Tình Triền Khốc Mỹ Mi

Chương 6



Sau khi cúp điện thoại Đoạn Uyên Kỳ nhìn điện thoại ,trên khuôn mặt tuấn tú tràn đầy nụ cười vui mừng ý cười ,thế nào cũng không nghĩ đến cô sẽ chủ động mời mình ăn cơm.

Cô chủ động mời hắn ăn cơm là vì xin hắn đừng quấy rầy cô nữa hay là có nguyên nhân khác đây? Tạm thời bất luận dụng ý của cô, tóm lại chủ động này của cô có thể xem như chuyện tốt đi?

Đoạn Uyên Kỳ càng nghĩ càng cảm thấy vui vẻ không tự giác ca hát lên

Khi hắn trợ lý Mạch Quang Nghiễm đang cầm một chồng công văn lớn đi vào văn phòng thì nhìn thấy vẻ mặt ông chủ rạng rỡ

Mạch Quang Nghiễm nhịn không được cũng lộ ra tươi cười hỏi: “Đoạn Tổng có chuyện gì làm ngài vui vẻ như vậy ? Vừa giao dịch được Case gì lớn sao?

“Tiểu Mạch này anh sẽ không đã hiểu chuyện này so với nhận được Case càng làm cho tôi vui vẻ”. Đoạn Uyên Kỳ chuyển động bút máy trong tay rõ ràng tâm tình vô cùng tốt

“? Thật sự?”_ Mạch Quang Nghiễm cảm thấy nghi hoặc liền hỏi: “Đoạn tổng tôi.. có thể nghe một chút xem rốt cuộc là chuyện gì?”

Đoạn Uyên Kỳ đột nhiên một cái nghiêm nghị tiếc nuối lắc đầu. “Không được”.

“Cái gì không được à?”

Mạch Quang Nghiễm thất vọng thu hồi tươi cười. Hắn đẩy đẩy gọng kính màu vàng trên mũi trở nên khôi phục,lấy bộ dạng giải quyết việc chung nói : “Đoạn tổng đây là văn kiện khẩn cấp ngài trước hết phê duyệt còn lại tôi đặt ở trong này”_. Nói xong hắn muốn lui ra ngoài.

Đoạn uyên kỳ đột nhiên mở miệng kêu hắn lại: “Tiểu Mạch.”

“Đoạn Tổng chuyện gì?”_ Mạch Quang Nghiễm trong lòng vui vẻ vội vàng quay đầu lại nghĩ đến ông chủ muốn cùng hắn chia đôi tâm sự ai ngờ…

“Tôi hôm nay muốn đúng giờ tan việc,anh cũng phải tăng tốc bước chân phối hợp với tôi.”

“Cái này…” Mạch Quang Nghiễm có chút chần chờ chưa trả lời.Muốn đúng giờ tan việc có chút khó khăn đây? Một đống công tác còn đang chờ liệt!

Đoạn Uyên Kỳ ngăn một bên khóe miệng cười như không cười nói: “Nếu làm lỡ đến thời gian của tôi,tôi muốn anh ăn không hết ôm lấy đi hiểu rõ không?”

Mạch Quang Nghiễm cả kinh vội vàng gật đầu như giã tỏi. “Vâng vâng tôi đã rõ,tôi đã rõ vậy tôi phải đi vội ắt phải để cho Đoạn tổng đúng giờ tan việc”.

Cuối cùng Mạch Quang Nghiễm có thể nói là lộn nhào rời đi văn phòng giám đốc.

Theo Đoạn tổng vài năm vẫn là lần đầu tiên bị hắn uy hiếp là như thế nào! Đoạn Tổng yêu cầu đúng giờ tan việc không được chậm trễ rốt cuộc là vì có chuyện gì?

Năm giờ 20′ đúng Đoạn Uyên Kỳ từ dưới phòng dưới đất lái xe lên đường trở ra theo hướng nhà chạy đi

Ban đầu trước khi tan việc hắn gọi điện thoại cho Nghê Dạ Hi nhận được sự đồng ý của cô ở 7h đúng đến Bắc Đầu Nghê gia đón cô ra ngoài điều này làm cho tâm tình của hắn lại càng thật tốt!

Ước chừng 30′ sau hắn trở lại Đoạn trạch bắt đầu rửa mặt chải đầu thay đồ BOSS Tây phục mà quản gia ủi thẳng lúc này mới xuống lầu.

Lầu một phòng khách Đoàn phu nhân đang lật xem tạp chí thời trang mới vừa do chuyên viên nhà xuất bản đưa đến cơ quan để chọn mua thêm quần áo mới nhất.

Nhìn thấy con trai tinh thần sảng khoái mà chuẩn bị ra ngoài Đoàn phu nhân chau lên lông mày khẽ gọi nói : “Uyên Kỳ con hôm nay tan ca sớm vậy muốn đi xã giao sao?”

