Tiên Cô Bảo Kiếm

Chương 53: Hồi 53



Hỏa Linh Thánh Mẫu cười lên hắc hắc nói :

– Các ngươi nằm mộng hay sao mà nghĩ đến chuyện phá vòng vây?

Tống Trấn Sơn gạt mũi kiếm đối phương, thét lớn :

– Chúc Linh Tiên, lão phu tuy niên kỷ đã cao, nhưng hôm nay nhất định lấy mạng người vì võ lâm trừ đại họa mới được.

Kiếm theo lời xuất, lần này ra chiêu quả nhiên vô cùng tinh thâm lợi hại, bức Hỏa Linh Thánh Mẫu thoái liền mấy bước.

Đột nhiên chính ngay lúc ấy có tiếng niệm Phật rất lớn từ không trung vọng lại :

– A Di Đà Phật!

Mọi người đang đánh nhau loạn xạ, nhưng không ít người nghe thấy tiếng miệm Phật ngân cao thì bất giác nhảy lùi lại, hoặc đưa mắt nhìn xem.

Chỉ thấy từ bên ngoài đại môn, một vị hòa thượng thân cao như một vị hộ pháp bước vào, trong tay cầm một thanh cổ kiếm, mắt như lưu tinh phát quang, tiến vào trường đấu.

Tiếp ngay theo chân lão hòa thượng là một vị hòa thượng khác thân vận bạch cà sa, sau cùng là bốn nữ nhân ăn vận không giống nhau, thế nhưng bọn họ người nào cũng cầm trên tay trường kiếm, khí thế hào hùng.

Tống Trấn Sơn vừa nhìn thấy mấy người này thì vui mừng khôn tả vội gọi lớn :

– Liên Sinh đại sư, các người đến hay lắm.

Rồi phạt một kiếm đẩy lui Hỏa Linh Thánh Mẫu, phóng lùi ra sau chận đường bốn nữ nhân, gọi lớn :

– Tam muội, gã thiếu niên đang đấu nhau với Vô Trụ thiền sư chính là Long Quân của Tam muội bị thất tích từ mười sáu năm về trước đấy.

Lúc này bọn Huy Khâm Nghiêu đều đã kịp nhận ra bọn người vừa đến, gồm có Phương trượng Phục Hổ tự, phái Nga Mi, Liên Sinh đại sư, Huy phu nhân, Huy Huệ Quân, Tiểu Thúy và thêm một phụ nhân khác mà Tống Trấn Sơn vừa gọi là Tam muội.

Trung niên phụ nhân, tam muội của Tống Trấn Sơn vốn ẩn đật trên Cửu Hoa sơn mười mấy năm nay, chính Huy phu nhân vừa gọi về.

Hỏa Linh Thánh Mẫu mặt biến sắc tái xanh, tức giận rít lên :

– Nhị lão đầu, nhanh chặn bọn chúng lại, tuyệt đối không để cho tên nào thoát thân.

Nhị lão mà bà ta vừa gọi là Đại Hạo và Tam Hạo trong Không Động Tứ Hạo, còn hai người Nhị Hạo và Tứ Hạo đi Tuyết Sơn chưa kịp về.

Bọn họ thân phận cực cao, nãy giờ không tham gia trường đấu, đương nhiên có nhiệm vụ khác, giám sát trường đấu, chỉ cần người của Bát đại môn phái có ai định đột vây thì do bọn họ hai người ra tay cản lại.

Thế nhưng, tình hình lúc này có biến chuyển. Bát đại môn phái nảy giờ bị vây khốn, chống chọi rất vất vả, lúc này bỗng nhiên thấy Nga Mi phái Liên Sinh đại sư một đoàn sáu người xông vào thì tinh thần phấn chấn hẳn lên.

Chính vì vậy mà Hỏa Linh Thánh Mẫu mới ra lệnh cho Đại Hạo, Tam Hạo ra tay chận họ lại.

Hai lão già đầu trắng xóa, nghe lệnh “ừm” một tiếng, rồi vù vù hai thân hình lướt nhanh như hai cánh chim ưng.

Thế nhưng gần như cùng một lúc bọn họ phóng ra tiền điện, thì từ bên ngoài tiến lại có một bóng người nhanh như làn khói xám xông vào.

