Lẳng lặng đứng ở hành lang, hắn nhìn sắc xanh của bầu trời ngoài cửa sổ.
Ra đi đã nhiều năm như vậy, thời tiết Anh quốc vẫn như trước mưa dầm kéo dài, Scotland gió vẫn mạnh mẽ như vậy.
Thời gian trôi qua, mang theo những thay đổi khôn lường.
Như vậy, đến cuối cùng là thứ gì đã đổi thay ?
——————————————————–
“Nhược Y, lấy giùm chị cái cái khay “. Lãnh Hoan nghe thấy tiếng bước chân theo sau, cũng không quay đầu phân phó.
Chiếc khay trắng như tuyết đưa tới trước mặt cô, cô có chút kinh ngạc nhìn bàn tay đang cầm chiếc khay đó, lập tức xoay người nhìn về phía
người đi tới.
“Lý Kiều?”. Trong mắt cô hiện lên vui mừng, mỉm cười nhìn hắn, “Anh đã trở lại.”
Mặc dù sớm đã biết Lý gia đang chuẩn bị mở tiệc mừng Lý Kiều trở về,
nhưng khi nhìn thấy hắn chân chính đứng ở trước mặt, trong lòng vẫn kích động mãnh liệt.
Từ sau khi hắn đi Đức, bất tri bất giác đã năm năm trôi qua, tuy rằng không biết rõ nguyên nhân hắn rời đi, nhưng cậu nam sinh xán lạn trước
kia hiển nhiên đã trở thành một người đàn ông trầm ổn.
“Đã lâu không thấy, Lãnh Hoan”. Lý Kiều cũng mỉm cười, thật sâu chăm chú nhìn cô gái trước mắt.
Cô … một chút cũng không thay đổi.
Vẫn là bộ dáng trong trí nhớ, một đôi mắt trầm tĩnh mang chút ưu
thương, lại luôn thích cười, khóe miệng cong lên cười khẽ, tóc đã dài
hơn, vẫn là mái tóc xoăn dày, xõa tung, như lúc mới quen.
Nhớ lại hồi đó, cũng trong một ngày mưa như vậy, cô ngồi ở ven đường, giống như một đứa nhỏ bị lạc đường, hắn lái xe đi ngang qua, lơ đãng
thoáng nhìn, tự dưng thấy đau lòng. Mà cô dĩ nhiên lại nghĩ là taxi, lên xe ngủ một đường.
Hắn từ kính chiếu hậu liếc nhìn cô, tự hỏi vì sao vẻ quật cường cùng
yếu ớt lại có thể đồng thời cùng biểu lộ trên một khuôn mặt.
Bây giờ nghĩ lại, lúc ấy không nên tò mò, cũng không nên động tâm.
Bởi vì hắn còn chưa chạm đến cô, thì đã vĩnh viễn mất đi cô.
“Bác trai thân thể thế nào?” Lãnh Hoan không quên mục đích hắn trở về.
“Tạm thời đã ổn định”, hắn suy nghĩ một chút, ngưng mắt nhìn cô, “trước mắt cần nằm viện để tiếp tục theo dõi”
“Vậy là tốt rồi “, Lãnh Hoan mỉm cười, “Bác trai tuổi đã cao, mỗi
ngày làm việc như vậy rất ảnh hưởng sức khỏe, anh trở về rồi có thể giúp bác ấy chia sẻ”.
“Còn em?” . Hắn nhẹ nhàng hỏi
Em thì sao? Có chăng đã từng nhớ đến tôi?
Lãnh Hoan sửng sốt, nghĩ rằng hắn đang hỏi về sức khỏe của mình :
“Vẫn tốt, số lần phát bệnh cũng không nhiều, bình thường cũng rất chú ý, Thính Phong cũng hay nhắc nhở không được làm việc này việc kia.”
“À”, Lý Kiều mỉm cười, “anh Diệp hôm nay cũng đến sao, sao anh không thấy anh ấy”.
“Anh ấy hôm nay có việc bận, đến trễ một chút”.
Lý Kiều gật đầu: “Anh đi ra ngoài trước”.
“Được”, Lãnh Hoan xoay người nhìn theo, ngón tay không cẩn thận đụng vào ấm đun nước, bị nóng nhất thời thở nhẹ một tiếng.
