Ảnh Đế Mỗi Ngày Đều Muốn Ly Hôn

Chương 73



[Truyện chỉ được đăng tại:

WordPress: https://wordpress.com/page/didikhongmuondilam.wordpress.com/69

và truyenwiki1.com: https://www.wattpad.com/story/275429520?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_det…mxiZ%2Fj]

———————————————————————————–

Thích Gia Hứa: . . . .

Tự nhiên cảm thấy mình điếc ngang.

Thế nhưng Trần Hồng Minh bên kia lại nghĩ cậu ta không nghe thấy thật, nên tự bản thân mình đi đến chỗ cậu ta: “Tiểu Hứa, mau qua giúp tôi thổi lửa.”

Thích Gia Hứa: . . . .

Thích Gia Hứa bất đắc dĩ đành phải đứng lên.

Cậu cảm thán sao mình lại không bị què luôn cho rồi!

Tô Thuật thấy cậu đi rồi, một bên gặm màn thầu chiên, một bên thấp giọng nói: “Cậu ta với Thích Giai Hứa hình như quan hệ hai bên không tồi, vì sao lúc phân chia lều trại lại tách Thích Gia Hứa ra?”

Lời này của cậu ta, cũng chẳng phải là câu nghi vấn gì, mà là đang nhắc nhở Lăng Thanh.

Lăng Thanh nghe ra ẩn ý trong lời của cậu, hắn chỉ cười nói: “Chắc là anh ấy thích cậu hơn.”

Tô Thuật nhìn hắn một cái, thầm nghĩ cậu cũng như vậy còn gì, giả vờ ân cần thế, cũng không phải là muốn cọ nhiệt tôi sao?

Tính tình của Tô Thuật trời sinh đã vô cùng kiêu ngạo, ghét nhất là loại người cố ý tính toán cọ nhiệt, lợi dụng người khác, loại người như thế cậu không muốn chơi cùng.

Lăng Thanh giúp cậu giải quyết bữa ăn này, cậu cũng ẩn ý mà nhắc nhở Lăng Thanh, bọn họ coi như là huề nhau.

Không ai nợ ai.

Tô Thuật đem dĩa để lên bàn.

“Cảm ơn.”

“Không cần khách khí, đã ăn no chưa?” Lăng Thanh hỏi.

Tô Thuật nhẹ giọng trả lời: “Cũng tạm.”

Cậu nói xong liền chuẩn bị đi, Lăng Thanh duỗi tay, túm chặt lấy túi áo khoác của cậu, nhân cơ hội đem thanh chocolate bỏ vào trong.

“Làm gì vậy?” Tô Thuật hỏi.

“Không có gì.” Lăng Thanh cười nói: “Ở trên núi nhiệt độ ngày và đêm chênh lệch rất nhiều, lát nữa nhớ mặc thêm quần áo.”

Tô Thuật “Ò” một tiếng, Lăng Thanh cũng buông lỏng tay ra, để cho cậu quay người trở về lều của mình.

Tô Thuật vừa đi vừa đút hai tay vào túi áo khác, đột nhiên phát hiện, trong túi áo dường như dư ra một thứ gì đó.

Là đường à?

Tô Thuật nghi hoặc, cậu không nhớ bản thân mình có mang đường khi nào.

Trong phút chốc, cậu nhớ đến Lăng Thanh vừa rồi kéo túi áo cậu lại.

Thật đúng là . . . .

Tìm trăm phương nghìn kế, hao tổn tâm huyết muốn mượn sức cậu.

Xem ra, hắn cũng không đơn thuần như những gì mà cậu nghĩ.

Sau khi trở về đến lều, Tô Thuật nhìn thấy Thích Gia Hứa còn đang ngồi thổi lửa.

Cậu ta hướng chỗ ngọn lửa đang bùng lên mà thổi vào một hơi dài, sau đó, đám lửa đó tắt ngủm.

Tô Thuật: . . . .

Trần Hồng Minh nôn nóng: “Tiểu Hứa, cậu thổi được chưa vậy?”