Bóng người này xông vào hết sức nhanh và đột ngột, thoạt nhìn không biết vô tình hay cố ý mà đâm xầm vào hai lão già kia đang sóng vai phóng ra.

Nếu như có đâm sầm vào thì cũng chỉ đâm vào một người, chẳng ngờ khi ba bóng người sáp vào nhau, chỉ nghe Đại Hạo và Tam Hạo “ối” lên một tiếng.

“Bịch, bịch, bịch” ba thân hình rơi xuống trên đất, chân lảo đảo tự thoái về sau một vài bước.

Đại Hạo và Tam Hạo lấy làm kỳ lạ, chẳng hiểu người nào mà chẳng mắt chẳng mũi lại phóng bừa vào người mình, lúc này trương mắt nhìn, chỉ thấy một lão già, người gầy choắt, mặt tam giác, mắt hỏm, môi mỏng, mũi hểnh, mày thưa, thoạt trông chỉ một mặt phá tướng, không yểu mệnh thì cũng khó nuôi.

Trên tay người này còn nắm hai bên hai chiếc bao bố lớn, chính hai chiếc bao này vừa rồi đã đụng vào người bọn họ, không biết bên trong đựng gì mà nghe ra cũng rất nặng.

Lão nhân mặt chuột mũi hểnh kia đưa cặp mắt ti hí nhìn bọn họ, rồi đặt hai chiếc bao bố xuống đất, thở hổn hển, tức giận nói lớn :

– Nhị vị lão đầu chạy đi đâu mà như ma đuổi, chẳng xem huynh đệ trong tay mang cái gì đến đây, đụng mạnh như trời giáng. May mà huynh đệ lanh tay lẹ mắt kịp nắm vững, bằng không để cho hai chiếc bao bố này lăn lóc trên đất, há chẳng phải uổng tử hai mạng người rồi hay sao?

Không nói cũng biết nhân vật cổ quái này chính là Kim Thiết Khẩu.

Đại Hạo không nhận ra lão già mặt choắt mũi hểnh này lai lịch thế nào, thế nhưng sau cú va chạm vừa rồi, lão đáp người trầm ổn trên đất, cũng đủ thấy công lực không phải tầm thường.

Lão chẳng dám khinh thường đối phương, chỉ lạnh lùng hỏi :

– Các hạ là ai, thứ cho lão phu thấy lạ lắm.

Với bọn Không Động Tứ Hạo xưa nay coi trời bằng vung, nói ra lời ấy kể như cũng là quá khách khí lắm rồi.

Kim Thiết Khẩu đưa cặp mắt lươn nhìn hết người này đến nhìn người kia một lúc, toét miệng cười hềnh hệch xoa tay nói :

– Nhị vị lão ca đây hẳn là Đại Hạo và Tam Hạo trong Không Động Tứ Hạo danh chấn thiên hạ? Huynh đệ dọc đường làm ăn được người phó thác mang đến cho nhị vị lão ca hai người. Người kia bảo huynh đệ chỉ cần mang hai người này đến cho nhị vị lão ca, nhất định nhận được tiền thưởng hai mươi lượng. Hì hì… hiện tại người đã đưa đến, nhị vị xin kiểm hàng, huynh đệ xin tiền thưởng rồi còn phải đi kiếm ăn.

Lão nói câu cuối cùng, miệng cười, tay xoa xoa vào nhau với vẻ mặt cầu tài.

Đại Hạo hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn hỏi :

– Người đâu?

Kim Thiết Khẩu chỉ tay vào hai chiếc bao bố, bồi nụ cười nói :

– Ở trong bao, huynh đệ từ dưới chân núi vác lên đây phải đến mười bảy mười tám dặm đường, suýt gãy cả lưng. Thực tình kiếm chút đỉnh tiền không dễ chút nào, hì hì…

Trong võ lâm thiên hạ, xưa nay ít có người nhìn biết mặt Không Động tứ hạo mà dám xưng mình hai tiếng huynh đệ.

Thế nhưng, bọn Đại Hạo Tam Hạo chừng như cũng hơi gờm con người quái dị này nên không dám phát tác, chỉ thấy Tam Hạo hất hàm hỏi :

– Ngươi nhanh mở bao ra xem.

