_Sáng mai tớ sẽ ra sân bay.
Cậu tự đón anh ấy đi…
Triệu Thạch còn tưởng bản thân nghe lầm
_Cậu cũng ra sân bay thì sao mình phải tự đón?
_Sáng mai mình phải bay đi Maldives…!Không thể đón anh họ được…!Mẹ mình cũng sẽ đến sân bay, cậu cùng bà ấy đón người là được rồi
Triệu Thạch bất ngờ nhìn cậu.
Ba năm trước, khi Trương Mẫn còn chưa xuất ngoại thì người ấy luôn là ưu tiên hàng đầu của Cung Tuấn.
Phải là từ khi bọn họ còn nhỏ mới đúng.
Cung Tuấn trước giờ đều xem trọng mọi việc liên quan đến người anh họ này.
Sinh nhật, lễ tốt nghiệp hàng năm của anh ấy Cung Tuấn đều xem như ngày lễ quan trọng trong năm để tổ chức
Triệu Thạch còn tưởng lần trở lại này của Trương Mẫn sau ba năm sẽ được Cung Tuấn tổ chức tiệc tùng suốt ba ngày ba đêm
_Được rồi…!Nếu cậu bận thì ngày mai mình đón Trương ca với bác gái cũng được
“Cạch”
Tiếng đặt ly vang lên thu hút sự chú ý của cả hai người.
Là ly cocktail thứ 4 do Triết Hạn pha chế vừa được anh uống hết.
Cung Tuấn cũng đã không còn kiên nhẫn giữ lấy tay anh trước khi người này kịp cầm lấy ly thứ 5 trong đêm nay
_Đủ rồi…!Sáng mai còn phải bay sớm, đừng uống nữa.
Nếu không đến Maldives rồi anh sẽ không chơi nổi đâu
_Thêm một ly nữa thôi…!Tối nay cũng sẽ ngủ, sáng mai lên máy bay cũng sẽ ngủ mà…
Triết Hạn cố vớ lấy ly rượu nhưng cả người anh đã nhuốm chút men say nên không giành lại được Cung Tuấn, còn bị cậu ôm cả người vào lòng không thể nhúc nhích được
_Nhưng hôm nay uống say thì ngày mai lúc lên máy bay sẽ rất khó chịu…!Ngoan, đừng nháo nữa
Ôm được con mèo bướng bỉnh này vào lòng cậu mới yên tâm, sau đó ra hiệu với phục vụ
_Đem nước giải rượu ra đây
Sau đó cậu vừa khuyên nhủ vừa ra lệnh cả một buổi mới dỗ được Triết Hạn uống hết ly nước giải rượu
Uống xong nước giải rượu nhưng anh vẫn trong tâm trí mơ mơ màng màng liền kéo lấy cổ áo Cung Tuấn hôn môi.
Cung Tuấn biết người này vẫn còn hơi say nên cũng chiều theo ý anh làm loạn
Đến khi anh hôn chán chê mới tự ngừng lại
_Hôn đủ rồi chứ?
Cung Tuấn nâng cằm anh lên để anh nhìn vào mắt cậu
Triết Hạn không trả lời câu hỏi, chỉ mỉm cười ngây ngô gật gật đầu với cậu
_Vậy đừng làm loạn nữa…!Phải về thôi…
Sau đó cậu cuối người bế ngang anh lên rời khỏi bữa tiệc
Triệu Thạch cũng đã bị ăn cẩu lương đến đau cả mắt nên đã lặng lẽ chuồn ra sàn nhảy từ sớm rồi.
Thấy Cung Tuấn rời đi cũng chỉ gật đầu một cái, ra hiệu đã biết.
Nhưng trong lòng cậu ta vẫn có chút khúc mắc về người con trai tên Trương Triết Hạn này, nhìn qua thì rất vô hại nhưng cậu ta vẫn cảm giác được con người anh ta không đơn giản như vậy.
Bề ngoài thì mọi chuyện theo ý Cung Tuấn nhưng thực chất là Cung Tuấn đang theo ý anh ta
Đã có không ít người ở đây nhìn ra thân phận tam thiếu gia Lộ Phong của Triết Hạn, Triệu Thạch cũng vừa biết được tin tức này nên cảm giác lo lắng của cậu ta càng tăng cao
Một con sói cũng không đáng sợ cho lắm.
Nhưng một con sói khoác trên mình tấm da thỏ con thì lại cực kỳ nguy hiểm
…
Đêm nay vì biết trước sẽ uống rượu nên hai người họ không tự lái xe mà để tài xế đến đón.
Triết Hạn tựa vào lòng cậu thiu thiu ngủ.
Còn Cung Tuấn thì vẫn rất tỉnh táo.
Một tay cậu đang ôm lấy anh, mắt nhìn về ánh trăng sáng đang đuổi theo họ ngoài cửa sổ
Một chút kí ức vụng vặt của ba năm trước lướt qua trong đầu cậu
_Em yêu anh, Trương Mẫn…!Không phải tình cảm của một người em họ đối với anh họ của mình…!Mà là tình yêu của hai người đàn ông với nhau…
Dưới tàn cây anh đào rực rỡ, có một người con trai cao lớn, khuôn mặt hoàn mĩ như tạc tượng nắm lấy tay một người con trai khác thấp hơn cậu nửa cái đầu.