Thích Gia Hứa giả vờ sốt ruột: “Thật ra tôi cũng không rõ lắm, đây cũng là lần đầu tiên tôi làm mà, mấy lần trước toàn mèo mù vớ phải chuột chết, dựa vào vận khí mà thổi cả, hiện tại vận khí của tôi không tốt lắm, cho nên cũng không có cách nào thổi được lửa.”

Trần Hồng Minh: . . . .

Tô Thuật bên cạnh nói: “Thích Gia Hứa, Lăng Thanh tìm cậu.”

Thích Gia Hứa nghe vậy, lập tức đứng lên, hướng Trần Hồng Minh nói: “Tôi về trước đây Trần Hồng Minh.”

Trần Hồng Minh còn muốn kêu cậu ta ở lại thì đã thấy cậu ta sải bước đi rồi.

Trần Hồng Minh bất mãn nhìn cậu ta rời đi, lại quay sang nhìn về phía Tô Thuật.

Tô Thuật vẫn trưng cái gương mặt “mệt vl” ra nhìn lại cậu ta.

“Màn thầu chiên ăn ngon không?” Trần Hồng Minh hỏi cậu.

“Cũng được.” Tô Thuật đáp.

“Vậy sao cậu không ở đây nhóm lửa với bọn tôi mà chạy qua nhóm của tên nhóc Lăng Thanh kia làm gì?”

Tô Thuật nhìn thoáng qua cái đám tro trơ trọi ở dưới đất: “Vậy thì trước tiên, các cậu phải thổi được lửa đã, rồi hẵng nói chuyện.”

Trần Hồng Minh: . . . .

Trần Hồng Minh bây giờ chỉ cảm thấy muốn đánh người.

Tô Thuật xoay người vào lều: “Tôi đi nghỉ trước.”

Cậu nằm ở trong lều, lúc này mới lấy ra thanh chocolate Lăng Thanh đưa cho mình.

Tô Thuật mở ra, nhét kẹo vào trong miệng, hương vị cũng không tệ lắm.

Đáng tiếc, người này cũng chỉ vì lợi ích trước mắt.

(Ý là ổng nghĩ Lăng Thanh thiên vị ổng như vậy là muốn làm thân ổng để được ổng nâng lên á.)

Thích Gia Hứa trở về lều cùa mình và Lăng Thanh, vừa mới đi vào đã phát hiện Lăng Thanh đang nằm nghỉ ngơi, thế nhưng bên ngoài nồi chảo, chén đĩa còn chưa rửa cái nào.

“Cậu không rửa chén à?” Cậu hỏi.

Lăng Thanh giương mắt nhìn cậu một cái: “Tôi nấu đồ ăn, tôi luộc mì, cái gì cũng tôi làm rồi, cho nên cậu hẳn là . . .”

Thích Gia Hứa: . . . . hiểu rồi.

Thích Gia Hứa rửa sạch chén dĩa xong, lúc này mới trở về trong lều của mình mà nghỉ ngơi.

Lăng Thanh nhìn lịch trình một chút, không biết tối nay còn có mục nào nữa không.

Hắn nhắm hai mắt lại, dưỡng thần một lát.

Thích Gia Hứa nhìn hắn, lời muốn nói gì đó đều bị kẹt ở cổ họng.

Mà cách đó không xa, Trần Hồng Minh vẫn còn đang bị đói.

Một tiếng sau, đạo diễn thấy mọi người trên cơ bản đều đã cơm nước nghỉ ngơi xong hết cả rồi.

Lúc này mới mời mọi người tập họp lại, tiến hành nhiệm vụ tiếp theo.

“Vì để thúc đẩy tình hữu nghị giữa các quý khách mời ở đây, các vị hãy cùng chúng tôi tham gia trò: Truth or Dare.”

Lăng Thanh: ? ? ? ?

Lăng Thanh cảm thấy không cần thiết phải tham gia lắm.

Thế nhưng hắn vẫn làm ra vẻ mặt phối hợp với mọi người ngồi vây xung quanh lửa trại, bắt đầu đánh trống truyền hoa.

Tiếng trống dừng lại, người bị dính đầu tiên là Tôn Tĩnh Hàm.

