“Bà Cullen, bà không thể quá nuông chiều con cái như vậy. Tôi có nghe nói bà làm công tác nghiên cứu khôi phục cổ vật? Tôi nghĩ không biết có phải bà quá say mê những thứ đồ cổ đó mà xem nhẹ … giáo dục con cái?”
Cô giáo Mary ôm cánh tay còn băng bó thạch cao chỉ vì một phút tức giận mà khiến cho nó bị thương.
Thạch cao trên tay bà là do bác sĩ Carlisle bó cho, đương nhiên nguyên nhân cũng là vì trong thị trấn Forks chỉ có tổng dân cư là 3121 người nên không có phòng khám thứ hai. Carlisle đã giải thích cho bà giáo đáng thương đang vô cùng tức giận lẫn nghi ngờ rằng sọ người rất cứng, độ cứng chỉ sau xương người, là phần xương cứng nhất trên cơ thể người, cho nên…
Ý của ông là vết thương của cô giáo không có gì là quá kỳ lạ.
Mà cô giáo Mary đã hơn bốn mươi tuổi này được Carlisle vừa băng bó vừa dùng giọng nói dịu dàng giải thích nên gần như quên mất chuyện của đám trẻ nhà Cullen cho đến khi nhìn thấy Esme đến. Trong nháy mắt nhìn thấy Esme thì bà mới hoàn hồn lại nhớ ra vì sao tay của mình bị thương, hơn nữa vì hành vi của mình vừa rồi nên thành ra thẹn quá hóa giận mời Esme bớt chút thời gian đến trường.
Carlisle không thể không đứng sau lưng bà giáo Mary mà làm ra vẻ tiếc nuối với Esme. Esme bất đắc dĩ nhìn ý đùa dai hiện rõ trong mắt ông chồng của mình, bà đồng ý với đề nghị trên.
“Đúng vậy, đây là lỗi của chúng tôi. Bà cũng biết tôi và Carlisle bình thường luôn bề bộn nhiều việc, cho nên không có nhiều thời gian trông nom bọn trẻ.” Esme tỏ ra có lỗi, nhanh chóng thừa nhận sai lầm của mình tránh cho bà giáo Mary tiếp tục ca thán.
“Tôi sẽ bảo bọn trẻ, nhưng mà cô giáo, tôi hy vọng bà đừng tạo quá nhiều áp lực cho bọn chúng. Bà biết đấy, bọn chúng không phải là con ruột của tôi và Carlisle mà chỉ được chúng tôi nhận nuôi, cuộc sống trước kia của bọn trẻ… không được tốt. Ví dụ như Atlas Yut là cô nhi, mà cuối tuần này chính là sinh nhật mười tám tuổi của nó.”
Bà giáo Mary nghẹn lời, trong lòng sinh ra cảm giác tội lỗi. Bà quay đầu nhìn thấy Atlas đang bối rối lấp ló ngoài cửa nhìn lén, như một con chim nhỏ sợ hãi.
“Ừm…” Bà giáo thở dài một tiếng, “Được rồi, lần này tôi sẽ tha cho bọn chúng, dù sao thì ai cũng có lúc phạm sai lầm, chỉ cần biết ăn năn hối lỗi là được rồi.”
“Anh nói xem bà ấy có gây khó dễ cho Esme không?” Atlas thập thò ngoài cửa nhìn vào trong phòng nói với anh bạn trai ma cà rồng đứng sau lưng, “Ha, anh nhất định biết bọn họ đang nói gì đúng không? Anh còn biết cô giáo đang nghĩ cái gì nữa mà, anh phải nói cho em biết!”
Edward cười thầm, chỉ cho Atlas: “Em có thể nghe thấy mà, chỉ cần đến gần một chút là nghe được thôi.”
Vì vậy, Atlas nghe lời thò đầu vào trong ai ngờ lại bị cô giáo Mary bắt gặp khiến cho cậu hoảng hốt thụt cổ về.
Trong khi đó nhóm ma cà rồng nhà Cullen đứng cách đó không xa không khỏi lo lắng cho đứa em mới đến.
Rosalie ngập ngừng hỏi: “Mọi người có thấy Edward rất thích khi dễ Atlas không?” Cô cau hai hàng chân mày tinh xảo lại, “Cậu ta không nên làm như vậy. Atlas là một đứa trẻ ngoan lại phải sống xa gia đình.”
Emmett quàng vai Rosalie cười toe toét: “Không đâu cưng à, em tin anh đi, bọn họ rất thích thú cảm giác đó giống như chúng ta vậy.”
