Ảnh Đế Mỗi Ngày Đều Muốn Ly Hôn

Chương 93



“Chưa đâu.” Vu Thần nói: “Bà xã của anh đẹp vậy mà, anh nhìn nhiều thêm tí nữa thì đã làm sao?”

“Ai nói gì đâu, cơ mà em còn chưa kiểm tra sức khỏe xong nữa, về chuyện của bé con chúng ta chỉ mới biết tin thôi, còn chưa xem kỹ nữa này.” Lăng Thanh nhắc nhở anh.

Vu Thần lúc này mới tỉnh táo lại: “Để anh đi gọi Trương Bồng vào.”

Anh nói xong, đứng lên chuẩn bị mở cửa, rồi lại nghĩ đến gì đó, anh quay trở lại chỗ ôm vai Lăng Thanh: “Em không cần cảm thấy áp lực cũng đừng để cho tâm trạng mình trở nên nặng nề, nếu có, em nhất định phải nói ngay cho anh, chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách giải quyết.”

Lăng Thanh cười khẽ, hắn đưa tay nhéo nhéo mặt anh: “Em không có yếu ớt đến vậy đâu.”

Vu Thần bắt lấy tay hắn, dịu dàng hôn nhẹ lên: “Anh biết, nhưng anh rất sợ bản thân chưa đủ quan tâm đến em.”

Lăng Thanh sau khi nghe anh nói thế, trong lòng không tự chủ được cảm thấy vô cùng ấm áp: “Anh như hiện tại đã rất quan tâm đến em rồi.”

Trên đời này không ai có thể dành tất cả tâm tư để chăm sóc và lo lắng cho hắn như Vu Thần.

Vu Thần quan sát thấy hắn thật sự không có chuyện gì thì mới đi lại mở cửa ra một lần nữa để gọi Trương Bồng vào nói chuyện.

Trương Bồng không vào trong, mà chỉ gọi hai người họ đến văn phòng của anh.

“Chuyện này tôi sẽ không tiết lộ ra bên ngoài, hai người các cậu nếu như muốn giữ lại đứa nhỏ này thì vẫn được, về sau định kỳ cứ đến chỗ tôi mà khám, vừa hay chị gái tôi hôm trước cũng phát hiện là đang mang thai, tôi có soạn một danh sách những việc cần chú ý cho thai phụ, chị dâu, cậu cũng có thể xem qua.”

Anh từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ giấy A4 đưa có Lăng Thanh, Lăng Thanh nhận lấy, đáp: “Cảm ơn anh.”

Vu Thần cũng nghiêng đầu qua xem, thấy tờ giấy ghi thông tin khá là cẩn thận, cũng quyết định cầm về.

Trương Bồng dặn đi dặn lại những việc cần chú ý một hồi lâu nữa, Lăng Thanh và Vu Thần vẫn nghiêm túc nghe anh nói, cho đến khi nghe xong rồi thì Lăng Thanh mới giơ tay lên: “Tôi có một câu muốn hỏi.”

“Câu gì?”

Lăng Thanh cười cười, có hơi chút chột dạ mà nhỏ giọng hỏi: “Gần đây tôi còn phải đi quay một bộ phim nữa, chắc là không ảnh hưởng đâu ha?”

Vu Thần: !!!!

Trương Bồng còn chưa mở miệng trả lời, Vu Thần bên này đã lên tiếng trước phản đối: “Sao lại không ảnh hưởng được, để lát nữa anh gọi cho Vân Hà, bây giờ không thể quay phim được đâu.”

Lăng Thanh cũng đoán được là anh sẽ nói như vậy: “Em mới chỉ mang thai thôi à, không có gì đâu. Với cả có một số người lúc mang thai vẫn đi làm bình thường mà, có vài đàn chị lúc mới có em bé vẫn đi diễn đấy thôi, các chị ấy làm được thì em cũng thế, anh yên tâm.”

“Hai chuyện này không giống nhau.” Vu Thần nói: “Phụ nữ mang thai đối với xã hội này nó là chuyện thường tình, thế nhưng em thì không, cho nên em phải được chú ý hơn người khác.”

