Công việc của quán cà phê Lời Thề kết thúc rất thuận lợi, trên thiên hạ có bữa tiệc nào mà không tàn, sau khi thương cảm thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục.
Chủ quán cà phê giữ lời, đề cử vị trí công tác cho nhân viên cũng không tệ, đến cả cô lao công cũng được sắp xếp chỗ làm.
Sau khi nhân viên nhận tiền bồi thường thì vui vẻ đi báo cáo vị trí công việc mới.
Triệu Thành và Lý Lộ dắt tay nhau đến một quán cà phê dây chuyền nổi tiếng.
Lý Lộ vẫn là kế toán, Triệu Thành vẫn là barista.
Lâu Dương đến một công ty phần mềm chuyên nghiệp đúng chuyên ngành.
Vì học lệch quá nghiêm trọng, hắn không lấy được bằng tốt nghiệp, vẫn luôn không tìm được công việc đúng chuyên ngành, cho nên hắn vô cùng quý trọng công việc không dễ gì có được này, ông chủ cũng rất tán thưởng năng lực và thái độ của hắn.
Thời gian nghỉ trưa, tin nhắn trong nhóm chat quán cà phê vẫn nối liền không dứt, như thể mọi người chưa bao giờ giải tán vậy.
[Triệu Thành]: Barista ở đây bá cháy luôn, tôi có chỗ để học tập.
[Lý Lộ]: Tới chỗ này mới biết, mặc dù quán cà phê Lời Thề nhỏ, nhưng kinh doanh rất tốt!
[Lâu Dương]: Tôi chẳng qua chỉ là một đứa học lệch không có bằng tốt nghiệp mà thôi, năng lực lập trình không hề thua kém, tôi muốn toả sáng, muốn toả nhiệt rồi!
Dường như mọi người đều có một khởi đầu mới rất tốt.
Cuối cùng còn lại Thôi Tử và Chu Thanh Lạc kết thúc công việc.
Chu Thanh Lạc chủ yếu là sửa sang lại chỗ cốc kia, mà Thôi Tử thì phải trấn an fan.
Dù sao thì quán cà phê Lời Thề là nơi tụ họp của đám fan, là nơi tổ chức event.
Giờ quán cà phê không còn nữa, không ít fan cũng tới hỏi thăm tình hình, Thôi Tử phải cho bọn họ câu trả lời.
Đóng cửa quán cà phê Lời Thề, cũng đẩy Lời Thề đến nơi đầu sóng ngọn gió, bí mật trước đó cũng bị lật ra, nhưng cũng không có ai xoá bài viết đi nữa.
Thôi Tử nhìn đám người tranh đấu qua lại trên mạng như nhìn thấy được bản thân mình năm đó.
Vì sự yêu thích nhiệt tình và chân thành trong lòng kia mà che chở thần tượng của mình gắt gao như gà mẹ vậy.
Yêu thích không sai, sai ở chỗ thích không đúng người.
Dư luận trên mạng thật giả lẫn lộn.
Phần lớn người xem đều cười nhạo rồi quên mất, chỉ còn lẻ tẻ vài người vẫn đang kiên trì.
Thôi Tử trống rỗng một mình đi đi lại lại ở trong quán cà phê.
Bốn năm qua tựa như một giấc mộng, cô tưởng rằng anh ta đã thực hiện mộng tưởng của mình, quay đầu lại hóa ra chỉ là dã tràng xe cát.
Trước đó vẫn là kỉ niệm bốn năm náo nhiệt, ai có thể ngờ đã người không lầu trống rồi.
Mỗi viên gạch, mỗi cái bóng đèn trong quán này đều là tự tay cô lựa chọn.
Truyện tranh trên tường cũng là năm lần bảy lượt cô mời Giang Thời Ngạn vẽ, cô tự mình dán lên, treo lên.
Cô nhìn một bức tranh trên tường.
Những thứ mà cô từng kiêu hãnh coi là trân bảo, hóa ra lại là giả.
Những thứ khích lệ cô, khiến cô tín nhiệm, toàn bộ đều là giả.
Thôi Tử chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi và chán nản như vậy.
Người cô đã từng thích như vậy, lại qua loa và hám lợi với hội hoạ, anh ta lấy trộm linh cảm của người khác, sau đó dùng tiền ém miệng thiên hạ, còn làm bộ kí hợp đồng.
Ai biết có mấy bản hợp đồng như vậy, ai biết có được mấy tác phẩm chân chính của anh ta chứ.
