Ta Tên Là Tiểu Bạch, Đến Từ Đào Hoa Nguyên

Chương 6: 6: Trăm Ngàn Cái Tại Sao



“Hướng giáo sư, tối hôm qua ngài…”
Sáng sớm hôm sau, Hướng Linh Băng vừa ra khỏi lều, đã bị một người đàn ông ngăn lại, mà người đàn ông đó chính là người đàn ông đầu tiên chào đón Hướng Linh Băng khi nàng mới vừa trở lại căn cứ hôm qua.

Hướng Linh Băng nhàn nhạt liếc hắn một cái, “Tôi không sao.”
Trước đó mấy tên bắt cóc kia…” Người đàn ông nhìn nàng bằng ánh mắt khác thường, có chút ấp a ấp úng nói, “Tối hôm qua…!Tối hôm qua hai người bị bắt…”
Hướng Linh Băng vẫn luôn rất mẫn cảm nhướng mày, hai tay ôm ngực nhìn hắn, “Trương giáo sư muốn nói gì?”
Tôi…!Tối hôm qua hai người kia nói ngài…” Người đàn ông được gọi là Trương giáo sư ánh mắt mập mờ, khẽ cắn môi, nói, “Nói ngài bị kẻ bắt cóc kia làm…!làm…”.
Vẫn không nói hết câu, Hướng Linh Băng cũng đoán được câu sau là cái gì, khóe miệng giễu cợt hơi giương lên, vẻ mặt vẫn không có chút gợn sóng nào.”Ông đang nói bây bạ gì đó!” Hách Liên Tiểu Bạch đi tra từ trong lều trại, tức giận trừng Trương giáo sư, “Tỷ tỷ của tôi nói, cổ nhân từng nói, lời đồn ngừng ở bậc có trí tuệ.

Không nói tới hai người kia là kẻ cướp, cũng tính là không phải, bọn họ nói cũng phải suy xét thật rõ mới có thể tin tưởng và nghe theo…”
Mặc dù Hướng Linh Băng mặt ngoài không có nổi giận, trong lòng vẫn có chút phiền muộn.
Nhưng khi thấy dáng vẻ này của Hách Liên Tiểu Bạch, không khỏi che miệng khẽ cười.
Tiểu Bạch dạy dỗ người khác cũng đáng yêu như vậy.

Trương giáo sư không ngờ rằng đột nhiên có người xuất hiện nói hắn như vậy, nhíu mày nhìn Hách Liên Tiểu Bạch, “Cô là ai? Dựa vào cái gì mà nói tôi như vậy?”
Hách Liên Tiểu Bạch bĩu môi, “Tỷ tỷ của tôi nói, lúc nghe người khác nói chuyện, phải nhìn vào mắt của người đó, hơn nữa, không được cắt lời người khác đang nói, đây là hành vi không lễ phép.”
“Cô…!Cô…” Trương giáo sư bị Hách Liên Tiểu Bạch nói á khẩu không trả lời được, chỉ vào cô, cô nửa ngày, cũng không nói được gì.
“Tỷ tỷ của tôi nói, lúc nói chuyện, không được có quá nhiều động tác, đặc biệt là chỉ vào người khác, như vậy sẽ làm cho người ta cảm thấy không thoải mái, là hành vi rất vô lễ.”

“Phốc…” Hướng Linh Băng bật cười, đi đến bên cạnh Hách Liên Tiểu Bạch, đẩy vai nàng ra phía sau, “Tiểu Bạch là bé ngoan biết lễ phép.”
Hách Liên Tiểu Bạch đắc ý liếc Trương giáo sư một cái, nói với Hướng Linh Băng, “Tỷ tỷ của em nói, nam nhân tự đa tình tự cho mình là đúng, không cần phản ứng đến bọn họ.”
Hướng Linh Băng vuốt vuốt mũi cô, quay đầu liếc nhìn Trương giáo sư sắc mặt xanh mét, ôn nhu nói với cô, “Tỷ tỷ em nói đúng, không phản ứng đến bọn họ.”
“Ừm.” Dùng sức gật gật đầu, Hách Liên Tiểu Bạch có chút không quen xoa cánh tay lộ bên ngoài.

