“Có! có! có! có cứt!””Ta không có đui, đừng có chen lên phía trước, ngươi đây là muốn ăn à? Nói ngươi ngu ngốc, nhưng cũng không ngu đến mức đó chứ?””Cẩu Oa đừng nói chuyện, trên đường có người.
“”Hắc hắc, nghe theo ngài, Lý sư huynh.
“Không lâu sau, Lữ Trạng Nguyên thấy mấy người đó đi ra từ trong rừng.
Lúc thấy dáng vẻ của mấy người đó, Lữ Trạng Nguyên hít vào một hơi, thảo nào đứa con nhỏ mình vừa nãy lại kêu là có quỷ, bộ dạng này cũng quá dọa người rồi.
Một tên gầy còm trên mặt đốm trắng đốm đen, một nữ nhân tóc bạc, một quái nhân chân vòng kiềng nằm trên lưng người khác, thậm chí còn có một người mặt mọc đầy lông.
Lữ Trạng Nguyên vào nam ra bắc, cũng coi như là kiến thức rộng rãi, nhưng cũng bị hù dọa bởi một màn trước mắt.
“Cha, con sợ.
” Lữ Tú Tài không ngừng nép sau lưng Lữ Trạng Nguyên, tựa hồ như muốn dùng hết sức co rút thân thể dán vào lưng của cha mình.
“Ngươi sợ ta chẳng lẽ lại không sợ sao?” Lữ Trạng Nguyên trong lòng như muốn chửi cha mắng mẹ đứa con nhỏ của mình, nếu không phải trong đám người này có một đạo sĩ đẹp trai cùng với mấy vị đạo đồng dáng vẻ bình thường, chỉ sợ lão cũng đã sớm xoay người bỏ chạy rồi.
Lữ Trạng Nguyên run rẩy chắp tay thi lễ với Lý Hỏa Vượng.
“Giám hỏi vị đạo gia này, ấy ! mấy người này đều là yêu quái do ngươi hàng phục sao?”Lời này vừa nói ra, lập tức lão liền nhận được hàng loạt ánh mắt đầy địch ý.
“Lão già nói cái gì đó? Muốn bị đánh đúng không? Nói ai là yêu quái hả?”Lữ Trạng Nguyên thấy vị đạo sĩ đẹp trai kia khoát tay ngăn lời của yêu quái trên mặt có đốm đen đốm trắng đang hùng hổ dọa người, trong lòng càng xác thực cách nghĩ của mình.
“Vị lão trượng này, làm phiền ngài cho hỏi, con đường này đi đâu?””Ngũ Lý Cương! Phía trước là Ngũ Lý Cương, không xa không xa.
Ha ha ha.
“Nói xong lời này, Lữ Trạng Nguyên dùng thuốc lá trong tay, len lén châm vào mông ngựa, ngựa hí lên một tiếng, kéo theo cái rương theo con đường nhỏ chạy đi.
“Trời ơi! Ngựa của ta! Ngựa của ta! Mau đuổi theo.
” Lữ Trạng Nguyên mang theo những người khác làm bộ lo lắng đuổi theo con ngựa.
Bọn họ chạy như bay, không bao lâu bỏ lại mấy người ở đằng sau.
Chạy được một canh giờ, thấy tiểu nhi tử của mình chạy đến nôn cả ra, Lữ Trạng Nguyên mới chu môi huýt sáo một tiếng khiến ngựa dừng lại.
Đợi sau khi dừng lại, lão không quản tiểu nhi tử nữa, mà trước tiên nhìn con ngựa kéo xe như thế nào rồi, ở trong đoàn kịch này, ngựa có thể so với người giỏi còn quý hơn.
Lúc này trời đã từ từ trở nên tối, đã sắp đến ban đêm rồi.
“Mẹ của ta ơi, mấy người đó rốt cuộc là cái giống gì? Dọa ta sợ chết khiếp rồi.
” Lữ Cử Nhân mồ hôi đầy đầu thở hồng hộc.