Kim Thiết Khẩu thở phù một hơi, lắc lư cười nói :

– Huynh đệ vác người đến đây muốn gãy lưng, giờ thở còn chưa kịp ra hơi, xin nhị vị lão ca tự mình đến mở đi cho.

Đại Hạo tức giận nói :

– Tam đệ, ngươi đến xem bên trong bao là người nào.

Lúc này Trúc Thu Lan từ đầu đến giờ đứng trên hành lang sốt ruột lo lắng, nay nhìn thấy Kim Thiết Khẩu thì tươi hẳn sắc mặt, như lâu ngày gặp người thân, phóng người chạy xuống reo lên :

– Lão ca ca, chàng…

Kim Thiết Khẩu quay đầu lại nhìn thấy nàng, toét miệng cười cắt ngang :

– Chớ nôn, chớ nôn… “Chàng” đang ở sau đấy, lão ca đến trước một bước.

Chàng mà bọn họ vừa thốt lên là ai đây nếu chẳng phải là Nhạc Tiểu Tuấn?

* * * * *

Trở lại chuyện Nhạc Tiểu Tuấn và Thân Phi Quỳnh, hai người nhân vì chuyện đại hội Trích Bát thiền viện vào ngày mồng tám tháng chạp đã đến trước mắt, cho nên bọn họ nôn nóng ngày đêm đi không nghỉ lên Hoàng Sơn.

Sáng hôm ấy là ngày mồng tám tháng chạp, bọn họ đến chân Hoàng Sơn.

Hai con tuấn mã liên tục phóng mấy ngày đêm liền, may mà thuộc loại tuấn mã được chọn lựa kỹ càng nên mới không bị ngã khuỵu dọc đường.

Hai người bỏ ngựa thi triển khinh công chạy lên núi.

Hoàng Sơn hùng vĩ, cảnh núi non trùng trùng điệp điệp, càng lên cao mây càng thấp dưới chân, thiên nhiên tạo ra muôn màu sắc tuyệt đẹp. Thế nhưng họ lúc này chẳng còn lòng dạ nào đâu mà ngắm cảnh tiêu dao.

Đang chạy bỗng Thân Phi Quỳnh dừng chân lại, thấp giọng la lên :

– Í, Tuấn đệ, ngươi nhìn kìa!

Nhạc Tiểu Tuấn dừng chân lại, theo tay nàng chỉ, mới thấy dưới một gốc tùng già có hai bóng người một nam một nữ ngồi bên nhau, lưng quay về phía bọn họ, bên cạnh còn thấy hai chiếc bao bố.

Vì ở xa, Nhạc Tiểu Tuấn căn bản không nhận ra điều gì khác lạ, chàng chỉ nghĩ hẳn là một đôi nam nữ tình tứ rũ nhau đến đây ngắm cảnh mà thôi.

Cho nên mặt chàng hơi ửng đỏ, lí nhí nói :

– Quỳnh tỷ phát hiện ra chuyện gì sao?

Thân Phi Quỳnh nói :

– Mỹ nhân áo xanh kia dáng rất giống Lê Cơ, hay ta thử đến đó xem sao.

Nhưng lúc này bọn họ đưa mắt nhìn lại thì thấy dưới gốc cây tùng chỉ còn lại nữ nhân áo xanh, còn nam nhân kia thì biến đâu mất. Chuyện chỉ xảy ra trong một tíc tắc, khi bọn họ quay đầu nói chuyện với nhau mà thôi.

Điều này càng khiến Thân Phi Quỳnh sinh nghi, liền tung chân chạy đến.

Nhạc Tiểu Tuấn thấy thế cũng chạy theo nàng.

Thân Phi Quỳnh chân chạy còn cách gốc tùng chừng mấy trượng, thì đã reo lên :

– Tuấn đệ, nhanh lên đây, quả không sai… Chính là Lê Cơ.

Nhạc Tiểu Tuấn chân vừa chạy vừa thốt lên :

– Vậy sao?

– Không sai, hì hì… chúng ta đợi các ngươi đã lâu lắm rồi.

Giọng một ông già the thé cất lên chói tai, nhưng giọng rất quen.

