Đoàn người hoàng thượng đi một vòng quanh Ngự Hoa Viên liền đụng phải nhóm công chúa lúc này cũng đang đi dạo Ngự Hoa Viên.
Nhìn những vị công chúa váy áo hoa gấm, mỗi người đều trang điểm xinh đẹp, Trường Lăng liền cụp mắt nhìn xuống chân.
Triệu Phức Y- đại công chúa được hoàng thượng yêu thương nhất dẫn đầu nhóm công chúa thi lễ tham kiến hoàng thượng.
Triệu Quân phất tay nói miễn lễ, ân cần đi tới nắm tay Triệu Phức Y vừa đỡ nàng ấy đi vừa nói: “Hoàng muội bệnh còn chưa khỏi, sao không ở trong tẩm cung nghỉ ngơi nhiều hơn đã ra ngoài rồi, hôm nay trời lạnh, không khéo bệnh lại, tới lúc đó chỉ mệt cho muội thôi.”
Chuyện này nói ra cũng thật khéo, sau khi Trường Lăng khỏi bệnh, Triệu Phức Y lại đổ bệnh nặng, giam mình trong tẩm cung suốt hai tháng không bước ra khỏi cửa, ngay cả hoàng thượng nhiều lần tới thăm trong đó có không ít lần bị nàng ấy lấy lý do dưỡng bệnh mà cự tuyệt không cho vào.
Triệu Phức Y cười tinh nghịch: “Hoàng huynh quá lo rồi, muội không yếu ớt như vậy đâu, ở tẩm cung tiếp nữa muội sẽ bệnh mất thôi.”
Nhìn tình cảm huynh muội hai người thân thiết, những vị công chúa khác có phần ganh tị không nói lên lời, nhưng ngoài mặt thì vẫn tươi cười như hoa như ngọc tỏ vẻ quan tâm chăm sóc Triệu Phức Y.
Trường Lăng đang nhìn chân mình, thì như cảm nhận được ánh mắt nóng rực của ai đó đang nhìn mình, chàng ngước mắt lên thì bắt gặp đại công chúa đang đứng bên vườn hoa mẫu đơn nhưng ánh mắt lại hướng chàng nhìn chằm chằm, còn hoàng thượng không biết từ lúc nào đã đứng ở chỗ khác cùng các vị công chúa hưởng hoa, Thích Điền Thương và các cung nhân khác đang đứng sau lưng ngài, bây giờ chỗ này chỉ có mỗi mình chàng.
Có thể nói, nhan sắc của đại công chúa- Triệu Phức Y so với đóa hoa mẫu đơn trên tay nàng ấy còn xinh đẹp kiều diễn hơn vạn phần, hoàng cung chính là nơi không thiếu những mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, mà nàng ấy so với họ như lại càng nổi bật hơn, khiến người khác chỉ liếc mắt nhìn một cái đã khắc sâu nhan sắc của nàng ấy trong tâm can.
Tâm trạng tự nhiên có phần hốt hoảng, Trường Lăng cụp mắt liếc nhìn đi nơi khác, trong lòng thầm mắng, không biết mình đang nghĩ gì lại dám làm chuyện bất kính đi nhìn công chúa tới xuất thần không dời mắt.
Nhưng lúc này Triệu Phất Y lại cầm đóa hoa mẫu đơn trên tay đi về phía chàng, khi cách chàng còn ba bước chân nàng ấy ngừng lại nói: “Trường Lăng tướng quân đã khỏi bệnh rồi chứ?” Lần này nàng ấy tuyệt đối sẽ không cho chàng tiếp tục trốn tránh nàng ấy nữa, hai tháng bị chàng trốn tránh, đối với nàng ấy như vậy đã quá sức chịu đựng rồi.
Trường Lăng giật mình, khom người chấp tay khấu đầu với Triệu Phất Y, cung kính nói: “Làm cho công chúa phải lo lắng, thần đã khỏi bệnh rồi ạ.”
“Nhưng ta thấy sắc mặt tướng quân không tốt lắm, tướng quân đừng cậy mạnh mà lơ là sức khỏe, nếu không ta sẽ…” Hình như biết mình quá lời, Triệu Phức Y lập tức ngừng lại, thật ra nàng ấy định nói: “Nếu không ta sẽ đau lòng.” nhưng giờ nàng ấy làm gì có quyền đau lòng đối với chàng nữa đâu chứ, trong lòng không tránh khỏi có phần chua xót.
