Sau khi giới thiệu Sơn Bản Nhất Lang cùng mọi người xong, Sơn Điền Anh
Minh kể lại biến cố hôm trước, nhờ chàng cứu mạng cho mình và vợ con ra
sao cho tất cả gia nhân cùng các vệ sĩ nghe. Kể chuyện xong, Trang chủ
trịnh trọng nói :
– Chúng ta tất cả là người nhà. Từ đây xin tất cả các anh em hãy bảo vệ
Sơn Bản tráng sĩ tối đa để tráng sĩ có thể an cư lạc nghiệp ở đây với
chúng ta. Tiên Điền Hùng Đại (Maeda Yuudai) dẫn theo vài anh em cùng với tôi và Sơn Bản tráng sĩ lên thị trấn mua ít đồ dùng cần thiết, còn Đức
Xuyên Thắng (Tokugawa Katsu) cùng Lâm Cát Lang (Hayashi Kichiro) ở nhà
chỉ huy tất cả canh giữ, đề phòng bất trắc.
Sau khi Trang chủ Sơn Điền Anh Minh cùng với Sơn Bản Nhất Lang đi rồi,
Đức Xuyên Thắng cùng Lâm Cát Lang theo lệnh Trang chủ phân chia công
tác, trách nhiệm, cắt đặt người trông nom các cửa ngõ, vườn trước vườn
sau cũng như trong rừng trái cây… Nếu có gì bất trắc thì vào báo cho
hai người ở đại sảnh ngay tức khắc.
Đức Xuyên Thắng cùng với Lâm Cát Lang sau đó ngồi dùng trà đàm đạo với
nhau. Bàn chuyện được một lúc, Đức Xuyên Thắng như nhớ ra điều gì bỗng
“hừ” giọng mũi một tiếng, nói :
– Tôi thấy hình như Trang chủ có vẻ sủng ái tên Sơn Bản Nhất Lang này
lắm đó. Coi chừng Trang chủ nhìn lầm người thôi! Hôm qua, sở dĩ Điền
Trung Tấn rút lui là vì y nghi ngờ có phục binh, với lại y nơm nớp sợ
không biết tôi với anh quay lại lúc nào đó thôi, chứ tên Sơn Bản Nhất
Lang kia có oai gì hay bảnh lãnh gì cho hắn sợ mà Trang chủ tâng bốc,
trọng đãi y như thế? Bất quá hắn cũng chỉ là một tên “lãng nhân” thôi
chứ có gì đặc biệt đâu chứ!
Lâm Cát Lang thấy vậy, lắc đầu, nói :
– Dù là thế nào thì Sơn Bản Nhất Lang cũng đã cứu mạng Trang chủ, Đường
chủ và Thiếu chủ. Với lại, Trang chủ có bạc đãi anh đâu? Và theo lời
Trang chủ thì Sơn Bản Nhất Lang muốn rửa tay gác kiếm, đâu có ý định
tranh giành gì với anh đâu mà anh phải hậm hực như thế chứ?
Đức Xuyên Thắng tuốt kiếm khỏi vỏ, múa vài đường biểu diễn, nói :
– Sơn Bản Nhất Lang cũng đã thi thố được chút tài năng gì đâu chứ? Trên
đời thiếu gì kẻ lập nên sự nghiệp nhờ đầu môi chót lưỡi hay chỉ vì một
phút dùng chút đảm lược đúng lúc, đúng chỗ. Có lẽ vì thế nên hắn mới
được Trang chủ tin cậy và cũng vì biết thân biết rõ thân phận mình là
thứ “hữu danh vô thực” nên mượn cớ mà bảo là “rửa tay gác kiếm” để giữ
được chút danh tiếng. Tôi còn lạ gì những hạng người này.
Lâm Cát Lang thở dài :
– Điều đó tôi không cần biết, mà anh cũng chẳng nên bận tâm làm gì. Ai
lại không biết Đức Xuyên Thắng là đệ nhất kiếm sĩ của Sơn Điền gia
trang, chứ? Sơn Bản Nhất Lang cần sự bảo vệ của chúng ta theo lời Trang
chủ, chứng tỏ hắn không có ý định tranh nồi cơm với anh, hay danh phận
“Sơn Điền gia trang Đệ Nhất Kiếm Thủ” để làm gì. Anh ăn cơm, lãnh lương
của chủ nhân thì cứ làm theo ý chủ nhân thôi, chứ đừng lo mà “vạch lá
tìm sâu” hoài làm gì. Cừu địch chúng ta phải đối phó là Điền Trung Tấn
chứ không phải Sơn Bản Nhất Lang. Anh phân biệt bạn thù sai rồi đó!