Nhạc Tiểu Tuấn vui mừng la lên :

– A, lão ca đấy phải không?

– Tiểu lão đệ, ngươi làm ta chờ đến sốt cả ruột.

Theo lời nói, một bóng người trên tàng cây tùng xanh nhẹ thả rơi xuống đất.

Hai người nhìn kỹ lại thì quả nhiên chính là Kim Thiết Khẩu.

Lão đưa đôi mắt lươn liếc nhìn quanh rồi cất tiếng cười lớn :

– Các vị tiểu thư mau nhanh ra hết đi cho.

Lập tức từ khắp nơi các bụi rậm còn có thêm năm bóng người khác nhảy ra.

Kim Thiết Khẩu toét miệng cười nói tiếp :

– Các vị cô nương thua cuộc rồi đấy nhé, ta đoán Nhạc lão đệ sẽ đi qua đây, quả chẳng sai. Hai bình rượu thua ta, nhất định phải chung, không được quịt đấy.

Thì ra bọn năm người này chính là Hồ đại nương, và bọn Xuân Phong bốn người.

Thân Phi Quỳnh chừng như đã hiểu ra vấn đề, nhìn thấy Lê Cơ ngồi im bất động chừng như đã bị điểm huyệt, bèn quay đầu hỏi :

– Lão ca ca, huynh làm sao biết được mà khống chế yêu phụ này?

Kim Thiết Khẩu toét miệng cười đáp :

– Chẳng phải hắn từ Tuyết Sơn tháo chạy hay sao?

Nhạc Tiểu Tuấn chen vào nói :

– Hì hì… Sơn nhân mà không biết được quá khứ vị lai, há có thể gọi là thần toán sao?

– Hì hì… Chẳng giấu gì lão đệ, chính bọn Không Động Nhị Hạo đã khai ra cho tiểu ca nghe đấy.

Thân Phi Quỳnh thót lên rồi hỏi tiếp :

– Nói thế lão ca ca đã gặp bọn Nhị Hạo và Tứ hạo?

Kim Thiết Khẩu chỉ tay vào hai chiếc bao bố trên đất cười nói :

– Không những gặp mà bọn chúng còn nằm cả trong hai bao bố này.

Nhạc Tiểu Tuấn nghe vậy thì lấy làm kỳ lạ, cất tiếng hỏi :

– Lão ca ca.

Kim Thiết Khẩu xua tay ngăn lại, nói :

– Đừng hỏi nhiều, các ngươi tưởng đại hội trên Trích Bát thiền viện yên tĩnh lắm sao? Nói cho các ngươi biết người của Bát đại môn phái hiện tại đang bị vây khốn, nếu không kịp thời lên cứu ứng chỉ e họ sẽ tiêu tùng hết.

Nhạc Tiểu Tuấn vội hỏi :

– Chuyện nghiêm trọng vậy sao? Hảo, lão ca ca, chúng ta đi thôi.

Kim Thiết Khẩu lắc đầu, giọng rề rà nói :

– Lão ca chính là vì chờ các ngươi, nếu không thì đã lên đó trước rồi. Tiểu lão đệ, chuyện ngày hôm nay vai trò của ngươi vô cùng quan trọng, lão tặc bà họ Chúc kia vô cùng lợi hại, chỉ có ngươi là đối thủ. Đến đây, giờ ta dạy ngươi chiêu cuối cùng trong Thiên Sơn Tam Chiết…

Nhạc Tiểu Tuấn thoáng chút hoài nghi :

– Chiêu kiếm thứ ba này khó không? Vừa học là dùng được ngay sao?

– Hì hì… Đương nhiên, nếu không lão ca ca ta lại nói điều vô bổ. Nào, ghé sát lại đây mau.

Nhạc Tiểu Tuấn nghe lời ghé sát người đến bên miệng lão, chỉ nghe lão to nhỏ mấy câu rồi thôi.

Nhạc Tiểu Tuấn ngớ người lấp bấp trong miệng :

– Sau khi ra chiêu thứ hai, chỉ việc chếch kiếm lên trái chừng ba thốn thôi à?

– Hì hì chính vậy.

– Đơn giản thế thôi ư?

