Phi Vũ vừa về đến nhà đã lập tức đi vào phòng tắm xối nước lạnh lên người.
Nước càng lạnh, tâm trạng anh càng tồi tệ.
Lúc mặc áo choàng tắm, Phi Vũ nhận ra bản thân quên không mang khăn bông, không thể lau đầu.
Vài lọn tóc ướt dính bết trên má, từng giọt nước nương theo đường nét gương mặt chảy xuống khiến anh cảm thấy nhột nhạt khó chịu.
Vừa bước ra khỏi phòng tắm, còn chưa kịp nhấc chân đi đến bước thứ hai thì đột nhiên một chiếc khăn bông từ đâu bay đến, đập thẳng vào mặt Phi Vũ.
Anh bực bội bắt lấy chiếc khăn đang rơi, trừng mắt về nơi chiếc khăn vừa bay tới.
“Chị điên à?”
Có một cô gái mang vẻ đẹp trung tính đang ngồi khoanh chân trên giường, ngẩng đầu nhìn anh cười hì hì:
“Chị đang cứu thế giới đấy.
Lần sau làm ơn lau tóc sau khi gội đi! Nhìn em xem, nhìn em xem.
Thật quyến rũ, thật quyến rũ mà!”
Phi Vũ cầm khăn lau lau đầu, không thèm nhìn về phía con người ồn ào kia, lạnh nhạt hỏi, “Tô Bình, đến sắc của em trai mà chị cũng muốn cướp à?”
Tô Bình giơ ngón trỏ lên lắc lắc, “Chị không muốn cướp, như thế thất đức lắm.
Chị muốn bán.”
Phi Vũ đối với tính cách ẩm ương của cô chị họ này đã sớm quen thuộc nên cũng chẳng thèm so đo.
Tô Bình bằng tuổi anh, rõ ràng là chị nhưng lại chẳng khác nào cô em gái cần được cẩn thận trông nom.
Tính cách của cô thật ra rất mạnh mẽ, thậm chí còn có phần đàn ông, thả ra ngoài xã hội đảm bảo sẽ không gặp vấn đề gì quá lớn.
Chẳng qua là Tô Bình đối với những việc nữ công gia chánh cực kỳ biếng nhác vụng về, vậy nên bác trai bác gái mỗi lần đi công tác xa đều lo lắng nếu như cô ở nhà một mình sẽ tự bỏ đói đến chết.
Phi Vũ khó tính, đối với người khác dù quen hay không cũng sẽ có một vài bài xích nhất định.
Có điều đối với Tô Bình lại khác.
Quan hệ giữa hai người rất tốt, thậm chí so với quan hệ giữa Phi Vũ và bố anh còn gắn bó hơn.
Vì thế mà ngoại trừ Lạc An ra, người duy nhất có thể tự tung tự tác ở nhà anh chỉ có một mình Tô Bình.
Phi Vũ mở TV, lười biếng hỏi:
“Sao chị tự nhiên lại thình lình xuất hiện ở phòng em như thế này?”
Tô Bình hì hì đáp:
“Tại bà chị này đang dư thừa năng lượng nên nhớ em thôi.”
Phi Vũ mỉm cười nhìn cô không nói, Tô Bình đột nhiên cảm thấy chột dạ, lập tức bày ra vẻ mặt nịch nọt:
“Thật ra thì mỹ nam, thu nhận chị ba ngày được không?”
“Sao thế? Bố mẹ chị lại công tác rồi à? Tiêu Hàn đâu?”
Tô Bình thở dài.
Ba mẹ cô lúc nào cũng luôn miệng nói không yên tâm để cô ở quá xa tầm mắt thế mà mỗi lần vắng nhà đều có đôi có cặp rồi gửi gắm cô cho ai đấy để đảm bảo khi trở về, ra cửa chào đón bọn họ không phải là cái xác khô đét.
Trước kia Tô Bình luôn chọn nhà Tiêu Hàn là địa điểm lý tưởng để tạm thời trao thân, thế nhưng bây giờ thì không được, ngàn ngàn vạn vạn lần không được.
Khi Tiêu Hàn chưa có người yêu thì hai người có thể cùng ăn cùng ngủ, còn hiện tại, nếu như khiến Minh Hy nổi cơn ghen tuông thì không chỉ Tiêu Hàn khốn đốn mà cô cũng chẳng được sống thoải mái.