Đoạn Uyên Kỳ ánh mắt lóe lóe không có ý định nói sự thật ra tránh cho lại bị bắt hỏi lung tung làm chậm trễ thời gian hắn đi đón Nghê Dạ Hi

“Là đi xã giao.”

“Xạ giao với ai?Tại sao lại đặc biệt rửa mặt chải đầu thay quần áo? Bình thường thời gian này con không phải hẳn là ở công ty bận rộn đến trời đất mù mịt sao?”_ Đoàn phu nhân nhạy bén đưa ra mấy vấn đề.

“Mẹ !đối phương là vị tiểu thư lại là nhà giàu ,con cũng nên mặt mày khéo léo một chút để tỏ vẻ hợp tác thành ý chứ?”_ Đoạn Uyên Kỳ hướng mẹ nháy mắt mấy cái nhã nhặn trên khuôn mặt lộ vẻ tao nhã mỉm cười.

Như vậy ngăn ngừa Đoàn phu nhân cũng không tiếp tục nghi ngờ. “ Bà không quên dặn dò nói : được rồi! ra ngoài cẩn thận một chút !”

“Đã biết. “_Sau khi chào mẹ Đoạn Uyên Kỳ vội vàng đi lên bảo tài xê chuẩn bị xe ổn thỏa tự mình lái xe theo hướng Bắc Đầu Nghê gia lái đi.

Sau khi đến Nghê gia Đoạn Uyên Kỳ xuống xe lưng dựa cửa xe giơ cổ tay lên ngắm mặt kim đồng hồ thấy chỉ vào bảy giờ hắn tiếp tục kiên nhẫn yên lặng chờ đợi

Qua không bao lâu liền thấy Nghê Dạ Hi theo phía sau cửa đi ra.

Một thân sợi tơ đến gối âu phục thổi nhẹ,cảm giác làm cho cô giống tiên nữ đoạt hồn lòng người hồn.

Mà một đầu tóc dài rối tung trên vai của cô kiểu tóc làm tôn thêm sự mảnh mai của cô,trên gáy buộc lên một vòng cổ trân châu trắng nhạt màu hồng,và trên lỗ tai cô hoa tai hồng nhạt làm bằng ngọc trai hợp ại càng tăng thêm khí chất của cô gia tăng vài phần.trên tay cô cầm theo một túi xách đồ cổ giá cả không rẻ theo cô đung đưa mà còn lấp lánh tỏa sáng

Nghê Dạ Hi có khác với lúc đi làm cách ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ để cho ánh mắt hắn hơi bị sáng ngời!

Đoạn Uyên Kỳ trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy hoa mắt không thôi đã quên chào hỏi,mãi cho đến khi Nghê Dạ Hi đi tới trước hắn, người đứng lại hắn vẫn như cũ dùng ánh mắt nóng cháy như vậy nhìn cô.

Bị hắn nhìn có chút không được tự nhiên Nghê Dạ Hi liền nói : “Có thể đi rồi chứ?”

Cô cũng không hiểu tại sao mình vì bữa tiệc này mà tan ca sớm trang điểm cách ăn mặc? Dù sao đúng là không khỏi muốn lấy tư thế hoàn mỹ xuất hiện ở trước mặt hắn. cho nên hôm nay cô ngoại lệ tan ca sớm ngạc nhiên một ngàn người —— chính là nhân viên công ty và cha mẹ ——

Đoạn Uyên Kỳ thu hồi ánh mắt cười một tiếng xoay người mở cửa xe cho cô,sau khi chờ đợi người cô ngồi hắn mới trở lại trên ghế lái xe ra đi.

Thấy cô ăn mặc phong phanh Đoạn Uyên Kỳ lo lắng hỏi: “sẽ lạnh không? Có muốn hay tôi mở máy điều hòa nhỏ một chút không?”

Nghê Dạ Hi nhẹ nhàng lắc đầu đáp: “không sao không cần.”

Ngoài trừ cuộc đối thoại đơn giản này bọn ho không có nói chuyện với nhau nhiều hơn nữa. Trên đường giữ nguyên trầm lặng đi đến chỗ nhà hàng Dream của Hạ Tri Hi .Quản lí nghe theo tự mình đem vị trí đến gần cửa sổ.

Sau khi ghi món ăn cơm rượu xong thì bọn họ mới ngẩng mặt nói chuyện với nhau

“Nghê tiểu thư”_ Đoạn Uyên Kỳ dừng cười hỏi: “thứ cho tôi mạo muội xin hỏi nếu chúng ta là quen biết cũ tôi có thể gọi thẳng tên của cô hay không? Tựa như là Tiểu Hi gọi cô vậy?”

