“Tôi nói này Tạ Minh, rõ ràng như này cậu còn có thể không hiểu sao? Đi thôi đi thôi, chúng ta phải giả vờ như không nhìn thấy Trạch ca.”
Tạ Minh lúc này mới hồi phục tinh thần: “Àaaaa~” một tiếng, rất phối hợp với Hạ Gia Dương: “Được được được, tôi hiểu rồi tôi hiểu rồi. Bọn mình không thể nào cứ chen chân vào thế giới hai người của người ta hoài, đúng hong?”