Editor: Boomtini
Giang Niên không khỏi mỉm cười, rồi lại bĩu môi.
Thôi đi, miệng lưỡi nam nhân mà đòi gạt ai chứ, cô không tin đâu.
Giang Niên đang nhắn tin cho Lục Trạch, lại thấy một nhóm khách du lịch bị ngăn lại ở bên ngoài cổng.
Khi thấy những du khách bị ngăn lại. hoàng ngưu (bọn đầu cơ) liền đi đến.
“Đến đây ngắm hoa anh đào à? Tôi đưa mọi người vào nhé, 30 tệ một người.”
Du khách dường như có chút tin tưởng.
Giang Niên đã sốc đến không nói nên lời.
Hoàng ngưu đều làm ăn gian dối trắng trợn vậy sao? Làm như vậy ngay cả khi bị bảo vệ ngăn lại ngoài cổng à?
Hoàng ngưu còn ra sức thuyết phục, du khách nhìn về phía bạn mình, cả hai đều có chút do dự.
“Quên đi, tới cũng tới rồi, không vào xem thì tiếc lắm, uổng công đến tận đây.” Du khách phất phất tay, chuẩn bị đưa tiền cho hoàng ngưu.
Chị gái xinh đẹp ban nãy cũng chú ý đến bọn họ.
“Ngài không cần trả tiền cho anh ta đâu ạ.”, chị gái cao giọng nói tiếp, “Dù ngài có trả tiền đi chăng nữa tôi cũng không cho mọi người đi vào đâu.”
Du khách nhìn về chị gái nhỏ, sau đó lại lần nữa chần chờ.
Hoàng ngưu mặt mũi xám xịt bỏ đi chỗ khác.
Chị gái xinh đẹp cong môi: “Cách đây không xa có Moshan đó ạ, hoa anh đào ở đó cũng rất đẹp. Nếu ngài ở thành phố W tương đối lâu, có thể hẹn vào các ngày khác. Không thì đợi đến 5 giờ chiều nay, chúng tôi sẽ không hạn chế lượng du khách ra vào, ngài có thể tự do vào đấy lúc đó ạ.”
Du khách ban nãy còn tức giận vì bị ngăn lại, sau khi nghe chị gái nói như vậy cũng không còn cảm thấy khó chịu nữa, có chút ngượng ngùng cùng bạn nói tiếng cảm ơn sau đó rời đi.
Giang Niên thật sự bội phục rồi.
Triệu Tâm Di đứng cạnh Giang Niên cũng không khỏi cảm khái: “Học tỷ xinh đẹp như vậy thì thôi đi, đã vậy năng lực giải quyết vấn đề cũng tốt thật đó. Cậu xem, dăm ba câu đã có thể giải quyết được chuyện phiền phức vậy rồi, nếu là tôi tôi nhất định không thể làm tốt vậy đâu.”
Truyện chỉ được đăng tải tại truyenwk.com và wordpress của Boomtini
Giang Niên gật đầu tán đồng.
Đại học W thực sự rất đẹp, những tòa nhà mang đậm kiến trúc trung hoa thời dân quốc, hơn nữa còn có hoa anh đào trắng hồng, người đi trên đường đông như hội.
Hơn nữa, diện tích cũng rất lớn, Giang Niên và Triệu Tâm Di vừa đi vừa chụp ảnh, trừ bỏ có quá nhiều du khách thì cũng không có vấn đề gì khác.
Chỉ là Giang Niên nhanh chóng phát hiện nhược điểm của một ngôi trường có diện tích quá rộng —–
Chính là dễ bị lạc.
Thật sự rất dễ bị lạc.
Chưa kể, Đại học W có rất nhiều ngã rẽ, hai người bọn họ cứ đi thẳng về trước, Giang Niên quay sang hỏi Triệu Tâm Di: “Tụi mình hiện tại đang đi đâu vậy?”
….. Lúc gặp cùng một cây anh đào lần thứ ba, Giang Niên và Triệu Tâm Di nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ.
Thấy quỷ rồi.
Giang Niên yên lặng mở điện thoại: “Để tôi coi bản đồ một chút, không thì lát nữa sẽ không tìm được thầy Diêu và mọi người mất.”
Triệu Tâm Di chuẩn bị đáp liền, thoáng nhìn đằng trường liền vội càng kéo áo Giang Niên, ra hiệu bảo cô nhìn sang: “Niên Niên, cậu xem, có phải học tỷ xinh đẹp khi sáng ở cửa không?”