Hướng Linh Băng kéo tay cô, bỏ qua Trương giáo sư đi về phía trước, vừa đi vừa nói, “Công việc trên cơ bản đã chấm dứt, chúng ta đi tìm sở trưởng đi.”
“Mang Tiểu Bạch quay về thành phố B mua quần áo thích hợp với em ấy, quần áo của mình mặc ở trên người em ấy có hơi nhỏ.
“Sở trưởng?” Hách Liên Tiểu Bạc mặc cho nàng kéo đi, nghiêng đầu nói, “Sở trưởng là cái gì?”
“Sở trưởng a, chính là sở trưởng…”
Hướng Linh Băng cũng không biết nên giải thích như thế nào, suy nghĩ trong chốc lát, nói, “Chính là một lão nhân trông coi một ít người…”
“A?” Hách Liên Tiểu Bạch trề môi, “Chính là giống gia chủ sao? Lão nhân ngoan cố nhàm chán…!Nha, tỷ tỷ nói không được nói lời không lễ phép như vậy…”
“Tiểu Bạch, tỷ tỷ em không có ở đây, ở đây chỉ có Hướng tỷ tỷ.” Hướng Linh Băng hướng nàng chớp chớp mắt, “Chị cho phép a.”
“Ơ? Có được không?” Mắt Hách Liên Tiểu Bạch thoáng cái sáng lên, sau đó lại ảm đạm xuống, “Tỷ tỷ nói không được thừa dịp chị ấy không ở cạnh mà mắng gia chủ.”
“Tiểu Bạch ngốc, tỷ tỷ của em có nói là em không thể thừa dịp chị ấy không có ở cạnh mà đi oán trách gia chủ với người khác không?”
“A…!Không có.” Hách Liên Tiểu Bạch thành thật trả lời.
“Oán trách người trước kia bắt nạt em với chị, tỷ tỷ em cấm không?” Hướng Linh Băng dịu dàng cười nhìn cô nói.
“Không có!” Vui vẻ trả lời, Hách Liên Tiểu Bạch kéo tay Hướng Linh Băng, “Lão nhân đó rất là đáng ghét, luôn kêu em đi đốn củi, lại còn kêu người của Hách Liên Thanh Chấn giám sát em, sau đó người kia á, rõ ràng em chặt củi, nhưng hắn luôn giấu nói không có.

Hừ!”
“Người đó hư như vậy a…” Hướng Linh Băng đau lòng nói, “Sau này hắn cũng không thể bắt nạt được em.”
“Hắc, em cũng thấy vậy.” Hách Liên Tiểu Bạch vốn đang tức giận bất bình liền mềm xuống, cười xán lạn, “Đợi sau khi tìm được tỷ tỷ, em liền có hai tỷ tỷ a.”
Hướng Linh Băng nhẹ nhàng cười, lúc đi tới lều trại của sở trưởng liền dừng lại, chọt chọt chóp mũi Hách Liên Tiểu Bạch, “Ở đây ngoan ngoãn chờ chị nha.”
“Được.” Hách Liên Tiểu Bạch nhìn Hướng Linh Băng bước vào lều trại kia, trong lúc rãnh rỗi mà nhìn đông nhìn tây.

Cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân, Hách Liên Tiểu Bạch lập tức đề phòng để tay lên thân kiếm Trạm Lô quấn ở bên hông.

“Chào em…” Một giọng nói nhút nhát sợ sệt truyền đến, Hách Liên Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn lại, vừa lúc chống lại đôi mắt trong suốt.