Cô lấy một bức tranh xuống, xếp lại một chỗ, ôm ra ngoài chuẩn bị vứt đi.
Lúc này, cô nhận được điện thoại quốc tế của Giang Thời Ngạn.
Giờ chuyện đã bớt hot, mọi thứ đều bình tĩnh lại, cuối cùng Giang Thời Ngạn đã gọi tới.
Điện thoại nối được, chỉ là sự yên lặng thật lâu.
Giang Thời Ngạn mở miệng trước, “Thôi Tử.”
Thôi Tử hít một hơi sâu, lại chậm rãi thở ra, “Anh gọi điện thoại tới làm gì?”
“Xin lỗi cô, bên này tôi bận quá, không về được, khiến cho cô phải một mình đối mặt với những thứ này.
Tống Lăng vẫn còn giận tôi, block tôi rồi, cho nên…”
Thôi Tử ngắt lời cậu: “Tiên sinh Lời Thề, anh còn muốn trốn tránh đến lúc nào nữa? Mỗi lần đạo nhái lại trốn tránh như vậy sao?”
Giang Thời Ngạn yên lặng không nói.
“Vì áp lực xã hội, trốn tránh mối quan hệ với Tống tiên sinh, nhưng lại tham luyến lòng tốt của Tống tiên sinh đối với anh, nũng na nũng nịu.”
“Vì áp lực dư luận, trốn tránh tài năng hội hoạ thực sự của mình, để cho người ta phối màu thay anh, đạo nhái tác phẩm của người khác.”
“Lần này cũng giống như vậy, trốn tránh ở nước ngoài không trở về, trốn sau mạng mà không làm sáng tỏ.
Anh gọi cho Tống Lăng làm gì? Bảo anh ấy xoá bài cho anh sao?”
“Anh biết không, giờ vẫn còn fan đến quán hỏi tại sao.
Anh phạm sai lầm, bọn họ rất khổ sở, vẫn luôn đợi anh làm sáng tỏ.
Bọn họ có lỗi gì, mà anh thì sao? Sóng gió qua rồi, cuối cùng mới dám gọi điện tới.”
“Anh không muốn nói lời xin lỗi việc anh đã đạo tranh và tìm người phối màu sao? Tại sao anh lại già mồm và hèn nhát đến vậy? Tại sao lại không thể làm bản thân mình hả, mà lại làm một con rối gỗ giật giây để cho người khác định đoạt, lại còn mưu đồ thao túng Tống Lăng, một người đã từng tin tưởng anh như vậy.”
“Không phải Tống tiên sinh giận anh.
Anh ấy đã bước ra khỏi vũng bùn rồi, sau này anh đừng có quấy nhiễu anh ấy nữa, nếu không tôi sẽ không khách khí đâu.”
Giang Thời Ngạn không nói một câu nào, Thôi Tử cười một tiếng, cúp điện thoại.
Điện thoại không vang lên nữa, tin nhắn cũng không có.
Dù sao thì Tống Lăng cũng đã xin lỗi cô rồi, bồi thường vừa ý với nhân viên đã từng chân thành nhiệt tình ở nơi này rồi.
Nhưng người làm sai này lại không nói gì cả.
Mũi cô chua xót, ngồi xổm dưới đất khóc thành tiếng.
Khóc rồi sẽ quên thôi, cô cười mắng: “Con mẹ nó, thanh xuân ai mà chẳng thích một hai thằng tồi chứ.”
Cô lau nước mắt đứng lên, ôm tranh đẩy cửa ra.
Bên ngoài còn đang ồn ào, thế giới không thay đổi gì.
Cô thích Lời Thề tám năm, từ năm mười bảy tuổi đến năm hai mười lăm tuổi, giờ phút này cuối cùng cũng vẽ được một dấu chấm.
Giống như thanh xuân vừa nhiệt huyết vừa cô độc, qua loa nhưng lại kết cục đoạn tuyệt.
*
Thôi Tử vừa đi đến cửa đã có ba người hâm mộ sách của Lời Thề.
Thôi Tử biết ba người này, là fan chân thành của Lời Thề như mình năm đó.
Các cô nhìn tranh vẽ trong tay Thôi Tử, “Chủ quán, cô muốn vứt bỏ sao?”
“Đây là tranh Lời Thề tự tay vẽ, sao lại ném đi?”
“Tặng cho chúng tôi được không?”
Thôi Tử lắc đầu một cái, “Không tặng, phải vứt thôi.”
“Tại sao?”