Đức Xuyên Thắng lộ vẻ giận dữ, nói :
– Thật không ngờ anh cũng bênh vực cái thứ “ký sinh trùng” đó!
Lâm Cát Lang nghe nói cũng cảm thấy bị chạm tự ái ít nhiều, lớn tiếng :
– Tôi nói lại thêm một lần nữa là anh ăn lộc chủ thì cứ theo lệnh của
chủ mà làm, đừng thắc mắc gì cả. Cái tinh thần võ sĩ đạo của anh để đâu?
Đôi bên lời qua tiếng lại, chẳng ai chịu nhường ai. Chợt bên ngoài có gia nhân chạy vào báo tin :
– Thưa nhị vị tiên sinh, có mấy bộ hạ của Điền Trung Tấn tới phá tại vườn hoa, gây sự với chúng ta kìa.
Cả Đức Xuyên Thắng lẫn Lâm Cát Lang đều đứng phắt dậy, ngừng cãi vả, cất tiếng cùng hỏi một lượt :
– Chúng có bao nhiêu đứa?
Gia nhân đáp :
– Tất cả sáu đứa.
Đức Xuyên Thắng cùng Lâm Cát Lang không ai bảo ai, cùng nhau chạy lẹ ra
bên ngoài. Đúng như gia nhân đã thông báo, một nhóm người sáu mạng, bốn
gã thì đang bứt hoa thả bừa bãi khắp nơi, còn hai gã đứng khoanh tay
cười đắc ý. Đức Xuyên Thắng trông thấy cả giận quát lớn :
– Lũ người kia! Chúng bây dám thừa lệnh của Điền Trung Tấn tới đây phá hại tài sản của Sơn Điền trang chủ chúng ta à?
Một tên đứng khoanh tay cười khinh khi :
– Trước sau gì chỗ này cũng thuộc về Điền Trung bang chủ nên chúng ta
tới để dọn dẹp trước hộ các người phần nào thôi. Đáng lý ra các người
phải nên cám ơn chúng ta mà trả chúng ta một ít thù lao mới là biết điều đó.
Cả Đức Xuyên Thắng cũng như Lâm Cát Lang, sau khi nghe những lời lẽ đó
đều không sao chịu được. Đức Xuyên Thắng đưa mắt nhìn Lâm Cát Lang khẽ
gật đầu một cái. Lâm Cát Lang tiếp nhận thị quan xong liền tuốt kiếm
nhảy tới chỗ bốn tên đang bứt hoa rải bừa bãi, nói :
– Chúng bây khôn hồn thì dọn dẹp cho sạch sẽ, bỏ tiền ra đền mọi phí tổn cho sự phá hại của chúng bây không thì ta đem tính mạng của cả đám mà
trừ bớt nợ đó.
Đám bộ hạ của Điền Trung Tấn cả bốn tên phá lên cười khinh khi ngạo nghễ như chẳng xem lời nói kia ra gì. Chỉ thấy bóng Lâm Cát Lang lấp loáng
một cái, khẽ vung một đường gươm thật nhẹ nhàng. Một trong bốn gã chỉ
kịp “Á” lên một tiếng rồi cả thân đổ xuống đất như một thân cây bị đốn
ngã. Nơi cổ gã rỉ ra một giòng máu. Tất cả trước sau chỉ xảy ra trong
vòng thời gian một cái chớp mắt.
Ba tên còn lại kinh hãi, ấp úng, hỏi :
– Ngươi… Đức Xuyên Thắng?…
Lâm Cát Lang cầm ngang kiếm, đáp :
– Ta, Lâm Cát Lang! Cắt cổ mấy con gà cần gì phải dùng tới dao mổ trâu!
Hai người phe Điền Trung Tấn bên kia nhìn Đức Xuyên Thắng, hỏi :
– Vậy thì chính ngươi là…
Đức Xuyên Thắng gật đầu, cười giọng mũi :
– Đức Xuyên Thắng!
Vừa báo xong tên họ, Đức Xuyên Thắng khẽ tung mình một cái. Ánh kiếm lóe lên, hai thân người ngã xuống đất một lượt ngay sau đó. Nhóm người sáu
mạng không đầy nửa phút đã vơi đi một nửa. Ba gã còn lại chưa kịp rút
kiếm thì Đức Xuyên Thắng đã nhanh như chớp phi thân tới. Ánh kiếm lại
lóe lên, và cả ba cũng chỉ kêu lên một tiếng gục xuống đất tắt thở chết
tốt. Yết hầu tên nào cũng rỉ máu, mắt vẫn mở thao láo như sững sờ, không ngờ sự việc xảy ra quá mau lẹ như vậy.
