“Đại nhân, hôm nay tớ đã nói chuyện với Hà Khắc Nghiêm rồi.
Tớ nói, chỉ cần ông ta đồng ý để Tiểu Vũ làm theo những gì thằng bé muốn thì tớ chấp nhận cả đời buộc mình vào tập đoàn.
Ông ta, đã chấp thuận rồi.”
“Phi Vũ này, cậu có từng nghĩ, chỉ cần cậu im lặng một tuần thì bác trai sẽ tìm đến cậu không?”
“Đã từng nghĩ qua, có điều, cậu biết đấy, nếu làm như thế thì chỉ càng thêm khẳng định tớ là hàng dự bị mà thôi.”
Dứt lời, Phi Vũ đột nhiên ngắt điện thoại, Lạc An cũng không gọi lại mà chỉ khe khẽ thở dài.
Nghiêng đầu nhìn những bông tuyết trắng xoá tinh nghịch bay nhảy trên không trung, tưởng tượng ra gương mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ thê lương của Phi Vũ, cậu không nhịn được vùi mặt xuống gối bật khóc.
Bước vào phòng trông thấy cảnh một con người luôn luôn tươi cười hoà nhã không hiểu tại sao đột nhiên lại biến thành bộ dạng yếu đuối cô đơn, Jeremy liền vô thức dành ra hai giây để sửng sốt sau đó mới luống cuống chạy lại hỏi Lạc An đã xảy ra chuyện gì.
Lạc An cố kìm nén tiếng khóc, ngẩng đầu để lộ gương mặt ướt đẫm lệ, giọng nói đầy nghẹn ngào cùng bất lực, “Người tôi yêu, tôi cảm thấy người tôi yêu, một phần trái tim cậu ấy, nát, nát mất rồi!”
Phi Vũ, có lẽ cậu sẽ không biết đâu nhưng thật ra có nhiều lúc, quá hiểu người mình yêu cũng không phải chuyện tốt.
Phi Vũ, tên cậu rõ ràng là Phi Vũ cơ mà, vậy tại sao chưa bao giờ tớ thấy cậu thật sự tự do?
Kết thúc cuộc gọi ngắn nhất từ trước đến nay giữa anh và Lạc An, Phi Vũ mệt mỏi dựa người vào thành giường.
Vắt tay qua trán che đi đôi mắt chán chường, trong đại não của Phi Vũ đột nhiên xuất hiện ý nghĩ, từ nay trở đi, có lẽ anh không thể làm mọi việc theo ý muốn của mình được nữa rồi.
Nghiêng đầu nhìn tờ giấy viết chi tiết kế hoạch kiếm tiền mà anh đã lập ra trước đó, Phi Vũ liền nở nụ cười ảo não.
Hà Khắc Nghiêm nói, anh có thời gian là hai năm để hoàn thành chương trình học hiện tại.
Trong ba loại chứng chỉ TOEIC, TOEFL và IELTS anh nhất định phải có được ít nhất hai loại.
Sau khi hoàn thành tất cả các mục tiêu trên, Phi Vũ phải tiếp tục học lớp Quản Trị Kinh Doanh và hoàn thành nó trong vòng hai năm.
Lúc Hà Khắc Nghiêm đưa ra những yêu cầu này, Hoàng Vũ cũng có mặt ở đấy, cậu chăm chú nghe ông nói được một lúc liền cảm thấy đại não cùng tiểu não trên dưới đều đồng loạt kêu ong ong.
Cậu lo lắng giật nhẹ áo Phi Vũ, mấp máy môi muốn nói lại thôi.
Nhìn thấu được sự dằn vặt cùng lo lắng của Hoàng Vũ, Phi Vũ cũng chỉ có thể ôn nhu cười rồi xoa xoa đầu trấn an cậu.
Năm xưa vì không có khả năng mà anh không thể bảo vệ được mẹ mình, còn bây giờ thì dù có khả năng hay không anh cũng nhất định phải bảo vệ Hoàng Vũ, nhất định phải bảo vệ tương lai của cậu.
Vậy nên kế hoạch đến nước Mỹ để gặp Lạc An vào tháng tới của anh, phá sản!
Phi Vũ nhớ lại, bạn cùng phòng với Lạc An là Hứa Long từng nói với anh rằng vốn là trước khai giảng một tháng mới để hai trao đổi sinh bay đến nước bạn nộp đơn.
Nhưng mà bởi vì muốn hai trao đổi sinh có thời gian tìm hiểu thêm những tài liệu về luật quốc tế cũng như có thời gian thích nghi với môi trường sống, cho nên hai trường đã quyết định kéo dài thời gian trao đổi.
Nói như vậy thì phải khoảng mười tám tháng nữa Phi Vũ mới có thể gặp lại Lạc An.