“Đừng thích Lời Thề nữa, anh ta không đáng giá.”
“Cô có ý gì?”
“Những thứ được nói trên mạng kia đều là thật.
Đây cũng là một trong những nguyên nhân quán cà phê phải đóng cửa.
Không còn sớm nữa, các cô về đi thôi.”
Mấy người hâm mộ đứng ngây tại chỗ, điện thoại trong tay ba người rơi xuống đất, “Không thể nào.”
Thôi Tử nhặt điện thoại lên giúp bọn họ, “May mà chưa rơi vỡ, nếu không lại càng không đáng giá.”
Những người hâm mộ kia rơi lệ ngay tại chỗ.
Chu Thanh Lạc tới làm kiểm lậu vương để thu dọn, không ngờ lại nghe được những lời này của Thôi Tử.
Những gì trên mạng kia đều là thật?
Như vậy Lời Thề đạo ý tưởng, tìm người phối màu hộ đều là thật?
Loại tội này là đại kị trong nhóm nguyên sang, cậu ta không phải muốn cút xéo khỏi nhóm truyện tranh không bao giờ trở lại đó chứ?
Chu Thanh Lạc quá mức khiếp sợ.
Vốn là định rút chìa khoá xe điện ra, kết quả là vặn ngược lại, mở đèn xe, ánh sáng xe rọi thẳng đến bốn người phía trước.
Người hâm mộ đang khóc tỉ tê thì nín luôn, từng khuôn mặt đầm đìa nước mắt nhìn sang cậu.
Chu Thanh Lạc không biết mình đang làm gì, sắc trời đã mờ tối, tựa như cậu không hài lòng với đau khổ mà dòm ngó người khác, lại còn xem bản HD.
Bầu không khí đọng lại, có chút lúng túng.
Mấy cô fan kia hình như cũng chẳng còn bi thương nữa.
Tống Lăng ngồi ghế sau nhắc nhở cậu, “Có phải là cậu nên tắt đèn xe đi không?”
“Ầu ầu, xin lỗi nha, tôi bấm sai thôi, định rút chìa khoá ra mà.”
Chu Thanh Lạc luống cuống rút chìa khoá xe ra xong, còn không yên tâm bấm khoá điện tử.
Tống Lăng xuống xe điện trước, chân va phải thân xe, xe điện bắt đầu báo động —
“E ò, e ò, e ò, í í í í í í í í…”
Chu Thanh Lạc: “…”
Không khí lúng túng đã thay đổi.
Cậu quay đầu trừng mắt nhìn Tống Lăng, “Anh đá xe làm gì?”
Tống Lăng không nói gì nhìn cậu, cầm chìa khoá, nhấn nút mở chốt khoá điện tử, xe điện cuối cùng cũng ngậm miệng.
Tình cảnh vừa lúng túng vừa tức cười, ba người hâm mộ kia dường như xấu hổ bi thương, vội vã tạm biệt Thôi Tử rời đi.
Chu Thanh Lạc: “Chị Thôi, chị cũng ở đây ạ?”
Thôi Tử không muốn để ý tới Tống Lăng, gật đầu với Chu Thanh Lạc, “Ừ, tới vứt chút đồ cuối cùng.”
“Mấy cốc gốm kia ném đi thì tiếc quá.
Tôi muốn lấy về nhà, với cái lò nướng đó nữa, được không ạ?”
Thôi Tử: “Đương nhiên là được rồi.
Cậu thu dọn trước đi, tôi đi vứt đồ.”
Thôi Tử ôm bức tranh đi tới, không nhìn Tống Lăng lấy một cái, hoàn toàn coi Tống Lăng là người vô hình.
Chu Thanh Lạc và Tống Lăng đi vào quán, cậu vừa đi vừa buồn bực nhìn về phía Tống Lăng, muốn nói rồi lại thôi.
Tống Lăng: “Chu Thanh Lạc, có gì thì cậu nói thẳng đi.”
“Tôi đang nghĩ có phải anh biến thành người trong suốt rồi không.
Chị Thôi không nhìn thấy anh nữa.”
Tống Lăng: “…”
Tống Lăng và Chu Thanh Lạc dọn dẹp cốc.
Mấy trăm cái cốc, thêm một cái lò sấy nữa, mấy cái hòm lớn.
Tống Lăng: “Chu Thanh Lạc, cậu nói xem, không bắt taxi, xếp lên xe điện kiểu gì đây.”
Chu Thanh Lạc nhìn Tống Lăng như một đống phiền phức: “Nếu như anh không đi theo, tôi chạy xe năm chuyến là chuyển xong đồ rồi.”
