Thành phố Đ mùa Tết Nguyên Đán thật rực rỡ.
Ánh đèn lập lòe khắp nơi, hơi lạnh lan tỏa trong không gian.
Các đôi tình nhân dắt tay nhau đi dọc bờ hồ, tiếng nhạc nhẹ nhàng cất lên từ một quán cà phê nào đó..
Tất cả đều bàng bạc trong hơi sương, trong ánh mắt khao khát chờ đợi của những người con gái đang yêu, hoặc đang mong đợi người yêu.
Lý Chiển và Nghị Hằng đến thành phố Đ đã được một tuần.
Cả hai đã dắt tay nhau đi bộ theo những con đường quanh co, dốc lên, dốc xuống ngoằn ngoèo của thành phố này.
Ra thăm vườn hoa, đến thác Cam Ly, dạo chơi trong Thung lũng tình yêu, ngồi ngắm nước trong, mây trắng bên bờ hồ Xuân Hương, ghé thăm trường đại học của thành phố.
Cả hai cùng nếm vị ngọt đắng của cà phê phố Trịnh, nghe nhạc mùa xuân.
Cả hai cùng đến vườn ươm của chú Lập để xem hoa cúc họa mi nở vàng, nở trắng, và cùng nhau chọn lựa những quả dâu tươi, chín mọng.
Lúc nào cũng vui vẻ, rộn rã tiếng cười.
Nghị Hằng nắm tay Lý Chiển kéo đi trên đường, cô hờn dỗi:
– Anh buông ra không?
– Không?
– Anh muốn thế nào?
– Không muốn gì cả.
– Thế anh định kéo em đi như dắt chó đi dạo thế này à?
– Vì em muốn anh cưỡng ép em mà.
– Em đã nói là em muốn ngủ nữa, ai biểu anh..
Nghị Hằng chưa kịp nói tiếp thì đã có cánh tay bắt lấy tay anh, bẻ oặt ra sau lưng.
Lý Chiển hoảng hồn nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt, chưa kịp nói gì thì đã nghe bà cất tiếng:
– Giữa ban ngày ban mặt mà dám bắt nạt con gái nhà người ta.
Con muốn chết rồi hả, lão Nhị?
– ..
Lão..
Nhị?
Lý Chiển ngơ ngác nhìn người phụ nữ vẫn còn đang bẻ tay Nghị Hằng, lắp bắp không nói ra lời.
Nghị Hằng trợn mắt nhìn người trước mặt:
– Mẹ? Sao mẹ ở đây? Không phải mẹ nói mẹ không về nước ăn tết sao?
– Ừm, còn biết ta là mẹ sao? Dám bắt nạt người khác trước mặt ta? Nếu ta không tận mắt chứng kiến thì ta đã bị lời của Đàm Thành và tiểu Nhất lừa gạt rồi.
Cái gì mà tiến bộ chứ..
– Khoan đã..
xin lỗi..
đây là..
mẹ anh? Lý Chiển bối rối nhìn Nghị Hằng để xác minh.
– Ừm, mẹ, mẹ hiểu lầm rồi.
Mẹ buông tay con ra.
Đau mà.
Để con giải thích.
– Ừ..
đừng có mà chạy.
Còn có, cô bé này không sao chứ, con không bị nó bắt nạt chứ?
– Dạ..
không..
không có ạ.
Lý Chiển lắc lắc đầu.
– Mẹ, đây là Mật Mật của con.
À không, cô ấy tên là Lý Chiển, vợ sắp cưới của con.
Mật Mật đây là mẹ anh, bà ấy đi du lịch khắp nơi, không khi nào ở nhà cả, nên anh chưa nói với em..
– ..
Lý Chiển giật giật khóe miệng, ra là cô đã gặp mẹ chồng trong tình huống ở giữa đường như thế này? Lần đầu tiên gặp nhau cũng là ở giữa đường.
Cầu hôn cũng là ở giữa đường.
Bây giờ, ra mắt mẹ chồng cũng là ở giữa đường.
Lý Chiển bỗng giận quá hóa liều, trước sự ngạc nhiên đến sửng sốt của người phụ nữ, cô gật đầu chào nhẹ nhàng:
– Dạ, con chào bác.