Anh khẽ thở dài, mẹ kiếp, thế nào thì cũng quá lâu rồi! Trên đời này làm gì có ai cần những chín tháng để đọc vài quyển sách cùng thích nghi với hoàn cảnh sống cơ chứ?
Phi Vũ ảo não xoa xoa hai bên thái dương, trong lòng không ngừng rủa xả mắng nhiếc kẻ đã đưa ra cái chủ ý khốn kiếp kia.
Tại một quán bar nào đó trong thành phố H, một thiếu niên ngoại quốc ngồi trước mặt bạn hữu không ngừng hắt xì khiến cho ai ai cũng lo lắng.
Hắn dụi dụi mũi khó hiểu nghĩ, kỳ lạ, nơi này so với New York thì làm sao có thể tính là lạnh được?!
☆彡
Còn một tuần nữa là đến Tết Nguyên Đán, thời tiết cuối tháng một đầu tháng hai có dấu hiệu ấm áp hơn.
Trên đường, ngoài chợ, khắp nơi đều được phủ đầy sắc hồng bởi những cành đào mỹ lệ.
Giữa dòng người nhộn nhịp vui vẻ, Phi Vũ vai khoác ba lô tiến thẳng đến thư viện, hoàn toàn không hề bị ảnh hưởng bởi bầu không khí xung quanh.
Dạo gần đây thấy Phi Vũ đột nhiên trở nên chăm chỉ, Minh Anh suýt chút nữa thì bị doạ chết, trước kia có bài kiểm tra giữa kỳ cũng không thấy Phi Vũ anh chăm chỉ như vậy.
Sáng không có tiết, đến thư viện.
Chiều không có tiết, đến thư viện.
Tối được nghỉ ngơi, ngồi đọc sách.
Minh Anh lo lắng cho kẻ có kinh nghiệm sống bằng không kia không biết tự sắp xếp thời gian hợp lý nên lúc nào cũng luôn miệng nói với Phi Vũ thay Lạc An:
“Sắp nghỉ Tết rồi, cậu không lo thu dọn về nhà mà chỉ dán mặt vào cửa thư viện thôi à? Không sợ đến lúc sát ngày nghỉ thì không kịp hở?”
Những lúc như thế Phi Vũ chỉ cười trừ không đáp, bởi vì anh không muốn ở trước mặt Minh Anh nói mấy lời sến súa như bản thân anh cảm thấy rất ngưỡng mộ cậu, rất ngưỡng mộ những người có thể dễ dàng thốt ra hai chữ “về nhà”.
Phi Vũ ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh trong vắt dường như thấp thoáng đâu đó sắc hồng đào, khẽ mỉm cười.
Lạc An, tớ biết, nếu cậu ở đây, cậu nhất định sẽ đưa tớ về nhà!
Cùng Lạc An đi dạo hưởng thụ bầu khí trong lành mát mẻ của mùa xuân, Jeremy vui vẻ kéo cậu đến một cửa hàng nhỏ gần đấy để mua kem.
Đưa cho Lạc An một ly kem vị việt quất, Jeremy nói:
“Thời tiết ở đây khác với Việt Nam nhiều lắm, cậu sẽ sớm thích nghi được thôi.
Mùa xuân và mùa thu đều khá mát mẻ, mùa hè thì vô cùng vô cùng nóng, còn mùa đông thì cậu biết rồi đấy, thường xuyên có tuyết.”
Lạc An nhận kem, cảm ơn một tiếng rồi nói:
“Bây giờ là tháng hai, thời tiết Việt Nam hẳn đã ấm áp hơn rồi.
Với lại còn sáu ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán, bầu không khí cả nước chắc chắn đang náo nhiệt lắm!”
Dứt lời, Lạc An đột nhiên rơi vào trầm tư, cầm hộp kem vô thức đi trên phố.
Nhìn ánh mắt không có mục đích của cậu, Jeremy tiến đến khoác vai Lạc An, cười nói:
“Đang nhớ nhà sao?” Thấy Lạc An lắc đầu, Jeremy giọng đầy tiếu ý, nói, “Vậy là đang nghĩ đến người yêu rồi!”
“Cậu ấy thuộc kiểu người cô đơn.
Bố mẹ tôi không có tôi nhưng họ còn có nhau.
Cậu ấy thì lại chẳng có ai cả.
Năm nay tôi không thể đón Tết cùng cậu ấy được, chỉ có thể…” Lạc An đang nói đột nhiên dừng lại.
Nhìn vào đôi mắt đen láy dường như đang ẩn hiện ý cười của Jeremy, cậu liền xấu hổ quay mặt nhìn ra chỗ khác, “Cậu ấy không phải người yêu của tôi.
Hiện tại không phải.”
Jeremy bật cười trêu đùa, “Lạc An à Lạc An, ít nhất tôi cũng đã từng yêu mà.