Lữ Trạng Nguyên đá hắn một cước, “Không thấy trời tối rồi à? Mau vào rừng tìm củi về đây!”Bên cạnh con đường nhỏ trong rừng, một đống lửa ấm áp được nhóm lên, thức ăn được nướng lên, cùng với bánh man đầu được đưa vào miệng của mọi người, hương vị thơm ngon của lương thực đã vỗ về nội tâm hốt hoảng lo sợ của bọn họ.
“Xem các ngươi bị dọa như thằng ngốc kìa, đi ra khỏi nhà, gặp phải chuyện tà môn thì tính là cái gì, càng là lúc như thế này càng không thể sợ, ta nói cho các ngươi biết.
” Lữ Trạng Nguyên nói với những người khác.
“Cha, mấy người đó có lẽ không phải là yêu quái gì đâu, con thấy rất giống người, hơn nữa tiểu đạo sĩ kia còn gọi cha là lão trượng mà.
“Nghe con dâu nói như vậy, Lữ Trạng Nguyên huơ huơ cái hồ lô nước trong tay.
“Quản hắn là cái thá gì, chúng ta cũng đừng xen vào, các ngươi nhớ kĩ cho ta, ra khỏi nhà, muốn sống lâu một tí, có vài thứ chỉ cần có thể né tránh thì đừng dính vào.
“Lời này chính là triết lí sống của Lữ Trạng Nguyên, bất kể nói thế nào, dựa vào một điểm này, lão đã sống được đến bây giờ.
Hơn nữa lão cũng tính đem một điểm này truyền thụ cho hai đứa con của mình, dù sao đợi đến khi mình già rồi, đoàn kịch nhỏ này cũng phải dựa vào bọn họ quản lý.
Đưa hồ lô nước trong tay cho một đứa cháu ở bên cạnh, Lữ Trạng Nguyên nhìn về đứa cháu gái đang nằm trong lòng con dâu của mình.
Thấy con bé đang dùng cái răng sữa mới mọc của mình cạp cạp mẩu man đầu, Lữ Trạng Nguyên càng nhìn càng thấy vui vẻ.
Lão xoay người lấy ra một cái trứng vịt muối từ trong cái hũ tròn trên xe, sau khi cẩn thận đập vỡ ra một cái lỗ, đem cái lòng đỏ trứng đang chảy ra đưa đến bên miệng cháu gái của mình.
“Đây đây đây, bé con, húp cái này đi, ngon lắm đấy.
“Nhìn cháu gái cố sức hút cái lòng đỏ trứng, Lữ Trạng Nguyên liền cười đến hai mắt híp lại thành một đường.
Tuy nói đáng tiếc không phải là cháu trai, nhưng dẫu sao cũng là cháu ruột, lão cũng vô cùng yêu thích đứa cháu gái này.
Thấy đây là một cơ hội tốt, La Quyên Hoa lập tức mở miệng nói: “Cha, người xem, Thúy Nhi cũng lớn như vậy rồi, có phải nên có áo mặc hay không? Mỗi ngày đều lấy phục trang phủ lên cũng không hay lắm.
“Nghe con dâu nhắc đến tiền, vẻ mặt tươi cười của Lữ Trạng Nguyên lập tức biến mất, mặt mày trở nên cau có.
Vừa muốn từ chối, nhưng thấy cháu gái mình trên người khoác lên bộ phục trang rộng thùng thình, lòng lão lại trở nên mềm đi.
“Lộp bộp” Lữ Trạng Nguyên hít vài hơi thuốc lá, nếp nhăn trên mặt càng nhiều hơn, lão đi đến trước chiếc xe, cầm chìa khóa mở khóa cái rương.
Sau khi thò tay vào bên trong mò kĩ, lão đếm rồi lấy ra năm mươi đồng tiền.
“Đừng mua vải ở trên trấn, mắc lắm, đợi hai ngày nữa đến Ngũ Lý Cương, ngươi đi hỏi xem nữ nhân nhà nào dệt vải, đi đến nhà họ mua mấy thước, nhớ nên hỏi thêm mấy nhà, tìm nhà nào bán rẻ nhất mà mua.