Giống như Hiểu Hi gọi thẳng cô là Tiểu Dạ ?Không phải rất thân mật hay sao? Nhưng mà cẩn thận tưởng tượng rồi lại không gạt bỏ Nghê Dạ Hi khẽ cắn xuống môi nội tâm do dự.

Cuối cùng cô gật đầu đồng ý: “Được rồi”.

“OK Tiểu Dạ có thể xin hỏi lý do cô mời tôi dùng cơm hôm nay hay không?”_ Đoạn Uyên Kỳ ánh mắt lóe sáng đối diện cô có chút ý thẹn thùng,mắt hỏi được trực tiếp.

Nghe hắn xưng hô với mình như vậy,tim cô đập rối loạn mấy nhịp lại vẫn cố tự trấn định thản nhiên đáp: “Là vì cám ơn anh mấy năm qua thay thế tôi làm bạn của vú”.

“Thì ra là thế”_. Đoạn uyên kỳ như trước duy trì tươi cười để che dấu mất mát trong lòng. Nhưng hắn cổ vũ chính mình đừng liền nhụt chí như vậy ít nhất cô chịu chủ động !

“Anh cũng có thể nói vì sao lại muốn đi đến chỗ của vú hay không?”_ Nghê Dạ Hi hăm hở lấy dũng khí nhìn lại hắn .Câu hỏi này làm cô bối rối không thôi ,thời gian chờ đợi hắn trả lời câu hỏi càng khiến nội tâm cô cũng không khỏi khẩn trương và bất an.

“Là bởi vì tôi cảm thấy vú là một người tốt. Mà cô đi rồi chắc hẳn vú sẽ cảm thấy rất cô đơn,tôichỉ là không muốn nhìn thấy bà bộ dạng cô đơn cho nên mới đến chăm sóc bà”_. Đoạn Uyên Kỳ nói đến nhẹ nhàng thoải mái,đối với chuyện mình hỏi thăm tăm tích của cô không nói một chữ

“oh?”Cô lại xác nhận hỏi: “Chỉ có vậy?”

“Chỉ có vậy”. Hắn nhíu mày trả lời.

Nghê Dạ Hi chậm rãi cúi đầu không nói.

Hắn vừa nói như thế cô lại có thể cảm thấy vô cùng vắng vẻ

Là làm sao vậy? Chẳng lẽ cô hi vọng hắn nói ra “Tôi làm những việc này là bởi vì cô sao? Nếu không thì vắng vẻ ở chỗ nào chứ?

“Mấy năm nay vú bao giờ cũng nhắc tới cô, nói đến chuyện của cô không khó phát giác bà nhớ cô bao nhiêu, có khi còn có len lén lau nước mắt”

Kế tiếp Đoạn Uyên Kỳ bắt đầu nhất nhất kể ra mấy năm nay hắn và vú ở chung từng ly từng tý làm Nghê Dạ Hi nghe đến mê mẩn ,thỉnh thoảng cùng hắn kể sự kiện chợt buồn chợt vui mấy năm qua. khoảng cách giống như nhất nhất bổ sung vào hoài niệm như thế chăng?

Hắn thay mặt cô ghi chép này từng ly từng tí toàn bộ chuyện phát sinh trong thời gian tám năm trong nha!

Nghê Dạ Hi nhìn hắn xuất thần trong lòng không biết làm tại sao một trận kích động!

“Hiện tại cô đã đã trở lại nhớ kỹ bớt nhiều thì giờ đi giúp đỡ,chăm sóc cho bà ,cùng bà trò chuyện bà liền sẽ rất cao hứng”_. Đoạn Uyên Kỳ thản nhiên nói.

Trải qua hắn vừa nói như thế Nghê Dạ Hi nháy mắt hoàn hồn. Cô hếch lên thần thấp nói : “Tôi đã biết.”

Lúc này bồi bàn đưa cơm lên bọn họ mới ngừng nói chuyện với nhau chuyên tâm dùng cơm.

Việc dùng cơm ,một đoạn sau Đoạn Uyên Kỳ cầm lấy khăn tay chà lau khóe miệng hai mắt nhìn chằm chằm động tác tao nhã khi cô dùng cơm

Khi hắn dùng ánh mắt bỏng của người nhìn soi mói Nghê Dạ Hi dĩ nhiên làm cô mất đi muốn ăn,cô gọi bồi bàn dọn dẹp cơm ,cầm lên ly đế cao mượn nhấm nháp rượu đỏ để che dấu động tác không được tự nhiên của mình.

Hắn có thể đừng nhìn cô chòng chọc nữa được không? Nghê Dạ Hi nôn nóng khó có thể bình an thầm nghĩ.

Một lúc lâu Đoạn Uyên Kỳ mới đánh vỡ trầm mặc hỏi: “Mấy năm nay ở Vancouver quả thật cũng không tệ lắm phải không?”