Tống Lăng: “…”
“Anh đi theo tôi còn phải chuyển cả anh.”
Thôi Tử cũng sắp xếp xong, xuống tầng tạm biệt Chu Thanh Lạc, “Thanh Lạc, tôi dọn dẹp xong rồi, đi trước nhé.”
Chu Thanh Lạc cười, “Chị Thôi này, về sau chị đã có dự định gì chưa?”
“Mẹ tôi cũng lớn tuổi rồi, hai năm nay quán bánh ngọt mở thêm hai chi nhánh, tôi về giúp mẹ.”
Tống Lăng biết, lời này là Thôi Tử nói cho hắn nghe, cô từ chối đề nghị mở quán cà phê mới mà hắn đưa ra.
Chu Thanh Lạc: “Với năng lực của chị Thôi, quán bánh ngọt nhất định sẽ càng ngày càng lớn mạnh.”
“Nhờ lời chúc của cậu, vậy Thanh Lạc cậu thì sao? Có dự định gì không?”
Nói đến đây, Chu Thanh Lạc rất buồn bực.
Hoá ra ông chủ quán cà phê đó sắp xếp công việc cho tất cả mọi người, chỉ lọt có mình cậu.
“Trên tay đã nhận mấy tranh tường và nhân vật tư nhân đặt hàng, vừa đúng khoảng thời gian này có thể vẽ xong, sau đó có thể sẽ góp một ít tiền, mở một phòng làm việc hội hoạ, nhận một ít công việc như vẽ tranh và thiết kế.”
Mở phòng làm việc vẫn là ước mơ của Chu Thanh Lạc.
Ở thế giới gốc vì sức khỏe mà tiền có cũng không dám mở.
Khoảng thời gian này cậu cực khổ gom góp không ít tiền, có thể bắt đầu chuẩn bị được rồi.
“Tốt lắm, cố gắng lên nha.”
“Đúng rồi, chị Thôi, sao chủ quán lại không giới thiệu cho tôi vậy?”
Thôi Tử cười lạnh một tiếng: “Có thể là hắn không xứng đó.”
Tống Lăng: “…”
Thôi Tử đi rồi, từ đầu đến cuối không thèm nhìn Tống Lăng một cái.
Chu Thanh Lạc lấy làm lạ nhìn Tống Lăng: “Mặc dù chị Thôi chưa thèm nhìn anh cái nào, nhưng sao tôi lại cảm giác, chị Thôi muốn đánh chết anh vậy nhỉ?”
Tống Lăng dửng dưng nhìn cậu một cái, không nói lời nào.
“Có phải trước kia anh làm người quá tệ, khiến cho chị ấy phải chịu không ít tật xấu, giờ anh không còn là khách hàng nữa nên chị ấy mới như vậy với anh không?”
Tống Lăng giơ tay lên, chụp lên đầu Chu Thanh Lạc lắc lắc, “Người gì mà khuỷu tay hướng ra ngoài(*) vậy, hử?”
(*) 胳膊肘往外拐: nghĩ đến quyền lợi của người khác chứ không phải tính cho người nhà.
Chu Thanh Lạc bị hắn lắc đến choáng váng, “Chậc, đừng có mà lúc nào cũng chơi đùa(*) tôi?”
“Làm(*) cậu?”
(*) Đều là từ 弄 nhưng có nhiều nghĩa khác nhau.
Chu Thanh Lạc giận dữ bất bình sửa lại tóc, “Cả ngày làm gì mà vừa vò vừa xoa hả?”
“Làm vừa vò vừa xoa ấy hả?”
“…!Anh không dirty jokes thì sẽ chết hả?”
Tống Lăng vô tội buông tay, nhưng ánh mắt tràn đầy trêu chọc, “Oan quá, tôi chỉ nói lại lời cậu thôi, sao lại thành dirty jokes rồi?”
Chu Thanh Lạc: “…”
“Chu Thanh Lạc, cậu nghĩ gì vậy, làm vừa vò vừa xoa, là làm sao?”
Chu Thanh Lạc không muốn nói sâu với hắn về vấn đề này.
Cậu xoay người dọn dẹp đồ đạc, không thèm để ý tới hắn nữa.
Tống Lăng yên lặng hồi lâu, lại nói: “Chu Thanh Lạc này, cậu muốn mở phòng làm việc, sao không nói với tôi mà lại nói với Thôi Tử?”
