Vì vậy cậu lại chuyển cơn giận sang người Dương Thời Dữ, trừng anh nói: “Thế tại sao anh không gọi điện cho em? Tại sao chỉ để lại bông hoa nát kia ở đó? Lỡ như em giải không ra thì sao? Không lẽ anh muốn ngồi nhìn em lo lắng suông hả?”
“Anh biết là em nhất định sẽ giải ra mà.” Dương Thời Dữ cười cười, ôm Cận Chu vào lòng.
Những chuyện trước khi Dương Thời Dữ tỉnh lại Cận Chu có thể tạm thời không tính toán với anh, nhưng những chuyện sau này thì rõ ràng là Dương Thời Dữ đang thừa nước đục thả câu, bày ra cái trò giải mật mã kia làm Cận Chu suy nghĩ nát óc ra.
“Mẹ nó anh đúng là cái đồ chó mà!” Cận Chu thật sự cáu phát điên lên đi được, cậu đẩy Dương Thời Dữ ra rồi lục lọi tìm trong balo cả buổi, móc một bản án rỗng ra vỗ mạnh lên ngực Dương Thời Dữ: “Bây giờ em phải phán tội anh, phán anh chịu hình phạt không có vợ!”
Dương Thời Dữ theo bản năng nhận lấy bản án rỗng kia, nở một nụ cười nhàn nhạt: “Anh vốn dĩ cũng không cần có vợ mà, có chồng là đủ rồi.”
“Anh…” Cận Chu giận dữ nói: “Em còn phải thêm thời hạn nữa, là cả đời!”
Dương Thời Dữ bật cười: “Nghe em hết.”
Không Cúc:
Nam Đảo là một nơi do tôi tự tưởng tượng ra nha.