Edit: Quanh
Beta: Nhược Vy
Tuy Lục Hoán không biết thứ bọt khí màu trắng này là cái gì, nhưng nàng mới chỉ nói một câu, nó đã tỏa đầy đầu, hiển nhiên, khung chữ nhật màu đen là lời nói của nàng, mà bọt thoại màu trắng là suy nghĩ trong lòng.
Lục Hoán run rẩy, cảm thấy vừa tức vừa buồn cười. Hiện tại hắn đã hiểu tại sao nàng luôn coi hắn là trẻ con, hắn còn nghĩ chắc hẳn có nhầm lẫn gì đó.
Căn bản bởi vì ở trước mặt nàng, hắn vẫn luôn là dáng vẻ tay ngắn chân ngắn, trông không khác nào một đứa nhóc…
Nàng đã quen nhìn dáng vẻ này suốt một năm trời, đương nhiên sẽ coi hắn là nhi tử của nàng!
Nhớ tới mấy lần nàng xoa đầu mình, Lục Hoán sầm mặt…
Hắn cắn chặt răng, nhịn không được đi tới trước bàn, cầm bút lông, chấm mực, sau đó đi tới cạnh tường, đứng thẳng lưng, vạch một đường thẳng ở trên đầu.
Nhẩm tính xong, hắn quay đầu nhìn nàng, nghiêm túc nói: “Tiểu Khê, nàng biết không, ta cao tám thước hai [1].”
[1] Tám thước là 1m8. Tám thước hai là 1m82. Để dễ hình dung thì Lục Hoán cao ngang Trương Phi, Triệu Vân, Khổng Minh,…
Chín thước là 2m (Ví dụ: Quan Công).
Chết tiệt, không ngờ ở thế giới của nàng mình lại trông lùn như vậy.
Túc Khê ngây ngốc, không hiểu sao nhóc con lại đi khoe khoang chiều cao của hắn, suýt thì quên, ở nước Yến, một thước bằng 22.3cm, vậy chẳng phải nhóc con cao hơn mét tám sao?
Ôi chao… vì sao con trai nhà cô lại cao vậy chứ? Đừng nói trứng gà cô mua trong siêu thị có thể kích thích chiều cao nhé?!
Bởi vì lúc trước là đồ họa hoạt hình, chỉ nhìn được dáng vẻ béo gầy mập ốm, không thể nhìn ra cao bao nhiêu cen ti mét. Vậy nên trong mắt cô, nhóc con tựa như cây nấm lùn.
Mà hiện tại, sau khi trò chơi cưỡng chế quay trở về đồ họa gốc, Túc Khê mới phát hiện, nhóc con chính là thiếu niên tuấn mỹ, ngọc thụ lâm phong.
Mới mười sáu tuổi đã cao như vậy… Túc Khê nhớ tới đàn gà mái cô nuôi, có hơi chột dạ, khụ khụ vài tiếng, nói: “Đã rõ, nhóc con.”
Lục Hoán thấy nàng vẫn chưa ý thức được vấn đề, đuôi lông mày nhướn cao, chỉ hận không thể cởi quần áo cho nàng xem, hắn hoàn toàn không phải nhóc con!
Nhưng hành động này quá thất lễ, đương nhiên hắn không làm được.
Nghĩ lại mà thầm ảo não, ở bên nhau suốt một năm, hóa ra trong mắt nàng hắn chỉ là một kẻ đầu to thân nhỏ, đi đứng xiên xiên vẹo vẹo, xấu xí tới mức nàng còn không thấy rõ mặt hắn…
Lục Hoán nghiến răng nghiến lợi, có chút dở khóc dở cười.
Cuối cùng, hắn nhíu mày, rầu rĩ nói với Túc Khê: “Không được gọi ta là nhóc con…”
Túc Khê tưởng nhóc con đang làm nũng, cười tủm tỉm, “Hi hi, biết rồi.”
Lục Hoán: “….”
Thật ra lúc trước hai người đã quen trao đổi theo cách thức “Đúng hay Sai”, hiện tại chỉ là nói chuyện dễ dàng hơn mà thôi.
Lục Hoán nhìn đống bọt trắng trên đầu Túc Khê, nghĩ thầm, có khi nào suy nghĩ của hắn cũng bị nàng biết được không?