“Anh cũng có hỏi tôi đâu.
Mới nãy chị Thôi hỏi tôi, tôi mới nói với chị ấy.”
“…”
“Chị Thôi thật đáng thương, đây là toàn bộ tâm huyết của chị ấy mà, bỏ ra nhiều như vậy, quán cà phê bị bán mất chị ấy buồn biết bao, kết quả Lời Thề lại là người như vậy, chị ấy lại càng khó chịu hơn.
Sao Lời Thề xứng đáng với sự yêu thích của fan hâm mộ chứ, bảo sao fan kêu cậu ta cút khỏi nguyên sang đi.”
Chu Thanh Lạc lải nhải nửa ngày mới nhớ ra Lời Thề là Giang Thời Ngạn, là bạch nguyệt quang của Tống Lăng.
Cậu khẽ khàng liếc nhìn Tống Lăng, quả nhiên sắc mặt Tống Lăng rất kém, dường như rất không hài lòng, rất không cam lòng.
Cậu mím môi một cái, nuốt trở lại mấy câu mắng Giang Thời Ngạn.
Tống Lăng nhỏ giọng hỏi: “Chu Thanh Lạc à, với ai cậu cũng mềm lòng như vậy sao?”
Chu Thanh Lạc vốn có một bụng từ mắng Giang Thời Ngạn, thấy hắn nói như vậy lại càng tức, “Chị Thôi bỏ nhiều công sức như vậy.
Anh không biết, anh cũng như vậy thôi, coi Lời Thề là bạn trai cũ, cũng không để ý tới cậu ta một chút, khiến cho cậu ta vi phạm quy tắc nghề nghiệp như vậy, sao anh có thể để cho bạch nguyệt quang của anh mời người về phối màu hộ hả?”
“Không phải bạn trai cũ!”
Thấy Tống Lăng không hiểu sao lại cáu, Chu Thanh Lạc không biết mình chạm vào vẩy ngược nào của hắn, “Vậy thì bạch nguyệt quang hả?”
“Tất cả đều không phải! Chu Thanh Lạc, cậu còn phải để tôi nói bao nhiêu lần nữa đây?”
“Anh cũng mới chỉ nói một lần thôi mà.”
“…”
Chu Thanh Lạc càng nghĩ càng thấy không đúng, “Không thể nào, anh phối màu giỏi như vậy, anh không phải là…”
Chu Thanh Lạc hung dữ liếc hắn một cái, móc mỉa: “Yo, hoá ra Lời Thề là hai người bỉ dực song phi(*), cộng kết liên lý(**) nha.
Quả nhiên là rất có ngụ ý, ai có thể ngờ được chứ, đại thần Lời Thề đứng đầu bảng mạng Ngôi sao là một cặp tình nhân đó nhỉ?”
(*) 比翼双飞: Ẩn dụ tình cảm vợ chồng gắn kết, cùng tiến lên trong sự nghiệp.
(**) 共结连理: Vợ chồng cùng kết hợp.
Quả nhiên khi vẽ những thứ kia là hai người bọn họ hoàn thành với nhau vào đêm thanh vắng.
Chu Thanh Lạc càng nghĩ càng thêm giận.
“Khuỷu tay anh không chỉ hướng vào trong mà tim gan cũng hướng hết vào trong rồi!”
Tống Lăng cười bất đắc dĩ, “Thanh Lạc à, tôi sai rồi, tôi sẽ thay đổi mà, cậu tha thứ cho tôi được không?”
Chu Thanh Lạc nhìn dáng vẻ đáng thương của người nào đó, như đứa trẻ làm sai đang cầu xin tha thứ, lại nghĩ tam quan của hắn ở trong truyện cũng bình thường gì đâu, cậu cũng không thể tính toán chuyện trước đây của hắn.
Hắn còn muốn huỷ diệt thế giới đó.
Chu Thanh Lạc bị bản thân thuyết phục, “Được rồi, vậy anh thay đổi đi.”
Cậu lại mềm lòng.
Nhưng không hiểu sao, trong lòng lại bức bối.
___________________
Tác giả có lời muốn nói:
Bởi vì tôi rất thích nhân vật Thôi Tử này, độc lập, nhiệt tình, giàu kinh nghiệm, hình tượng phái nữ thời đại mới cho nên chương này để cho cô ấy từ biệt thanh xuân của mình thật trọn vẹn.
Nhân vật sẽ từ từ trưởng thành, tác giả sẽ kiên định viết theo đề cương, xin các tiểu khả ái hiểu nha..