Xin lỗi bác, con thất lễ rồi.
Sau đó, cô quay sang Nghị Hằng, tức giận tung cước, đá vào chân anh khiến anh đau điếng:
– Tên khốn nhà anh, không cưới hỏi gì nữa.
Cút.
Rồi cô xoay người chạy mất, bỏ Nghị Hằng còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Vẻ mặt của người phụ nữ đứng bên cạnh thì thật sống động khi nhìn thấy con trai mình đang bị con dâu tương lai ức hiếp.
Bà thật muốn cười sảng khoái, có điều đây là đang giữa đường, giữa phố, nếu không thì..
– Ha ha ha..
Nhưng cuối cùng, bà cũng không nhịn nổi, tiếng cười lanh lảnh vang ra xa, thu hút rất nhiều ánh nhìn tò mò của người qua đường.
Có điều họ chẳng hiểu được gì, chỉ thấy người phụ nữ trung niên đứng cười rũ rượi, còn người đàn ông trẻ thì cà nhắc một chân, vẻ mặt đau khổ, cố gắng đuổi theo bóng dáng của một cô gái ở phía trước.
Lý Chiển gọi xe rồi nhanh chóng bước lên, nhưng chưa kịp đóng cửa lại, đã bị Nghị Hằng đưa tay chặn, anh cũng một bước chui lên theo.
Cô chẳng thèm ngó ngàng gì anh, quay mặt sang chỗ khác.
Bác tài nhìn hai người mới lên xe, trầm giọng hỏi:
– Anh chị đi đâu ạ?
– Về nhà/ Ra sân bay.
– ..
– Về nhà/ Ra sân bay.
– ..
– Tóm lại là anh chị muốn về nhà hay ra sân bay? Giọng bác tài không kiên nhẫn vang lên, nếu cứ để thế này, đến tối anh ta cũng không biết hai người họ sẽ đi đâu.
– Về nhà, số 9 đường X, khu dân cư Tây Nam, huyện Bảo Lâm.
Nghị Hằng cương quyết lên tiếng.
Lý Chiển im lặng không nói đến anh, nhưng cuối cùng cũng bật ra câu hỏi:
– Còn có..
mẹ anh thì sao?
– Yên tâm, anh đã cho địa chỉ, ba mẹ hai bên cũng nên gặp nhau?
– Ai cưới hỏi gì với anh? Lý Chiển lườm anh, vẫn còn tức giận.
– Em.
– Em không cưới anh.
Cô hằn học.
– Anh sẽ cưới em là được.
Nghị Hằng cảm thán, ai cưới ai có quan trọng không, miễn là cô vẫn là Mật Mật của anh là đủ rồi.
– Em không cưới.
Lý Chiển cố cãi.
– Anh cướp cô dâu.
– Ba em sẽ đánh gãy chân anh.
– Anh sẽ thủ tiêu luôn người nào cản trở.
Em còn nhớ vụ án ở Bình Phước không?
– ..
Bác tài sửng sốt khi nghe cuộc nói chuyện của bọn họ.
Anh ta thầm kêu than trong lòng “thời đại này, khách hàng là thượng đế, lỡ có chuyện gì xảy ra, không biết còn mạng trở về hay không nữa”.
Còn Lý Chiển thì giật giật khóe môi.
Cô quyết định không nói nữa, cô không thể đấu lại miệng lưỡi của người đàn ông này.
Suốt trên đường từ thành phố Đ về đến nhà ba Lý, hai người họ cũng không nói với nhau câu nào.
Khi xe dừng lại, Lý Chiển mở cửa chạy đi trước, bỏ Nghị Hằng phía sau.
Thấy cô lầm lì, lủi thủi một mình không ngó ngàng đến anh, cứ bước đi một mạch, Nghị Hằng có chút buồn cười.
Hẳn là cô đang thẹn quá hóa giận đây mà.
Anh chạy theo, bước lên phía trước ngăn cô lại.
Lý Chiển bị cản trở liền xoay người muốn chạy, đã bị anh bắt được.
Một bước tiến tới, anh ôm cô vào lòng.
Hôn lên tóc cô, giọng anh thì thầm:
– Đừng giận nữa được không?
– Việc gì phải giận anh?
– Anh không biết mẹ ở đó, nên không báo với em trước.
