Phi Vũ nằm dài trên thảm cỏ đã sớm héo khô lộ ra màu đất, cơn gió lành lạnh thổi qua mang theo hương vị mùa đông.
Miệng nhai bánh mỳ, tay cầm chai nước, ánh mắt anh như vô tình như hữu ý phác hoạ lại vẻ mặt tươi cười của Lạc An lên bầu trời u ám.
Phi Vũ nhớ ngày nhỏ, Lạc An tính tình hoà nhã lại thích ra vẻ người lớn chững chạc nên thường bị trêu là ông cụ non.
Ông cụ non này có một sở thích rất khó hiểu, thích dạy Phi Vũ cách đối nhân xử thế.
Cậu thường nói, khi lớn lên anh sẽ phải biết cách cười với cả thế giới, kể cả với người mình ghét.
Các bà cô nói đúng! Lạc An rõ ràng là chỉ lớn hơn anh có năm tháng vậy mà lại hành xử như thể cậu hơn anh năm năm vậy.
Nhớ lại vẻ mặt non nớt nghiêm túc của Lạc An, Phi Vũ bật cười.
Đột nhiên gương mặt ai đó phóng đại chắn mất tầm nhìn của Phi Vũ, gương mặt hoà nhã của Lạc An vì thế mà cũng biến mất theo.
Anh nheo mắt nhìn kỹ, là vẻ mặt tươi cười của Trúc Uyên.
Tâm trạng vốn đang thoải mái vui vẻ của Phi Vũ trong khoảng khắc nhìn rõ gương mặt Trúc Uyên lập tức vỡ nát như tấm gương bị rơi.
Anh nhăn mày đẩy cô ra, ngồi dậy vuốt vuốt lại mái tóc.
Trúc Uyên nhìn Phi Vũ, nói:
“Ăn như vậy mà cậu vẫn chịu được sao? Còn nữa, nằm như thế này không sợ bẩn quần áo à?”
“Ăn cũng là chỉ để sống, sống được thì ăn gì mà chẳng được! Còn quần áo, lát về ký túc thay ra là được rồi.” Anh lạnh nhạt đáp.
Trúc Uyên tay chống cằm nhìn Phi Vũ, ánh mắt di chuyển trên từng đường nét của khuôn mặt nghiêng anh tuấn.
“Vừa nãy cậu cười, lại còn cười rất đẹp, rất có sức sống.”
Cười không phải chuyện lạ, nhưng đối với một người cười ít đến đáng thương như Phi Vũ lại là chuyện lạ.
Trúc Uyên đã quen Phi Vũ gần hai tháng, khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng dài.
Thế nhưng, cô chưa từng nhìn thấy anh cười.
Nếu có cũng chỉ đơn giản là cái nhếch môi nhàn nhạt mang theo lạnh lùng xa cách.
Phi Vũ liếc nhìn Trúc Uyên, im lặng không đáp.
“Cậu biết nụ cười kia của cậu mang ý nghĩa gì không? Khi nhớ về người mình yêu, con người ta thường hay cười như thế đấy.”
Phi Vũ quay mặt đối diện với Trúc Uyên, khẽ cười:
“Coi như chị lợi hại.”
Trúc Uyên mỉm cười hít sâu một hơi, cảm thụ bầu không khí lành lạnh dịu nhẹ tràn vào lồng ngực.
Một lúc sau, cô nói:
“Thật ra nội tâm của con người rất đơn giản, giống như cậu vậy.
Dựa vào tính cách của cậu, chị có thể tìm ra nơi này.
Dựa vào tính cách của cậu chị có thể biết cậu không thích cầu kỳ phiền phức.
Dựa vào tính cách của cậu chị có thể biết cậu luôn thật lòng khi yêu.”
Thấy Phi Vũ chăm chăm chú chú lắng nghe mình nói, Trúc Uyên cảm thấy vừa bất lực vừa chua xót.
Cố nặn ra nụ cười đầy đủ hai khoé môi, cô nói tiếp:
“Cậu có biết con người đơn giản nhất khi nào không? Là khi yêu.
Chỉ cần tình yêu cậu dành cho người kia đủ lớn thì không việc gì là cậu không thể làm vì người ta.”
Phi Vũ im lặng không nói.
Cẩn thận suy nghĩ về từng lời của Trúc Uyên.
Sau đó không biết anh nhớ lại điều gì, bật cười.
Anh ngẩng mặt nhìn trời, thật lâu sau mới nói:
“Tôi với An lớn lên bên nhau.
Gia đình tôi lục đục nhiều, sống rất không thoải mái.
Mỗi lần tôi sang gõ cửa nhà An, còn chưa kịp nói lời nào thì cậu ấy đã kéo tôi vào nhà, ra vẻ rất trượng nghĩa nói tôi thích ở đấy bao lâu tuỳ thích.
Dần dần tôi coi nhà An như nhà mình.
Thật sự chỉ thiếu mỗi nước gọi hai cô chú là bố mẹ nữa thôi.
Ai cũng nói An ngoan ngoãn, ôn hoà nhưng tôi lại thấy cậu ấy rất khó chiều.
Chị không biết đâu, An rất thích véo hai má tôi, không véo thì cũng kéo chúng sang hai bên làm mặt hề.
Lúc nào cũng luôn miệng gọi tôi là rùa già, rùa ngốc.
Mỗi lần tôi trễ hẹn, An đều giận dỗi khoảng tầm năm phút rồi sẽ vui vẻ trở lại.
Nếu mà giận quá năm phút thì tôi lại phải tốn một chút công để dỗ.
Thật ra An rất dễ dỗ.
Đơn giản nhất là giới thiệu cho cậu ấy một cuốn sách hay, còn phức tạp hơn thì tặng cho cậu ấy một con rùa nhỏ.
Bằng thuỷ tinh, đá hay gì đó thôi nhưng cũng đủ khiến An vui vẻ suốt hai ngày.”
Trúc Uyên lắng nghe Phi Vũ kể về người anh yêu.
Trong phút chốc không kìm được mà chua xót nghĩ, quả nhiên tình trường rất nghiệt ngã.
Một lòng yêu mến, cố gắng theo đuổi người ta.
Rốt cuộc thì nụ cười đầu tiên người ta dành cho mình lại là khi nói về một người khác.
Lần đầu tiên sau một thời gian dài quen biết người ta thật sự nói chuyện cùng mình lại là khi nói về người mà người ta yêu.
Buổi trưa hôm ấy, Phi Vũ nói rất nhiều.
Anh nói về Lạc An, chỉ nói về Lạc An.
Anh kể về cậu lúc nhỏ, anh kể về cậu bây giờ.
Anh còn vẽ lên cậu của tương lai, một tương lai có anh đứng bên cạnh..