Cậu yêu đơn phương hay yêu đa phương chẳng lẽ tôi còn không thể nhìn ra à?”
Lạc An vốn đang xấu hổ thì bỗng nhiên ngẩn người, kéo tay áo Jeremy, nghiêm giọng hỏi, “Cậu với Duy Kiên chia tay rồi à?”
Jeremy hít sâu một hơi, bật cười tỏ ra vẻ không có chuyện gì:
“Đáng lẽ ra nên như thế này từ lâu rồi.”
Nhìn Jeremy, lắng nghe Jeremy, chứng kiến câu chuyện của Jeremy rồi lại nghĩ đến Phi Vũ, Lạc An thầm nhẹ nhõm trong lòng.
Phi Vũ, cậu không thể biết lúc này tớ cảm thấy may mắn như thế nào đâu.
Cả thời niên thiếu đều dành hết cho cậu, thật sự là không hề uổng phí.
☆彡
“Phi Vũ, nghỉ Tết sang nhà chị chơi đi! Không cần về nhà chính cũng đừng về căn hộ lạnh lẽo kia nữa.
Đến đây, lão nương yêu thương em!”
Phi Vũ nghe giọng mời mọc khàn khàn của Tô Bình mà thoáng rùng mình một cái.
Nhìn sang cái balo du lịch trên giường, anh khẽ nuốt nước bọt từ chối:
“Không đâu, em định sẽ nương thân vào bố mẹ Lạc An rồi.”
Tô Bình bên kia đầu dây có lẽ đang đứng hình vài giây, một lúc sau Phi Vũ mới nghe thấy cô âm hiểm nói:
“Thật không ngờ đấy, Phi Vũ! Em định tốc chiến tốc thắng đấy à?”
Phi Vũ khoác balo lên vai, bước ra khỏi phòng ký túc, vừa khoá cửa vừa nói, “Học theo Tiêu Hàn nên em phải chuẩn bị trước.
Đối với phụ huynh, chấp nhận được việc này đâu có dễ dàng gì.”
Phi Vũ vừa dứt lời, Tô Bình lập tức vô thức nghĩ đến mẹ Tiêu Hàn sau đó liền tặc lưỡi bất đắc dĩ.
Quả nhiên trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra được.
Phi Vũ vai khoác balo, tai đeo headphone đứng chờ ở trạm xe bus.
Một lúc lâu sau, có người gọi tên anh, Phi Vũ vừa quay đầu liền bắt gặp một gương mặt thanh tú đang tươi cười:
“Xin chào, cậu đón xe nào thế?”
Phi Vũ khẽ gật đầu coi như lời chào hỏi sau đó mới mở miệng đáp lại Lâm Minh Hoài:
“Số hai mươi.”
Lâm Minh Hoài “À!” một tiếng thật dài, đôi môi vẫn giữ nụ cười rạng rỡ ôn hoà khiến Phi Vũ bất giác nhớ đến Lạc An.
Đột nhiên anh khẽ cười, giọng nói nhẹ đi vài phần:
“Minh Hoài, tôi nói thật, cậu rất giống một người bạn của tôi.”
Phi Vũ liếc nhìn bộ quần áo Lâm Minh Hoài đang mặc, thầm khẳng định, cậu ta với Lạc An khi mặc áo trắng đều trông thanh tú ôn hoà hơn rất nhiều.
Lâm Minh Hoài nhướn mày, nheo đôi mắt nhìn Phi Vũ đầy tiếu ý:
“Là người bạn hay là người yêu?”
Phi Vũ sững người trong giây lát, sau đó xấu hổ quay mặt đi, đáp, “Cậu ấy không phải người yêu của tôi.
Hiện tại không phải.”
Lâm Minh Hoài dường như đã quen với hình ảnh Phi Vũ lạnh lùng xa cách ngày thường cho nên khi nhìn thấy Phi Vũ như thế này khiến cậu ngạc nhiên không thôi.
Chiếc xe bus Phi Vũ đợi chầm chậm dừng lại trước trạm, anh phất tay tạm biệt Lâm Minh Hoài rồi nhanh chóng bước lên xe.
Nhìn bóng lưng anh dần khuất sau cánh cửa đang khép lại, Lâm Minh Hoài nghĩ, hình như cậu vừa được gặp một con người khác ở Phi Vũ.
Mà con người khác ấy chỉ tồn tại trong thế giới của người bạn anh vừa nhắc đến mà thôi.
☆彡
“Rùa ngốc này, nghỉ Tết chẳng lẽ cậu định ở căn hộ kia sao?” Đây là câu đầu tiên Lạc An hỏi Phi Vũ khi vừa kết nối được facetime.
Anh nằm trên giường nhìn vẻ mặt không nỡ của Lạc An, khẽ cười lắc đầu.