“Chào.” Không có nghĩ tới mục đích của chủ nhân đôi mắt này đến đây, Hách Liên Tiểu Bạch chỉ là theo thói quen trước đó để tay lên Trạm Lô, nghiêm chỉnh trả lời một câu.”Em là muội muội của Hướng giáo sư sao?” Nữ sinh trên người lộ ra hơi thở thanh xuân tò mò nhìn cô.”Tượng Khiếu thú*?” Hách Liên Tiểu Bạch nhíu mày, “Đó là cái gì?”
[*Hướng giáo sư (向教授) và Tượng Khiếu thú (像叫兽) đều đọc là | Xiàng jiàoshòu |
“A?” Nữ sinh sửng sốt một chút, ánh mắt vừa lúc ngó tới Hướng Linh Băng đi ra lều trại, vội vàng kêu một tiếng, “Hướng giáo sư.”
Ơ?Hách Liên Tiểu Bạch kỳ quái nhìn nữ sinh, lại nhìn Hướng Linh Băng.Tượng Khiếu thú là cái gì? Là một loại dã thú sao? Nhưng mà giống tỷ tỷ là người a, hơn nữa là một cô gái rất xinh đẹp.

Hướng Linh Băng nhàn nhạt gật đầu vời nữ sinh, đi tới kéo tay Hách Liên Tiểu Bạch, “Chúng ta đi thôi, về lều trại thu dọn đồ là có thể về nhà.”
“Vâng.” Hách Liên Tiểu Bạch đè xuống nghi hoặc, gật đầu.”Hướng giáo sư, ngài phải đi?” Nữ sinh nghe được đối thoại của các nàng kinh ngạc kêu lên, “Nhưng mà công việc ở đây…”

“Công việc ở đây, việc tôi có thể giúp cũng đã gần như làm xong.” Lạnh lùng nói, Hướng Linh Băng liếc nhìn nữ sinh một cái, “Tôi đi trước.” Nói xong, kéo tay Hách Liên Tiểu Bạch đi tới lều trại của mình.

Thật ra cũng không có đồ gì phải mang đi, quần áo chỉ có mấy bộ, dụng cụ của nàng chỉ có một túi, sở nghiên cứu sẽ phụ trách mang về, còn chiếc xe kia cũng là của sở nghiên cứu phân phối.Thu dọn đồ đạc xong cũng không tới nửa tiếng.

“Hướng giáo sư!” Ngay lúc Hướng Linh Băng mở cửa xe muốn lên xe, Trương giáo sư đuổi đến, “Hướng giáo sư, vừa rồi là tôi không đúng, mong là ngài có thể tha thứ cho tôi, không nên tức giận.” Hướng Linh Băng ngừng động tác lại, giọng nói lạnh lùng, “Tôi không có tức giận.”
“Vậy tại sao ngài muốn rời đi?”
“Tôi muốn đi, còn cần lý do sao?” Hướng Linh Băng vừa nói vừa ngồi vào trong xe, “Trương giáo sư quay về đi.” Đóng cửa xe, Hướng Linh Băng theo thói quen giữ chặt tay Hách Liên Tiểu Bạch ở bên cạnh, lúc này mới phân phó cảnh sát vũ trang lái xe,” Cảnh sát tiên sinh lái xe đi, làm phiền anh.” Cảnh sát vũ trang gật đầu, mắt nhìn phía trước chậm rãi chạy xe ra khỏi căn cứ.Hách Liên Tiểu Bạch quay đầu khó hiểu nhìn Hướng Linh Băng, như là muốn nói cái gì, nhìn thoáng qua cảnh sát vũ trang ngồi ở phía trước lái xe, vẫn là không có nói ra.

“Tiểu Bạch, từ đây đến sân bay cũng phải mất thời gian ngắn, tối hôm qua em không có ngủ, bây giờ ngủ một chút đi, tới sân bay chị kêu em.” Hướng Linh Băng đột nhiên đánh vỡ trầm mặc nói.
“Được.” Hách Liên Tiểu Bạch gật đầu, dựa vào ghế nhắm mắt lại, trong lòng lại càng thêm nghi hoặc, mặc dù nhắm mắt lại, nhưng vẫn rất hỗn loạn suy nghĩ không có ngủ.

Hướng Linh Băng thì ngược lại, vốn là dựa vào cửa sổ nhắm mắt dưỡng thần, đã từ từ ngã trên vai Hách Liên Tiểu Bạch, nặng nề ngủ thiếp đi.
Hách Liên Tiểu Bạch lúc này mới len lén mở mắt nhìn nữ nhân mình mới quen biết hơn một ngày.