“Quả thật rất tôt,quen biết Tiểu Hi là thu hoạch lớn nhất của tôi”. Nhắc tới Hạ Tri Hi cô cuối cùng lộ ra một chút mỉm cười ngọt đến làm cho người khác không nỡ dời tầm mắt.

Tiểu quỷ -Tiểu Hi không có tâm trí kia lại kết bạn với một người đáng giá như vậy. Đoạn Uyên Kỳ chậm rãi thu mắt hờ hững hỏi: “Như vậy mấy năm nay ở nước ngoài có đối tượng nào hay không?”

Thời điểm câu hỏi của hắn Nghê Dạ Hi đang nhấm nháp rượu đỏ. Lập tức cô cầm ly tay run rẩy tần suất hơi thở liền rối loạn

Cô không để lại dấu vết làm một cái thở sâu mới đáp: “Không có. Tôi đối với con trai nước ngoài cùng ABC đều không có hứng thú.”

“Oh? Như vậy ý của cô là đối với con trai quê hương Đài Loan mới có thiện cảm? Giờ phút này Đoạn Uyên Kỳ đã không thể không tươi cười, khi hắn hé ra khuôn mặt tuấn tú nụ cười càng lớn hơn

“Vẫn là duyên phận tương đối quan trọng”. Trong lời nói hắn tiện thể nhắn lời làm Nghê Dạ Hi vội vàng sửa miệng ,nhưng mà phút chốc tim nhảy lên bất định ,làm thế nào cũng vô pháp bình ổn.

Cũng đúng. Dù thế nào cưỡng cầu đều do duyên phận an bài. Cho nên cô sẽ lại xuất hiện ở trước mắt hắn, lại thay mặt hắn và cô trong lúc đó là có duyên phận tồn tại.

Đạt được đáp án thỏa mản Đoạn Uyên Kỳ cũng cầm lấy ly rượu cùng cô đối diện rót uống trong lòng tràn đầy tình cảm vui mừng loại!

Hắn không hề mở miệng cứ như vậy lẳng lặng nhìn chăm chú vào cô phát hiện mình mỗi lần nhìn vào cô liếc mắt một cái ,trong lòng lại muốn ôm cô,xúc động lại càng không ngừng tăng vọt

Hắn phát hiện mình yêu cực kỳ nhất cử nhất động của cô, chính là bộ dáng cô luôn thích ra vẻ kiên cường lãnh mạc khó chịu hắn đều thích.

Có lẽ tám năm trước hắn đường đột hôn môi cô không chỉ là đơn thuần muốn trêu đùa cô mà thôi !

Ai thật không biết đến tột cùng nên làm như thế nào mới có thể cảm động trái tim của cô đây?

Cách ngày sáng sớm Đoạn Uyên Kỳ vừa mới đến công ty liền phát hiện trong văn phòng đã có người đang chờ hắn. Vừa thấy cô gái ngồi ở trên ghế sa lon chờ hắn Đoạn Uyên Kỳ khó nén kinh ngạc ——

“Tiểu Dao?”

Thẩm Linh Dao là Thư Hương thế gia ,sau đó Thẩm gia và Đoàn gia từ trước đến nay vẫn duy trì quan hệ tốt đẹp mà hắn cũng từ đầu đến cuối đem Tiểu Dao trở thành em gái đối đãi.

Nhưng từ lần trước hắn vì chuyện của Nghê Dạ Hi đi tìm tiểu dao nói chuyện làm rõ lúc trước Hạ Dạ Hi sở dĩ đột nhiên tránh xa nước ngoài ,chuyện tình hai người nhiệt náo có chút tan rã không vui .Sau đó hắn liền không gặp qua Tiểu Dao.

Ngay lúc ấy đồng thời hắn cũng hiểu rõ tình cảm Tiểu Dao đối với mình;cho nên hắn muốn có lẽ không cùng cô gặp mặt sẽ khá hơn một chút ,dù sao mình đối với cô một chút ý tứ cũng không có,cũng không nên khiến cô trong lòng có chờ đợi

Có lẽ chính cô ta cũng cần nên hiểu rõ lúc trước thủ đoạn như vậy không quang minh quang minh đến cỡ nào cho nên cũng rất thức thời không có lại hiện ra trước mặt hắn.

Mà hôm nay như thế nào sẽ đột nhiên tới chơi đây?

Thẩm Linh Dao trên mặt lộ vành mắt đen rõ ràng hiển nhiên một đêm không ngủ. Vừa thấy được Đoạn Uyên Kỳ cô lập tức đỏ mắt vành mắt một bộ chịu hết ủy khuất,bộ dáng đau đớn đáng thương

“Làm sao vậy?”_ Cho dù hành động của cô làm cho người ta không hiểu và bỏ qua lắm, thấy cô bộ dáng hoa lê đẫm mưa Đoạn Uyên Kỳ vẫn giống anh trai mềm mỏng lên tiếng hỏi.

