Con Người Đơn Giản Nhất Khi Yêu

Chương 16: 16: Những Bức Ảnh



Minh Anh nhìn tấm ảnh trong tay mà mắt mũi miệng đều mở thành hình tròn:
“Phi Vũ, đây thực sự là cậu à?”
Trong ảnh là hai cậu bé trắng trẻo khả ái, gương mặt mặc dù mang theo vẻ ngây ngô của trẻ con nhưng vẫn có thể nhận ra kia là Phi Vũ và Lạc An.

Tiểu Phi Vũ cùng Tiểu Lạc An đi trên con đường trải đầy nắng.

Tiểu Phi Vũ còn nhỏ thế nhưng lại mang phong thái của người anh cẩn thận từng chút từng chút chăm sóc em trai.

Lúc đó cũng không rõ hai người đang nói chuyện gì, nụ cười trên môi dường như toả sáng trong màu nắng.

Mặt sau của bức ảnh có dòng chữ xiêu vẹo: Lần đầu tiên Vũ cười với tôi.
Minh Anh đọc dòng chữ mà giật cả mình, nheo mắt trách móc Phi Vũ:
“Thật không thể tin được.

Lớn đùng thế này cậu mới chịu cười với người ta một cái.”
Phi Vũ đoạt lại tấm ảnh từ tay Minh Anh, trừng mắt tỏ rõ ý, ai cho cậu xem.

Minh Anh bĩu môi liếc mắt khinh thường, xoay người ôm máy tính.

Phi Vũ lúc này mới yên tâm lấy ra từng tấm ảnh trong chiếc hộp nhỏ mà Lạc An tặng cho anh, cẩn thận mà vuốt ve gương mặt hai cậu bé trong ảnh, bất giác cười.
Trong một tấm ảnh, Tiểu Phi Vũ và Tiểu Lạc An đang chơi ở công viên.

Tiểu Phi Vũ bị ngã, đầu gối chảy rất nhiều máu, đá dăm cắm vào da thịt, cát cùng máu trộn lẫn bám vào miệng vết thương, nhìn qua trông rất thê thảm.

Tiểu Lạc An đau lòng nắm lấy tay Tiểu Phi Vũ.

Tiểu Phi Vũ ngược lại rất bình tĩnh, thậm chí còn vỗ vỗ đầu trấn an Tiểu Lạc An.

Mặt sau tấm ảnh có một dòng chữ còn hơi nghiêng đổ: Đau như vậy mà tại sao Vũ lại không khóc?
Trong một tấm ảnh khác, Tiểu Lạc An mặc bộ quần áo Superman sịp đỏ tạo dáng đứng bay lên trời vô cùng đáng yêu.

Tiểu Phi Vũ đứng bên cạnh nhìn cậu cười khẽ, trên tay là một bộ sách Tiếng Anh dày như quyển từ điển.

Mặt sau tấm ảnh là dòng chữ thẳng hàng ngay ngắn: Sau này tôi muốn làm siêu nhân bảo vệ mọi người.

Thế nhưng Vũ lại muốn học Ngoại Thương.

Đấy là cái gì vậy?
Trong một tấm ảnh khác, Lạc An selfie với vẻ mặt tươi cười vui vẻ, đằng sau cậu là bóng lưng của Phi Vũ và con phố dưới ánh tà dương chỉ còn vài người qua lại.

Mặt sau tấm ảnh có dòng chữ uốn lượn đẹp mắt: Tôi và Phi Vũ tình cờ gặp lại Lê Thái Kỳ.

Tôi muốn chào hỏi cậu ta một câu thế nhưng khi vừa nhìn thấy bọn tôi, cậu ta đã tự động rẽ ngang mất rồi.
Trong một tấm ảnh khác, Phi Vũ nằm ngủ gục trên bàn để mặc cho ánh nắng chói loá chiếu lên người.

Lạc An selfie với vẻ mặt không thể tin nổi.

Mặt sau tấm ảnh có dòng chữ mềm mại: Lần đầu tiên Vũ ngủ gục trên lớp.