A…Mặc dù mới quen biết hơn một ngày, có điều, là người tốt giống tỷ tỷ.

Hách Liên Tiểu Bạch nghĩ như thế, sau đó cứ như vậy nhìn chằm chằm Hướng Linh Băng như đi vào cõi thần tiên.

Không biết tỷ tỷ ở đâu, sống có tốt không…
Tỷ tỷ nói, cấm địa Đào Hoa Nguyên, chỉ cho phép chị ấy đi không cho Tiểu Bạch đi.

Tử Nhứ tỷ nói, cấm địa Đào Hoa Nguyên, người đi vào có lẽ đều chết hết.
Nhưng mà, Tiểu Bạch không nghe lời đi vào, Tiểu Bạch không có chết, chắc chắn tỷ tỷ cũng không có chết.

Trong lúc miên mang suy nghĩ, xe rốt cuộc đã tới nơi, Hách Liên Tiểu Bạch khẽ kêu Hướng Linh Băng, “Giống tỷ tỷ, đến nơi rồi…”
Lông mi Hướng Linh Băng run vài cái, chậm rãi mở mắt ra, đờ đẫn nhìn Hách Liên Tiểu Bạch gần trong gang tấc, nửa ngày mới tỉnh hồn lại.”A, chúng ta xuống xe đi.” Sau khi lấy lại tinh thần, Hướng Linh Băng ôn nhu nói một câu, sau đó lễ phép nói cảm ơn với cảnh sát vũ trang, mang theo Hách Liên Tiểu Bạch xuống xe.Hai người cùng đi vào sân bay, mua vé máy bay, Hách Liên Tiểu Bạch từ đầu đến cuối vẫn rất bình tĩnh nhìn tất cả mọi thứ.

Cho đến khi có thời cơ, Hách Liên Tiểu Bạch rốt cuộc nhịn không được.”Giống tỷ tỷ, ở đây là trại gà sao?”
“Đúng vậy.” Hướng Linh Băng tự nhiên cười nói.

“Vậy…” Chần chờ một lúc, Hách Liên Tiểu Bạch vẫn là nói ra, “Tại sao lại không có gà?”
Hướng Linh Băng cười phun.

Hách Liên Tiểu Bạch khó hiểu mà nhìn nữ nhân cười đến run rẩy cả người, “Hách Liên gia cũng có một trại gà, tên khốn nạn Hách Liên Thanh Chấn kia nói cái gì với gia chủ để em phải đi rửa sạch trại gà…!rất dơ…!hơn nữa…!rất nhiều gà…!Nhưng mà ở đây thật sạch sẽ, hơn nữa cũng không có gà…”
Hướng Linh Băng nghe vậy ngừng cười, bởi vì nghe được Hách Liên Tiểu Bạch bị kêu đi rửa sạch trại gà mà hơi nhíu mày rồi lại tản ra, “Sau này sẽ không có ai kêu em rửa sạch trại gà nữa.” Gật đầu, Hách Liên Tiểu Bạch lại nhìn xung quanh sảnh chờ, con ngươi tối tăm lộ ra ánh sáng hiếu kỳ, “Ở đây thật sự là trại gà sao?”
“Đúng vậy…” Vừa nghe cô nói trại gà lại không thể ức chế mà cười, hai tay Hướng Linh Băng để lên vai cô, “Là trại gà, có điều, là nuôi rất nhiều gà biết bay…” Đột nhiên nàng cảm thấy, mang theo Hách Liên Tiểu Bạch, nàng giống như người mẹ bất cứ lúc nào cũng phải trả lời trăm ngàn cái tại sao, thường sẽ cười trở mình bởi vì đủ loại vấn đề kỳ quái.

Gà biết bay? Hách Liên Tiểu Bạch thấy nàng lại cười, hai mắt chớp vài cái, cái hiểu cái không gật đầu.

Gà biết bay? Vậy không phải là gà rừng sao?Gà rừng còn cần người nuôi?
===================.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.