Đức Xuyên Thắng tung gươm múa vài vòng mới chịu tra vào vỏ, đắc ý, kiêu hãnh nói :
– Một tên đến là một tên chết, mười tên đến thì mười tên chết, mà một
trăm tên đến thì cũng đủ một trăm tên chết! Chỉ tiếc hôm qua chúng ta
không có ở đây để diệt trừ đám Điền Trung Tấn một lần cho xong.
Lâm Cát Lang gật đầu khen, nhưng cũng khuyên rằng :
– Tài nghệ kiếm pháp của anh quả thặt đã đến mức siêu phàm. Nhưng anh
nên nhớ kỹ, “thiên ngoại hữu thiên, nhân thượng hữu nhân”. Tính tự cao
tự đại là kẻ thù của thành công.
Đức Xuyên Thắng cười khẩy :
– Chừng nào gặp cao nhân sẽ hay. Chỉ cần biết mãi cho tới nay, kiếm ta chưa từng nhượng ai một thế.
Sau đó Đức Xuyên Thắng cùng với Lâm Cát Lang sai gia nhân dọn dẹp vườn
hoa sạch sẽ, đem sáu tử thi thuê xe thồ đẩy vào thị trấn, giao cho Điền
Trung Tấn. Trước khi bỏ xác sáu tử thi lên xe thồ, Đức Xuyên Thắng ra
lệnh lục soát trong túi, trong người, lấy tất cả tiền bạc và đồ quý giá. Lâm Cát Lang tỏ vẻ không bằng lòng, nói :
– Anh làm thế không nên. Chúng ta cần gì phải như vậy chứ? Nếu Trang chủ biết được việc này ắt chẳng vui chút nào.
Đức Xuyên Thắng giả lã :
– Chúng phá phách thế này ít nhiều cũng thiệt hại cho chủ ta. Phải vét sạch túi chúng để bù lại chứ.
Nghe Đức Xuyên Thắng nói vậy, Lâm Cát Lang cũng cảm thấy có phần nào chí lý nên đành im lặng chẳng nói thêm được lời nào. Lúc đó gia nhân lại
vào báo :
– Thưa nhị vị tiên sinh, Mộc Thôn Thanh (Kimura Haru) tiên sinh mới về tới.
Tên gia nhân vừa dứt lời thì từ bên ngoài đi vào một người trạc tuổi Đức Xuyên Thắng và Lâm Cát Lang, gương mặt trông sáng sủa, lộ vẻ thông minh đĩnh ngộ, nhưng cũng không thiếu vẻ kiêu hùng. Vừa trông thấy mặt Mộc
Thôn Thanh, Đức Xuyên Thắng đã lớn tiếng chất vấn :
– Mộc Thôn Thanh! Hôm qua lý ra anh phải dẫn anh em về sớm để bảo vệ cho Trang chủ mà lại biến đi đâu vậy? Xuýt nữa Trang chủ bị hại dưới tay
Điền Trung Tấn, anh có hay biết hay không?
Mộc Thôn Thanh điềm tĩnh trả lời :
– Anh nên nhớ tôi cũng mang một trọng trách bên mình. Quan phủ bảo phải
đợi mà nếu tôi bỏ về ngay thì làm sao? Vào anh anh sẽ làm gì nếu không
hoàn thành trọng trách chủ nhân giao phó? Chủ nhân chúng ta là người
nhân từ, nếu như làm việc cho một lãnh chúa bình thường thì không hoàn
thành trách nhiệm thì anh phải xử sự ra sao?
Đức Xuyên Thắng nói như hét :
– Tôi không cần biết chuyện quan trọng đến đâu, có liên quan đến quan
phủ hay lãnh chúa, cho đến ngay cả hoàng đế! Còn điều gì quan trọng hơn
sự an nguy của Trang chủ chúng ta? Tôi và Lâm Cát Lang về không kịp đã
đành, nhưng anh thì không có lý do gì để bào chữa cả.
Lâm Cát Lang đứng ra cố gắng dung hòa đôi bên cho bớt sự căng thẳng :
– Thôi, chuyện đã qua đừng nhắc lại nữa. Chuyện đáng mừng là Trang chủ
được Sơn Bản Nhất Lang vung kiếm tương trợ nên được bình an vô sự.
Đức Xuyên Thăng nghe tới tên Sơn Bản Nhất Lang thì không sao chịu được, hậm hực :
– Lại Sơn Bản Nhất Lang! Làm ơn đừng có nhắc tới cái tên đó trước mặt tôi có được không?