Rosalie huých khuỷu tay về phía sau khiến cho Emmett đau đớn ôm bụng nhưng anh chàng vẫn cố gắng nặn ra được thêm mấy từ: “Thích thú… giống…như… chúng ta…”
Jasper nhìn Alice, trong đôi mắt vàng óng của hai người đều toát ra vui vẻ ấm áp, hai bàn tay siết thật chặt.
Cuối tuần, ngày sinh nhật mười tám tuổi được mong đợi của Atlas đã đến, bất quá là sinh nhật mười tám tuổi ở thế giới này.
Lo lắng vì tốc độ thời gian của hai thế giới không ổn định, nếu như là ở thế giới cũ thì hẳn là cậu vẫn còn một khoảng thời gian nữa. Lần trước khi cậu gọi điện cho Clairol thì bên kia mới trôi qua hai ba ngày.
Vừa nghĩ như thế thì cậu không còn chút hứng thú nào với sinh nhật nữa. Edward dường như nhận ra được bèn mang Atlas ra cảng Angeles.
Chỗ đó cách thị trấn Forks không xa, chỉ mất hai giờ đi xe —— đây là đối với người bình thường mà nói, còn đối với Edward thì đoạn đường này chẳng đến một giờ nữa.
Cảng Angeles là một trong những nơi được du khách đến nhiều nhất, nơi này cũng như những khu du lịch nổi tiếng, mọi thứ đều rất mắc tiền, xa hoa bất quá Edward không quan tâm đến những điều này —— đương nhiên, nếu như kẻ nào cũng có một cô em gái có khả năng biết trước tương lai thì chỉ cần dùng vào việc mua xổ số, cổ phiếu chẳng hạn là đã có thể kiếm tiền thoải mái, tiền bạc chẳng còn là nghĩa lý gì, huống hồ Edward đâu phải là không biết kiếm tiền, ít nhiều gì anh cũng sống lâu như vậy.
Bất quá cảng Angeles ngoại trừ khiến cho người ta phải tốn nhiều tiền thì nó có bờ biển tuyệt đẹp cùng với hệ thống siêu thị cửa hàng sầm uất hơn thị trấn Forks rất nhiều.
Edward nắm tay Atlas thong thả dạo trên con đường dọc theo ven biển, mọi người đi trên đường đều chú ý tới họ, có lẽ là vì bề ngoài của hai người, cũng có lẽ là vì bàn tay của cả hai đang nắm chặt lấy nhau.
Nhưng ai cần quan tâm?
Khóe môi của Edward nhếch lên, gương mặt tươi cười cùng ngoại hình xinh đẹp của anh khiến cho không ít ánh mắt bám theo, thậm chí có vài cô gái xinh đẹp nóng bỏng muốn chụp ảnh với anh, nhưng Edward chỉ nhìn Atlas nghiêm túc nói: “Không thể được!”
Mặt Atlas đỏ bừng.
Edward kéo Atlas chạy nhanh qua con đường này, trong đôi mắt màu caramel tràn ngập vui vẻ nhìn chăm chú vào đôi mắt đen láy: “Atlas à, đang đi chơi mà, em vui lên một chút đi!”
“Xin lỗi. Có phải em đã khiến cho mọi người lo lắng không?” Atlas vỗ vỗ mặt.
Chàng ma cà rồng đẹp trai bật cười, giống như Atlas vừa nói ra chuyện gì khôi hài lắm.
“Carlisle rất thích lo toan, mọi người cũng vậy, chúng ta là người một nhà Atlas ạ, em phải nhớ kỹ điều này. Lo lắng cho người nhà là chuyện hoàn toàn bình thường, không phải sao?”
Chàng ma cà rồng nghiêng đầu buồn bã nói: “À, nếu em không thể vui vẻ trở lại thì chắc em sẽ không muốn xem quà của anh đâu?”
“Gì thế?”
Edward đưa một cái hộp ra, Atlas nhìn anh, mở ra, cậu giật mình thì thào: “Anh còn nhớ sao?”
Edward ôm lấy Atlas từ sau lưng, bọn họ đứng bên bờ biển, bóng của hai người hòa vào nhau: “Anh đương nhiên là nhớ rất rõ, từ khi chúng ta quen biết nhau, tuy chưa từng nhìn thấy mặt em nhưng mỗi một câu nói của em anh đều ghi nhớ trong lòng. Atlas, em biết là vì sao mà.”
Anh cọ xát mũi mình vào gò má của Atlas, hơi thở phả lên trên mặt cậu.
Đó là một cái PSP, Atlas từng nói với Edward rằng cậu thay đổi hành trình là vì muốn để dành tiền mua PSP.
Khi đi ngang qua bưu điện, Atlas mua một tập giấy viết thư rồi ngồi xuống một cái bàn gần đó ghi vài dòng.