Anh ta cũng có một khuôn mặt vô cùng tinh xảo và xinh đẹp
Nhưng người con trai thấp hơn một chút kia khuôn mặt lại khá lạnh nhạt và không cảm xúc, anh chỉ nhẹ nhàng rút tay mình lại
_Nhưng tình cảm anh đối với em thì chỉ như người anh trai đối với em trai mà thôi
_Anh nói dối…!Nếu chỉ là anh trai thì anh tại sao phải chăm sóc, phải yêu thương em từ nhỏ ?
_Vì em bị bệnh…
Nói đến đây Trương Mẫn đành phải dứt khoát đối mặt với cậu
_Vì em là đứa con duy nhất của dì và dì là người thân duy nhất của anh còn lại trên đời này…!Em cũng chính là người thân thứ hai của anh, là đứa em trai mà anh yêu thương nhất…!Chỉ là tình thân, mãi mãi là tình thân…
…
_Đang nghĩ gì thế?
Giọng nói của Triết Hạn kéo cậu trở về với hiện tại.
Hai người họ vẫn còn đang trên xe nhưng không biết Triết Hạn đã thức dậy từ bao giờ và đang chăm chú nhìn cậu
_Nghĩ về chút chuyện cũ thôi
Cung Tuấn dịu giọng trả lời anh
_Là nghĩ về người anh họ tên Trương Mẫn, có khuôn mặt giống tôi sao?
Chỉ một câu hỏi là đã hỏi ngay vô trọng tâm vấn đề mà không chút vòng vo.
Làm Cung Tuấn có cảm giác chiếc vỏ mỏng manh mà bản thân cố gắng bảo vệ đã bị người trước mặt một tay xé nát
_Có phải cảm thấy rất kinh tởm không? Tôi lại thích anh họ của mình
Triết Hạn níu lấy cằm cậu hôn nhẹ lên môi cậu một cái
_Vậy tôi dùng khuôn mặt giống anh họ cậu để quyến rũ cậu không phải càng kinh tởm hơn sao?
Cung Tuấn ép lấy anh vào cánh cửa xe rồi cuốn lấy đôi môi ngọt ngào đang không ngừng hé mở mà hôn cuồng nhiệt.
Khi nụ hôn kết thúc còn kéo theo một sợi tơ nhỏ liên kết hai người.
Cậu nói giữa hơi thở đứt quãng
_Anh không phải anh ấy…
Sau đó Cung Tuấn ngồi lại chỗ của mình như chưa có gì xảy ra
Triết Hạn chỉ mỉm cười mà không nói tiếp về chuyện này nữa
_Vậy ngày mai cậu không đi đón người thật à?
Triết Hạn vừa đưa tay chỉnh lại mái tóc hoàn mĩ đã hơi rối của cậu vừa hỏi
Cung Tuấn nhếch mép nhìn anh
_Anh sẽ dễ dàng để tôi đi sao?
Cung Tuấn đương nhiên biết được sự giảo hoạt của anh, con mèo Ba Tư này một khi đã muốn gì là phải có cho bằng được.
Cậu đã hứa đi Maldives cùng anh thì còn lâu anh mới để cho cậu thoát được
_Sao lại không chứ…
Triết Hạn chống cằm mỉm cười nhìn cậu
_Ngày mai cậu cứ đi đón người…!Tôi vẫn sẽ đi Maldives một mình…!Có điều…
Anh đưa tay vuốt lên khuôn mặt hoàn mĩ của cậu rồi miết nhẹ
_Ban ngày tôi sẽ gửi hàng chục tin nhắn nói rằng “Tôi rất nhớ cậu”, nhưng cậu gọi lại thì tôi sẽ không bắt máy…!Đợi đến buổi tối, tôi sẽ uống thật say rồi gọi cho cậu nói rằng “Tôi rất nhớ cậu, rất muốn gặp cậu…”
Anh nắm lấy tay Cung Tuấn hôn nhẹ vào lòng bàn tay của cậu khiến đối phương có cảm giác như vừa bị một móng mèo cào nhẹ vào tim
_Dù không đi cùng tôi, cậu cũng sẽ phải thời thời khắc khắc nhớ đến tôi…
Cung Tuấn đến giờ vẫn không hiểu mình đã vớ phải loại yêu tinh nào nữa? Miêu tinh sao?
_Anh nói ra như bây giờ thì chiêu này không xài được nữa rồi
Triết Hạn vẫn chỉ ung dung nhìn cậu cười nhẹ
_Trên đời này vốn đã có rất nhiều kẻ ngốc…!biết rõ là bẫy nhưng vẫn sẽ nhảy vào
_Xem ra trong mắt anh, tôi là một kẻ ngốc như vậy…
Triết Hạn mỉm cười vòng tay vào cổ cậu kéo đối phương đến gần mình
_Cung đại thiếu gia sao có thể là kẻ ngốc được chứ…!Chuyện gì cậu cũng biết…!Chỉ là cậu…!có muốn dung túng cho tôi hay không thôi…
_Yêu tinh…
Vách ngăn với tài xế được kéo lên cao, xe cũng đã sớm ngừng nhưng hai vị trên xe thì không có ý định đi xuống.
Đêm nay cứ vui vẻ tận hưởng vậy, vì dù sao ngày mai họ vẫn còn một chuyến bay khá dài