…Sân golf…
Trên nền cỏ xanh thẳm trải dài đến tận chân trời thấp thoáng hình bóng của một người đang vung gậy mạnh mẽ, bên cạnh anh là năm vệ sĩ quen thuộc của Trương gia và một nhân viên sân golf
_Thiếu gia…!Lại là Cung thiếu gia gọi đến…
Tăng Sâm, người đứng đầu nhóm vệ sĩ bước lên báo cáo với Triết Hạn
_Tắt máy…
Trương tam thiếu gia lạnh lùng lên tiếng
Một gậy lại tiếp tục được vung lên.
Nhân viên sân golf chạy đi kiểm tra xong liền ra hiệu với anh lần đánh này còn xa hơn lần trước.
Anh vẫy tay cho cậu ta dẹp bóng rồi quay lại ghế tựa do vệ sĩ chuẩn bị để ngồi nghỉ
_Sáng giờ đã điện mấy lần rồi ?
Anh cầm lấy ly nước giải nhiệt được dâng lên uống một hơi rồi hỏi Tăng Sâm bên cạnh
_Đã điện tổng cộng sáu cuộc, mỗi cuộc cách nhau tầm hai mươi phút
Tăng Sâm cuối người cung kính đưa anh chiếc điện thoại.
Từ sáng sớm đến sân golf tam thiếu gia đã đưa điện thoại của anh cho cậu giữ.
Dặn là nếu Cung thiếu gia gọi đến thì đợi chuông kêu một nửa thì liền tắt máy
Triết Hạn cầm lấy điện thoại lướt qua một lượt rồi lại bấm vào nút tắt máy.
Tuy hiện tại xem ra tình hình là Cung Tuấn đã không níu kéo được Trương Mẫn.
Nhưng việc cậu ta không dứt khoát được mối tình đơn phương này thì cũng dễ dàng nhìn thấy được.
Cậu ta đối với Trương Mẫn chính là vừa yêu thương vừa kính trọng
“Cung Tuấn à…!Thôi thì cậu cứ ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi đi…”
…
Trên đỉnh toà nhà Simon C cao nhất Tứ Xuyên chỉ có một căn phòng duy nhất, đây là phòng làm việc của tổng giám đốc một tập đoàn hàng đầu trong nước.
Nơi này vốn được dành riêng cho người có địa vị cao nhất ở Cung gia, cũng chính là cha của Cung Tuấn, chủ tịch của Simon C…!Cung Hàn.
Nhưng từ khi Cung Tuấn tròn mười sáu tuổi thì cậu đã bắt đầu học cách quản lý gia tộc và có được căn phòng này
Cửa phòng mở ra một nam nhân cao lớn bước vào
_Tổng giám đốc…!Người của chúng ta đã điều tra được Trương thiếu gia cả buổi sáng hôm nay đều ở sân golf Harley
Trợ lý riêng của cậu, Giảng Võ báo cáo.
Khi Cung Tuấn ở công ty thì mọi người đều đổi xưng hô với cậu từ thiếu gia thành tổng giám đốc
Ngồi trên bàn nghe báo cáo là thân ảnh quen thuộc của Cung thiếu gia nhưng cảm giác lại không phải cậu của ngày thường.
Thần thái có thêm cả sự trưởng thành và quyết toán
_Chuẩn bị xe…!Dời cuộc họp phòng ban chiều nay lại
Gấp lại sấp báo cáo tài chính trên tay mình, Cung Tuấn đứng dậy khỏi ghế đi về phía cửa.
Giảng Võ đang định theo sau cậu thì lại giật mình nhìn thấy chiếc điện thoại của Cung thiếu gia đang nằm bẹp dí trên sàn nhà…! À không, hiện tại thì nó chỉ còn là một đống sắt vụn, xem ra trước đó nó đã phải chịu một cú đập không hề nhẹ…!
Giảng Võ cũng chỉ biết tự cầu phúc cho bản thân hôm nay sẽ không làm gì chọc giận ông chủ của mình.
Nhìn bề ngoài của Cung Tuấn hiện tại thì rất bình thường nhưng chắc chắn trong lòng đã phun trào như núi lửa.