Sau đó dường như phát hiện có gì đó không đúng, cậu nhìn kỹ vào màn hình điện thoại, nheo mắt tra hỏi, “Nói đi, ai mua drap trải giường cho cậu?”
Phi Vũ bày ra vẻ mặt vô tội, “Không có ai cả!”
Lạc An nâng giọng cao lên một chút, “Vậy là cậu tự mua?”
Phi Vũ lắc đầu ngơ ngác đáp, “Cậu biết mà, tớ không thích đi mua sắm.”
Lạc An tức giận vỗ đùi một cái, nhướn mày chất vấn, “Chính là như thế đấy! Tất cả đống đồ trong nhà cậu có cái nào là không phải tớ chọn? Sáu cái drap giường của cậu có cái nào màu xanh lục lại còn có hình Kaneki Ken như thế kia không?”
Lúc này Phi Vũ không thể tiếp tục giả vờ được nữa, anh bật cười, nhẹ vuốt đôi mắt vì tức giận mà trừng lớn của Lạc An qua màn hình điện thoại, nói:
“Cậu giận cái gì? Tớ còn chưa giận chuyện trong ngăn bàn của cậu có hình Chris Evans khổ poster đâu đấy! Không chỉ có Chris Evans mà còn có Troye Sivan, Thẩm Dục Luân và Thẩm Khải Ni, Trần Vỹ Đình và Lý Dịch Phong, Deadpool và Spider Man, Captain American và Iron Man.
Chưa hết, vẫn còn Hồ Ca và Hoắc Kiến Hoa nữa.” Dừng lại một chút, Phi Vũ cúi người xuống gầm giường, cầm lên một cái hộp gỗ nho nhỏ, nheo mắt, “Ảnh kỷ niệm của chúng ta mà cậu dám để xuống dưới gầm giường?!”
Đầu tiên Lạc An dành ra ba giây ngạc nhiên rồi xấu hổ gãi đầu giải thích.
Đống poster kia là vào một ngày trời trong xanh khí mát lành cuối năm lớp Mười Hai, Tô Bình đột nhiên hẹn cậu ra ngoài rồi ném cho cậu đống poster này, sau đó còn bảo cậu treo lên tường phòng để cho Phi Vũ có thể dễ dàng nhìn thấy.
Lúc ấy Lạc An căn bản không thể nào hiểu nổi ý tứ của Tô Bình thế nhưng vẫn chiều theo ý cô treo lên.
“Thế sao bây giờ chúng lại ở ngăn bàn?”
Lạc An bối rối gãi đầu, “Định treo thôi.
Lúc ấy đang ôn thi nên tớ quên mất.”
Phi Vũ lắc đầu bất đắc dĩ, trong lòng không khỏi tự hỏi, nếu như Tô Bình biết được thịnh tình của mình bị Lạc An lãng quên vứt xó thì cô sẽ có phản ứng thế nào?
“Còn hộp ảnh kia…” Lạc An cười xấu hổ, “Mỗi tối trước khi đi ngủ tớ sẽ xem lại một lần, thành thói quen mất rồi, để gầm giường cho dễ lấy.
Sau ở ký túc xá sợ sẽ làm hỏng nên tớ để ở nhà luôn.”
Phi Vũ im lặng ngắm nhìn gương mặt thanh tú ôn hoà của Lạc An, nhẹ cười, “Khi nào cậu về, tớ sẽ cho cậu xem một thứ, coi như là quà mừng.”
Hai người cứ mỗi người nói vài câu tớ tớ cậu cậu qua lại, cứ vậy mà kéo dài hơn hai tiếng.
Nói chuyện lâu đến mức hai vị chủ nhà tuổi trung niên đứng ngoài cửa phòng tay cầm đĩa hoa sắp không nhịn được mà bỏ đi.
Ngô Lệ huých nhẹ Trương Khang một cái, đè giọng xuống thấp nhất có thể, hỏi:
“Ông xã, anh có cảm thấy cách mà bọn trẻ nói chuyện có vấn đề không?”
Trương Khang gãi đầu, “Ý em nói Vũ có vấn đề hay An có vấn đề?”
Ngô Lệ cau mày, “Cả hai đều có vấn đề.”
Trương Khang nhẹ nhàng cầm lấy đĩa hoa quả trên tay Ngô Lệ, vỗ vai bà, “Em đi nghỉ sớm đi!”
Bóng lưng Trương Khang đã sớm khuất sau hành lang, còn Ngô Lệ vẫn đứng trước cửa phòng Lạc An nhìn Phi Vũ cười đến mặt mày đều ghi rõ bốn chữ vui vẻ rạng rỡ.
Thực ra chính bà cũng không rõ vấn đề trong cách nói chuyện của Lạc An và Phi Vũ là gì.
Chỉ là giác quan thứ sáu của Ngô Lệ mách bảo bà rằng, một đôi bạn thân bình thường sẽ không nói chuyện với nhau như thế..