Còn Trường Lăng thì im lặng thầm nghĩ xem mình phải trả lời như thế nào mới hợp lẽ thần tử đối với sự quan tâm và ngữ khí thân thiết vượt mức quân thần này của đại công chúa.
Sau khi chàng khỏi bệnh, Thích Điền Thương từng rất nhiều lần nói, chàng với đại công chúa trước đây có tình cảm đặc biệt khác nghĩa quân thần, người mà ngày trước chàng yêu là Triệu Phức Y chứ không phải Thức Vân.Nhưng chàng lại không hề cảm thấy mình có tình cảm rung động đặc biệt nào với đại công chúa cả, có thể là do trước đây ở biên cương chàng đã từng cứu nàng ấy khỏi bọn Nam Man, sau đó lại có một khoảng thời gian đại công chúa ở bản doanh cùng chàng, mới khiến cho mọi người đều hiểu lầm chàng đối với nàng ấy có tình cảm.
Trường Lăng thở dài, lời đồn đúng là đáng sợ, khiến chàng có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể giải hết oan, bây giờ chỉ có thể làm như không biết, tiếp tục theo lễ quân thần, cung kính nói: “Cảm tạ công chúa lo lắng, thần thật sự không sao.”
Triệu Phức Y nhìn chàng mấp máy môi định nói gì đó, cuối cùng im lặng không nói thêm gì nữa, trong mắt dần dần xuất hiện một màn nước như thể đang cố nén không cho nó trực trào ra.
Lúc trước khi chàng cứu nàng ấy ra khỏi bọn quan Nam Man, chàng đối với nàng ấy rất dịu dàng chứ không lạnh nhạt như thế này.
Ngày tháng ở bản doanh, những lần sống chết có nhau, lời hứa khi về kinh thành sẽ xin hoàng huynh lấy nàng ấy, lời hứa sẽ hưu Thức Vân…!tất cả không biết chàng còn nhớ bao nhiêu.
Triệt Phức Y siết chặt tay, nàng ấy phải tìm cách giải độc cho chàng mới được.
[…]
Thái y sau khi bắt mạch cho Trường Lăng xong thì cau mày, nói: “Mạch tượng của tướng quân rất kỳ lạ, ti chức đã chuẩn nhiều lần vẫn không tìm ra mạch của ngài, trong người ngài như có một vật độc đang sống trong máu của ngài.”
Lời vừa dứt, mọi người chưa kịp lên tiếng, thì Triệu Phức Y đứng bên cạnh đã lo lắng hỏi ngay: “Vậy thái y có cách nào giải độc cho Trường Lăng tướng quân không?”
Triệu Quân nhìn nàng ấy một cái, hồi nãy lúc nói chuyện với hoàng muội, y có nhắc tới chuyện sắc mặt Trường Lăng không tốt định kêu thái y tới chuẩn mạch cho chàng, Triệu Phức Y nghe xong liền muốn đi theo, dù sao chàng cũng từng cứu Triệu Phức Y nên hoàng muội lo cho ân nhân của mình cũng là chuyện bình thường, nhưng giờ từ vẻ quan tâm không thể che giấu được kia, sợ rằng không chỉ có ơn cứu mạng.
Nhưng Trường Lăng đã có phu nhân, nếu Phức Y dính vào chàng, y có nên dọn dẹp vị phu nhân kia để trải đường cho Phức Y không nhỉ?
Triệu Quân âm trầm suy nghĩ.
Thái y lắc đầu: “Thần vô dụng, trước nay chưa gặp bệnh này bao giờ, chỉ có thể kê trước cho tướng quân đơn thuốc để cầm cự không cho “vật kia” ăn sâu vào thêm, chứ không thể loại bỏ nó hoàn toàn ra khỏi người tướng quân được.”
Triệu Quân nhìn Triệu Phức Y đang không ngừng lo lắng, tức giận nói: “Trẫm lệnh cho ngươi trong thời gian nhanh nhất phải tìm ra được cách giải, ta không muốn nghe mấy lời vô dụng như thế này nữa.”
Thái y thấy hoàng thượng tức giận liền run rẩy, không ngừng gập đầu cung kính nói: “Thần tuân chỉ.”