“Em nghĩ chắc cũng không đến nỗi nào.” Lăng Thanh khuyên anh: “Anh đâu có yếu ớt, em càng không có, cho nên con của tụi mình cũng sẽ không như vậy.”

Vu Thần bị lời này của hắn làm cho dở khóc dở cười: “Ý anh không phải là thế.”

“Vậy ý anh là sao? Em nói anh nghe nè, bộ phim này nó không có đánh đấm gì đâu, động tác cũng không có kịch liệt gì luôn, thời gian quay cũng ngắn lắm, em nghĩ sẽ ổn thôi.”

Vu Thần mệt tâm, liếc mắt nhìn về phía Trương Bồng: “Cậu thấy sao?”

Trương Bồng nhìn nhìn hai người họ một lúc lâu, cảm tưởng như mình nói gì cũng có thể phá đám nhà của người ta, anh đành phiền muộn nói: “Về lý thuyết thì trong khoảng thời gian mang thai, thai phụ vẫn có thể làm việc, miễn là tự biết chăm sóc tốt cho bản thân mình là được. Còn lựa chọn có làm việc hay không là tùy ý hai chồng chồng các cậu, tôi chỉ là người ngoài thôi, tôi không dám ý kiến bậy.”
Lăng Thanh quay đầu nhìn Vu Thần, đắc ý nói: “Thấy chưa, lúc mang thai có thể đi làm kìa.”

Vu Thần không đồng ý lắm: “Chúng ta về nhà rồi bàn sau.”

“Được.” Lăng Thanh đồng ý.

Sau đó hai người cùng nhau đi khám tổng thể, cầm bản báo cáo sức khỏe trong tay, xác định thân thể vẫn khỏe mạnh thì mới rời bệnh viện về nhà.

Lúc đi cứ ngỡ chỉ hai người, lúc về phát hiện thế nhưng là ba.

Loại cảm giác này đúng là có hơi vi diệu, Vu Thần nhìn nhìn Lăng Thanh một cái, cảm thấy năng lực tiếp thu của bà xã mình đúng là rất mạnh.

Anh nghĩ thế lại nhớ tới công việc của Lăng Thanh.

Lăng Thanh trong công việc là một người rất có dã tâm, khi quay 《 Tam Nguyệt Đào Hoa Tiếu 》, tuy chỉ mới là một ma mới trong ngành, đến cả Hoắc Kỳ cũng nói rằng hắn có thể chọn diễn nam ba, như vậy tương đối dễ dàng hơn, tuy rằng tiền công cho vai này không phải là nhiều nhất, nhưng đỡ cái là sẽ không bị gây sự chỉ trích.
Nhưng khi ấy Lăng Thanh lại từ chối, hắn vẫn kiên quyết chọn diễn nam chính Hạ Triều Dương.

Sau đó hắn lại muốn đóng một bộ phim điện ảnh, cũng thẳng thừng nói mình muốn đoạt giải ở bộ phim này, hắn không chọn những kịch bản của những đạo diễn có tiếng mà lại chọn 《 Tố Mộng 》, cũng bởi nhân vật ở bộ này có co cũng có dãn lại vô cùng có sức bật, rất thích hợp để giúp Lăng Thanh đoạt giải.

Nhưng bây giờ, khác với tưởng tượng của hai người là Lăng Thanh lại mang thai, nếu lúc này bảo hắn từ bỏ việc đóng phim, chuyên tâm ở nhà tĩnh dưỡng, nếu đổi lại là anh, thì anh nghĩ bản thân cũng không muốn như vậy.

Vu Thần dừng xe lại trước đèn đỏ, anh tựa lưng vào ghế ngồi, cẩn thận tự hỏi.

Lăng Thanh nhìn mặt anh nghiêm túc như thế, thì chọt anh một cái: “Đang nghĩ cái gì thế?”
“Đang nghĩ về chuyện của em.” Vu Thần quay đầu lại nhìn về phía hắn, anh duỗi tay sờ thử bụng Lăng Thanh.

Vẫn còn phẳng lắm, bây giờ tay anh vẫn chưa cảm nhận được bé con đang dần trưởng thành bên trong bụng nhỏ này.