Anh đợi sau Tết trở về, sẽ gọi cho mẹ, tiện thể nói về đám cưới chúng ta, ai ngờ mẹ lại..
– Thôi, cũng không phải lỗi của anh.
– Vậy thì đừng giận anh.
– Ừm.
– Thật?
– Không, vẫn giận.
Lý Chiển có chút ngọt ngào trong lòng khi anh đang cố gắng năn nỉ mình.
– Anh không phải xem thường em, mà anh cho là những gì anh làm cho em mới quan trọng hơn đúng không? Nhìn tay em xem.
– ..
Lý Chiển cúi xuống nhìn tay mình, cô giật mình nhìn anh, không tin được.
Từ khi nào mà tay cô đã có chiếc nhẫn rồi.
– Sao anh dám lén lút đeo nhẫn cho em chứ?
– Lén lút? Nghị Hằng nheo nheo mắt nhìn cô.
Anh cưới vợ chứ có phải ăn trộm đâu mà lén lút.
Mà đúng thật, anh muốn nhanh chóng trộm Mật Mật về nhà mới được, không thể chần chờ được nữa.
Nghĩ đến lúc cô tức giận là muốn không thèm cưới hỏi gì nữa, anh cũng thấy phát hoảng rồi.
– Chứ gì? Nếu không tại sao không thấy nói gì với em hết?
– Anh đã cầu hôn rồi..
Ừm, tối qua.
– Hôm trước, ở lề đường, không tính..
Cái gì, tối qua, khi nào? Em có nghe thấy gì đâu?
– Lúc sáng em vừa dậy đấy, anh có hỏi rõ ràng mà.
– Hả..
lúc đó, em..
Trời ạ, lúc đó cô còn mê ngủ có nghe thoáng loáng anh nói gì đó, rồi cũng gật bừa đại.
A, thì ra, chính cô còn không biết mình được tỏ tình và cầu hôn nữa kìa.
Miệng Lý Chiển méo xệch lườm anh, người này luôn thừa nước đục thả câu đây mà.
Nghị Hằng nhéo nhéo gò má cô, mỉm cười:
– Đã nhận nhẫn rồi, đã gặp mẹ chồng rồi, không thể chạy trốn được.
– Ai chạy trốn đâu..
Cô chưa nói hết thì môi anh đã áp lên môi cô, tay anh kéo chặt lấy eo cô, để cô dựa sát vào người anh.
Nụ hôn vừa dịu dàng, vừa ngọt ngào của anh, đã xóa tan nỗi ấm ức vừa rồi của Lý Chiển.
Cô thầm nghĩ, mình thua trắng trong tay anh rồi.
Đến khi hai người ngọt ngào, mắt nhìn mắt, tay nắm tay về đến nhà thì đã thấy bà Lương Nhung, mẹ Nghị Hằng và ba Lý Chiển, Lý Quân đang ngồi trên sạp tre nói chuyện rất vui vẻ.
Thấy hai người họ đã quay về, ba Lý cất tiếng gọi:
– Hai đứa về rồi, đi đâu mà lâu thế? Vào đây ngồi với chị sui đi, để ba đi nấu ít món cho bữa tối.
Lý Chiển buông tay Nghị Hằng, cô chạy lên trước nói vội:
– Ba và bác ngồi nói chuyện đi, để con làm cho.
– Để anh làm.
Nghị Hằng cuối cùng cũng giành quyền xuống bếp, Lý Chiển ở bên cạnh phụ giúp anh.
Lúc thì nhặt rau, lúc thái củ, lúc rửa bát..
Lúc nào cũng bị kẻ kia ức hiếp bằng những cách như: Đi ngang qua hôn một cái lên trán, đi ngang lại, hôn một cái lên môi, trở lại thì hôn một cái nữa lên má..
Lý Chiển cảm thấy cô bị quấy rối nặng nề, suýt nữa cắt vào tay.
Cho nên, cô ra ngoài ngồi đợi để được ăn, nhường quyền làm bếp cho anh.
Thấy Lý Chiển vẻ mặt phụng phịu đứng dậy phủi tay đi ra ngoài, khóe môi Nghị Hằng cong lên, ánh mắt ngập tràn sự vui vẻ..