“Em,em…”_Thẩm Linh Dao nhất thời nghẹn ngào nói không ra lời. Đợi cho đến khi hơi thở bình ổn lúc này mới nói : “Anh Uyên Kỳ tối hôm qua …tối hôm qua anh,anh…người với anh cùng nhau ăn cơm là ai?”

Đoạn Uyên Kỳ một đôi mày kiếm vén lên trong lòng thầm nghĩ: không nghĩ tới chuyện hắn và Nghê Dạ Hi cùng đi ăn tối nhanh như vậy liền truyền ra, xem ra không cùng Tiểu Dao gặp mặt ,cô vẫn là rất chú ý cử động của hắn. Có nên đem sự tình nói rõ với cô hay không đây?

“Một người bạn”. Hắn hờ hững đáp cũng không tính toán nói rõ.

“Chính là bạn sao?Anh Uyên kỳ “_ Thẩm linh dao nắm chặt hai đấm tay trong lòng hồi hộp không thôi.

Đoạn Uyên Kỳ thở ra một hơi hai tay vuốt thẳng thắn đáp: “Được rồi kỳ thật anh thực thích ncô ấy đang ở ý định theo đuổi cô ấy”.

Thẩm Linh Dao xem ra một bộ dạng bị đả kích lớn.Cô trừng lớn mắt khóc lóc kể lể nói: “Anh Uyên Kỳ anh.. làm sao anh có thể ,chẳng lẽ anh không ra nhìn tâm ý của em đối với anh sao? Từ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt —— em bị gây rối anh giúp em giải vây sau đó em đã ta yêu anh nha!Em yêu anh hơn mười năm làm sao anh có thể không thích em chứ? Làm sao anh có thể”

“Tiểu Dao tâm ý của em anh hiểu được, chính là anh không thể nhận”_ Đoạn Uyên Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu. “Yêu một người cũng không phải bắt buộc đối phương nhận tâm ý của mình em hiểu không?”

“Em không hiểu! Em hoàn toàn không hiểu!”_ Thẩm Linh Dao đột nhiên bịt lấy lỗ tai, kích động đứng lên. “Em chỉ biết em yêu anh cũng muốn anh yêu em ngoại trừ điều này ra em cái gì cũng không hiểu !”

“Nếu như vậy thật sự thật xin lỗi.”_ Trong nháy mắt trên khuôn mặt tuấn tú của Đoạn Uyên Kỳ tươi cười biến mất hầu như không còn ,trở nên một mảnh lãnh khốc.

“Thật xin lỗi?” Hắn lại có thể nói với cô thật xin lỗi?

Đoạn Uyên Kỳ mặt không chút thay đổi rồi nói tiếp: “Tiểu Dao đừng đem tình cảnh biến thành quá khó nhìn ,đừng để cho chúng ta ngay cả làm bạn bè , anh em cũng không được” .

“Em không thích nghe! Em không thích nghe “_Sau khi to lớn hét xong Thẩm Linh Dao buông che cái lỗ tai hai tay lớn tiếng kêu khóc nói : “Em vĩnh viễn cũng sẽ không buông tha cho anh! Vĩnh viễn cũng sẽ không!”

Sau khi Khóc hô xong cô liền đấu đá lung tung rời đi lầu lớn Đoàn thị xí nghiệp

Cô nhất định phải đi tra ra đối phương là ai cô nhất định phải ngăn cản anh Uyên Kỳ yêu người khác!

Nhìn nàng bóng lưng rời đi Đoạn Uyên Kỳ chỉ có thể thở dài.

Chỉ mong Tiểu Dao không nên một mực khăng khăng.

Còn có nếu cô dám liều lĩnh xúc phạm tới Nghê Dạ Hi hắn sẽ không để ý có làm thương giao tình hai nhà Đoạn,Thẩm hay không?bất luận cái gì cũng tuyệt đối sẽ không tha cho cô.

Thời gian trà chiều Nghê Dạ Hi như cũ không được rỗi rãnh. Cô mang theo Hứa Nhạc Nhạc đi vào nhà công ty bách hóa Địa nhai nhai tuần tra một cửa hàng nhỏ chuyên kinh doanh món nướng Phao Phù.

Trước kia lúc cửa hàng Phao Phù bởi vì kinh doanh không tốt thiếu chút nữa gặp phải số phận đóng cửa ,bởi vậy ông chủ tìm tới công ty tiêu thụ vạn năng trợ giúp cửa hàng Phao Phù của hắn trọng chấn sinh cơ.