Tôn Tĩnh Hàm chọn “Truth”, Đinh Lan Chi hỏi cô: “Nhân vật trong phim cô yêu thích nhất là ai?”

Tôn Tĩnh Hàm nhẹ nhàng trả lời qua ải.

Người thứ hai bị dính chính là Vạn Nghiên.

Vạn Nghiên cũng chọn “Truth”.

Tề Đường Hoa hỏi cô: “Nếu có cơ hội thì việc cô muốn làm bây giờ nhất là gì?”

Vạn Nghiên trả lời không chút do dự: “Mua sắm!”

Mọi người ở đây đều bị cô làm cho bật cười.

Vòng thứ ba người tiếp theo là Lăng Thanh.

Lăng Thanh cũng chọn “Truth”.

Trần Hồng Minh lập tức nói: “Trong tất cả những khách mời ở đây, cậu không thích ai nhất?”

Mọi người xung quanh ồ lên.

Không ai nghĩ đến cậu ta dám hỏi vấn đề sắc bén đến như vậy, này cũng có hơi thẳng thắn quá rồi!

Lăng Thanh cười cười: “Em với mọi người ở đây đều mới quen nhau chưa được bao lâu, sao biết là thích hay không thích ai được chứ.”

“Thì chắc cũng phải có một người cậu cảm thấy so với những người khác chướng mắt hơn những người còn lại chứ?”

Lăng Thanh tỏ vẻ vô tội: “Anh Trần, anh có ạ?”

Hắn diễn cái nết bạch liên bông ngây thơ: “Anh không thích ai nhất vậy? Em cảm thấy mọi người ở đây ai cũng tốt hết, sao anh lại không thích họ chứ?”

Trần Hồng Minh: . . . .

Trần Hồng Minh nổi giận, gằn giọng: “Tôi đang hỏi cậu!”

“Nhưng mà ai em cũng thích hết.” Lăng Thanh vẫn diễn một bộ mặt đơn thuần: “Là anh lúc nãy nói chắc chắn phải có người làm cho mình có ấn tượng tốt hoặc là có ấn tượng kém, cho nên anh mới có người làm anh chướng mắt chứ đâu phải em đâu.”

Nói xong hắn còn ủy khuất nhìn Trần Hồng Minh một cái.

Trần Hồng Minh: . . . .

Trần Hồng Minh thiếu chút nữa thở không nổi, sắp bị hắn làm cho ghê tởm muốn chết.

Người thứ tư bị chọn là Vương Duyệt.

Người thứ năm là Thích Gia Hứa.

Quý Bác Minh hỏi cậu: “Cậu muốn ở chung một lều với ai nhất?”

Thích Gia Hứa cười: “Lúc đầu tôi muốn ở chung với Trần Hồng Minh, nhưng bên cậu ấy đủ người mất rồi.”

Trần Hồng Minh cố ý nói: “Ở chung với Lăng Thanh cũng tốt mà, không phải sao?”

Đúng thật sự là rất tốt, Thích Gia Hứa nghĩ, nếu không thì cũng không có chuyện các người ăn màn thầu còn tôi được ăn thịt.

Thế nhưng cậu không nói ra, chỉ đơn giản cười nhẹ một cái.

Vạn Nghiên thiếu chút nữa nhịn không được mà trợn mắt lên, thầm chửi trong lòng đm ba thằng chó này.

Một lát sau, đến lượt Quý Bác Minh phải lựa chọn.

Cậu ta chọn “Dare”.

Trần Hồng Minh đưa ra thử thách: “Cậu chọn một trong những khách mời ở đây, hai người phải cùng nhau khiêu vũ một bài.”

Quý Bác Minh do dự: “Vậy chắc tôi không chọn nữ được rồi, chọn cậu được không Hồng Minh?” (Không thể chọn nữ chắc vì sợ mang tiếng xào cp é.)

“Không được, tôi không nhảy nhót đâu.” Trần Hồng Minh nói.

“Tô Thuật thì thôi đi.” Quý Bác Minh quay sang nhìn: “Cậu ấy chuyên nghiệp như vậy, tôi cũng không muốn rước nhục, Tiểu Hứa cũng không giống như biết khiêu vũ nhỉ, vậy Tiểu Lăng đi.”

