tiết 1 là tiết văn của cô Trinh, cô cứ đi qua đi lại với bài thơ còn nó cứ ngáp ngắn ngáp dài rồi gục xuống bàn, gì chứ văn là cái môn kinh khủng nhất của cuộc đời nó. Nhưng chẳng may cho nó chút nào khi mà cái người yêu nghề ở trên kia đã không còn tập chung chuyên môn nữa, cô đang nhìn xuống cái đứa ngủ khò khò, mà không ai khác chính là nó.
1 bước…..
2 bước….
3 bước…..
……………………..
Mọi đứa trong lớp đều dõi theo bước chân của cô thân yêu……
6 bước…….
Dừng lại…..
Gió vẫn thổi làm đu đưa ngọn cây bên cửa sổ, cô đưa tay lay nhẹ đứa học trò thân yêu.
– Asiiii… cái đứa nào đấy để yên cho bà ngủ…
Cả lớp nín thở, đưa ánh mắt nhìn cô rồi lại nhìn sang nó, chờ đợi….
RẦM………
– Trịnh Hoàng Hiểu Nhi…. em dậy ngay lập tức cho tôi.
Âm thanh của cô vang vọng cả núi rừng, và cái đứa được gọi tên kia vẫn bình thản dụi mắt, ngước đầu dậy với ánh nhìn ngay thơ.
– ôi mơ mà vẫn sống động như thật!!!
Hahahahahahahah……..
Bà cô giận đỏ mặt tía tai, đưa mắt liết một dọc quanh lớp rồi quay lại nhìn nó bằng ánh mắt mà nó thầm đánh giá là ” cọp cái”..
– Em đang làm gì trong giờ học của tôi thế hả?? Tôi nhớ không nhầm thì em là học sinh mới thì phải, tác phong ngày đầu đi học của em là như thế này sao??? Hiểu Nhi.
Nó chẳng hiểu mô tê gì cả, quay sáng cái người bên cạnh đang nhìn nó đầy thích thú và phán một câu làm nó tỉnh hẳn.
– Cô ngủ trong giờ học.
-Cái gì?????
– em…..em……xin lỗi… cô em không cố ý……. cô phạt gì em cũng được ạ…..
– Được giỏi lắm, tôi sẽ báo với giáo viên chủ nhiệm của em, phạt em trực nhật lớp 1 tuần, ngồi xuống….
Ôi cái cuộc đời ruồi nhặn của nó ơi, hôm nay nó bước chân nào ra khỏi nhà thế này.
Reng……reng…..reng…..
Chuông ra về vang lên kéo nó về thực tại, cái sự thật phủ phàng nó vừa bị cô chủ nhiệm chửi xối xả vì thành tích đầu năm học và trực vệ sinh 1 tuần…
Nó buồn bả bỏ sách vào cặp, 2 con bạn thân của nó cũng chạy ùa lại an ủi
– thôi mà có gì mà buồn chẳng phải ở trường cũ mày cũng quét lớp như cơm bữa đấy sao
– ừ con vy nói đúng quá rồi còn gì thôi về có gì tao giúp mày giờ đi ăn với tụi tao, tao mới phát hiện ra quán mới mở ngon lắm.
– hihi… yêu mày nhất Linh ơi Linh….
– còn tao????
– Kệ mày…
Nói rồi nó khoát tay Linh đi thong thả như chẳng có gì xảy ra làm Vy ý ới chạy theo.
Ba đứa chúng nó bước vào 1 quán mới khai trương mà nhỏ Linh có công tìm ra. Chúng nó chọn bàn cạnh dòng suối nhân tạo thoáng mát, lúc bước vào nó có cảm giác chủ quán này là người rất tinh tế và phá cách thì phải, cách bày trí rất tuyệt nó nghĩ sau này phải thường xuyên đến đây mới được.
– Này mày làm gì ngơ ngác thế Nhi?? -con Vy cất giọng
– Yên lặng nào, tao đang ngâm cứu..
– Thì mày nói đi tao cùng ngâm với mày.
– tao đang nghĩ ai là chủ quán này? Bao nhiu tuổi ấy mà??
Nhỏ Linh tò mò chen ngang:
– Để làm gì? Muốn biết thì chỉ cần gọi 1 cuộc điện thoại hỏi thăm là biết ngay ấy mà, cần không tao gọi cho?
– Thôi để từ từ đi..
Cùng lúc đó có một anh chàng phục vụ bước ra lịch sự hỏi ba chúng nó :
– quý khách dùng gì, xin gọi món?
– cho e 3 phần susi, 3 phần cơm kiểu pháp, 1 phần sườn xào chua ngọt, 1 cái lẩu thái, gì nữa ta?? À thôi thế được rồi anh hì.
Không đợi 2 con bạn nó lên tiếng nó đã bla bla gọi tứ tung làm anh chàng kia nhìn nó không chớp mắt, có đứa con gái nào như nó không chứ.
– Quý khách chờ một lát thức ăn sẽ được mang ra.
Anh chàng phục vụ điển trai kia bước vào, nhỏ Linh mới quay sang nó
– Mày bị bỏ đói à!!
-hì hì… lâu lâu mày đãi tao ăn 1 bữa cũng tính toán nữa, mày biết tao có tâm hồn ăn uống mà. Đúng không Vy?
Nó lay lay nhỏ bạn mà nãy giờ không để ý, mặt nhỏ Vy như đang ở 9 tầng mây, đôi mắt nhìn về hướng anh chàng vừa nãy không rời.. Rồi nó biết vì nguyên nhân gì rồi, con này mê trai có trình độ mà.
– con hâm, mày có thôi giấc mộng mê trai của mày không?
Nhỏ Vy giật mình vì cái tát trời giáng của nó quay ra chu mỏ, cái điệu bộ đó làm nó không khỏi bậc cười. Cùng lúc đó anh chàng phục vụ đã mang thức ăn ra kèm 1 câu muôn thuở.
– Chúc quý khách ngon miệng.
Ba đứa nó bắt đầu vào cuộc, 1 khoảng im lặng của quán lúc bây giờ được thay bằng tiếng la ó của nó.
– cái này của tao mà, mày ăn cái khác đi.
– này Linh tao chưa gắp mà.
– Ê Vy cái đó của tao…
………….
Đấy.. nó là cái đứa chẳng biết mắc cở là gì, cũng vì thế mà bên cạnh 2 con bạn nó tức xì khói, dẫn nó đi ăn là không tránh khỏi.
– Mày không thấy người ta nhìn hả Nhi??
– Kệ không quan tâm..
– Ừ không quan tâm, nhưng tao thì có, mày có thôi đi không cái con kia, tao kệ mày, tao về trước đây.
– tao cũng về, mày ăn xong rồi về tao tính tiền cho mày rồi.
Nói xong hai con bạn nó thẳng thừng đi ra khỏi quán, lúc này nó mới nhận ra mọi người đang nhìn nó 1 cách khinh khỉnh làm nó ngượng chín mặt. Việc tiếp theo của nó là phải rời khỏi đây, nói là làm nó chạy cái vèo ra khỏi quán mà không để ý rằng mình đã đánh rơi 1 thứ…. ” ví tiền”