Trời Còn Đổ Mưa, Em Chưa Quên Người

Chương 23: 23: Anh Là Đồ Ngốc



Cảnh Thù cười lịch sự lại với anh ta.
Biểu cảm của đối tác thay đổi ngay lập tức, anh ta bắt đầu quay qua nịnh nọt cô: “Hóa ra đây là Kỉ phu nhân, tôi thất lễ quá rồi.

Nãy giờ tôi cứ nghĩ hành động của giám đốc Kỉ cho thấy cô rất quan trọng với anh ấv, ai ngờ lại đúng như thế thật.

Kỉ phu nhân xinh đẹp lại rộng lượng thế này quả là một cặp trời sinh với giám đốc Kỉ, chẳng còn ai đẹp đôi hơn hai người nữa đâu.”
“Nào để tôi mời cô một li, một là để xin lỗi ban nãy tiếp đón Kỉ phu nhân không được chu đáo, hai là chúc giám đốc Kỉ và Kỉ phu nhân trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử.”
Nghe vậy mặt Cảnh Thù nóng bừng lên, còn Kỉ Ngôn Thanh đang sa sầm mặt mũi tự nhiên tươi tỉnh hẳn lên, cảm thấy giám đốc Lưu không còn đáng ghét lắm.
Giám đốc Lưu thấy cách này có hiệu quả bèn tiếp tục tuôn một tràng tán dương Cảnh Thù.

Lúc đầu Cảnh Thù còn cười đáp lễ được nhưng giám đốc Lưu cứ lời ra lời vào không ngớt khiến đầu cô quay mòng mòng.
Cuối cùng cũng bàn xong chuyện hợp tác, lượng rượu mà ban nãy Cảnh Thù uống bắt đầu phát huy tác dụng, bước đi của cô hơi lảo đảo.

Kỉ Ngôn Thanh giao cho Lam Lẫm Duệ ở lại xử lí công chuyện, còn mình đưa cô về nhà.
Mặc dù bước đi không vững nhưng Cảnh Thù vẫn rất tỉnh tảo.

Cô luôn biết bản thân tửu lượng kém, thông thường ra ngoài ăn uống sẽ không uống rượu, nhưng ngẫm nghĩ lại, kể cả kiếp trước lẫn kiếp này, đây là lần đầu tiên cô uống rượu với Kỉ Ngôn Thanh.
Tài xế riêng phụ trách lái xe, còn Cảnh Thù yên lặng dựa vào người Kỉ Ngôn Thanh.

Những chuyện từ khi sống lại đến nay cứ lũ lượt hiện lên trước mắt cô.

Miên man trong dòng suy nghĩ, mãi đến khi Kỉ Ngôn Thanh bế cô ra khỏi xe, Cảnh Thù mới ý thức được họ đã về tới nhà.
Kỉ Ngôn Thanh bế Cảnh Thù lên tầng, đối diện với đôi gò má đỏ hồng và đôi mắt sáng lấp lánh của cô, anh không kiềm chế được che mắt cô lại.

Mọi thứ trước mắt bỗng tối lại, Cảnh Thù cảm thấy khó chịu, cô ranh mãnh nắm chặt bàn tay dày ấm áp của Kỉ Ngôn Thanh.

Kế đó cô đặt tay anh lên môi mình, nhìn anh bằng ánh mắt đắc ý lại xinh đẹp mê người.
Con ngươi của Kỉ Ngôn Thanh càng tối lại, anh nắm chặt tay, rút tay mình ra rồi đứng dậy chuẩn bị đi lấy nước rửa mặt cho cô.

Cảnh Thù ngơ ngác nhìn bàn tay trống không, ánh mắt chậm rãi di chuyển đến chỗ anh.

Động tác của Kỉ Ngôn Thanh rất nhanh nhẹn, anh cầm khăn nóng tới.

Ngắm nhìn gương mặt đang ngơ ngẩn của Cảnh Thù, ánh mắt anh trao cho cô càng thêm phần dịu dàng.
Anh nhẹ nhàng lau mặt cho cô, Cảnh Thù thoải mái nhắm mắt lại.

Khi Kỉ Ngôn Thanh đứng dậy, cô giữ tay anh lại.

Kỉ Ngôn Thanh đặt khăn lên tủ đầu giường, anh định để cô ngủ rồi mới đi thì Cảnh Thù lại nghiêng đầu nói: “Kỉ Ngôn Thanh, tại sao anh lại thích em, còn thích em lâu như thế.

Có những lúc em cảm thấy anh rất cứng đầu, rất cố chấp, giống như một con trâu, có muốn kéo chuyển cũng chẳng kéo được.”
“Bởi vì em là chính em.”
Kỉ Ngôn Thanh chạm sát trán mình vào trán cô, đôi mắt hai người đối diện nhau.
“Ừm..

vậy sao, vậy..”
Cảnh Thù vòng tay qua cổ Kỉ Ngôn Thanh, kéo anh áp sát người mình.

Tựa như có cơn sóng cuộn trào trong đôi mắt Kỉ Ngôn Thanh, giọng anh khàn khàn: “Em biết mình đang làm gì không?” Anh giữ lấy bàn tay đang chạm loạn lên của Cảnh Thù, nhìn thật sâu vào mắt cô.
“Ừm..” Cảnh Thù ra vẻ như đang suy nghĩ, nhìn thấy đôi mắt hơi đỏ ửng của Kỉ Ngôn Thanh, cô bật cười như một đứa trẻ: “Đương nhiên em biết chứ, anh là đồ ngốc sao?”
Cô biết đây là cơ hội mà ông trời trao cho cô, cũng là cơ hội ông trời trao cho anh.

Lời vừa thốt khỏi miệng Cảnh Thù, Kỉ Ngôn Thanh không còn nhẫn nhịn nữa, anh cúi thấp người, đặt nụ hôn lên môi cô.
* * *

Ngày hôm sau, bên ngoài trời đã sáng tỏ, Cảnh Thù chậm rãi mở mắt dưới ánh mặt trời.

Cô mơ hồ không xác định được phương hướng, nhắm mắt lại, muốn vươn tay.

Đột nhiên khi cô lần thứ hai mở mắt ra, chuẩn bị nhắm mắt lại thì ánh mắt thâm tình của Kỉ Ngôn Thanh đã in vào khóe mắt Cảnh Thù.

Cánh tay vòng qua eo cô thêm chặt, sức nóng trong mắt anh dường như có thể khiến cô tan chảy.

Anh đã thành công rồi, cô chẳng còn chút sức lực nào khi bị anh nhìn như vậy.
Lo mình làm cô sợ, Kỉ Ngôn Thanh cố kiềm chế bản thân, mặc dù đôi mắt đã đỏ lên, anh cũng chỉ ôm cô mà không làm gì cả.

Anh quan sát cô thật kĩ, anh sợ cô hối hận, sợ tối qua vì cô say nên mới để anh làm vậy..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.