Lăng Thanh tỏ ra ngu muội cười mỉm, quyết định xem thử cậu ta muốn làm cái trò gì.

Hắn đứng lên, nhìn Quý Bác Minh nói: “Em cũng không rành lắm đâu ấy nha.”

“Không sao, không sao, có gì anh chỉ cậu.” – Quý Bác Minh ân cần.

Lăng Thanh đi đến, chuẩn bị cùng cậu ta bắt đầu điệu nhảy.

Hai người cùng nhau khiêu vũ, loại vũ đạo này lúc trước Lăng Thanh trước khi đóng phim đã từng học qua, chỉ là bạn nhảy từ một em gái xinh đẹp phải đổi thành Quý Bác Minh, hắn cảm thán, đúng là chênh lệch quá lớn.

Nếu đối phương là Vu Thần thì tốt rồi, Lăng Thanh nghĩ, hình như hắn chưa từng cùng Vu Thần khiêu vũ với nhau bao giờ, Vu Thần lớn lên đẹp như vậy, nếu như để anh khiêu vũ, động tác nhất định cũng sẽ rất đẹp.

Hắn một bên suy nghĩ, một bên phối hợp cùng Quý Bác Minh nhảy.

Đột nhiên, bên hông Lăng Thanh cảm giác được Quý Bác Minh đưa tay đỡ eo mình nghiêng xuống, sau đó vờ như vướng chân, tranh thủ cơ hội buông tay ra.

Lăng Thanh trong khoảng thời gian chớp nhoáng đó mà nắm lấy áo cậu ta, dùng sức đảo ngược lại.

“Rầm.” một tiếng, Quý Bác Minh ngã xuống đất, Lăng Thanh giả bộ khó khăn lắm mới ổn định được cơ thể mình, kinh hồn nói: “Anh Quý, anh không sao chứ? Vừa rồi anh trượt chân ạ?”

Quý Bác Minh đau đến trợn mắt trừng hắn.

Lăng Thanh tỏ vẻ lo lắng: “Anh không sao chứ, hồi nãy nhém tí em cũng bị anh kéo ngã mất rồi.”

Một pha ném nồi đỉnh cao.

Dù sao lúc nãy ai cũng thấy được hắn phải vất vả lắm mới ổn định được cơ thể, Quý Bác Minh lại ngã lăn ra thiếu chút nữa kéo hắn ngã theo, chỉ là lực cân bằng của hắn tốt nên mới không ngã thôi.

Những người khác cũng lập tức đứng dậy, lo lắng đi đến xem.

Quý Bác Minh đỡ mình ngồi dậy, liếc Lăng Thanh một cái, tức nhưng không chửi được.

“Cậu thăng bằng tốt thật nhỉ.” Cậu ta ngoài cười mà trong không cười, nói: “Tôi bị ngã đau như thế mà cậu cũng không có thương tổn gì.”

“Này chắc là do hồi đó em đi học bằng xe buýt ấy ạ.” Lăng Thanh lộ ra vẻ mặt đơn thuần: “Tài xế xe buýt mỗi lần thắng lại đều rất gấp, những lúc như thế bọn em sẽ bị ném tới ném lui trên xe, em đi xe buýt nhiều lần như vậy, riết cũng quen ạ.”

Quý Bác Minh: . . . .

Quý Bác Minh còn có thể nói cái gì nữa đây, chỉ có thể cắn răng khen ngợi: “Cậu lợi hại thật đấy.”

Lăng Thanh thuần lương* cười: “Đây là kinh nghiệm sống đúc kết được thôi.”

(Thuần lương (纯良): vô tội.)

Tô Thuật đang lạnh lùng nhìn thì đột nhiên khẽ bật cười, đỉnh thật đấy nhờ, còn giả bộ giống như vậy, tuy rằng hám danh hám lợi, nhưng cũng có chút thông minh.

Cậu ngồi im nghịch lửa trại, không nói gì.

Quý Bác Minh xách cái eo đau của mình, hậm hực về chỗ ngồi.