Giang Niên nhìn theo hướng Triệu Tâm Di chỉ, sau đó hai mắt sáng lên, nhanh chóng gật đầu: “Đi, chúng ta lại hỏi một chút đi.”
Cô gái kia đang đi một mình, tai đeo tai nghe.
Giang Niên bước nhanh đến chỗ cô, ngượng ngùng hỏi: “Chị ơi, cho em hỏi làm sao để đến cổng nam được không ạ? Thầy bọn em nói giữa trưa sẽ tập trung ở đó ạ.”
Cô gái tháo tai nghe ra, nhìn nhìn Giang Niên, dường như đang nhớ lại các cô là ai.
Cười cười: “Cổng nam? Ở đây là khoa khoa học nghệ thuật, cửa nam thì phải đi theo hướng khoa truyền thông. Sao thầy các em lại để các em ở đây tự do đi lại thế, không sợ các em bị lạc sao?”
Giọng điệu nhẹ nhàng, thoạt nhìn có vẻ như đây thật sự là một cô gái tốt bụng, dịu dàng.
Giang Niên có chút ngượng ngùng cùng Triệu Tâm Di nhìn nhau, sau đó lại nhìn về phía chị gái xinh đẹp.
“Vừa lúc chị cùng cần qua khoa truyền thông, để chị đưa các em đến đó.”
Thời Thần lấy điện thoại nhìn thoáng qua thời gian rồi mỉm cười với bọn họ.
Giang Niên nhanh chóng đáp lại, sau đó đi theo chị gái nhỏ.
Cô gái nhìn qua thực thanh thản, tự tại, trên đường đi thỉnh thoảng gặp vài người quen cô cũng sẽ mỉm cười chào hỏi.
Giang Niên mất một lúc lâu mới nghe rõ, rất tò mò: “Chị ơi, chị tên là….. Thần (*) sao?”
(*) Thần trong 12 giờ
Cô gái gật đầu: “Đúng vậy, tên đầy đủ là Thời Thần.”
“Em không thường nghe thấy họ này ạ.” Triệu Tâm Di cũng cảm thấy vô cùng kì lạ.
“Ừ, cũng không quá phổ thông đâu. Đúng rồi, nghe các em nói chuyện, các em là người Viễn Thành đúng không?”
Thấy Giang Niên và Triệu Tâm Di gật đầu, Thời Thần cũng cười cười: “Thật trùng hợp, chị cũng là người Viễn Thành.”
Giang Niên sững sờ: “Chị ơi, chị không học cấp ba ở Minh Lễ đúng không ạ?”
“Ừa, chị học ở trung học số 1 Viễn Thành.”
Không hiểu tại sao lại cảm thấy hai cái tên “Thời Thần”, “Trung học số 1 Viễn Thành” đặt cạnh nhau lại cảm thấy vô cùng quen thuộc.
Cảm giác như đã nghe ai đó nhắc đến trước rồi nhưng cô lại không nhớ ra …..
Chỉ là chưa kịp nghĩ sâu đến vậy, Giang Niên đã nghe thấy ai đó gọi tên mình.
Cô theo hướng phát ra âm thanh nhìn qua, lại thấy Lục Trạch vô cùng lo lắng đang đứng đó.
Lục Trạch cau mày, chân dài bước vài bước liền đến trước mặt Giang Niên.
” Sao lại đi lung tung vậy? Vừa rồi anh tìm em rất lâu, em cũng không trả lời tin nhắn, anh còn tưởng em đi lạc rồi.”
Giang Niên ngẩn người, liền lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, sau đó ngượng ngùng: “….. Em quên bật chế độ rung nên không thấy được tin nhắn.”
Lục Trạch nhẹ nhàng thở ra: “Sắp 12 giờ rồi, không sao thì tốt. Lần sau đừng đi lung tung vậy nữa, trời xa đất lạ, nếu em muốn đi đâu thì cứ nói với anh, em có nhớ rõ đường đi lắm đâu.”
Giang Niên không nói được lời nào, rốt cuộc cũng là do cô lạc đường mà, tự biết mình sai, Giang Niên cúi đầu ngoan ngoãn nghe Lục Trạch nói.