“Làm sao vậy?” Lý Kiều lập tức đến bên cạnh cô, cầm lấy tay cô cẩn thận kiểm tra, ngữ khí vô cùng lo lắng : ” Đau không?”.
Thân thể Lãnh Hoan cứng lại một chút, có chút xấu hổ nhìn hắn: “Không có việc gì….”
Cô muốn rút tay về, nhưng Lý Kiều lại không thả.
Tầm mắt hắn giống như ma nhìn chằm chằm dung nhan quen thuộc trước
mắt ——– cô cách hắn gần như vậy, giống như khoảng cách trong mơ, giờ
phút này lại trở thành sự thật.
“Lý Kiều—–” Lãnh Hoan lại gọi tên của hắn, gắng sức tránh né khỏi bàn tay hắn.
“Thực xin lỗi “. Hắn cắn răng xin lỗi, hai đấm ở bên người nắm chặt, lập tức nhanh chóng rời đi.
———————————————————
Rời khỏi phía trong đứng ở ven bể bơi, hắn nhìn chăm chú nước hồ trong suốt, cảm xúc mãnh liệt vừa rồi mới dần dần hồi phục.
Khóe môi không khỏi xả ra một tia cười khổ—– đã nhiều năm như vậy, vẫn tưởng rằng có thể quên.
“Hey, are you ok?”. Thanh âm trong trẻo bỗng nhiên vang lên từ phía sau.
Lý Kiều xoay người, một cô gái xinh đẹp đang nhìn hắn cười ngọt ngào.
Áo lông trắng rộng thùng thình, khăn quàng cổ sặc sỡ, bao tay lông xù có họa tiết hoạt hình, cô nhẹ nhàng nhảy lên ngồi trên bàn, đôi chân
thanh mảnh đong đưa qua lại.
“Cháu là——-” ánh mắt xẹt qua vòng cổ lam kế (**) trước ngực cô, hắn không khỏi mỉm cười, “Diệp Thích”
Con gái bảo bối của Diệp Thính Phong cùng Lãnh Hoan
Diệp Thích. Diệp Thính Phong yêu thích Lãnh Hoan.
Kỳ thật, hắn vẫn khó chịu với cái tên này.
Đứa nhỏ mới mười mấy tuổi, đại khái là được di truyền gien rất tốt,
mỗi một cái cau mày hay tươi cười đều có hướng khuynh thành. Mái tóc mềm mại, đôi mắt xinh đẹp màu hổ phách, cô bé rất giống cha, chỉ trừ hai
hàng mi dày trầm tĩnh, lại giống cô.
“Vừa rồi ở phòng bếp.. .tôi thấy hết nha”, cô giảo hoạt cười, “Lý Kiều”
“Cháu phải gọi tôi là chú”, hắn cố ý bỏ qua lời nói của cô, “Cháu còn nhớ tôi không?”
Thời điểm hắn đi, cô hình như mới sáu tuổi.
“Đương nhiên nhớ rõ” Thích nghịch ngợm quyệt miệng, “Có một lần tôi lạc đường ông tìm được tôi thôi”
“Sai”, Lý Kiều buồn cười nhìn cô, “Là cháu cố ý tránh vệ sĩ, kết quả
lại phát hiện chính mình không về được nhà mới giả bộ lạc đường, cô bé
ngốc”
Thích bất mãn trừng mắt hắn: “Ông cần gì phải nhớ rõ ràng như vậy chứ?”
Lý Kiều không nhịn được cười thành tiếng.
“Ông có phải thích mẹ tôi?” Thích mở miệng theo dõi hắn, một câu trúng tim.
Lý Kiều chăm chú nhìn cô, sau đó rõ ràng đáp : “Phải”
Thích sửng sốt.
Tuy rằng so với những đứa trẻ cùng trang lứa cô trưởng thành sớm hơn
nhiều, nhưng vừa rồi thấy một màn ở phòng bếp, cô cũng chỉ là đoán mà
thôi, lại không ngờ Lý Kiều có thể thoải mái thừa nhận như vậy, không e
dè.
Khuôn mặt tinh xảo thầm lặng hiện lên một nụ cười ———thú vị, cô bắt đầu có chút để tâm đến hắn.
Lý Kiều nhìn cô, trái tim bỗng loạn nhịp.
Thì ra, thì ra cả nụ cười cũng rất giống cô ấy, độ cong bên môi cũng tương tự, dễ dàng gợi lên trong lòng hắn một tia ấm áp.