Lục Hoán nghĩ vậy, khuôn mặt đỏ bừng, nhưng nhìn phản ứng của Túc Khê, có vẻ nàng vẫn không biết dục vọng sâu thẳm của hắn, nếu không nàng sẽ không đối xử với hắn tốt như vậy…
Lục Hoán thoáng an tâm. Hắn còn muốn nói gì đó, bỗng nhiên trên màn hình của cả hai nhảy ra một đoạn văn tự, hình như là thông báo nhiệm vụ:
[Yêu cầu tiếp nhận nhiệm vụ chính số mười một (cao cấp): Trên đường tới hành cung Vân Châu, Hoàng Đế nước Yến gặp phải thích khách. Yêu cầu mau chóng hộ giá.]
[Cấp độ nhiệm vụ: 20 sao. Thưởng +1000 thỏi vàng, +15 điểm.]
Lục Hoán chăm chú nhìn sân khấu, thấy Tiểu Khê cầm cục gạch, sau khi có thông báo nhiệm vụ, nàng quen cửa quen nẻo tắt đi, kéo thông báo sang một góc.
Lục Hoán thầm nghĩ, quả nhiên hắn đoán không sai, cục gạch của nàng cũng có chức năng giống như sân khấu, vậy nên nàng mới xuất hiện trong đời hắn.
Mà hiện tại, nàng còn chưa biết hắn cũng có sân khấu.
Lục Hoán đang định mở miệng, bỗng nhiên thấy trên cục gạch của nàng hiện lên một khung hình chữ nhật màu xanh.
Nàng kéo khung chữ nhật xuống, một phần màn hình bị che lấp, hình như có người gửi thư cho nàng…
Lục Hoán còn chưa kịp lảng tránh chuyện riêng tư của nàng, mấy dòng chữ kia đã đập vào mắt.
Cố Thấm: Bảo bối Khê Khê, cuối tuần có ở nhà không, đi hát karaoke nhé?
Bảo bối?
Có người gọi nàng là bảo bối?
Mí mắt Lục Hoán nhảy dựng.
Ngay lập tức, nàng ôm một bao khoai chiên, xé bì, vừa ăn vừa cười, mấy ngón tay gõ liên hồi.
Sau đó ở phía bên nàng cũng hiện lên một khung chữ nhật màu xanh: Bé yêu à, hôm đấy mình không rảnh, còn chưa làm xong bài tập về nhà, chụt chụt~
Bé yêu?
Nàng gọi người khác là bé yêu?
Tuy hắn không hiểu hết hàm nghĩa của hai chữ này, nhưng sao hắn có thể không hiểu hai chữ “chụt chụt” chứ?!
Ở nước Yến, chỉ có nam nữ đã đính hôn mới có thể thân mật với nhau…
Lục Hoán nhìn chằm chằm sân khấu, thấy vẻ mặt vui tươi hớn hở của nàng, vẻ mặt tối sầm.
Đúng là… không ra thể thống gì!
Hắn cố gắng không để bản thân suy nghĩ linh tinh, có lẽ thế giới của ngàn năm sau không giống nước Yến, người chưa thành hôn có thể làm những chuyện thân mật, xưng hô như thế là chuyện bình thường.
Hắn còn tưởng, đối với hắn, nàng là người quan trọng nhất, mà ở thế giới của nàng, tuy rằng hắn không phải là người duy nhất, nhưng cũng là người vô cùng quan trọng. Nhưng hiện tại nhìn thấy nàng đóng cục gạch lại, gửi thư cho người khác, còn nũng nịu gọi người đó là “Bé yêu”…
Ngoài ra, không chỉ có một người, còn có rất nhiều người khác gửi thư cho nàng.
Nhìn trên màn hình, đếm sơ sơ đã là bảy, tám người.
Không hiểu sao Lục Hoán có chút lo âu.
Hắn nhìn sân khấu, nàng vẫn chưa quay trở về gặp hắn, mà chuyển màn hình sang một địa điểm khác, phía bên trái là nút màu xanh, phía bên phải là nút màu đỏ.
Nàng quẹt nút màu xanh từ trái sang phải, sau đó đi tới cửa sổ, áp cục gạch lên trên tai, không biết đang nói chuyện với ai.
Lúc này Lục Hoán mới phát hiện, vừa rồi hắn đắm chìm trong vui sướng có thể nhìn thấy nàng, cùng nàng trao đổi, mà đã quên mất hắn hoàn toàn không biết chút gì về thế giới của nàng.