Từ nhỏ cậu ấy đã được tôi luyện để trở thành người thừa kế chuẩn mực của Cung gia “Không bao giờ được để lộ cảm xúc của bản thân cho người khác biết nhưng nếu đối người cần biết thì phải tự biết mà lo liệu”
…
Sân golf Harlay
Hiện tại Trương tam thiếu gia đang ngồi thưởng thức một bữa trưa thịnh soạn được chuẩn bị riêng cho anh trên tầng hai của khu VIP sân golf
_Không gọi nữa sao ?
Tam thiếu gia quý phái của chúng ta vừa thưởng thức một ly vang trắng thanh khiết vừa mỉm cười hỏi vệ sĩ Tăng Sâm bên cạnh mình
_Dạ không…!
Tăng Sâm cuối người cung kính đáp
_Cung thiếu gia của chúng ta thật là thiếu kiên nhẫn…
Triết Hạn mỉm cười nói thầm với chính mình
Đột nhiên chuông điện thoại của anh reo lên.
Tăng Sâm đưa mắt nhìn tên người gọi xong thì lập tức nghiêm túc đưa điện thoại cho Triết Hạn
_Thiếu gia…!là Chủ tịch gọi đến…
Triết Hạn vẻ mặt không giấu được chút thất vọng nhưng liền thay đổi trong tích tắc, anh tiếp lấy điện thoại từ vệ sĩ
_Con nghe…
Đầu dây bên kia liền truyền đến một giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng
_Tiểu Hạn của cha vẫn đang ăn trưa sao ?
_Dạ phải…
Triết Hạn liếc mắt nhìn Tăng Sâm bên cạnh làm người kia lập tức cuối gập đầu không dám nhìn thẳng
_Đừng hiểu lầm…!Cha chỉ muốn quan tâm việc ăn uống của con thôi, nên có dặn bọn họ lúc nào con ăn trễ thì phải báo với cha biết
_Con hiểu mà…
_Con ở Thành Đô chơi có vui không ?
_Có chơi được gì đâu chứ…!Ngày nào con cũng phải đi khảo sát chi nhánh cho cha đây
_Nếu con thấy phiền thì cứ để đó cho anh con làm…!Tiểu Hạn cứ chơi vui vẻ là được rồi…!Nhưng phải nhớ, nếu chơi đã rồi thì phải về Giang Tây với cha.
Có được không ?
_Con biết rồi…
Năm Triết Hạn tám tuổi, Trương phu nhân đã bất hạnh ra đi sớm, Chủ tịch Trương một mình nuôi ba người con nhỏ đến khôn lớn, ông cũng không muốn bước thêm bước nữa chỉ vì sợ ảnh hưởng đến ba đứa con của mình.
Nhất là đứa con út mà ông yêu thương từ nhỏ
Triết Hạn trò chuyện cùng Trương lão gia thêm ít lâu nữa mới cúp máy.
Anh ra hiệu cho phục vụ dọn thức ăn xuống, còn bản thân thì tiến đến chỗ chiếc giường nghỉ trong phòng VIP để ngã lưng nghỉ ngơi.
Đã lâu rồi anh không vung gậy nhiều như hôm nay, từ sáng sớm đã ra sân đến tận bây giờ, cả người không còn một chút sức lực
Nhưng khi anh vừa an ổn nằm trên giường nghỉ ngơi thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy mạnh ra.
Thân ảnh Cung Tuấn xuất hiện trong tầm mắt làm Triết Hạn đột nhiên tỉnh cả ngủ
Khuôn mặt đối phương đằng đằng sát khí nhìn anh, thân hình Cung Tuấn vốn dĩ chỉ cao hơn anh một chút nhưng không ít lần Triết Hạn có cảm giác bản thân rất nhỏ bé trước đối phương
Anh đưa mắt nhìn xung quanh phòng rồi nhìn đến cửa thấy mọi thứ yên tĩnh đến lạ thường
Thấy ánh mắt tìm tòi của đối phương, Cung Tuấn cũng chỉ nhếch mép mỉm cười
_Đừng lo cho đám vệ sĩ đó nữa…!Anh nên lo cho bản thân anh đi