| Mời mọi người sang wordpress đọc | – Boomtini
Nhìn vẻ mặt của Giang Niên, Lục Trạch liền hiểu ra lý do Giang Niên tức giận.
Hắn suy nghĩ một chút, sau đó cũng không nói gì.
Giang Niên sửng sốt, giây tiếp theo liền cau mày: “Trạch ca, cậu đừng cho rằng cái gì tôi cũng không biết. Nhà cậu có người làm bữa sáng cho cậu, tại sao cậu lại phải giả bộ đáng thương trước mặt ba mẹ tôi? Ba mẹ tôi cũng không phải cậu không đáng thương thì không cho cậu ăn sáng mà”.