Ba ngày sau một tấm giấy báo tiền gửi qua bưu điện được gửi tới đồn công an Giang Miếu, sáu ngàn đồng, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, ngay cả việc Triệu Quốc Đống dùng tiền làm việc gì mà Hàn Đông cũng không hỏi qua, điều này khiến có Triệu Quốc Đống có thêm vài phần mong đợi về khí khái của cô nàng này.
Số tiền sáu ngàn đồng đã tháo gỡ được sự khẩn cấp của Triệu Quốc Đống, sau khi tuyển thêm mười công nhân thì lượng khai thác cát lập tức tăng lên gấp hai, ba lần. Hơn nữa ban ngày mùa này dài hơn nên tính tích cực của nhóm công nhân tăng vọt hẳn, nhìn máy kéo nối đuôi nhau đến thì ai cũng hiểu rằng bãi cát này chắc chắn không lo nguồn tiêu thụ. Vốn nhóm công nhân còn bận tâm về việc không được nhận tiền lương thì giờ cũng yên lòng mà ra sức đào, sàng.
Tháng bảy trôi qua tương đối bình thản, Triệu Trường Xuyên thi vào trường cao đẳng xong cũng bị Triệu Quốc Đống kêu đi trợ giúp Triệu Đức Sơn xử lý bãi cát. Có sự hỗ trợ của Triệu Trường Xuyên nên Triệu Quốc Đống cũng coi như được buông lỏng, so với Triệu Đức Sơn hấp tấp thì Trường Xuyên thận trọng hơn nhiều, một vài việc nhỏ vặt vãnh giao cho Trường Xuyên làm cũng khiến Triệu Quốc Đống yên tâm hơn.
Triệu Quốc Đống cuối cùng cũng dành hai ngày đi tới Bình Xuyên, dựa theo số điện thoại mà Hàn Đông lưu lại để liên hệ, hai người đầy phấn chấn cùng nhau đi du lãm khu phong cảnh Tiểu Cố Sơn. Chẳng qua quan hệ giữa hai người tuy nhờ có chuyện này mà thân thiết hơn nhưng cũng không hề phát sinh chuyện như Triệu Quốc Đống tưởng tượng.
Triệu Quốc Đống cũng tự thấy xấu hổ vì đã đánh giá quá cao sức hấp dẫn của mình.
Khổng Nguyệt cuối cùng cũng vẫn gọi điện thoại tới, chẳng qua giọng điệu thì dường như đã hoàn toàn quên mất tình cảnh ở thư viện ngày trước. Triệu Quốc Đống cũng biết ý giả vờ mất trí nhớ, nhờ cả hai đều cố ý lảng tránh nên đã bớt ảm đảm hẳn.
Mọi chuyện tựa hồ cũng làm mọi người hài lòng, tuy trong lòng Lưu Mãnh vẫn luôn đề phòng Triệu Quốc Đống nhưng Triệu Quốc Đống lại chọn thái độ lảng tránh, nhượng bộ làm cho hắn cũng không tìm thấy con đường thích hợp để giải phóng. Bề ngoài Triệu Quốc Đống vẫn cứ Lưu ca rất thân thiết nên Lưu Mãnh cũng chỉ đành nuốt khổ vào trong bụng.
Khâu Nguyên Phong cũng đã thay đổi thái độ coi trọng một mình Lưu Mãnh như trước đây mà đã kéo Triệu Quốc Đống vào. Tuy nói Lưu Mãnh vẫn là cốt cán trong việc điều tra các vụ án nhưng qua cái gật đầu của Khâu Nguyên Phong thì việc điều tra và giải quyết các vụ án ở hai xã Đại quan khẩu và Thổ Lăng đều được Triệu Quốc Đống tiếp quản, sự phân chia kiểu này đã thay đổi quyền lực về việc điều tra và giải quyết các vụ án hình sự trong toàn khu vực của Lưu Mãnh.