Hắn chỉ có thể phân biệt mấy tòa nhà lầu cao kia tương đương điện thờ ở triều đại của hắn, loại xe bốn bánh chạy như bay không khác xe ngựa là bao.
Hắn chỉ biết có vậy.
Ngay cả mấy chữ nhỏ xíu xuất hiện trong khung chữ nhật của nàng, hắn cũng xem không hiểu [2].
[2] Ý Lục Hoán ở đây là những chữ cái latin.
Ngoài ra, hắn hoàn toàn không biết cuộc sống của nàng như thế nào, thường ngày ăn những gì, đi tới trường ra sao, có bằng hữu hay không, phụ thân mẫu thân của nàng đang ở đâu, đống sách dày cộp trên bàn của nàng viết về những gì,…
Với cả… người vừa rồi nàng gọi là “bé yêu”… có lẽ nào là… người trong lòng nàng?
Hắn tựa như một món đồ cổ, hoàn toàn mù mịt trước thế giới tương lai của nàng.
Mới vừa rồi Lục Hoán còn hăng máu, hiện tại như bị hắt một chậu nước lạnh, cả người tê cứng.
Hắn ngẩng đầu nhìn sân khấu, phát hiện, mặc dù thấy được nàng, nhưng cảm giác vẫn thật xa xôi.
Hắn không khỏi thổn thức, cũng không rõ cảm xúc này là gì, có lẽ là đố kỵ với người nọ, cũng có lẽ hoảng sợ vì hoàn toàn không rõ thế giới của nàng.
. . .
Túc Khê nói chuyện điện thoại với mẹ xong, lập tức quay trở về giao diện game, phát hiện nhóc con đang ở trong phòng thu dọn đồ đạc, vừa rồi vẫn còn vui vẻ, sao bây giờ lại ủ rũ rồi.
Cô có hơi khó hiểu, chọt chọt bả vai của nhóc con, “Sao vậy? Vừa rồi tôi có chút việc, phải ra ngoài một lúc.”
Lục Hoán định nói thực ra hắn cũng nhìn thấy nàng, nhưng lúc này lại thôi.
Hắn nghĩ, hiện tại hắn hoàn toàn không hiểu thế giới của nàng, trước tiên phải học được cách đánh vần mấy chữ nhỏ kia đã, ngoài ra còn phải nghiên cứu cách sử dụng loại xe ngựa cải tiến mới, chờ bao giờ hắn thành thục rồi, nói cho nàng cũng không muộn.
Theo như lời sân khấu nói, chỉ cần đạt đủ 200 điểm, sẽ có cơ hội tới thế giới của nàng, giờ hắn chẳng khác nào thứ đồ cổ cũ kỹ, vẫn cần có nàng trợ giúp.
Đương nhiên, lý do quan trọng nhất là, Lục Hoán sợ một khi nói cho nàng biết chân tướng, nàng sẽ cảm thấy sợ hãi, không muốn để hắn can thiệp vào thế giới của nàng, không muốn hắn nhìn thấy những người xung quanh nàng…
Hắn cũng không rõ tại sao sân khấu lại xuất hiện bên người hắn.
Có thể là để sửa chữa sai lầm nào đó.
Thứ đồ vật này được chế tạo bởi tương lai ngàn năm sau, nói cách khác, Tiểu Khê hoàn toàn nắm quyền chủ động. Nếu Tiểu Khê muốn tắt cục gạch, cứ thế trực tiếp tắt đi.
Vậy nên hắn rơi vào thế bị động.
Đối với hắn, nàng là quan trọng nhất. Nhưng bên cạnh nàng có rất nhiều người. Đối với nàng mà nói, có lẽ hắn chỉ là một bằng hữu tới từ quá khứ, hoặc dựa theo cách suy nghĩ của nàng – nàng đang nuôi một nhi tử.
Nếu nàng biết được hắn muốn tới tương lai để gặp, ôm nàng, thậm chí còn có dục vọng chiếm hữu nàng… có khi nào nàng sẽ đơn phương chấm dứt mối quan hệ này không?
Lục Hoán nghĩ vậy, lòng rối như tơ vò.
Trước mắt có hai việc quan trọng, đầu tiên phải hoàn thành đống nhiệm vụ của sân khấu, nếu hắn đoán không sai, tất cả nhiệm vụ đều có liên quan tới hắn.