Lâm Cát Lang giả vờ như chẳng nghe thấy, đem chuyện xảy ra ngày hôm qua
kể lại một mạch cho Mộc Thôn Thanh nghe. Nghe xong chuyện, Mộc Thôn
Thanh chống cầm suy nghĩ một hồi, nói :
– Nếu là như vậy thì hành tung tên Sơn Bản Nhất Lang này ắt không phải
đơn giản hay tầm thường. Theo tôi nghĩ, chắc Điền Trung Tấn nhận ra hắn, biết được sự lợi hại của hắn nên mới tạm thời né tránh đụng độ.
Lâm Cát Lang tiếp lời :
– Mộc Thôn Thanh huynh nói phải lắm. Nghe kể trước đây Sơn Bản Nhất Lang phục vụ dưới trướng lãnh chúa Đảo Tân Nghĩa Hoằng thì bản lãnh y dĩ
nhiên không phải tầm thường rồi. Cũng may, người này không phải là thù
địch của chúng ta.
Đức Xuyên Thắng phá lên cười, nói :
– Điều này là chưa chắc. Biết đâu đó chỉ là khổ nhục kế, chính tên Sơn
Bản Nhất Lang là người của Điền Trung Tấn, giả vờ theo Trang chủ của
chúng ta, rình cơ hội hãm hại để hoàn thành sứ mệnh của lão ta. Với lại, mặc cho hắn có lợi hại đến đâu, Đức Xuyên Thắng này há sợ?
Mộc Thôn Thanh gật đầu khen, nói :
– Đức Xuyên Thắng huynh nói như thế không phải là vô lý chút nào đâu.
Chúng ta cũng cần phải đề phòng, đừng quá cả tin vào Sơn Bản Nhất Lang
để có ngày bị đâm lưng chết bất tử thì oan uổn đến cỡ nào! Chẳng thà là
cứ nghi oan trước còn hơn là tin lầm.
Đức Xuyên Thắng cười, đắc ý nói :
– Mộc Thôn huynh quả nhiên có tầm mắt nhìn xa hiểu rộng vô cùng. Chúng
ta ăn lộc chủ thì đương nhiên phải nghĩ đến mọi an nguy cho chủ rồi. Đề
phòng mọi bất trắc xảy ra vẫn là hơn cả.
Lâm Cát Lang thì lắc đầu, nói :
– Anh lúc nào cũng chủ quan. Đừng quá tin vào bản lãnh của mình mà có ngày hối hận đó!
* * * * *
Cúi đầu gập mình trước Sơn Điền Anh Minh, Mộc Thôn Thanh như nói lời tạ tội với vẻ áy náy :
– Mộc Thôn Thanh không về kịp, không chu toàn trách nhiệm bảo vệ Trang
chủ, thật đáng tội, không xứng đáng với lòng tin cậy của chủ nhân chút
nào.
Sơn Điền Anh Minh chờ cho Mộc Thôn Thanh ngẳng đầu lên bình thân rồi thong thả nói :
– Không sao, Mộc Thôn tráng sĩ đừng bận tâm. Việc đó là ngoài ý muốn,
hơn nữa tráng sĩ đang mang bên mình một trọng trách, việc chưa xong làm
sao về kịp. Ngay cả tướng ngoài mặt trận nhiều khi phải liệu vào tình
hình mà ngộ biến tòng quyền thôi. Mời Mộc Thôn tráng sĩ an tọa.
Mộc Thôn Thanh ngồi xuống. Sơn Điền Anh Minh sai gia nhân dọn cỗ đãi. Sau vài tuần sake, Trang chủ mới lên tiếng hỏi :
– Chuyến đi của tráng sĩ ra sao? Có tin tức gì khả quan không?
Mộc Thôn Thanh đáp :
– Tôi đã theo lời Trang chủ đến gặp Thanh Thủy sơn trang trao thư của
Trang chủ. Nhưng Thanh Thủy (Shimizu) tiên sinh không có mặt ở nhà nên
đành trao cho gia nhân, nhờ nhắn lại. Còn quan phủ thì bắt tôi phải chờ
mấy ngày liên tiếp mới cho diện kiến làm trễ nãi hết mọi việc khiến tôi
về không kịp để bảo vệ Trang chủ, Đường chủ cùng Thiếu chủ.
Sơn Điền Anh Minh lắc đầu, gạt đi :
– Đã nói Mộc Thôn tráng sĩ đừng bận tâm mà. Chuyện đã qua rồi, hơn nữa
tôi bình an vô sự mà. Hãy cho tôi biết việc tiếp xúc với quan phủ thế
nào.