Những người khác lần lượt hỏi thăm, thấy cậu ta không có việc gì nữa thì mới tiếp tục trò chơi.

Chơi xong trò này cũng đến thời gian đi ngủ.

Lăng Thanh và Thích Gia Hứa chia sẻ thùng nước lúc trước lấy được, rửa mặt vệ sinh sạch sẽ rồi mới chui vào lều trại.

Thích Gia Hứa nghĩ đến trò chơi vừa nãy, đột nhiên hỏi Lăng Thanh: “Cậu muốn ở cùng lều với ai?”

Lều trại không có máy ghi hình hay máy thu âm nên bọn họ muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm, hoàn toàn không cần phải chịu khống chế từ tổ chương trình.

Lăng Thanh không chút do dự trả lời: “Tô Thuật.”

Thích Gia Hứa có chút kinh ngạc, lại cảm thấy cũng có vẻ hợp lí thôi.

Hôm qua lúc còn ở phòng họp, cậu cùng Quý Bác Minh cứ luôn vây quanh Trần Hồng Minh, không thèm quan tâm đến Lăng Thanh.

Giữa Lăng Thanh và Trần Hồng Minh lại có một đoạn ân oán trước kia, vậy nên hẳn là không muốn cùng cậu ta hay bạn cậu ta ở chung một chỗ, vậy người còn lại duy nhất cũng chỉ có thể là Tô Thuật.

“Vậy lúc Trần Hồng Minh ghép nhóm với Tô Thuật, đổi lại cậu phải ở với tôi, chắc cậu cảm thấy thất vọng lắm nhỉ?”

“Cũng không hẳn.” Lăng Thanh nói.

Tuy rằng đúng là trong lòng hắn cảm thấy rất thất vọng, nhưng nhân thiết* còn phải lập, hắn còn phải xúi giục cái tên Thích Gia Hứa này nữa.

(Nhân thiết (人设): Hình ảnh (nghĩa bóng) (một người nổi tiếng hoặc nhân vật của công chúng khác) trong mắt công chúng.

Nhân thiết còn phải lập => còn phải tự thiết lập hình ảnh bản thân trước mặt ai đó.)

“Thật à?” Thích Gia Hứa tò mò.

Lăng Thanh gật đầu: “Trừ Trần Hồng Minh ra, ai cũng như nhau thôi.”

“Cậu không thích Trần Hồng Minh?”

“Là anh ấy không thích tôi ấy chứ.” Lăng Thanh nói: “Vừa rồi còn hỏi rõ ràng thế còn gì?”

“Tôi còn tưởng cậu nhìn không ra.”

Lăng Thanh yên lặng nhìn trời: “Tuy tôi chỉ mới chân ướt chân ráo bước vào cái nghề này, thế nhưng tôi không phải đồ ngốc.”

“Vậy vừa rồi cậu nghe tôi nói ban đầu tôi muốn cùng Trần Hồng Minh ở cùng một lều, có phải cảm thấy rất thất vọng không?”

Đại ca, cậu suy nghĩ nhiều vãi nồi luôn ấy!

Đã nói tôi không phải đồ ngốc rồi!

Cậu là trung thần hay phản tặc, tôi còn không rõ à?

Thế nhưng hắn nghĩ một hồi, vẫn quyết định sẽ tiếp tục diễn cái nết bạch liên bông yếu ớt.

“Có phải tôi rất đáng ghét, không xứng đáng được người khác thích không?” Lăng Thanh thấp giọng thì thào, âm thanh như nghẹn trong cổ, yếu ớt lại ẩn ẩn có chút thương cảm.

Thích Gia Hứa không nghĩ tới hắn sẽ nói như thế, ngước mắt lên nhìn hắn, chỉ thấy hắn đưa lưng về phía cậu, cả người thoạt nhìn thực an tĩnh.

Lăng – bạch liên bông – Thanh nói: “Tôi cũng chưa làm gì có lỗi với Trần Hồng Minh, tại sao anh ấy lại ghét tôi đến như vậy?”