Sau khi công ty tiêu thụ vạn năng tiếp nhận ,đầu tiên là an bài ba mươi cá nhân thử tới nhà hàng thưởng thức món nướng Phao Phù ,tiếp theo đem món ăn thử,tổng hợp sửa sang lại theo khẩu vị hoa phù, thay đổi vật liệu trong nhân bánh,thậm chí không tiếc an bài ông chủ lấy kinh nghiệm ,rốt cục nửa tháng sau cửa hàng Phao Phù lại tiến lên,ngày nào công ty bách Địa nhai nhai cũng buôn bán thật tốt,khách tới xếp hàng chờ đợi mua

Ngày hôm nay lúc Nghê Dạ Hi cùng Hứa Nhạc Nhạc đã đến thì thấy công ty buôn bán hưng thịnh thuận lợi,ông chủ cùng với nhóm thợ cả bận đến tựa hồ không có thời gian nhàn hạ đến tiếp đón các cô.

“Nghê tổng chúng ta đến bên cạnh ngồi đi! Xem ra bọn họ còn đang rất vội trong chốc lát đấy! “Hứa Nhạc Nhạc chỉ hướng cái bàn dùng bữa bên cạnh cửa hàng.

“Cũng được”. Nghê Dạ Hi chọn vị trí cách cửa hàng Phao Phù nhỏ gần nhất ngồi xuống, hai mắt qua lại nhìn hoàn cảnh chung quanh mình.

“Tôi đi mua ly cà phê cho ngài”_ Hứa Nhạc Nhạc để bao giấy tờ vừa lớn vừa nặng xuống rất nhanh rời đi cửa hàng ,lên lầu một Tinh Buck đi mua cà phê.

Nghê Dạ Hi một mình một người ngồi ở trên ghế ngồi,tầm mắt cuối cùng dừng ở dòng người đang xếp hàng âm thầm buồn bực nói: “Những người này đều không phải đi làm sao?Tại sao lại rãnh rỗi đến xếp hàng mua Phao Phù?”_ Bất quá trái lại ngẫm lại nhờ những người khách nhàn nhã này cửa hàng nhỏ Phao Phù mới có thể buôn bán tốt như vậy.

Nhìn thấy khách nhân đến lại đi cô không khỏi bắt đầu đờ ra

Tuần lễ trước cùng Đoạn Uyên Kỳ nếm qua một bữa cơm sau đó cô liền phát hiện trong đầu mình thỉnh thoảng sẽ hiện lên khuôn mặt luôn mang theo tươi cười nhã nhặn—— là Đoạn Uyên Kỳ mà lúc hắn đang nhìn đôi mắt có thâm ý khác kia cũng làm cô khó có thể quên ,còn cảm giác được tim đập nhanh một chút

Mỗi lần nghĩ đến hắn nghĩ đi nghĩ lại cô không do tự chủ mặt đỏ tim đập thậm chí bắt đầu đoán rằng giờ phút này hắn đang làm những thứ gì, còn muốn chủ động gọi điện thoại cho hắn, chẳng biết tại sao mỗi khi loại phản ứng xúc động này nổi lên làm cô không biết như thế nào cho phải.

Có khi cảm thấy tâm phiền ý loạn muốn ép mình đem hắn trục xuất khỏi trí óc,hết lần này đến lần khác luôn làm sai ý nguyện. Càng không cố ý không thèm nghĩ tới hẳn nữa hình ảnh của hắn ở trong đầu càng sáng rõ,loại tình huống này lần nào cũng đúng.

Ôi loại này cảm giác mất mác buồn bã này thật khiến cho người ta chán ghét!

Đang lúc Nghê Dạ Hi nhìn chằm chằm dòng người xếp hàng sững sờ thì chợt đột nhiên giữa đám người có một bóng dáng lén lút khiến cho cô chú ý.

Cô nhanh chóng phục hồi tinh thần lại một đôi thủy mâu lợi hại nhìn chằm chằm nhất cử nhất động bóng dáng lén lút kia

Cái này vừa nhìn ncô phút chốc trừng lớn mắt phát hiện người nọ rõ ràng đang xếp hàng, trước hắn là một vị quý phu nhân ! Nhìn kỹ người nọ lén lút vươn tay mục tiêu là cái vòng cổ trên gáy quý phu nhân!

Có lẽ là tên trộm kỹ xảo cao siêu quý phu nhân lại rõ ràng cũng chưa cảm giác được mình đã bị người đem thành dê béo theo dõi vẫn còn rất vui vẻ chen chúc ở giữa đám người,cùng một đống người xếp hàng mua Phao Phù.

Mấy ngày hôm trước mới qua tin tức mới nhất thấy được loại tội phạm này phương pháp đặc biệt ăn cắp nhẫn, bông tai, vòng cổ của người ta.phương pháp thần không biết quỷ không hay rất lợi hại! Không nghĩ tới ngày hôm nay cô lại tận mắt thấy,nói gì thì nói cô cũng không thể làm bộ như không phát hiện.

“Đáng chết!”_ Nghê Dạ Hi thấp nguyền rủa một tiếng bây giờ nhìn không nổi nữa. Cô tức khắc đứng dậy thẳng tắp hướng tên trộm mà đi.