Mỗi lần cô gái nhỏ lộ ra vẻ ngoan ngoãn hối lỗi như vậy, Lục Trạch cũng không khỏi mềm lòng, đã vậy rồi thì còn nói được gì nữa chứ.
Lục Trạch mím môi, lúc này mới để ý đến Thời Thần đang đứng bên cạnh Giang Niên.
Giang Niên nhanh chóng giới thiệu với Lục Trạch: “Đây là chị Thời Thần, vừa rồi bọn em lạc đường, chị ấy đưa bọn em đến đây đó. Đúng rồi, trùng hợp lắm nha, chị Thời Thần cũng đến từ Viễn Thành, đáng tiếc chị ấy học trung học Viễn Thành số 1.”
Thời Thần lịch sự gật đầu với Lục Trạch, vẻ mặt đầy thích thú hỏi Giang Niên: “Đây là bạn trai em hả?”
“…..”
Tai Giang Niên không khỏi đỏ lên.
Theo thói quen nhìn sang Lục Trạch cầu giúp đỡ liền phát hiện người luôn lạnh nhạt với các nữ sinh khác lúc này đang nhìn Thời Thần.
Biểu cảm có hơi…..
Cũng không thể nói là kì lạ được.
Giang Niên đột nhiên cảm thấy trong lòng không thoải mái.
Nói mới nhớ, vừa rồi khi ở cổng mới vừa nói với Lục Trạch chị Thời Thần xinh đẹp ghê ha, Lục Trạch còn trả lời “Ừ”.
Mặc dù chị Thời Thần thật sự rất xinh, nhưng là…..
Giang Niên chỉ là cảm thấy trong lòng rất khó chịu.
“Học tỷ, chị tên là ….. Thần sao? Thần trong mười hai giờ à? Cấp hai Minh Lễ sao?”
Lục Trạch vẫn mang giọng điều lười biếng ấy, Giang Niên không biết tại sao lại nghe ra một chút …..
Kinh ngạc xen lẫn buồn cười.
Cô lại mím môi.
Đám con trai quả nhiên đều là đại móng heo.
Mỗi lần đều lời ngon tiếng ngọt với cô biết bao nhiêu, kết quả quay đầu liền hỏi cô gái khác rồi …..
Nhưng mà?
Vừa rồi Giang Niên có chút ngơ ngơ ngẩn ngẩn nên không để ý lắm, cô đâu có giới thiệu tên chị Thời Thần viết như nào đâu nhỉ? Cũng không có nói chị ấy đến từ cấp hai Minh Lễ mà?
Lục Trạch làm sao mà biết được?
Thời Thần cũng hơi khó hiểu.
Cô gật đầu với Lục Trạch, sau đó hỏi lại: “Em quen chị sao?”
“Chậc, cũng không tính là quen biết.” Lục Trạch trả lời qua loa câu hỏi của Thời Thần, sau đó lại nhìn về phía Giang Niên, “Đi thôi, anh đưa em đến cửa nam. Có đói không? Trong balo anh có đồ ăn vặt này, cũng có đồ ngọt, em có thể lót bụng.”
Giang Niên mím môi, thu hồi lại sự tò mò của mình, gật đầu: “Ưm, đói, em muốn ăn bánh bà xã.”
Lục Trạch vừa tìm trong balo, vừa trả lời Giang Niên, giọng điệu chầm chậm có chút trêu đùa: “Anh cũng chưa có vợ, lấy đâu ra bánh bà xã bây giờ?”
Giang Niên: “…..”
Cảm nhận được ánh mắt của Triệu Tâm Di, thậm chí Thời Thần đang đứng bên cạnh đột nhiên biểu cảm cũng trở nên ái muội, Giang Niên hai má hây hây đỏ bừng, sau đó đá lên chân Lục Trạch một cái.
Ai bảo anh nói lung tung!
Lục đại thiếu gia tuy bị đá một cước, mặt ngoài làm bộ ăn đau, nhìn đến cô gái nhỏ trước mặt giây trước còn ngượng ngùng giây sau lại mang bộ dáng lo lắng cho hắn, trong lòng không khỏi cảm thấy ngọt ngào.
Nhìn đi, Niên Niên nhà hắn vẫn rất quan tâm đến hắn đó.
Chỉ là ….. sao trước kia không để ý Niên Niên có chút khuynh hướng bạo lực nhỉ? Lại còn đá hắn?