Mà việc thứ hai, đó là nghiên cứu thế giới ngàn năm sau.
Nghĩ vậy, Lục Hoán lấy lại bình tĩnh, vẫn cư xử như mọi ngày, giả vờ coi nàng như nữ quỷ, cười nói: “Đại quân của Trấn Viễn Tướng Quân sắp hành quân tới phương Bắc, mấy ngày nữa ta cũng phải xuất phát, vừa hay hôm nay giao lại chức vụ cho Bộ Binh Hai, thuận tiện thu dọn hành lý luôn.”
Túc Khê gật đầu, vừa rồi hệ thống thông báo nhiệm vụ thứ mười một, con đường bước tới ngôi báu của Lục Hoán đã đi được hơn nửa, muốn tới phương Bắc phải qua Vân Châu, vừa hay có thể hộ giá Hoàng Thượng ở hành cung.
Đây là lần đầu tiên hắn và Hoàng Thượng gặp nhau… Nửa năm trước ở dạ tiệc, người thì đông, Hoàng Đế lại uống rượu say, e rằng không thấy rõ Lục Hoán.
Mà lúc này đây, Hoàng Đế gặp Lục Hoán, hay cũng chính là Cửu Hoàng Tử, không biết ông ta sẽ nghĩ gì.
Cô chuyển màn hình tới tủ đựng đồ, lôi hết đống xiêm y dày cộp ra, ném “bộp” lên trên giường, cằn nhằn quát: “Phương Bắc lạnh lẽo, lại sắp sang mùa đông, phải mang càng nhiều đồ ấm càng tốt.”
Lục Hoán nhìn mấy chữ trên sân khấu, người nào đó đang điên cuồng càn quét tủ đồ, giúp hắn sắp xếp hành lý, trái tim như được sưởi ấm.
Hắn mím môi cười, tiếp tục gấp xiêm y, dịu dàng nói: “Được rồi”.
Nhóc con làm việc hiệu suất rất cao, thực chất Túc Khê không giúp được bao nhiêu.
Cô thấy nhóc con ra ngoài hành lang, gỡ đèn lồng thỏ con xuống, đặt vào rương hành lý, cô tròn mắt ngạc nhiên, “Hành quân mà cũng mang thứ này theo sao?”
Lục Hoán thấy nàng tò mò hỏi, mà không phải như trước khoa chân múa tay, hắn vui vẻ đáp: “Bổng lộc của quan viên tứ phẩm không ít, ta định mua một phủ đệ trong kinh thành, sau này đó chính là nơi ở của chúng ta.”
Chuyển từ Ninh Vương phủ tới quan xá, hoặc là ăn nhờ ở đậu, hoặc là làm việc vội vội vàng vàng, không có nổi một mái ấm chân chính. Mà trạch viện ngoại thành là nơi ở của Trường Công Mậu và đám công nhân.
Cho nên, hắn định mua một phủ đệ mới, coi như nơi ở chỉ thuộc về riêng mình họ.
Túc Khê cũng vui lây, cách một lớp màn hình, cô cười mỉm, xoa xoa đầu nhóc con: “Cũng được”.
Nhưng, đầu ngón tay vừa mới chạm vào, lại không nỡ xoa.
Trước kia nhóc con béo lùn, trông như chiếc bánh trôi thơm mùi sữa, không có giây phút nào là cô không muốn được nhào nặn hắn.
Mà hiện tại nhóc con đã trưởng thành, trở thành thiếu niên anh tuấn, đẹp tới mức lòng người giận sôi.
Hình như cảm nhận được đầu ngón tay của cô, hắn hơi nghiêng đầu, khuôn mặt lạnh lẽo bất giác trở nên ôn hòa, con ngươi bị ánh nắng chiếu vào, tựa như phát ra tia sáng, khiến Túc Khê có hơi ngây ngẩn.
Đầu ngón tay vô thức trượt xuống bả vai của hắn, đẩy mạnh một cái.
Nhóc con suýt nữa bị huých ngã, “….”
Túc Khê vội vàng nói: “Chết cha, xin lỗi xin lỗi, không ngờ lực lại mạnh như vậy.”
Cách màn hình, cô không kiểm soát được lực đẩy.
Lục Hoán ngẩng đầu, không hiểu sao hai má lại đỏ bừng… Bỗng nhiên cảm giác cả người thoải mái hơn hẳn.