Nhìn con đường xuất xưởng của nhà máy đã tiến vào giai đoạn kết thúc, đá được xếp đặt lại dọc theo đường đi, một con đường đỏ được xây mới dọc hai bên đường để phòng ngừa người đi xe đạp, xe máy ban đêm không chú ý đi lộn vào. Triệu Quốc Đống hít một hơi thật sâu vị không khí mằn mặn, hắn đã nhận được tin tức nhà máy đã chuyển phần lớn khoản tiền công trình cho công ty xây dựng, mà dựa theo hợp đồng ước định thì công ty xây dựng cũng sẽ phải kết toán số tiền cát cho bên cung cấp.
Tính tình của Dương Thiên Bồi thì Triệu Quốc Đống cũng không rõ lắm, mặc dù có Cổ Chí Thường ở giữa trung gian nhưng dù sao đây cũng là cuộc làm ăn giữa công ty xây dựng và bãi cát. Mà quan hệ giữa Dương Thiên Bồi với Cổ Chí Thường sâu đậm đến đâu thì không ai nói được chính xác, vì muốn mau chóng nhận được khoản tiền này nên Triệu Quốc Đống vẫn phải tính toán đường đi tiếp theo.
Năm nghìn đồng cũng có thể coi là một khoản tiền không nhỏ, trong thời đại này hoàn toàn đủ để viện kiểm sát lập án điều tra, Triệu Quốc Đống cũng không rõ khẩu vị của Dương Thiên Bồi lớn đến đâu nên cũng đành phải thử tới cửa.
Công ty xây dựng số 2 Giang Khẩu chẳng những có không ít công trình ở thị trấn Giang Khẩu mà gần như là độc quyền xây dựng các công trình khổng lồ ở khu Giang Miếu và khu Hoa Liên. Bên trong khu Hoa Liên mặc dù cũng có sản xuất cát nhưng sản lượng không lớn mà chất lượng lại kém hơn bên Giang Miếu rất nhiều, cho nên gần như là cát đều vận chuyển từ bên Giang Miếu qua.
Nếu như có thể quan hệ thân thiết với Dương Thiên Bồi thì dù lúc này có mất ít máu thì Triệu Quốc Đống cảm thấy cũng đáng.
Việc làm ăn của bãi cát đã đi vào quỹ đạo, ngoại trừ công trình trong nhà máy, công trình sân thể dục tiểu học tại trung tâm xã Thổ Lăng cũng bắt đầu thi công sau kỳ nghỉ định kỳ tháng bảy. Điều này cũng bảo đảm giai đoạn sau của công trình trong nhà máy không lo thiếu cát. Sau này bãi cát cũng lại tìm được một nguồn tiêu thụ không tồi khác.
Bữa cơm này Triệu Quốc Đống cũng không an bài trong huyện hay thành phố mà lựa chọn một trạch viện nông gia ở xã Đại quan khẩu, bên ngoài là một đập nước nối liền dòng Ninh Giang, ba người đội mũ rơm cùng với ba cái cần câu khiến cho Dương Thiên Bồi và Cổ Chí Thường đều hứng thú tràn trề, thời gian nhanh chóng trôi qua đến trưa.
Bữa cơm này cũng hoàn toàn mang hương vị nông thôn, lươn đồng, cá quả, cộng thêm một con ba ba, toàn món ngon khoái khẩu kết hợp với một lọ rượu Ngũ lương dịch khiến ba người uống thỏa thê. Triệu Quốc Đống cũng không cố ý mời rượu, điều này ngược lại khiến Dương Thiên Bồi và Cổ Chí Thường cảm thấy Triệu Quốc Đống đáng để kết giao.
– Chú em, không nói gì khác, tôi biết hôm nay cậu mời là có ý gì, tôi vốn cũng từ nhân viên thi công mà đi lên, mười năm gặp cũng không ít nên tin là ánh mắt mình không nhìn lầm người. Nếu cậu cảm thấy lão Dương tôi là bằng hữu thì cũng đừng lấy thứ trong túi ra nữa. Bằng hữu kiếm được tiền tôi cũng vui thay, ngày mai tôi sẽ bảo bên tài vụ thanh toán, đến lúc đó người anh em của cậu đến kết khoản là được.