“”Còn nữa, nhớ mua vải bông đừng mua vải bố, da dẻ Tú nhi còn non, mua vải bố cọ vào người nó khó chịu.
“”Con hiểu rồi.
” La Quyên Hoa mặt mày rạng rỡ nhận lấy tiền, nàng vốn tưởng rằng mua được vải bố đã là rất tốt rồi, không ngờ rằng lần này con gà sắt (thiết công kê, ý nói là kẻ keo kiệt – Độc Hành Giả) lại có thể gáy được (ý nói là lần này lại chịu chi tiền – Độc Hành Giả).
Con nít thì người nhỏ, may đồ cũng không tốn bao nhiêu vải, lần này có lẽ mình còn có thể giữ lại được một ít.
Đợi cháu gái mình ăn hết lòng đỏ trứng, Lữ Trạng Nguyên đem lòng trắng còn lại chia cho mấy người ăn.
Tuy mỗi người không được chia bao nhiêu, nhưng nếm được một chút vị mặn cũng ăn rất là vui vẻ, không dễ dàng gì mới có thể được ăn mặn.
Trời đã tối rồi, ăn cơm xong cũng không có việc gì làm, nghe Lữ Trạng Nguyên kể mấy câu chuyện xưa không biết lão nghe được từ đâu, sau đó thì đi ngủ.
Người gác đêm hôm nay là Lữ Cử Nhân, hôm nay đi cả ngày rồi, Lữ Cử Nhân đã rất mệt, nhưng hắn vẫn cố gắng giữ vững tinh thần, nhìn chằm chằm vào đống lửa trước mặt, không để cho nó tắt.
“Con à, con đi ngủ đi, cha canh cho.
” Lữ Trạng Nguyên ngồi xuống bên cạnh con trai, lại bắt đầu hút thuốc.
Lữ Cử Nhân ngáp: “Cha, con không buồn ngủ, cha đi ngủ đi.
“”Nói nhảm gì đó, tranh thủ ngủ một tí đi, ta già rồi ngủ rất ít.
“Đúng lúc hai người đang tranh cãi trước đống lửa, Lữ Trạng Nguyên đột nhiên lấy tay bịt miệng của con trai mình, lấy ngón tay chỉ về nơi xa trong rừng rậm tối thui.
“Hì hì~” Một tiếng cười của nữ nhân vừa nhỏ vừa the thé đột nhiên vang lên ở bên phải bọn họ.
Lữ Trạng Nguyên cùng con trai theo bản năng nhìn qua, nhưng ngoại trừ bóng đêm thì cái gì cũng không thấy.
“Hì hì hì ~ Các ngươi nói xem, ta giống người hay giống thần?” Cánh rừng đen thui bắt đầu lay động, tựa hồ như trong đó có cái gì đó muốn đi ra ngoài.
Lữ Trạng Nguyên liền bị dọa cho toàn thân đổ mồ hôi lạnh, lão biết rất nhiều rất rộng, đây là có thứ gì đó muốn thảo phong (thảo phong, theo dân gian Trung Quốc yêu quái tu luyện đến một trình độ nhất định sẽ hỏi người khác câu tương tự như :”Ngươi xem ta có giống người không?”, Nếu người được hỏi trả lời “giống” thì năng lực của con yêu quái sẽ tăng lên nhiều, nếu nói “không” thì năng lực của con yêu quái sẽ bị hạ xuống và nó sẽ ghi hận người trả lời – Độc Hành Giả) mình.
Chuyện này không thể trả lời bậy được, nếu làm không tốt, trả lời sai sẽ làm cho tan cửa nát nhà.
Nhưng vấn đề bây giờ là, trong rừng rốt cuộc là thứ gì đang thảo phong mình đây?Cánh rừng lúc ban đêm lung lay rất có tiết tấu, phát ra tiếng xào xạc kì lạ.
.