Khổng Mạn Mạn giơ tay lên.
Lục Trạch biếng nhác gật đầu với cô, Khổng Mạn Mạn một giây hưng phấn: “Tuy rằng hiện tại chưa đến lúc tôi lên tiếng, nhưng ta muốn hỏi một câu với 11 được không, có thể hỏi một câu không liên quan đến trò chơi được không?”
Lục Trạch sao cũng được lại gật gật đầu.
Khổng Mạn Mạn tràn đầy tò mò, quay đầu nhìn sang Giang Niên: “Niên Niên, vừa rồi cậu nói với Lục Trạch cái gì mà khiến Lục Trạch vui vẻ như vậy a?”
Giang Niên: “…..”
Lục Trạch: “…..”