“Không sao, cũng không mạnh lắm, ta có thể chịu đựng được.” Hắn mím môi cười, làm bộ như không có gì xảy ra, nghiêm túc thu dọn hành lý.
Mà Túc Khê hoang mang nhìn mặt trời nhỏ trên đầu nhóc con… Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy? Cô suýt chút nữa đẩy ngã hắn, hắn lại nở nụ cười vui vẻ?
. . .
Vất vả lắm hai người mới kết nối được với nhau, đương nhiên tám rất nhiều chuyện, Túc Khê như biến thành cái máy, không khác nào tên nhóc Vân Tu Bàng, lúc đề cập tới chuyện quả tú cầu… Thấy khuôn mặt nhóc con tối sầm, cô cười khan, vội chuyển sang đề tài khác.
Buổi sáng Túc Khê ra ngoài, trở về còn chưa tắm rửa, đã nhào vào sofa nói chuyện với nhóc con, lúc này cả người đầy mồ hôi, cô có hơi không thoải mái, vì thế định logout đi tắm.
Trước khi offline có báo một tiếng cho nhóc con.
“Tôi còn có chút việc, hẹn mai gặp lại, nhóc…” Túc Khê nhớ ra nhóc con không thích bị gọi là nhóc con, cắn môi cười trộm, nói: “…Tiểu Hoán.”
Lục Hoán có hơi bất mãn với tên này, nhưng so với cái tên trước thì tốt hơn rất nhiều, vì thế hắn âm thầm bỏ qua, nói: “Nàng có tới phương Bắc với ta không?”
“Đương nhiên.” Túc Khê không chút do dự.
Thấy nhóc con nở nụ cười, dáng vẻ thở phào an tâm, Túc Khê vô thức duỗi tay, định… ngay lập tức lấy tay trái đánh bốp vào tay phải, từ nay về sau phải sửa lại thói quen xoa đầu nhóc con mới được.
Túc Khê túm ống tay áo của nhóc con, nói: “Tôi đi đây, bye bye.”
Lục Hoán không biết nghĩa hai chữ sau, nhưng đoán chắc hẳn giống với “tạm biệt”, vì thế cũng bắt chước, “Bye bye”.
Túc Khê cười như nắc nẻ, ấn đăng xuất.
Cô ném điện thoại lên sofa, mở NetEaseMusic [3] bật nhạc, sau đó cầm khăn, đứng dậy đi vào phòng tắm.
[3] Netease Cloud Music là dịch vụ phát nhạc miễn phí do NetEase, Inc. phát triển và sở hữu. Dịch vụ phát trực tuyến được ra mắt công chúng vào ngày 23 tháng 4 năm 2013. Tính đến tháng 4 năm 2017, nền tảng này có 300 triệu người dùng và cơ sở dữ liệu âm nhạc hơn 10 triệu bài hát.
Mà bên này, Lục Hoán còn chưa tắt sân khấu, kinh ngạc nhìn cục gạch bị cô bỏ lại, hóa ra nó còn có thể ca hát?!
Lục Hoán ngồi trên giường, chuyển màn hình tới trước cục gạch, thử đụng vào nó, chỉ thấy cục gạch sáng lên, hiện bốn chữ “Mở khóa vân tay”.
Lục Hoán cảm thán nền văn minh nghìn năm sau thật tân tiến, tạm thời hắn vẫn chưa hiểu cách sử dụng cục gạch, vì sao người ta có thể dùng nó để truyền tin, lại có thể yêu cầu nó ca hát, còn có thể sử dụng nó để liên kết với sân khấu.
Lục Hoán thấy Túc Khê đi vào trong một gian phòng nhỏ.
Hắn vẫn chưa vào đó, vậy nên cũng chuyển màn hình đi theo.
Chỉ thấy, Tiểu Khê đang đứng trước gương, xoa một đống bọt biển lên mặt, căn phòng này rất nhỏ, Lục Hoán phát hiện bên trong có một cái bồn màu trắng, giống như là giếng nước.
Trên nóc treo một chiếc đèn lồng, hóa ra ngàn năm sau không sử dụng nến, mà sử dụng thứ đèn chiếu sáng này?
Hắn vừa thu dọn hành lý, vừa cẩn thận quan sát gian phòng, bỗng nhiên nhìn thấy Tiểu Khê cởi quần áo…
Lục Hoán đỏ mặt, cái gì cũng không kịp nhìn, vội vã đóng sân khấu.