Tuy trước đó có nhờ Edward gửi thư mà không được hồi âm, nhưng Atlas cảm thấy có lẽ là do thời gian giữa hai thế giới không giống nhau chăng ? Vì vậy cậu ghi vào tờ giấy, thẳng thắn thừa nhận với Clairol rằng mình không đi Italy.
『 Mẹ à, con đã gặp được người mà con yêu tại thị trấn Forks, tên người đó là Edward. Edward có hơi đặc biệt, hy vọng khi con về nhà có thể cho mẹ gặp một lần. Con nghĩ mẹ sẽ thích Edward vì mẹ luôn yêu thích đàn ông đẹp trai mà, đương nhiên con cũng vậy. Vì thế mẹ có thể đừng nhéo tai con trước mặt anh ấy không? Con cam đoan với mẹ là sẽ để cho mẹ nhéo bù sau.
Atlas của mẹ. 』
Atlas mua một cái bánh ngọt cùng Edward trở về nhà Cullen.
Vốn, Esme cùng Rosalie đều hy vọng có thể tự mình làm một cái, họ đã lâu rồi không trải nghiệm qua niềm vui này. Nhưng sự thật chứng minh rằng ma cà rồng có tuổi thọ vô tận hiển nhiên không phải là vạn năng, họ đã quá lâu không nếm được mùi vị thì sao có thể nấu nướng được…
Ôi, cũng chẳng cần phải cố gắng làm gì, dù sao thì trên đời này Beethoven chỉ có một, ông ấy dù không nghe thấy âm thanh nhưng vẫn có thể trở thành nhà soạn nhạc vĩ đại.
Esme tỏ vẻ vô cùng có lỗi lẫn tiếc nuối vì việc này. Sau đó dưới sự đề nghị của Atlas, bọn họ đã cùng nhau làm một cái bánh ngọt từ máu thật to, vậy mà nó rất ngon, tay nghề của các ma cà rồng không tồi, bằng chứng là Rosalie vừa làm vừa ăn, cuối cùng phát hiện ra không thể không làm thêm.
Lần đầu tiên Atlas mới thấy Rosalie luôn lạnh như băng lại đỏ bừng mặt mũi, còn bị Emmett huýt sáo trêu chọc, đương nhiên hậu quả là bị Rosalie hung hăng đánh cho một trận.
“Quà của cậu nè! Sinh nhật vui vẻ!” Atlas vừa bước chân vào cửa thì Alice đã nhào ra.
“Mở ra nhìn xem!” Cô gái nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu vui vẻ xoay vòng quanh Atlas như đang khiêu vũ, bước chân nhẹ nhàng thanh thoát như một chú mèo nhỏ.
“A…” Atlas vừa mở cái hộp nhỏ ra thì gương mặt nhỏ nhắn liền nhăn nhó.
Đó là một cái kẹp áo rất xinh đẹp nhưng mà…
Atlas quay đầu nhìn mình mặc nguyên một bộ đồ thể thao in bóng trên cây đàn piano sát cửa thì thầm: “Alice, cậu cảm thấy cái này hợp với mình thật á?”
Alice cười khanh khách, lộ rõ là cô đang đùa cợt Atlas, đôi mắt hoàng kim híp lại thành hai đường kẻ: “Mười tám tuổi rồi, Atlas cậu đã trưởng thành rồi cho nên cậu phải…ừm, nam tính một chút, vậy đó!”
Emmett từ đâu chạy ra bế bổng Atlas tung lên cười ha hả: “Giống như anh đây này!”
Atlas váng đầu hoa mắt rống to: “Emmett! Anh rốt cuộc trưởng thành ở chỗ nào ?!”
“Mặc kệ ở đâu thì chú em cũng phải công nhận một điều là anh đây nam tính hơn chú, mà đó cũng là sự thật.” Emmett cười lớn mở rộng vòng tay định tiếp lấy Atlas rơi xuống nhưng bị một người đoạt trước.
Anh chàng cao to nhún vai chế nhạo nhìn Edward, cầm một cái chìa khóa quơ qua quơ lại trước mặt đứa em mới: “Quà sinh nhật này Atlas!”
“A không, nó quý giá quá.” Atlas nhìn cái chìa khóa vàng rực lắc đầu nguầy nguậy, hoàn toàn không cảm thấy việc mình bị bạn trai ôm trong vòng tay có gì là lạ.
Bây giờ da mặt của cậu đã dày hơn trước rất nhiều, mà cái này gần như đều là nhờ có Edward và Emmett ban tặng.
Emmett tròn mắt nhìn: “Nhóc con, em tưởng là cái gì vậy ? Chỉ là một cái xe…đạp ~~~” Anh kéo dài âm cuối rồi cười ha hả.
