Chẳng mấy chốc mà hạ đến xuân qua thu lại về, ngoảnh đi ngoảnh lại trong một cái chớp mắt, Lạc An đã bất tri bất giác rời xa Phi Vũ hơn nửa năm.
Trong nửa năm qua, ngoại trừ khoảng thời gian ngồi ngẩn người nhớ Lạc An thì cuộc sống của Phi Vũ cũng khá tốt.
Mặc dù việc ôn luyện khiến anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi thế nhưng cũng nhờ vậy mà anh có thể danh chính ngôn thuận đến ăn bám cả tuần ở nhà Lạc An.
Phi Vũ và Lạc An lớn lên bên nhau, Phi Vũ đã không còn mẹ, bố cũng chẳng quan tâm.
Vậy nên so với một Lạc An ngoan ngoãn nghe lời, Ngô Lệ lại càng yêu thương một Phi Vũ ngoài lạnh trong nóng này hơn.
Vì thế mà khi nhìn thấy anh học nhiều đến mức gầy đi mất ba lạng, Ngô Lệ đã lo lắng đến mức suýt thì bật khóc.
Trong tương lai không xa, mỗi lần đem chuyện này ra kể, vẻ mặt Phi Vũ lại đắc ý đến mức tưởng như có thể vỗ cánh phi thiên khiến Lạc An thật chẳng biết nên khóc hay là nên cười.
Yêu thương con rể còn hơn cả con trai ruột, thử hỏi trên đời này có thể có được mấy người?
Phi Vũ ăn ở nhà Lạc An, uống ở nhà Lạc An, ngủ nghỉ tắm rửa học hành gì đó toàn bộ đều làm ở nhà Lạc An.
Ban ngày đi học về hôm nào anh cũng đều vào bếp giúp Ngô Lệ nấu cơm khiến trù nghệ vốn dĩ chỉ dừng lại ở nấu mỳ gói đã tăng lên không ít.
Buổi tối sau khi vắt kiệt chất xám của bản thân, anh sẽ xuống phòng khách cùng Trương Khang xem một bộ phim điện ảnh hay nói về một vài vấn đề mà chỉ có đàn ông biết với nhau, trước khi đi ngủ anh sẽ lấy ra những tấm ảnh kỷ niệm giữa hai người dưới gầm giường xem đi xem lại hết một lượt rồi ngồi bật cười khúc khích.
Phi Vũ và Lạc An vẫn thường xuyên nói chuyện qua facetime, nội dung hầu như chẳng có gì đặc biệt, chủ yếu toàn là trêu ghẹo, cãi cọ và tranh luận.
Nội dung nhàm chán không có gì đặc biệt nhưng lại khiến cho hai con người cách nhau đến nửa vòng Trái Đất vô cùng vui vẻ.
Cuộc sống không có Lạc An ở bên cạnh của Phi Vũ cứ thế diễn ra, bất tri bất giác lại trôi qua thêm vài tháng nữa.
Ở bên kia địa cầu, Lạc An đã bắt đầu bước vào năm học, thực hiện nhiệm vụ của một trao đổi sinh.
Thực ra trong những ngày tháng dùng để “thích nghi” kia, cậu đã chuyên tâm đọc hết cuốn giáo trình dày cộp mà Jeremy đã giúp cậu photo.
Lạc An biết, cho dù cậu có chăm chỉ chuẩn bị thêm vài bài luận văn đi chăng nữa thì thời gian trao đổi cũng không thể rút ngắn lại được.
Thế nhưng cậu vẫn không nhịn được mà soạn ra vài bài luận để thoả mãn sự thôi thúc khó hiểu từ sâu trong tâm trí.
Sau khi ấn dấu chấm kết thúc bài luận văn thứ sáu, Lạc An đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những áng mây trôi nổi được nhuộm đỏ màu tà dương rực rỡ.
Mới trôi qua chín trên mười tám tháng mà thôi.
Bước vào căn phòng hiện hữu sự u buồn khó hiểu, lời mời đi ăn của Jeremy mới tới đầu môi liền thức thời trôi xuống.
Cậu nhìn thân ảnh cô đơn chìm một nửa trong bóng tối kia, bàn tay lập tức hướng về nơi có công tắc điện.
“Đừng bật điện!” Lạc An đột nhiên nói.
Jeremy buông tay, đến cạnh giường Lạc An, cười hỏi:
“Nhớ nhà rồi à?”
Lạc An khẽ nhếch môi, “Nhớ, đương nhiên là nhớ chứ! Nhớ từ chín tháng trước rồi.” Ngừng một chút, cậu nói, “Này Jeremy, cậu nói xem, có phải thời gian rất giống những đám mây không? Lúc nào cũng lững thững lững thững trôi, thế nhưng lúc ngoảnh đầu nhìn lại, hoá ra là đã đi được cả một chặng dài thật dài rồi.”