“《 Tam Nguyệt Đào Hoa Tiếu 》 vốn dĩ là do cậu ấy diễn, cậu không biết à?” Thích Gia Hứa hỏi.

“Tôi không biết mà.” Lăng Thanh quyết diễn vai đóa sen nhỏ đến cùng: “Tôi đi thử vai, đạo diễn nói tôi diễn không tồi, sau đó cho tôi diễn vai Hạ Triều Dương, đây mới chỉ là bộ phim đầu tiên của tôi thôi, tôi là người mới, sao mà biết được sự tình của Trần Hồng Minh và đoàn phim được.”

Hắn thở dài: “Cũng đâu phải là tôi không cho anh ta diễn đâu chứ.”

Lăng Thanh ở trong lòng tự vỗ tay cho bản thân, không tồi nha, đúng là có mùi vị của bạch liên hoa.

Thích Gia Hứa rõ ràng đã dính bả, cảm thấy những lời hắn nói xác thực không sai, vốn chỉ là người mới bước chân vào nghề, sao hắn có thể quản được chuyện giữa đoàn phim và Trần Hồng Minh cơ chứ?

Vậy nên, cậu nói: “Nói gì thì nói, về sau cậu cẩn thận một chút, Trần Hồng Minh bởi vì việc đó, trong lòng thầm ghim cậu lâu rồi.”

Lăng Thanh không trả lời.

Thích Gia Hứa từ phía sau nhìn cái ót của hắn, khẽ thở dài: “Thật ra cậu cũng không tệ lắm đâu.”

Lăng Thanh: ? ? ? ?

Chỉ vậy thôi mà đã khen hắn rồi à? Hắn còn chưa có xúi gạt gì cậu ta mà?

Đại ca à, quân tâm* của anh cũng quá không vững rồi!

(Quân tâm (军心): [jūnxīn] lòng quân; ý chí chiến đấu; tinh thần chiến sĩ; chí khí binh lính.)

Thích Gia Hứa thấy hắn không nói lời nào, cho rằng hắn vẫn còn cảm thấy tổn thương, liền an ủi: “Người mới mà, sao mà tránh được mấy chuyện bắt nạt như thế này, bây giờ cậu biết rồi đó, về sau gặp cậu ta thì tránh đi là được.”

“Cậu không phải là bạn của anh ta à?” Lăng Thanh hỏi.

Cho nên cậu đang làm cái gì thế?

Nói phản bội liền phản bội luôn thế à?

Thích Gia Hứa cười khẽ một tiếng: “Tôi cùng cậu ta là bạn khi nào chứ, cậu ta tuyến một, tôi tuyến ba, chúng tôi cũng chẳng quen biết gì nhau.”

“Trước kia còn muốn cùng cậu ta tạo mối quan hệ chút thôi, nhưng mà hôm nay ấy, tôi thấy cậu cũng không dễ dàng gì, cho nên mới nhắc nhở cậu.”

“Cậu cũng không tệ đâu, cùng cậu ở chung một lều tôi cũng không có ý kiến gì cả, thật tình mà nói lúc nãy tôi nói như vậy cũng chỉ bởi vì không muốn Trần Hồng Minh vì chuyện của cậu ta với cậu mà nhắm đến tôi thôi. Thật sự trong lòng tôi, tôi đối với cậu không ý kiến gì cả, tôi biết cậu biết nhiều hơn những gì người khác nghĩ, như vậy là tốt rồi.”

Lăng Thanh: . . . .

Lăng Thanh cảm thấy thế giới này không xong rồi!

Sao ai cũng thích bạch liên hoa hết vậy!?

Bông sen nhỏ chỉ cần nhu nhược ngây thơ, một bộ thiên chân vô tội liền tự nhiên có thể hóa giải địch ý của kẻ thù, hắn còn không cần xúi giục gì nữa luôn ấy!

Lăng Bạch, đây chính là thế giới của cậu!

Cậu mới là vai chính!

Tôi phục cậu rồi!

Hắn mở miệng thở ra, không nghe ra được rốt cuộc buồn hay vui, chỉ đơn giản nói: “Cảm ơn.”