Lăng Thanh hỏi tiếp: “Anh nghĩ xong chưa?”

Vu Thần lắc đầu: “Có hơi rối.”

Lăng Thanh cười cười nhìn anh, dịu dàng nói: “Vậy anh cứ từ từ suy nghĩ tiếp đi.”

Thời điểm hiện tại hắn không muốn vì trái ý mà tranh cãi với Vu Thần, nếu Vu Thần nói anh muốn suy nghĩ thêm chút nữa về chuyện này, thì có thể chứng minh không phải là hắn không có khả năng sẽ được đi đóng phim tiếp, cho nên hắn nguyện ý trước tiên chờ cho Vu thần chậm rãi suy nghĩ.

Vu Thần cười, đưa tay nhéo nhéo lên mặt hắn, không nói gì.

Hai người một đường đi thẳng về nhà, vốn dĩ Vu Thần muốn đỡ Lăng Thanh đi thế nhưng Lăng Thanh lại cảm thấy không cần.
“Tuy em mang thai nhưng mà em cũng không phải là búp bê sứ, anh đừng có xem em là hàng mỹ nghệ dễ vỡ nữa mà.”

Hắn vẫy vẫy tay với Vu thần: “Anh cứ an tâm đi làm đi, em vào nhà ngủ một tẹo đã, chờ chiều anh tan tầm thì về nhà với em.”

Vu Thần đành phải miễn cưỡng đáp ứng: “Vậy em vào trong nghỉ ngơi đi, có việc gì phải nhắn WeChat cho anh nghe chưa.”

“Em biết rồi mà, anh yên tâm.”

Quản gia nhìn hai người bọn họ đang ngồi ở phòng khách níu níu kéo kéo không muốn xa rời thì yên lặng lắc đầu, trong lòng cảm khái nói: Thiếu gia đúng là dính người quá đi.

Mới vừa cảm khái xong, ông liền bị Vu Thần gọi lại: “Chú Vương.”

Quản gia quay đầu nhìn: “Chuyện gì vậy thiếu gia?”

“Tôi đến công ty làm việc, chú ở nhà chăm Thanh Thanh giúp tôi.”

Quản gia: . . . . Loại chuyện này còn phải đặc biệt dặn dò nữa à???
“Được, thiếu gia.”

Lăng Thanh nhìn vẻ mặt ghét bỏ nhưng vẫn phải đáp ứng của ông thì nhịn không được mà thiếu chút bật cười.

Vu Thần khịt mũi một cái, nhìn gương mặt lộ rõ vẻ chán ghét của quản gia Vương thì thầm mắng: chờ sau này chú biết được tại sao tôi phải dặn như vậy thì chú nên đi sám hối đi!

Anh hôn Lăng Thanh một cái rồi mới đứng lên đi làm.

Quản gia nhìn bọn họ xà quần xong rồi thì hỏi Lăng Thanh: “Lăng thiếu gia, cậu muốn ăn gì không? Tôi lấy cho cậu chút trái cây ha?”

Lăng Thanh nghĩ nghĩ rồi nói: “Vậy chú lấy giúp tôi một quả quýt đi.”

“Được.” Quản gia trả lời rồi đi đến tủ lạnh.

Vu Thần đến công ty, gọi quản lý các bộ phận lần lượt vào phòng báo cáo công việc.

Sau khi anh kiên nhẫn nghe xong từng việc một thì thư ký Tôn gõ cửa bước vào báo cáo cho anh về thông tin cuộc hội nghị được sắp xếp vào ngày mai.
Vu Thần gật đầu, lại như đang suy nghĩ đến điều gì đó, anh nhìn cô từ trên xuống một vòng.

Thư ký Tôn khó hiểu, ở trong lòng tự kiểm điểm, chắc hôm nay mình không làm gì sai đâu ha?

Thời gian, địa điểm, nội dung cuộc hội nghị, đến cả những nhân viên tham gia hội nghị đều đã được kiểm duyệt kĩ càng.

Make up hôm nay của mình cũng đâu có lố lắng, có ô dề lắm đâu.

Trang phục cũng ok mà, chỉ có hai màu đen trắng mix lại tạo cảm giác vừa cổ điển vừa không lỗi thời!