Liệu sau khi kết hôn có xảy ra bạo lực gia đình không nhỉ?
Chậc, bất quá Niên Niên ngày thường cũng nhẹ nhàng mềm mại, tính cách có chút giống mèo nhỏ, cũng không tệ …..
Lục Trạch chỉ cảm thấy bản thân mỗi khi nghĩ đến Giang Niên của tương lai, hô hấp có chút hỗn loạn.
Hắn mạnh mẽ áp xuống một đống suy nghĩ hỗn độn đầy màu sắc trong đầu, đem bánh ngọt đưa cho Giang Niên, lại đưa cho Thời Thần một chai nước, lễ phép nói lời cảm ơn với Thời Thần: “Cảm ơn Thời Thần học tỷ, hôm nay đã phiền chị chăm sóc Niên Niên rồi.”
Thời Thần tùy ý gật đầu.
Ba người Lục Trạch đi về phía trước, Thời Thần bỗng dưng gọi: “Em gái nhỏ.”
Giang Niên quay đầu lại.
Thời Thần vuốt lại mái tóc dài của mình, sau đó cười với Giang Niên: “Em gái nhỏ, nhất định phải nắm chắc cơ hội.”
Sau đó cũng không đợi Giang Niên trả lời, cô đã vẫy tay với ba người họ quay người đi về hướng ngược lại.
….. Không biết tại sao, vừa rồi lúc còn đứng chung với Thời Thần, Triệu Tâm Di cũng không cảm thấy gì, hiện tại Thời Thần vừa đi, Triệu Tâm Di luôn cảm thấy mình chính là…..
Bóng đèn
Hơn nữa là bóng đèn siêu siêu sáng.
Thật sự luôn đó, trực tiếp chiếu sáng nhân gian.
Như vừa rồi —–
Giang Niên vừa ăn bánh, sau đó tò mò hỏi Lục Trạch: “Trạch ca, anh quen chị Thời Thần sao?”
Lục Trạch cũng không đáp, hỏi lại: “Có phải vừa rồi em có chút không vui không?”
“….. Không có.” Giang Niên mạnh miệng.
“Phải không?” Lục Trạch cười cười, lại đưa qua một hộp sữa chua, như sợ Giang Niên bị nghẹn, “Anh vốn đang nghĩ sẽ nói với em để em yên tâm, anh cùng chị ấy một chút quan hệ cũng không có.”
Bạn học nhỏ Giang Niên lại tiếp tục mạnh miệng: “….. Anh cùng chị Thời Thân có quan hệ hay không có liên quan gì tới em. Em mới không muốn nghe anh giải thích đâu.”
Triệu Tâm Di xem vậy là đủ rồi.
Mẹ nó, đây là biểu hiện của thiếu nữ khi yêu vào ít nhiều đều làm bộ làm tịch trong truyện hay nói đây sao?
Nhìn xem nhìn xem, bạn cùng bàn của cô gan lớn biết bao nhiêu, một chút mặt mũi cũng không thèm cho Lục Trạch.
Bất quá nói thật, Triệu Tâm Di trong lòng thầm đánh giá, Giang Niên làm bộ làm tịch đáng yêu thật đấy.
Mang theo một loại kiêu ngạo khó có được, khiến người ta càng nhìn càng yêu thích.
….. Chẳng qua, Niên Niên nói như vậy, người đối với nữ sinh trước nay đều không có chút kiên nhẫn nào như Lục Trạch sẽ cảm thấy không vui đấy chứ?
Tốt lắm, giây tiếp theo, Triệu Tâm Di mới biết thế nào là “xem vậy là đủ rồi”.
Quỷ ngài Lục Trạch trong lời đồn kia trước nay đều không muốn nói nhiều lời, tính tình cũng không tốt lắm nhìn sang Giang Niên, đẹp trai đến mức khiến người ta phải cảm khái trong một thái độ nghiêm túc.
Giọng điệu tản mạn mà ôn nhu.
“Không liên quan, em muốn nghe hay không muốn nghe anh giải thích đều có thể, là anh muốn giải thích cho em nghe mà thôi.”
“Vậy nên, em hãy yên tâm về anh.”
—–
Tác giả: bánh bà xã không có vợ, nhưng dùng bánh bà xã có thể đổi lấy phu nhân ~
Trạch ca không lỗ nha.
Mình mở pass gần hết rồi, cũng không đặt pass nữa.