Dương Thiên Bồi cơm nước no nê tới mức ợ một cái, xua tay không để Triệu Quốc Đống có cơ hội nói chuyện:
– Chú em, con người tôi nhìn người, nhận chuẩn là bằng hữu, đừng nói gì khác. Cậu còn trẻ, sự nghiệp vừa mới cất bước, chỗ cần dùng tiền còn nhiều, tiết kiệm được ít nào hay ít đó. Mặt khác, công trình tu sửa đường bên Hoa Liên của công ty xây dựng số hai cũng sắp bước vào giai đoạn thi công, nếu có hứng thú thì bên cậu cũng có thể đưa cát lại đây, chẳng qua phí vận chuyển có khả năng sẽ cao hơn một chút.
Triệu Quốc Đống thực sự nhìn Dương Thiên Bồi trước mắt mà không hiểu được, phải nói rằng mình tuy là một cảnh sát nhưng với thân phận của Dương Thiên Bồi thì cho dù là có chuyện cũng không cầu đến đầu mình, có lẽ ngay cả nhân vật như Hà Phượng Tường và Khâu Nguyên Phong thì cũng không có qua lại.
– Dương ca, tôi không nói gì khác, có một số việc huynh đệ sẽ mai ghi nhớ trong lòng.
Triệu Quốc Đống cũng lời ít ý nhiều, không hề dài dòng dây dưa gì cả.
– Cổ thúc, được như này cũng đều là dựa vào sự hỗ trợ của thúc, cháu cũng xin cảm tạ luôn tại đây.
– Quốc Đống, chúng ta đều là người trong nhà máy, không cần phải khách sáo như thế, bao năm qua lão Dương nhìn người đều rất chuẩn, hắn có thể nhìn trúng cậu thì chắc không sai.
Cổ Chí Thường cũng có vẻ rất bình tĩnh:
– Tiểu Phong và Tiểu Âu nhà tôi cũng đều không hiểu biết lắm, có thời gian thì cậu gõ bọn chúng nhiều một chút.
– Cổ thúc yên tâm, bản chất Tiểu Phong không xấu, chỉ là do còn trẻ tuổi nên nhất thời chưa hạ quyết tâm, biết đâu chờ tầm hai năm nữa có khi lại hồi tâm thì tốt rồi.
Triệu Quốc Đống mỉm cười trả lời.
– Ai, Tiểu Phong có thể được một nửa cậu thì tôi cũng cảm thấy mỹ mãn rồi.
Cổ Chí Thường cười khổ lắc đầu.
– Được rồi, lão Cổ, con cháu ắt có phúc của con cháu, là cha mẹ cứ tận tâm là đủ rồi.
Dương Thiên Bồi đứng dậy:
– Đi thôi, lão Cổ, để xem nước cờ của ông có tiến bộ hay không.
Một bữa cơm mà cả chủ lẫn khách đều hoan hỉ, cây tử đằng dày đặc trong tiểu viện nông gia giúp ngăn cách thời tiết oi nóng ở bên ngoài. Một chiếc bàn trà bằng đá lại vừa khéo trở thành nơi đánh cờ cho Dương Thiên Bồi và Cổ Chí Thường. Triệu Quốc Đống cũng có biết qua về cờ vây, tuy rằng không được tinh thông như cờ vua nhưng có thể cảm nhận được hứng thú, ngồi bên cạnh hai người quan chiến cuối cùng bình luận một phen lại càng làm cho hai người Dương Cổ cảm thấy hợp nhau.
Lão Đặng chủ nhà bê hai quả dưa hấu tới, thịt dày nước nhiều, thơm ngọt ngon miệng, cắt thành từng miếng đưa lên, vừa ăn dưa hấu vừa đánh cờ, ba người đúng là trải qua một buổi chiều vô cùng khoái trá.