Trong lúc cô còn đang nghi hoặc, thì đột nhiên nghe thấy Vu Thần hỏi: “Thư ký Tôn, nếu như cô mang thai thì cô muốn ở nhà nghỉ ngơi hay là vẫn tiếp tục muốn đi làm?”

Thư ký Tôn: ? ? ? ?

Câu hỏi này có hơi làm khó cho cô, cô vốn độc thân từ trong bụng mẹ rồi! Sao mà tự mang thai được?!

Thư ký Tôn suy nghĩ một lúc, mới nghiêm túc trả lời: “Chắc là tôi vẫn sẽ muốn đi làm.”
“Tại sao?” Vu Thần khó hiểu: “Lúc mang thai không phải sẽ cảm thấy rất vất vả, rất mệt mỏi à? Nếu như có điều kiện, không phải là nên ở nhà nghỉ ngơi sẽ tốt hơn sao?”

“Cũng không phải như vậy đâu” Thư ký Tôn nhìn anh, nói ra quan điểm của mình: “Công việc là một phần trong cuộc sống của tôi, từ nơi làm việc, tôi có thể nhận được sự công nhận và khen ngợi từ những đồng nghiệp, những bạn bè xung quanh, cũng như tự bản thân tôi cũng cảm thấy vô cùng hài lòng về bản thân, cho nên có thể nói, đây chính là nơi tôi thể hiện ra được giá trị của con người tôi, nếu bởi vì mang thai mà phải tạm nghỉ việc, chỉ nghỉ một, hai ngày thôi thì không sao, thế nhưng đã nghỉ thai sản* tức là nghỉ mười tháng, mười tháng đó tôi không đi làm, như vậy tôi sẽ cảm thấy vô cùng tẻ nhạt, trống vắng.”
(*Nghỉ thai sản: Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con.)

Vu Thần gật đầu, lại nhịn không được mà nói với cô: “Giá trị của cô không phải thể hiện bằng sự công nhận hay khen thưởng của người khác, mỗi một người đều có giá trị riêng của chính mình, cho dù không ai khen ngợi cô đi nữa, hay dù cô không có việc làm, thì con người của cô vẫn có giá trị, nếu cô cảm thấy cô không có, thì là do cô chưa tự phát hiện ra ưu điểm và giá trị của bản thân cô mà thôi.”

Thư ký Tôn hơi sững người, sau đó chớp chớp mắt, thì ra là như vậy.

“Nhưng mà đương nhiên là. . .” Vu Thần cũng đồng quan điểm với cô: “công việc đúng là một cách để thể hiện giá trị của bản thân, cô nói không sai, nhưng nó cũng không phải là cách duy nhất.”

Thư ký Tôn gật đầu.
“Còn gì nữa không?” Vu Thần hỏi: “Chỉ có một ý này thôi à?”

“Ừm…” Thư ký Tôn nghĩ: “Với cả, tuy rằng bây giờ tôi không mang thai, nhưng nếu có một ngày tôi mang thai, đại khái thì tôi sẽ càng hy vọng rằng người khác trước tiên nhớ rõ tôi là ai, rồi mới nhớ đến tôi là một người mẹ.”

Giọng nói của cô khi nói đến chuyện này tựa như càng thêm dịu dàng, mềm mại: “Tôi đương nhiên sẽ vì con của tôi mà trả bất kỳ giá nào, nhưng tôi cũng mong rằng sở thích và nguyện vọng của tôi cũng sẽ được tôn trọng, nếu tôi không muốn đi làm, vậy thì khi tôi mang thai tôi sẽ an tĩnh mà ở nhà dưỡng thai, không sao cả. Nhưng bản thân tôi là người hướng ngoại, tôi thích giao tiếp với người khác và tận hưởng cảm giác thành tựu do đi làm mang lại, thì tôi cũng sẽ muốn chồng tôi, bố mẹ chồng cũng như bố mẹ tôi, đừng ai can thiệp vào tự do và quyết định của tôi.”
Cô nói tiếp: “Người mang thai là tôi, con cũng đang ở trong bụng tôi, tôi so với bất kỳ ai đều quý trọng cục cưng trong bụng hơn. Bởi nếu tôi có chịu bất cứ thương tổn gì, thì người đau cũng là tôi. Cho nên tôi mới hy vọng, lúc này đây sẽ có người quan tâm tôi, quan tâm tới ý nguyện của tôi, chứ không phải cứ suy nghĩ hộ em bé trong bụng tôi, rồi nói mấy lời như: anh chỉ vì muốn tốt cho em; mẹ là mẹ của con, mẹ làm vậy vì muốn tốt cho con thôi. Nhưng mà, cái gọi là tốt cho tôi, không nhất định là cái tôi muốn.”