Lên cấp ba ai cũng sẽ thay đổi sao?
Trong một tấm ảnh khác, Lạc An selfie với vẻ mặt lè lưỡi lêu lêu, đằng xa là Phi Vũ, đối diện anh là một cô gái rất đáng yêu.

Độ phân giải của máy ảnh thật tốt, có thể nhìn thấy rõ cái nhíu mày của Phi Vũ.

Mặt sau tấm ảnh có dòng chữ: Lần đầu tiên Vũ được tỏ tình.

Từ chối người ta sao lại có thể nhẫn tâm như thế hả hả hả?
Trong một tấm ảnh khác, Lạc An selfie với vẻ mặt vuốt cằm nghi hoặc, đằng xa là Phi Vũ nửa nằm nửa ngồi trên ghế đá, trên vai anh có một chiếc lá khô.

Anh ngửa mặt nhìn trời, hờ hững với vạn vật.

Mặt sau tấm ảnh có dòng chữ: Tôi được tỏ tình, nhưng hình như Vũ không thích tôi có người yêu.
Phi Vũ cẩn thận ngắm nhìn từng tấm ảnh, vừa xem vừa cười vui vẻ.

Bên ngoài mưa đã sớm tạnh, bầu trời đã quang đãng hơn nhưng vẫn phảng phất sắc màu u ám.

Phi Vũ mở cửa sổ hít sâu một hơi, lồng ngực vừa lạnh lẽo lại vừa thoải mái.

Tâm trạng anh đang vô cùng vô cùng tốt, cười tươi đến mức trên dưới mười sáu cái răng trắng sáng đều muốn khoe ra hết.
Nhìn gương mặt xuân phong phơi phới của Phi Vũ, Minh Anh ngạc nhiên đến mức hô hấp hỗn loạn.

Cậu rất thức thời mà cầm điện thoại lặng lẽ chụp chụp chụp, nháy trộm vài giây liền được gần mười tấm ảnh.

Minh Anh chọn ra một tấm đẹp mắt nhất, thể hiện hết vẻ mặt phong tình quyến rũ của Phi Vũ rồi đăng lên diễn đàn của trường.

Sau đó cậu cũng rất thức thời thu dọn vài món đồ tuỳ thân tạm thời đi lánh nạn.
Phi Vũ bị chụp trộm mà không hay không biết lại một lần nữa tỉ mỉ ngắm nhìn hơn bốn mươi tấm ảnh, tủm tỉm cười.

Mỗi tấm ảnh đều có gương mặt thanh tú của Lạc An xuất hiện bên cạnh anh, mặt sau mỗi tấm ảnh đều có nét chữ của cậu.

Thật lâu thật lâu sau này, Phi Vũ thỉnh thoảng lại lôi xấp ảnh này ra ôm Lạc An mà cọ cọ, sau đó vui vui vẻ vẻ cùng cậu ôn lại chuyện cũ của thời niên thiếu ngây ngô.
Đang chìm trong thế giới riêng thì điện thoại vang lên tiếng chuông tin nhắn.
“Đại Vũ, nói thật đi, anh đã yêu ai rồi?
P/s: Sinh nhật vui vẻ nhé, anh trai!”
Phi Vũ trước tiên là ngây người vài giây nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.

Sau đó anh hoàn toàn bỏ qua dòng “P/s” đáng quý kia mà chậm chạp trả lời:
“Nói gì đấy?”
“Đừng giả ngốc với em.

Anh lên diễn đàn trường anh mà xem, bức ảnh mới đăng vài phút trước, anh cười đến phong tình vạn chủng, phong hoa tuyết nguyệt, rạng rỡ khuynh thành.”
Phi Vũ đọc những dòng chữ hoa văn kia mà thoáng rùng mình.

Cẩn thận cất ảnh lại vào hộp, anh lấy laptop lên diễn đàn của trường.

Nhìn ảnh chụp chính mình trong vòng vài phút liền trở thành bức ảnh hot nhất, nhìn những dòng bình luận đấy phấn khích cùng nghi hoặc của bạn học, Phi Vũ tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Vương Minh Anh, cậu có giỏi thì trở lại đây, tôi nhất định sẽ hoạn chết cậu!.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.