Nhưng đối với chuyện này, Trường Lăng thân là người bệnh lại không quá để ý, dù sao chàng cũng cảm thấy mình không sao…
Hôm nay là tiết Đông Chí, trong cung ngập tràn không khí đoán lễ, trời còn chưa tối hẳn cả hoàng cung như được thấp sáng bừng bởi vô số chiếc đèn lồng.
Thức Vân ngồi bên cạnh Trường Lăng tham gia yến tiệc, ánh mắt nàng vừa chuyển, tầm mắt rơi xuống bóng dáng thướt tha ngồi trên kia không biết vô tình hay cố ý cứ cách một chút nàng ấy lại nhìn về phía Trường Lăng.
Thức Vân bên dưới nắm chặt tay Trường Lăng, ánh mắt cũng không yếu thế nhìn Triệu Phức Y, trên môi còn treo một nụ cười khiêu khích, khiến Triệu Phức Y vừa tức vừa đau lòng, người ngồi bên cạnh chàng đáng ra phải là nàng ấy mới đúng…
Yến tiệc kéo dài đến canh hai mới tàn.
Thức Vân cố chống đỡ không nỗi, gương mặt nhỏ nhắn đã sớm trắng bệch.
Trường Lăng đau lòng nửa ôm nàng xin hoàng thượng xuất cung hồi phủ.
Triệu Phức Y bên cạnh hoàng thượng nhìn Thức Vân trong lòng chàng, nắm chặt tay, trên mặt cố nén sự câm ghét trong lòng đang trực dâng trào mà mỉm cười dịu dàng nói: “Ta thấy phu nhân đang không khoẻ, phủ tướng quân khá xa hoàng cung, hay hôm nay cả hai cứ ở hoàng cung, ta sẽ nhờ hoàng huynh phái thái y tới khám cho phu nhân, ngày mai phu nhân khoẻ hơn thì hãy xuất cung.”
Triệu Phức Y kỳ thật không phải là đang quan tâm đến chuyện sống chết của Thức Vân, nàng ấy chỉ muốn được gần Trường Lăng hơn một chút mà thôi, cho dù bây giờ không thể cùng nhau ở chung một chỗ nhưng chỉ cần được cùng chàng hít chung một bầu không khí, nàng ấy cũng thoả mãn phần nào sau hai tháng.
Trường Lăng nhìn gương mặt trắng bệch của Thức Vân có chút động tâm, lúc chàng định nói đồng ý, thì Thức Vân mở mắt, giọng nói suy yếu nhưng vẫn rành mạch nói rõ từng chữ: “Tướng công, thiếp muốn về nhà.”
Nghe nàng đã nói vậy, Trường Lăng sao có thể không đồng ý được chứ, lập tức từ chối ý tốt của hoàng thượng và đại công chúa, đưa nàng xuất cung về phủ.
Triệu Phức Y nhìn theo bóng lưng Trường Lăng từ từ biến mất trước mặt mình trong lòng chát đắng.
Triệu Quân bên cạnh nàng ấy lúc này mới nói: “Hoàng muội thích Trường Lăng khanh!” Đây rõ ràng là câu khẳng định chứ không phải câu hỏi.
Triệu Phức Y khó xử nhìn hoàng huynh, cuối cùng lắc đầu: “Muội cảm thấy hơi mệt, xin hoàng huynh cho phép để muội về tẩm cung nghỉ ngơi.”
Đợi Triệu Quân gật đầu cho phép, nàng ấy mới cùng cung nhân của mình đi về tẩm cung của mình.
Không phải nàng ấy không muốn nói lòng mình cho hoàng huynh biết, nhưng với sự độc đoán của hoàng huynh nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn, cho dù sau đó Trường Lăng có hưu Thức Vân và lấy nàng ấy hay không, với tính tình cương nghị của chàng chắc chắc trong tâm chàng sẽ đầy câm hận nàng ấy vì đã chia cắt chàng với phu nhân của mình, cái mà nàng ấy muốn là tình yêu của chàng chứ không phải thể sát, bây giờ chỉ có thể trông vào thái y sẽ sớm ngày tìm ra cách giải được “vật độc” kia trong người chàng.
Đúng vậy, chỉ có cách đó mà thôi….