“Không cần khách khí, nên là cậu đừng phủ định bản thân nữa, không phải là cậu không làm người khác thích, chỉ là Trần Hồng Minh đang trút giận lên đầu cậu thôi.”

Lăng – chưa bao giờ phủ định chính mình – Thanh: . . . .

Lăng – cực kì tự luyến và tự tin – Thanh: . . . .

“…cảm ơn” – Nếu không biết nói gì, vậy thì nói cảm ơn đi.

“À đúng rồi.” Thích Gia Hứa đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó, quay sang nhắc nhở cậu: “Trần Hồng Minh đang muốn liên hợp với những người khác để cô lập cậu, muốn thảo phạt* cậu, làm cho cậu tự ti, sinh ra bóng ma tâm lý, cậu nhớ chú ý một chút.”

Lăng Thanh: ? ? ? ?

Cậu ta lấy đâu ra cái tự tin đó vậy?

Ai đã cho cậu ta cái sự tự tin như thế?

Cái màn thầu lúc nãy cậu ta ăn à?

Lăng Thanh cảm thấy cậu ta đúng là biết mộng tưởng mà, nghĩ ai cũng “thông minh” như cậu ta hay gì?

Hắn nghĩ, nếu Trần Hồng Minh đã thích chơi cái trò cô lập như vậy, thế hắn cũng phải nỗ lực hơn để những người khác đều cô lập hắn!

Để hắn cho cậu ta biết, làm người, quan trọng nhất chính là làm chuyện gì cũng phải đến nơi đến chốn!

Đừng tự cảm thấy bản thân mình lợi hại nữa, có được không chú em?

Mà ở một lều trại khác, Trần Hồng Minh đói đến mức ngực dán vào lưng, không thể ngủ được.

Bụng cậu ta “ọt” một tiếng.

Tô Thuật liếc mắt nhìn cậu ta một cái, Trần Hồng Minh giả vờ như tiếng kêu đó không phải từ bụng của mình.

Eo của Quý Bác Minh vẫn có chút đau, cậu ta nhờ Trần Hồng Minh xem thử qua một chút: “Có bị thương không?”

“Không có.” Trần Hồng Minh nói: “Không có máu bầm.”

“Lăng Thanh tên nhóc này đúng là quá ác mà, tôi chắc chắn là cậu ta cố ý, không thì sao tôi có thể té được.”

“Cậu ta trước nay đều là loại người này.” Trần Hồng Minh cố ý nói: “Trước thì đoạt nhân vật, giờ thì làm cho đàn anh té ngã, cậu ta làm mãi hèn gì thuận tay đến vậy.”

“Còn ở đó giả dạng như vô tội lắm, đeo cái mặt nạ bạch liên hoa, mẹ nó khốn kiếp thằng chó.”

“Tô Thuật.” Trần Hồng Minh nghiêng đầu nhìn người bên cạnh: “Cậu phải chú ý một chút, cậu ta đối với tôi có ý kiến, cho nên hôm nay mới cố ý làm cho Bác Minh té ngã, chúng ta ở cùng một lều, tôi nghĩ mục tiêu kế tiếp của cậu ta, chính là cậu đó.”

Tô Thuật liếc cậu ta một cái “Ồ” một tiếng có lệ, nhắm mắt lại xoay người qua chỗ khác.

Cậu cảm thấy Lăng Thanh sẽ không xuống tay hại gì cậu, dù sao tên nhóc này hôm nay còn trộm cho cậu một thanh chocolate.

Lúc nào cũng cố lấy lòng cậu, sợ là muốn ôm đùi cậu thì có.

Tô Thuật không định để cho hắn ôm đùi mình, cho nên Tô Thuật cũng không tính toán sẽ giao lưu gì với hắn.

Cậu ghét loại người suốt ngày chỉ chăm chăm vào công danh lợi lộc trước mắt, nhất là những kẻ trong ngoài bất nhất như những kẻ ở đây.

Trần Hồng Minh nhíu mày, cũng không biết “Ồ” của cậu là có nghe lọt những gì cậu ta nói hay không.

Đúng lúc này, bụng cậu ta lại kêu lên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.