Kim Thiết Khẩu nhún vai nói :

– Xem đơn giản như vậy, nhưng nó là toàn bộ tinh hoa của Thiên Sơn Tam Chiết, ngươi chớ xem thường. Cần nhớ kỹ nhé, thôi lão ca ca ta đi trước một bước đây, nếu chậm e không kịp.

Nói rồi hai tay nắm lấy hai chiếc bao bố lên, quay đầu nói thêm :

– Yêu phụ này giao cho các ngươi đấy.

Lão thân hình đã tung lên không, chợt như còn nhớ điều gì, chỉ nghe thấy lời lão ta vọng lại :

– Các vị cô nương nhớ là đã thua ta hai bình rượu đấy nhé.

Lão thân hình nhỏ thó, hai tay xách hai người ngồi trong bao, vậy mà lướt đi vùn vụt lên núi tợ hồ như xách hai chiếc bao không.

Nhạc Tiểu Tuấn cũng quay đầu lại hỏi :

– Quỳnh tỷ, chúng ta cũng đi thôi.

Thân Phi Quỳnh nói :

– Yên tâm, có lão ca ca ra tay trợ giúp, nhất định không có chuyện gì xảy ra đâu. Yêu phụ Lê Cơ này giờ đã nằm trong tay chúng ta, trước hết phải buộc hắn phải khai ra là đã hạ độc gì trên người gia gia, rồi lấy thuốc giải.

Nhạc Tiểu Tuấn như chợt nhớ ra, gật đầu đáp :

– Quỳnh tỷ nói rất phải.

Thân Phi Quỳnh liền vung tay vỗ “bốp” một cái lên vai Lê Cơ, khiến bà ta từ từ tỉnh lại, ngước mắt nhìn lên mới thấy chính là bọn Nhạc Tiểu Tuấn, Thân Phi Quỳnh đang đứng vây quanh mình thì giật thót mình, trong lòng thầm kêu lên :

– Sao ta lại lọt vào tay con nha đầu này?

Thân Phi Quỳnh mặt lạnh như tiền hỏi :

– Lê Cơ, ngươi không nghĩ ra tại sao lại rơi vào tay ta nhỉ? Ta có thể nể mặt Cơ sơn chủ mà tha chết cho ngươi, thế nhưng ngươi phải trả lời cho thực những điều ta hỏi, chỉ cần nửa câu giả dối thì chớ trách ta độc ác.

Nàng vừa nói hết câu, liền nghe “soạt, soạt…” mấy tiếng, kèm theo ánh thép loáng lên, thì ra bọn Xuân Phong cả bốn người đồng loạt, nhất tề rút phắt đoản kiếm ra đầy vẻ hăm dọa.

Lê Cơ nhìn thấy không khỏi chấn động, nhưng chợt phát hiện ra nơi này là đâu, bèn cười nhạt nói :

– Nhị tiểu thư, nên biết đây không phải là Đại Tuyết sơn chứ?

Thân Phi Quỳnh hừ một tiếng nói :

– Bất kể đây là đâu, nhưng ngươi đã nằm trong tay ta rồi thì phải đáp lời ta hỏi mới mong sống sót.

Lê Cơ cười ngặt nghẽo nói :

– Các ngươi có lẽ còn chưa biết, ở đây cách Trích Bát thiền viện chưa đến hai mươi dặm, vốn thuộc phạm vi cấm địa của Thiên Địa giáo rồi.

– Hừ, thế nào là Thiên Địa giáo chứ?

– A, hẳn là ngươi chưa biết, bắt đầu từ giờ Ngọ ngày hôm nay, Thiên Địa giáo chính thức công khai lập giáo trên võ lâm, thống nhất toàn Trung Nguyên, một vùng trong phạm vi hai mươi dậm quanh Trích Bát thiền viện sẽ trở thành nơi cấm địa bất khả xâm phạm.

Thân Phi Quỳnh mới hỏi ra, chẳng ngờ bọn người Không Động lâu nay rắp tâm âm mưu, chính là tổ chức Thiên Địa giáo xưng bá võ lâm, bèn lạnh giọng nói :

– Hừ, Không Động phái các ngươi mà cũng khẩu khí lớn vậy ư?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.