Nghe vậy Cảnh Thù đang rửa tay cũng phải ngừng lại.
Cô ngước mắt nhìn vào gương, Lâm Vịnh Tuyết đang đóng nắp thỏi son lại.
Khoảnh khắc nắp son vang lên “cạch” một tiếng, ánh mắt hai người giao nhau.
Cảnh Thù nhướn mày, cô khóa vòi nước lại, rút khăn giấy ra lau tay, điềm nhiên đáp: “Giám đốc Lâm lo nhiều rồi, chăm sóc anh ấy là bổn phận của tôi, không chỉ mỗi nhắc anh ấy một ngày phải ăn đủ ba bữa, tôi còn biết chuẩn bị đồ ăn đêm cho anh ấy nữa.”
Cảnh Thù nói xong liền đẩy cửa, cô còn quay lại tươi cười nhìn Lâm Vịnh Tuyết vẫn đang đứng chết chân bên trong: “Giám đốc Lâm có ra ngoài luôn không?”
Vẻ khó chịu lướt qua trong ánh mắt Lâm Vịnh Tuyết nhưng cô ta rất nhanh đã khôi phục lại tinh thần, vuốt vuốt mái tóc dài rồi mỉm cười gật đầu với Cảnh Thù.
Hai người sóng bước trong hành lang vắng vẻ, tiếng giày cao gót dưới chân Lâm Vịnh Tuyết lộp cộp vang theo mỗi bước đi, gần đến lối rẽ, Lâm Vịnh Tuyết giả vờ buột miệng nói: “Làm người thì phải biết mình là ai, phải biết cái gì là của mình, cái gì đừng bao giờ hòng mơ tưởng tới, nếu không kết cục chắc ai cũng biết đấy.
Cô thấy tôi nói có đúng không hả thư kí Cảnh?”
Cảnh Thù liếc cô ta một cái rồi đáp lời: “Giám đốc Lâm nói rất chính xác, nhưng mà có những thứ đã có chủ rồi thì người bên cạnh cũng nên an phận thì hơn.
Không phải của mình thì có mơ tưởng cũng vô dụng.”
“Vẫn chưa biết kết cục như nào, ai mà biết được anh ấy sẽ thuộc về ai.” Nụ cười của Lâm Vịnh Tuyết vẫn duyên dáng như thường: “Nhưng cô nên biết rằng cuộc sống này không phải chuyện cổ tích, cô bé Lọ Lem cuối cùng vẫn chỉ là cô bé Lọ Lem, cởi bỏ lớp váy dạ hội lộng lẫy liệu hoàng tử có còn chú ý đến cô ta không?”
“Ồ.” Cảnh Thù nghiêng người, ung dung nhìn cô ta: “Vậy chẳng lẽ giám đốc Lâm nghĩ giám đốc Kỉ là một hoàng tử nông cạn sao?”
“Hoàng tử sau này sẽ trở thành vua, đứng trên vạn người.
Mà người đủ tư cách kề vai sát cánh với anh ấy phải là một người môn đăng hộ đối, một cô bé Lọ Lem thì giúp được gì cho anh ấy?”
Dứt lời, Lâm Vịnh Tuyết lại cười lớn rồi bước về phía trước.
Cảnh Thù nhìn theo bóng lưng cô ta, cô nghiêng đầu cười, thầm nghĩ nếu như Lâm Vịnh Tuyết nghĩ như này thì cô ta đã nghĩ sai hoàn toàn về Kỉ Ngôn Thanh rồi.
Kỉ Ngôn Thanh từ trước tới nay không phải là vua hay hoàng tử gì, trong tim anh ta trước giờ chỉ có ác ma trú ngụ.
Đôi mắt đen thẳm ấy chưa bao giờ có sự nhân từ.
Bỗng bóng người cao ráo duyên dáng phía trước dừng lại, một thoáng sau gương mặt không cảm xúc của Kỉ Ngôn Thanh đã xuất hiện trong tầm mắt Cảnh Thù.
Kỉ Ngôn Thanh không do dự mà đi lướt qua Lâm Vịnh Tuyết để đưa tay kéo Cảnh Thù vào lòng.
Lâm Vịnh Tuyết sững sờ, đối diện với đôi mắt lạnh lùng của Kỉ Ngôn Thanh, cơ thể cô ta lảo đảo, phải vịn tay vào bức tưởng bên cạnh.
Một nữ cường trên thương trường như Lâm Vịnh Tuyết rất hiếm khi lộ ra vẻ yếu đuối của bản thân như vậy.
Kỉ Ngôn Thanh không làm gì cả, anh chỉ lạnh nhạt nói: “Cô Lâm, chắc cô cũng biết người đang trong lòng tôi đây là ai rồi chứ.”
Lâm Vịnh Tuyết gượng cười: “Tôi biết, đây là thư kí cảnh, là đối tượng kết hôn của anh.”
“Không, đây là Kỉ phu nhân, Kỉ phu nhân duy nhất, mong cô Lâm hãy nhớ cho, lần sau đừng gọi nhầm nữa.” Kỉ Ngôn Thanh đính chính ngay lập tức.
Anh nói xong liền kéo Cảnh Thù đi, chỉ để lại một câu cho Lâm Vịnh Tuyết: “Hủy luôn lần hợp tác này của công ty tôi với Lâm thị đi.”
Mặt Lâm Vịnh Tuyết trắng bệch, cô ta không dám tin vào tai mình, mắt vẫn ngóng theo Kỉ Ngôn Thanh đang bỏ đi.
Nghe thấy anh nói vậy, Cảnh Thù nhướn mày nhìn Kỉ Ngôn Thanh, vừa hay ánh mắt hai người chạm nhau.
Kỉ Ngôn Thanh đưa cô trở lại khách sạn.
“Những chuyện kiểu này sau này sẽ không xảy ra nữa, mọi việc đã có anh lo.”
Vừa ngồi xuống sofa, giọng nói dịu dàng của Kỉ Ngôn Thanh đã truyền đến tai Cảnh Thù.
Cô ngước mắt, cười nói: “Cái này cũng không chắc chắn lắm đâu, anh Kỉ nhà chúng ta đâu phải người bình thường, mấy chuyện ong bướm tránh sao được.
Nhưng mà mấy chuyện kiểu vậy cũng chứng minh anh là người rất ưu tú, anh xem có bao nhiêu cô gái thấy anh xong quên cả bước chân.”
Cảnh Thù định lấy đt ra cho anh xem nhưng Kỉ Ngôn Thanh đã giữ tay cô lại đặt lên trái tim mình: “Có bao gồm cả em không?”
Điện thoại trong tay Cảnh Thù trượt xuống, một lúc sau cô mới mở lời: “Đương nhiên..
không có rồi.”
“Ừ, anh biết em không giống người ngoài mà.” Kỉ Ngôn Thanh đưa tay ôm gương mặt xinh xắn của cô.
“Kỉ phu nhân, trên đời này, bên cạnh anh sẽ không xuất hiện bất kì người phụ nữ nào khác ngoài em ra.”.