Trái tim hắn đập thình thịch, đi đến trước bàn, hít sâu một hơi, tự phạt bản thân chép một trăm lần “Phi lễ chớ thị, phi lễ chớ động” [4], khó khăn lắm mới tỉnh táo lại.
[4] 非禮勿視,非禮勿听,非禮勿言 ,非禮勿動。
Phi lễ vật thị, phi lễ vật thính, phi lễ vật ngôn, phi lễ vật động .
(Không nhìn điều sai, không nghe điều tầm bậy, không nói điều trái, không làm điều càn quấy)
. . .
Lục Hoán thu dọn đồ đạc rất nhanh, hai ngày sau đại quân của Trấn Viễn Tướng Quân khởi hành. Hắn leo lên ngựa, gặp lại mấy người từng tỉ thí ở quân doanh, cùng họ phụ trách vận chuyển lương thảo, lên đường tới phương Bắc trước.
Con đường hành quân gian nan vất vả, ban đầu nhầm tưởng Túc Khê là nữ quỷ, hắn còn định dặn nàng không được cách xa hắn, nhưng hiện tại biết được nàng chỉ cần giải khóa bản đồ là có thể trực tiếp tới nơi mình muốn, hắn mới an tâm lên đường.
Đại quân đi được mấy ngày, dừng chân nghỉ ngơi tại một cơ sở doanh trại, Lục Hoán đi vào lều, xác định đã đóng kín lều, mới mở sân khấu ra.
Mấy ngày qua, hắn chỉ có thể tranh thủ buổi tối để trò chuyện với nàng.
Ở bên nàng đang là buổi sáng.
Lục Hoán khoanh chân ngồi trên tấm lót rơm, giở xem hai cuốn sách nàng vứt ở chính sảnh – Hình như ở thế giới của nàng, thứ này được gọi là “tạp chí”. Hắn vừa đọc thuộc những từ ngữ cải tiến, vừa chờ nàng thức dậy.
Bỗng nhiên cửa ở gian phòng khác bật mở, hai người trung niên béo lùn đi ra.
Lục Hoán mỉm cười, hắn biết hai người này, là bố Túc và mẹ Túc.
Hắn âm thầm hành lễ với bố Túc mẹ Túc, đương nhiên hai người họ không biết sự tồn tại của hắn, họ ăn xong bữa sáng, để lại một phần trên bàn cho Túc Khê, sau đó xách túi ra ngoài làm việc, giống hệt như hắn mỗi lần tới nha môn.
Lục Hoán châm ngọn nến mới, lại ngồi chờ một lúc, cửa phòng Túc Khê vẫn chưa mở.
Hắn lo lắng sẽ lặp lại tình huống giống như ở phòng tắm, vậy nên không dám tự tiện vào phòng của Tiểu Khê.
Nhưng đã sắp tới giờ đi học, Lục Hoán học được trong sách báo, ở thế giới của nàng, “trường học” chính là “thái học viện”.
Nàng vẫn chưa dậy.
Lục Hoán nhíu mày, bát cháo trứng trên bàn nguội ngắt nguội ngơ, hắn đành phải di chuyển sân khấu, trúc trắc bưng vào phòng bếp, bỏ vào một chiếc hòm màu đen.
Thứ này tên là lò vi sóng, hôm qua hắn xem trên quảng cáo, cách dùng rất đơn giản, chỉ cần vài phút đã đã hâm xong đồ ăn, quả nhiên khoa học kỹ thuật nghìn năm sau rất tiện lợi.
Một lúc sau, hắn lấy bát cháo ra, bưng lên trên bàn.
Mới có vài phút đã nóng hôi hổi, Lục Hoán nhướn mày đắc ý.
Nhưng Tiểu Khê vẫn chưa ra.
Lục Hoán nhìn đồng hồ treo tường ở chính sảnh, mọi hôm giờ này Tiểu Khê đã dậy đánh răng thay quần áo, hắn có hơi lo lắng.
Trầm ngâm hai giây, Lục Hoán quyết định chuyển màn hình tới nội gian của nàng.
Chỉ thấy nàng đầu đầy mồ hôi nằm trên giường, cả người cuộn trong lớp chăn dày, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, ôm bụng, cả người cong lại như con tôm.
Mí mắt Lục Hoán nhảy dựng, trái tim đập loạn.