Jeremy đột nhiên bật cười rồi ngẩng đầu thở hắt ra một hơi, “Tôi và Kiên chia tay cũng đã gần tám tháng rồi.
Giờ nghĩ lại, dường như lời chia tay kia mới chỉ thoát ra khỏi miệng tôi ngày hôm qua mà thôi.”
“Cậu có nhớ anh ấy không?” Lạc An chăm chú nhìn biểu cảm trên mặt Jeremy, hỏi.
Jeremy nháy mắt tinh nghịch đáp, “Nhớ, đương nhiên là nhớ chứ! Nhớ từ tám tháng trước rồi.
Chỉ là, giống như bên cậu thường nói, duyên có thừa nhưng phận không đủ.”
Đứng trước vết thương lòng của Jeremy, tâm trạng vốn đã không tốt của Lạc An liền trở nên giống như một cục đá đang chìm sâu trong một hồ nước không đáy, nhìn qua có vẻ bình lặng vô sự nhưng thật ra lại vô cùng nặng nề.
Lạc An nhớ trước kia Jeremy từng nói, nếu như cậu và Duy Kiên quen biết vào thời điểm mà anh chưa gặp gỡ Tiêu Hàn thì quan hệ của hai người có lẽ đã không trở nên như thế này.
Lại nhớ đến bộ dạng của Jeremy vào lần đầu tiên hai người gặp mặt, Lạc An âm thầm thở dài.
Hoá ra trong thế giới nội tâm phức tạp của con người, nơi đơn giản nhất là nơi chứa đựng tình yêu.
Khẽ nhéo má Jeremy, Lạc An bày ra vẻ mặt cao hứng kéo cậu đi ra ngoài ăn.
Thế giới loài người phức tạp là do tâm tư con người phức tạp.
Trong cái thế giới hỗn loạn này Lạc An lại có thể may mắn tìm được một kẻ tâm tư dễ đoán là Phi Vũ.
Mà cũng đúng thôi, Lạc An cậu đã bỏ ra gần những mười lăm năm để tìm hiểu người kia cơ mà!
☆彡
Những áng mây ngũ sắc của thời gian cứ thế chầm chậm chầm chậm trôi.
Vượt qua những tháng năm tương tư, vượt qua những tháng năm thương nhớ, vượt qua cả những tháng năm mòn mỏi đợi chờ.
Cuối cùng anh chàng đẹp trai mang tên Hà Phi Vũ cũng thành công đứng ở sân bay “vọng thê” đón người bạn thân nhất trở về.
Lạc An một tay kéo theo vali bước đến gần Phi Vũ, trên môi là nụ cười rạng rỡ.
Điều đầu tiên hai người làm sau mười tám tháng xa cách chính là nhìn nhau và nhìn nhau.
Giữa phi trường người qua kẻ lại, trong mắt ngoại trừ đối phương ra thì không thể chứa thêm bất cứ một ai khác.
Thu vào mắt bóng hình cao lớn quen thuộc của người kia, bàn tay Lạc An phải dùng sức nắm vali thật chặt để kiềm chế sự kích động đến mức run rẩy phát ra từ nơi sâu nhất trong trái tim.
“Xin chào! Lâu rồi không gặp.”
Phi Vũ bất thình lình vươn tay, mặc kệ ánh mắt hiếu kỳ của những người xung quanh, anh mạnh mẽ kéo Lạc An vào lòng, chôn mặt thật sâu xuống hõm cổ cậu.
Lạc An không kịp phản ứng chỉ có thể ngẩn người trừng mắt, bên tai vang lên tiếng nói trầm thấp nghèn nghẹn của Phi Vũ:
“Cuối cùng thì, tớ cũng có thể chạm vào cậu được rồi.”
Khóe mắt cay cay, Lạc An vươn tay ghì chặt lấy Phi Vũ, gật gật đầu, “Đi thôi! Chúng ta, chúng ta về nhà.
Cậu mau đưa tớ về nhà!”
Dưới ánh nắng ấm áp chan hoà, chúng ta nắm tay nhau cùng về nhà.
Thế giới có hơn bảy tỷ người, thế nhưng người thật sự phù hợp với tớ, chỉ có một mình cậu mà thôi!
❤ ️Hoàn ❤️
“Khoan đã, tại sao đã hoàn rồi? Nụ hôn đầu của tôi định vứt đi đâu?”
“Con rùa ngốc này, nụ hôn đầu có gì quan trọng chứ?”
“Nụ hôn đầu không quan trọng, người lấy nó đi mới quan trọng.
Cậu đã nói sẽ hôn tớ khi trở về mà.”
“Cái gì? Cái gì cơ? Tớ chỉ nói cậu phải giữ nụ hôn đầu cho đến khi tớ trở về mà thôi.”
“Cũng không sao! Dù gì tớ đã đợi nụ hôn này mười lăm năm rồi, đợi thêm cũng chẳng sao.”
“Hà Phi Vũ, cậu đúng là không biết xấu hổ.”
❤ ️Hoàn chính văn ❤️.