“Không phải chị bảo sau khi đính hôn Tiêu Hàn chuyển đến sống hẳn với Minh Hy rồi sao?” Phi Vũ khó hiểu hỏi, “Hai cô chú thương chị như vậy thì sang ở với cô chú chẳng phải tốt hơn à?”
Tô Bình lại thở dài thêm một hơi nữa:
“Cô chú lại đi du lịch rồi, nhà lại cho thuê rồi.
Chứ nếu không em nghĩ chị sẽ tình nguyện vác xác sang nương nhờ em à? Một người như em nếu không phải có Lạc An giúp đỡ thì nhất định sẽ chết trước chị.” Sau đó cô nhỏ giọng lầm bầm, “Chị ở đây thật sự chẳng biết là ai chăm sóc ai đâu.”
Phi Vũ bỏ ngoài tai lời của Tô Bình, thờ ơ nói:
“Chị về lấy đồ đem sang phòng bên cạnh đi.”
“À, thật ra thì chị đã sắp xếp đâu vào đấy rồi.”
Phi Vũ bất đắc dĩ nhìn Tô Bình rồi lại tiếp tục xem TV.
Nếu như biết trước câu nhờ vả kia chỉ mang tính thủ tục thì anh đã triệt để lơ nó ngay từ đầu rồi.
Một lúc lâu sau, Phi Vũ giống như bâng khua hỏi:
“Tô Bình chị nói xem, chuyển thư tình cho người mình thích hộ người khác, có phải là ngu ngốc lắm không?”
Tô Bình đang nghịch điện thoại liền dừng lại quay sang nhìn Phi Vũ đầy thắc mắc, sau đó cô khẽ nhíu mày trả lời:
“Không nói đến việc tự khiến bản thân đau lòng, người mình thích chưa chắc đã thích người viết thư.
Vậy là thành ra khiến người mình thích gặp phiền phức rồi còn gì.”
Phi Vũ khoanh tay trước ngực, đăm chiêu một chút, lại hỏi:
“Nếu như chị yêu phải người không nên yêu, chị sẽ làm gì?”
Tô Bình lắc đầu giơ ra ba ngón tay, “Chị không trả lời mấy kiểu câu hỏi này đâu.
Nhưng mà theo chị, có ba loại người không nên yêu.
Một là có quan hệ huyết thống, hai là người yêu của bạn, ba là kẻ thù.”
Phi Vũ hiếm khi lộ vẻ ngạc nhiên, “Không có đồng tính sao?”
Tô Bình ngã người xuống giường, cười nói:
“Tình yêu là phải tự do mà.
Chỉ cần yêu nhau là đủ rồi.
Con số vài chục của đời người em đếm vài phút là hết, quan tâm đến thế nhân làm gì, sẽ rất mệt mỏi.
Em nhìn Tiêu Hàn xem, cậu ta và Minh Hy chẳng phải rất tốt à?!”
Phi Vũ khẽ cười:
“Quả thật lúc nhận được lời mời tới dự lễ đính hôn của Tiêu Hàn với một người đàn ông, cả em và An đã vô cùng kinh ngạc.
Nhưng mà lời này với ba loại người kia của chị mâu thuẫn thật đấy.”
“Ba loại người kia chẳng qua là khi yêu thì sẽ mang lại cảm giác tội lỗi thôi chứ trên đời này cái gì mà chẳng có ngoại lệ.”
Đang nói thì đột nhiên điện thoại Tô Bình vang lên tiếng chuông tin nhắn.
Cô vừa cầm điện thoại lên xem nụ cười đã lập tức tắt ngấm, sắc mặt cũng đen đi vài phần.
Phi Vũ nhìn biểu cảm thú vị ấy không nhịn được nhoài người ngó sang.
Đấy là tin nhắn từ một người tên là “Vi Khuẩn”.
Tô Bình bật người đứng dậy, chửi thề một câu rồi đi ra ngoài.
Trước khi đóng cửa phòng, cô nói:
“Em ăn cơm trước, chị đi diệt vi khuẩn.”
Phi Vũ bất đắc dĩ cười cười, hai người này đến khi nào mới chịu thành đôi đây?
Sau đó anh lại nghĩ về lời Tô Bình nói khi nãy.
Tình yêu là phải tự do mà, phải không?.