Mộc Thôn Thanh đáp :
– Gặp quan phủ, tôi thẳng thắn kể lại tất cả những gì xảy ra ở đây trong những tháng qua sau khi trình lên thư của Trang chủ. Ông ta xem xong,
có nói rằng Trang chủ đừng có lo, có chuyện gì cứ cho ông ta hay, ông ta sẽ can thiệp bằng võ lực nếu cần.
Sơn Điền Anh Minh nở nụ cười, tỏ vẻ hài lòng :
– Có vậy mới được chứ! Quan phủ là bạn cũ thân tình lâu đời giả sử mà hờ hững thì còn nói đến chuyện tình nghĩa gì! Mộc Thôn tráng sĩ làm việc
được lắm. Tôi yên tâm rồi.
Lúc đó Bản Điền Nhất Lang bước vào, cúi chào Sơn Điền Anh Minh. Thấy Mộc Thôn Thanh, chàng cũng theo phép lịch sự gập mình chào ra mắt. Sơn Điền Anh Minh chỉ Mộc Thôn Thanh, giới thiệu :
– Đây là Mộc Thôn Thanh, là một kiếm sĩ trong nhóm “Tam Kiệt” của Sơn
Điền gia trang chúng ta, cùng với Đức Xuyên Thắng và Lâm Cát Lang. Nói
về tài nghệ, Mộc Thôn tráng sĩ đây còn trên cả Lâm Cát Lang, cùng lắm
chỉ nhượng bộ Đức Xuyên Thắng chút đỉnh mà thôi. Nhưng nếu nói về ngoại
giao và mưu trí thì hai người kia không thể nào sánh nổi với Mộc Thôn
tráng sĩ. Có thể nói, đây vừa là cái lưỡi, vừa là bộ óc của tôi đó.
Mộc Thôn Thanh khiêm tốn, nói :
– Trang chủ đã quá coi trọng tôi rồi.
Sơn Điền Anh Minh lại nhìn Sơn Bản Nhất Lang, quay qua giới thiệu với Mộc Thôn Thanh :
– Còn đây là Sơn Bản Nhất Lang tráng sĩ, người đã cứu tôi và vợ con tôi
ngày hôm qua. Điền Trung Tấn và bè đảng thấy Sơn Bản tráng sĩ đây là
phải nể sợ mà cúp đuôi chạy như con chó. Chúng ta thật sự nhờ oai của
Sơn Bản tráng sĩ mà còn giữ được sơn trang toàn vẹn cho tới hôm nay đó.
Sơn Bản Nhất Lang cúi đầu :
– Nhất Lang không dám, thưa Trang chủ.
Mộc Thôn Thanh cười với vẻ thân thiện :
– Sơn Bản tiên sinh bất tất phải khiêm nhường. Tôi có được nghe Đức
Xuyên Thắng cùng Lâm Cát Lang kể qua khi nãy. Người khiến cho Điền Trung Tấn phải gườm mà lui bước cùng với số bộ hạ đông đảo như vậy ắt không
phải là tầm thường. Thật trên thế gian này không thiếu gì “ngọa long
tàng hổ” [1]. Xin bái phục Sơn Bản tiên sinh, và hân hạnh được gặp. Sơn
Bản tiên sinh bảo vệ được Trang chủ tức là chẳng khác nào bảo vệ chúng
tôi vậy, vì có Trang chủ thì mới có chúng tôi. Từ nay tráng sĩ cứ yên
tâm mà an cư lạc nghiệp. Mọi chuyện khác, nếu cần phải đối đầu với cường địch đã có anh em chúng tôi lo.
Sơn Điền Anh Minh thấy thế mỉm cười, gật đầu thỏa mãn. Trang chủ nhìn Mộc Thôn Thanh nhắn nhủ :
– Mộc Thôn tráng sĩ nhớ theo dõi cập nhật chuyện Thanh Thủy tiên sinh
thế nào hộ tôi nhé. Nếu Thanh Thủy tiên sinh chịu giúp một tay thì chúng ta như hùm thêm vây vậy, còn lo gì Điền Trung Tấn. Ông ta là người hơi
khó tính, nhưng tình nghĩa lắm, không đứng yên bàng quan trước những nỗi bất bình đâu.
Đi qua đi lại trong phòng một hồi, Sơn Điền Anh Minh nói bằng một giọng lo âu :
– Chúng ta vừa giết thủ hạ của Điền Trung Tấn, tất nhiên lão sẽ không bỏ qua đâu. Trước sau gì y cũng tìm cách trả thù thôi. Trận chiến thật sự
mới chỉ bắt đầu! Con đường chúng ta phải đi còn biết bao nhiêu là chông
gai!