Vốn muốn thừa dịp tên trộm không chú ý khi một phen bắt hắn ai ngờ tên trộm kia vô cùng tỉnh táo vừa thấy cô thình lình tới gần rất nhanh rút đi vòng cổ của phu nhân ra vẻ không có việc gì,hướng mục tiêu cầu thang lầu một đi đến hiển nhiên là muốn chuồn. Mà người phu nhân kia giống như Nghê Dạ Hi đoán rằng căn bản không phát hiện vòng cổ của mình sớm không cánh mà bay,vẫn như trước hưng trí ngẩng cao sắp hàng.

Nghê Dạ Hi lạnh xuống mặt cười cố ý lên tiếng: “Vị tiên sinh phía trước xin chờ một chút”.

Người nọ thỉnh thoảng nhìn lại cô cũng không dừng bước chân lại vì thế bước chân cô đuổi theo nhanh hơn.

Trận này xôn xao nhỏ này khiến cho dòng người xung quanh bắt đầu chú ý,có người liên tiếp nhìn quý phu nhân kia, tựa hồ cũng đã nhận ra bà khó chịu sờ sờ cái cổ trống rỗng lúc này mới cả kinh kêu lên: “Vòng cổ của tôi”

Lúc này Nghê Dạ Hi một phen đặt tại bả vai tên trộm trẻ tuổi gầy nhỏ thành công ngăn trở bước chân của hắn. Cô lạnh giọng mở miệng: “Đem đồ vật giao ra đây,tôi sẽ tha cho anh một cái mạng.”

Gã đàn ông nhỏ gầy mắt thấy người ngăn mình lại một là một cô gái bộ dáng hết sức mảnh khảnh,xinh đẹp nghĩ đến đối phương không có gì uy hiếp liền du côn du côn trả lời: “Cái gì vậy? Tôi không hiểu ý tứ của cô.”

“Muốn tôi nói rõ chút sao?”_ Nghê Dạ Hi thản nhiên nhíu mày :“Cái vòng cổ trong túi anh”.

Gã đàn ông hai mắt không được tự nhiên lóe ra phủ nhận nói : “Tôi vẫn là không hiểu ý tứ của cô cái vòng cổ gì? Tôi không có thói quen đeo dây chuyền”

“Rất khó biết phải không?”_ Nghê Dạ Hi cười lạnh nói xong đột nhiên một phen nắm lấy vạt áo nhỏ gầy của gả đàn ông,một cái dùng sức quẳng qua vai——

Trong nháy mắt chỉ thấy gã nam tử chật vật nằm trên mặt đất miệng không ngừng kêu rên vẫn còn giãy dụa không ngớt!

Nghê Dạ Hi bất chấp mình mặc quần bó đến gối không kiên nhẫn chìa một cước cao ba tấc,gót giầy không nặng không nhẹ dẫm ở trên lồng ngực gã đàn ông làm cho hắn thở không nổi.

Người vây xem càng ngày càng nhiều còn có người vì Nghê Dạ Hi làm việc nghĩa mà vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Mà bị quý phu nhân bị trộm vòng cổ thì đứng ở một bên chờ đợi vẻ mặt cảm kích nhìn thấy việc nghĩa hăng hái Nghê Dạ Hi làm.Sau đó bảo vệ chạy tới thấy Nghê Dạ Hi nỗi hung hãn như thế cũng chỉ có sửng sờ đứng ở một bên.

Mà trong bụng nổi giận Nghê Dạ Hi hoàn toàn không chú ý đám người chung quanh,cô tăng thêm lực đạo dưới chân giễu cợt hỏi: “Anh rốt cuộc có hiểu ý của tôi không?”

Gã đàn ông sắp bị áp bách dến thở không nổi vội vàng gật đầu đáp lại.

“Tôi hiểu,tôi hiểu …tiểu thư nói cái này có đúng này không?”_ Hắn vội từ trong miệng túi lấy ra một vòng cổ kim cương lòe lòe tỏa sáng.Vẻ mặt nịnh hót lấy hai tay dâng tới trước mặt Nghê Dạ Hi mời cô xem xét, rất sợ cô không hài lòng lại dùng dùng gót giầy giẫm lên hắn .

Nghê Dạ Hi vươn đầu ngón tay mảnh khảnh theo vòng cổ kẻ trộm lấy từ trong tay túi xách ra đặt ở trước mắt xem kĩ một phen. Đến khi xác nhận vòng cổ này không có bị đánh tráo là thật không có lầm lúc này mới đem vòng cổ nắm chặt ở trong tay dự định đợi lát nữa đưa vật về chủ cũ.