Atlas biết ngay là mình bị chơi xỏ, gầm lên một tiếng rồi nhào tới đánh Emmett.
“Sinh nhật của anh, em sẽ tặng anh một núi tỏi! Em thề, cái tên xấu xa vô lại này!” Atlas cưỡi lên bụng anh chàng ma cà rồng cao to, hai bàn tay to nắm lấy gò má của anh chàng.
Sức mạnh của Emmett quá lớn, đối với anh mà nói thì Atlas chỉ nhẹ như một cọng lông chim, đồng thời cũng yếu ớt mỏng manh như tờ giấy, chỉ cần anh không không chế được sức mạnh của mình thì sẽ làm Atlas bị thương ngay, nhưng điều này lại khiến cho mỗi lần anh và Atlas đánh nhau anh đều rơi vào thế bị động.
Atlas là một cậu bé thông minh, rất giỏi lợi dụng những ưu điểm của mình, từ nhỏ đã như vậy.
Ví dụ như khi còn đi nhà trẻ, được chim chóc giúp đỡ nên Atlas mới tìm ra được chỗ kẹo bị trộm nhưng mà không ai tin tưởng cậu nên Atlas bé bỏng chỉ có thể khóc nức nở chạy về nhà mách với Clairol.
Sau này khi gặp lại chuyện như vậy nữa, Atlas thông minh đem mình đặt ở vị trí đám chim chóc kia mà bàng quan, giả vờ làm một bé con đáng yêu ngây thơ.
Không có ai biết rằng mấy con chim đang líu lo trên cây chính là quân sư của Atlas, dù cho Atlas đã từng thành thật thổ lộ chuyện này, cậu đã bị cô giáo đánh vào tay, còn bị bắt chép hơn một trăm lần câu “Tôi không được nói láo. ”
Clairol từng vì thế mà đi gặp cô giáo đánh Atlas, nhưng mà không phải với lý do là Atlas nói thật gì đó. Sau này bà đã nói với Atlas, cục cưng à, con phải nhìn cho rõ, chúng ta và người bình thường không giống nhau, chúng ta phải học cách tự bảo vệ mình, đây không phải là nói dối, con cũng không phải đứa bé hư đi nói dối người khác. Đối với những lời này của mẹ, Atlas học một xong suy ra ba.
【 A, honey, sinh nhật anh mà không nói cho người ta biết, anh không có thương người ta! 】 Tiểu Ba vỗ cánh bay tới bay lui trong phòng khách, phát ra tiếng kêu quá dị —— tiếng kêu của vẹt nghe chẳng vui tai tí nào— cuối cùng, nó nằm bẹp trên mặt đất lăn lộn.
Tiểu Ba trải qua một quãng thời gian dài rụt rè sợ hãi, dần dần nó đã bớt nhát hơn, mà càng lúc càng coi trời bằng vung, đại khái là ý thức được những ma cà rồng trong gia đình này sẽ không thương tổn nó a.
“Cái mông của mi lộ ra kìa.” Atlas bình tĩnh nhìn cục lông màu xanh lục đang lăn qua lăn lại trên mặt đất.
Tiểu Ba dừng lại, rồi sau đó thét chói tai nhảy dựng lên, hai cánh che mặt bay tuốt lên lầu hai: 【 Lưu manh! Có lưu manh! 】
Một lát sau, vẹt ta ngậm lấy một sợi tơ bay xuống, nhăn nhó nghiêng đầu, đôi mắt nhỏ long lanh: 【 Được rồi, để tặng quà sinh nhật cho anh, người ta đem mình gói thành món quà được không? 】
Edward nhìn con vẹt đang thực hiện một loạt động tác quái dị tò mò hỏi Atlas: “Nó nói cái gì?”
Atlas lập lại lời nói của con vẹt đang làm vẻ mặt chờ mong, Edward lập tức tiến lên một bước xách cổ con vẹt to gan lớn mật này rồi đem nó tống vào trong toilet.
【 Không! Mấy người là đồ tàn nhẫn, vô tình, cố tình gây sự! Hạt dẻ trên bánh ngọt là của người ta ! Hoa quả là của người ta ! Tất cả đều là của người ta ! Không cho mấy người dành! 】 Vẹt ta bay loạn trong toilet làm phát ra vô số âm thanh va đụng, Atlas quyết tâm coi như không nghe thấy gì.
“Edward, từ nay về sau mỗi lần chúng ta ra khỏi phòng phải khóa máy tính lại.”
“Sao vậy?” Cầm một miếng bánh ngọt lên cắn, cảm giác y như nhai bùn khiến cho Edward cau mày nhìn qua.
“Gần đây hình như Tiểu Ba coi kịch hơi nhiều, đây không phải thói quen tốt.”