Vào một ngày nọ, Phi Vũ đứng trước cửa hàng thực phẩm chọn tới chọn lui, đã chọn gần nửa tiếng đồng hồ mà anh vẫn không biết bản thân phải mua những gì.
Anh vốn ở một mình lại không biết nấu ăn cho nên trong tủ lạnh luôn luôn chỉ có nước trắng, bữa ăn cũng qua loa đại khái.
Thế nhưng hôm nay lại là ngoại lệ, Lạc An đột nhiên nói muốn đến nhà ăn tối cùng anh vậy nên cho dù có không tình nguyện đến mức nào thì Phi Vũ vẫn phải xách mông đi mua đồ.
Anh không thể để mặc Lạc An chỉ ăn mỗi mì tôm nấu trứng thôi được.
Nhìn những thực phẩm đóng gói ướp lạnh đủ loại, Phi Vũ cảm thấy đầu đau như búa bổ.
Anh nhàn nhạt nói với bà chủ quán có dáng người như hộ pháp:
“Cho cháu mua thịt sống.”
Bà chủ nhìn Phi Vũ bằng ánh mắt hoài nghi hiếu kỳ, chàng trai này đã từng mua thịt bao giờ chưa vậy?
“Ở đây toàn là thịt sống.”
Phi Vũ nhìn xung quanh cửa hàng một chút thấy trên giá có một ngăn xếp mấy hàng thịt hộp, anh nhăn mày nghĩ, kia chẳng phải là thịt chín sao?
“Vậy cho cháu mua thịt tươi.”
Đẹp trai như thế này nhưng hóa ra trí não lại bị chậm phát triển.
Bà chủ mang vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Phi Vũ, cố gắng giữ kiên nhẫn nói với anh:
“Chàng trai, cháu muốn mua thịt gì? Thịt lợn, thịt bò, thịt trâu, thịt gà ngan vịt ngỗng tôm hay là cá?”
Phi Vũ nghe bà chủ luôn miệng liệt kê mà cảm thấy đầu choáng mắt hoa, tại sao lại có nhiều loại thịt như vậy cơ chứ?
Trong khi đang không biết phải làm thế nào thì bỗng nhiên có một cánh tay khoác lên vai Phi Vũ, người vừa mới tới cười hì hì nói với bà chủ:
“Cô có nói nhiều hơn nữa hơn nữa hơn nữa thì cậu ấy cũng không biết phải làm thế nào đâu.
Kỹ năng sống của cậu ấy là số không đấy cô.”
Bà chủ nhìn thấy gương mặt anh tuấn thanh tú đang tươi cười kia, bất giác cũng cười theo rồi lắc lắc đầu đầy vẻ bất đắc dĩ cùng thông cảm.
Lạc An tạm biệt bà chủ rồi kéo tay Phi Vũ đi về hướng khu chợ, anh nhăn mặt phản đối:
“Tại sao không mua thịt ở cửa hàng kia? Chợ bẩn lắm, lại còn đông người nữa.”
Lạc An nheo mắt cười nói:
“Vậy nên mới nói kỹ năng sống của cậu bằng không.
Rùa ngốc, mấy thứ đồ đóng gói kia chẳng biết có hóa chất gì ăn vào để quy tiên cả nhà à? Ở chợ mặc dù vệ sinh chung không sạch sẽ như mấy cửa hàng nhưng thức ăn là cây nhà lá vườn, chất lượng tốt hơn nhiều.”
Lạc An đang cố gắng giải thích cho Phi Vũ hiểu nhưng anh một chút cũng không để ý mà chỉ nhắc lại hai chữ:
“Cả nhà?”
Lạc An ngẩn ra một chút như để nhớ lại bản thân vừa nói những gì, sau đó cậu thản nhiên đáp, “Đối với tớ cậu chính là người nhà.”
“Tớ thích nghe câu này.” Phi Vũ nghiêm túc nói.
“Vậy sau này tớ sẽ nói cho cậu nghe nhiều một chút cho đến tận khi cậu cảm thấy nhàm chán thì mới thôi.” Lạc An nhe răng cười tinh nghịch.
Phi Vũ bật cười đưa tay nhéo má cậu, trong lòng thầm nghĩ, ai mà chán ghét cái cảm giác có người thật lòng cần mình được cơ chứ!
Đến khu chợ, Lạc An hỏi Phi Vũ có muốn đi cùng không.
Nhìn vào nơi đang diễn ra cảnh mua bán tấp nập, mùi cá tanh thịt sống bốc lên trong không trung, đường đi đầy rác là rác, anh khẽ rùng mình.
Thấy sắc mặt trắng xanh của Phi Vũ, Lạc An bật cười rồi một mình đi vào khu chợ, còn anh thì vào ngồi trong một quán nước vỉa hè gần đấy.
Gần ba mươi phút sau mới thấy bóng dáng Lạc An mỗi tay cầm bốn túi nilon to to nhỏ nhỏ, gương mặt phủ một tầng mồ hôi đi ra.
Phi Vũ trả tiền nước rồi nhanh chóng tiến đến chỗ cậu.
Giúp cậu đỡ lấy đống túi to túi nhỏ kia, anh khẽ nhíu mày:
“Cậu mua đồ ăn cho cả năm đấy à?”
Lạc An lườm Phi Vũ, đưa cho anh cầm một nửa số túi trên tay, nói:
“Chỗ này chỉ dùng trong một tuần là hết rồi.
Tớ biết cậu không thể nào có khả năng tự đi chợ một mình được cho nên trước khi đến đây tớ đã qua nhà cậu.
Thức ăn trong nhà ngoài nước trắng và gạo ra thì còn cái gì nữa hả?”
“Còn một thùng mì gói mà.” Phi Vũ bày ra vẻ mặt vô tội, đáp.
Lạc An tức đến mức bặm môi dậm chân, trừng mắt hỏi, “Ăn thế mà sống được à?”
Biết Lạc An đang thực sự nổi giận, Phi Vũ cũng thức thời không phản bác lại.
Lấy một chiếc khăn mềm trong túi áo lau mồ hôi trên trán cho cậu, anh nhẹ giọng nói:
“Được rồi, là tớ không đúng.
Đừng tức giận, chúng ta về nhà.”
Lạc An nhìn Phi Vũ rồi khẽ thở dài một hơi, đồ rùa ngốc, đồ rùa già, đồ không biết tự chăm sóc bản thân.
Hai người cười cười nói nói cùng về, đến trước cửa căn hộ của Phi Vũ thì đột nhiên Lạc An dừng lại.
Cậu liếc mắt ra hiệu cho anh nhìn xuống thềm cửa, có khách.
Hai người nhìn nhau rồi tò mò nhìn đôi giày da bóng loáng xa lạ, thật sự nghĩ không ra là quý ông nào tới thăm.
Phi Vũ liếc mắt nhìn Lạc An, thấp giọng hỏi, “Trước khi đi cậu không khóa cửa à?”
Lạc An hối lỗi lắc đầu rồi đưa tay làm động tác xin mời, cậu vào trước đi.
Phi Vũ nhún vai, cúi người cởi giày.
Khi anh bước vào trong phòng khách thì thấy một người đàn ông đang ngồi nhàn nhã uống trà xem phim.
Nghe thấy tiếng động, người đàn ông nọ nhấp một ngụm trà, không quay đầu lại, nói:
“Đã ngồi đợi ba mươi bảy phút hai mươi ba giây.”.