Cô lộ ra nụ cười hài lòng nhìn quét bốn phía thấy trợ lý Hứa Nhạc Nhạc đang cầm hai ly cà phê giờ phút này đang há to miệng ngơ ngác nhìn mình và kẻ trộm nằm trên mặt đất tựa hồ nhất thời không thể tiếp nhận hành động anh hùng của cô

Nghê Dạ Hi cũng không cảm thấy bất ngờ dù sao Nhạc Nhạc không biết cô sẽ biết Judo. Nhưng mà cũng không cần phải biểu hiện đến giật mình như thế chứ?

Nghê Dạ Hi thấy Hứa Nhạc Nhạc biểu tình ngây ngốc như cũ,tức giận cười hướng Nhạc Nhạc phất phất tay lúc này mới thấy Hứa Nhạc Nhạc chậm rãi di chuyển chạy tới

“Nghê, Nghê Tổng đây là cái tình hình gì ?”_ Cô vừa mới đi lên lầu mua cà phê,tại sao lên lầu một chút liền biến thành một màn hỗn loạn này chứ? Nghê tổng bây giờ nhìn lại chân tướng vốn là đặc biệt dũng mãnh

. Nghê Dạ Hi thản nhiên phân phó Hứa Nhạc Nhạc báo cho cảnh sát.

Hứa Nhạc Nhạc nháy mắt hoàn hồn đứng vững tinh lực dồi dào trả lời: “Vâng!”

Lúc này nhóm bảo vệ công ty bách hóa mới tiếp nhận công việc chăm sóc kẻ trộm,mãi đến khi cảnh sát tiến đến xử lý ,dòng người vây xem lúc này cũng mới lập tức giải tán.

Nghê Dạ Hi cầm vòng cổ đi đến trước mặt quý phu nhân lập tức phát hiện phu nhân quả nhiên thân thế không tầm thường. Trước tiên không nói chuyện ,ban đầu cô theo kẻ trộm đoạt lại vòng cổ kim cương trong tay trị giá vài ca ra .Chiếu theo túi sách LV trên cổ tay bề ngoài luồng vài sợi tổng hợp cùng với hình con rồng lót bên trên, hương thơm trên người làm bộ đồ nổi lên mức độ quý phái.

Cô không khỏi buồn bực: Người phụ nữ quý phái như vậy ra ngoài hẳn là sẽ có tài xế đi theo,tại sao lại tự mình chạy tới xếp hàng mua Phao Phù chứ? Thật khiến cho người ta khó hiểu. Mà diện mạo phu nhân làm cô cảm thấy được có chút quen mắt rồi lại nghĩ không ra gặp qua tại nơi nào.

“Đồ của bà”_. Nghê Dạ hi đem vật bị mất đưa cho chủ cũ vẫn không quên dặn dò. “Bà phải cẩn thận một chút ,nơi công cộng là ăn cắp nhiều nhất .không có người đến giúp bà mãi đâu?”

Phu nhân vốn là ngượng ngùng trả lời: “Tôi tự mình tới mua là muốn cảm thụ một chút cảm giác xếp hàng mua đồ mới mẻ ,lần trước ta nếm qua phao phù nhà hàng này liền nhớ mãi không quên,hôm nay mới đi qua,liền bảo tài xế thả tôi xuống không nghĩ tới gặp sẽ gặp chuyện không vui này”_Tiếp theo phu nhân liền không ngớt lời cảm ơn: “Cám ơn cô cám ơn cô tiểu thư nếu không nhờ cô tôi nhất định sẽ khó sống mất. Vòng cổ này là lễ vật nầy theo tôi cùng chồng kết hôn đầy ba mươi năm đấy! May mắn có cô ngăn chặn”

Phu nhân nắm tay Nghê Dạ Hi vẻ mặt cảm tạ một chút cao ngạo cũng không có.

Nghê Dạ Hi cười cười nói : “Bà lần tới phải cẩn thận một chút nếu không lại sẽ trở thành mục tiêu cho bọn đạo chích ngấp nghé á!”

Vừa mới dứt lời Hứa Nhạc Nhạc liền dựa đi tới nhỏ tiếng báo cáo.: “Nghê tổng cảnh sát đã tới chúng ta cũng nên trở về. Công ty điện báo có người khách đến thăm nghe nói tổng giám đốc bảo tới tìm cô”

Nghe như vậy Nghê Dạ Hi hướng phu nhân thật có lỗi nói: “Thật ngại tôi có việc phải đi trước,tạm biệt”_Cô hướng phu nhân phất tay chào tạm biệt.

“Được tôi đây không quấy rầy cô cám ơn cô !”_ Phu nhân cũng vui vẻ phất tay.Mãi đến khi Nghê Dạ Hi rời đi phu nhân mới tình lình nhớ tới mình rõ ràng đã quên hỏi danh tính đối phương thật sự là thất lễ đến cực điểm!

Bất quá không có vấn đề gì hữu duyên tự nhiên sẽ gặp lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.