Vu Thần trầm mặc.

Anh cảm thấy hình như mình cũng đã phạm vào sai lầm tương tự, anh đương nhiên không phải khuyên Lăng Thanh vì đứa nhỏ trong bụng hắn mà suy nghĩ, anh chỉ là dựa vào ý nghĩ của bản thân, rồi tự cho rằng đây là vì tốt cho Lăng Thanh.

Cũng giống như Quách Văn Hạo, cậu ta cho rằng cậu ta làm như vậy vì người cậu ta thích và cho rằng làm thế thì Lăng Thanh sẽ vui vẻ, thế nhưng Lăng Thanh căn bản là không hề có ý định muốn tiếp thu ý tốt của cậu ta.
Cái hắn muốn chính là người chân chính quan tâm hắn, quan tâm tới ý nguyện của hắn cũng như tôn trọng ý tưởng của hắn chứ không phải loại nói mồm, bắt hắn ngoài ý muốn mang thai rồi ép hắn bỏ công việc của chính mình.

Lăng Thanh từ trước đến nay không phải là một người tùy ý làm bậy, hắn có ý nghĩ riêng cũng như có khả năng thực hiện ý tưởng của chính mình, sau khi biết bản thân mang thai, hắn cũng không từ bỏ việc đóng phim, như vậy chứng tỏ bản thân hắn cảm thấy có thể cân bằng được cả hai việc.

Nếu đã như vậy thì mình cũng không nên cản trở Lăng Thanh, không nên buộc hắn từ bỏ cơ hội của bản thân.

Nếu anh không yên tâm, anh cảm thấy lo lắng, thì anh có thể lựa chọn ở bên cạnh Lăng Thanh, cùng hắn vượt qua thời gian lúc quay phim, giúp hắn chuẩn bị đầy đủ đồ đạc, chứ không phải bắt hắn từ bỏ khi chưa kịp thử quay.
Hắn đã tự gánh vác rất nhiều chuyện rồi, anh không nên để hắn lại phải nhượng bộ thêm nữa.

Vu Thần cảm thấy bản thân đã suy nghĩ cẩn thận xong rồi, anh nhìn về phía thư ký Tôn: “Tôi hiểu rồi, cảm ơn.”

“Không cần khách khí.” Thư ký Tôn cười.

“Lát nữa đến phòng tài vụ nhận tiền thưởng đi, coi như là phí cố vấn cho tôi.”

Thư ký Tôn lắc đầu: “Tôi sao có thể không biết xấu hổ như vậy, Vu tổng anh cũng có hỏi cái gì nhiều đâu.”

“Không sao đâu.” Vu Thần cười cười: “Ra nhận tiền thưởng đi, rồi tiếp tục làm việc, một năm nay cô làm việc rất tốt, cứ thế mà phát huy.”

“Vâng.” Thư ký Tôn gật đầu, lễ phép lui ra ngoài.

Vu Thần tựa lưng vào ghế ngồi, muốn nhắn tin cho Lăng Thanh, nhưng lại nhịn xuống, vẫn là nên về nhà nói chuyện trực tiếp thì hơn, anh nghĩ, Lăng Thanh nếu được anh đồng ý cho đi làm tiếp, nhất định sẽ cảm thấy rất vui.
Anh nghĩ đến gương mặt rạng rỡ của Lăng Thanh, trong lòng có hơi nôn nóng muốn về nhà, tiếc là bây giờ tan tầm thì có hơi sớm quá, Vu Thần đành phải cầm văn kiện lên, nghiêm túc xem.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.