Cuộc Sống Nuôi Con Của Vợ Chồng Công Nhân Viên Thập Niên 70

Chương 4: Chương 4



Editor: TieuTieu1912“ Đứa bé có hơn năm tuần rồi, vừa lúc kịp thời kỳ mang thai của cô.

”Kinh nguyệt vẫn cứ ngắn, có thử cũng không thể thử ra, kiểm tra hôm nay cũng được xem là kết thúc rồi, Lăng Dao đưa khăn cho cô, trong mắt lại cười trộm ha ha, cười toe toét với cô: “ Được lắm hai bạn”“ Một phát là trúng.

”Tô Tuyết Trinh lấy khăn từ từ lau bụng, cười đến đỏ mặt.

“ Sau hai tuần lại đến một lần, tạo file, đến lúc đó cũng có thể thấy tim thai rồi.

”Lăng Dao đưa cho cô một quyển sách hướng dẫn chăm con, là trong việc phát cho những sản phụ đến khám thai lần đầu tiên, “ Trở về đưa cho cảnh sát Sầm xem xem.

”“ Được, tôi đưa cho anh ấy xem cẩn thận.

”Tô Tuyết Trinh cười nhận lấy, “Đến lúc sinh xong toàn bộ đều nhờ bạn rồi.

”“ Khách sáo vậy.

”Lăng Dao khoát tay tiễn cô ấy đi.

Tô Tuyết Trinh cầm dẫn sách hướng dẫn chăm con đi ra, đường về khoa nhi mở vài trang xem, nội dung ngắn gọn dễ hiểu, rất thích hợp cho các bậc bố mẹ vừa làm quen, Ngụy Quyên thấy cô cầm quyển sách nhỏ về, đều hiểu rồi, bước từng bước nhỏ đi lên, dặn dò cô với thái độ của người từng trải: “ Đây là mang thai, mấy tháng đầu là nguy hiểm nhất, cần cẩn thận nhiều hơn.

”Một bên Lã Tử Nguyệt cười: “ Bác sĩ Tô cũng là bác sĩ, vẫn có thể không biết cái đó sao.

”“ Bác sĩ là bác sĩ, không làm là lần đầu làm mẹ sao?”Chị gái Ngụy Quyên dáng vẻ phong độ, nghĩ đến quá trình bản thân từ lúc mang thai đến lúc sinh, nói không ngừng nghỉ, Lã Tử Nguyệt nhỏ tuổi nhất nghe không quen, đến Tô Tuyết Trinh lè lưỡi, biểu cảm gian xảo.

Tô Tuyết Trinh quẹt nhẹ trên mũi cô, nói với hai người rằng: “ Tôi về văn phòng xem sách nhi khoa, sau 2 giờ đi kiểm tra phòng.

Ngụy Quyên lập tức im lặng, cùng Lã Tử Nguyệt trả lời vâng.

Khoa nhi bệnh viện chia thành hai phòng bệnh, tổng cộng có sáu giường bệnh, bình thường là nhận điều trị những trẻ em có triệu chứng bệnh nhẹ, trong đó có một giường có một bệnh nhân nhỏ mắc ung thư bạch huyết trong tháng này vào điều trị, gọi là Mã Bảo Thành, mới có ba tuổi, do lần tiêm bleomycin hiệu quả không tốt, chưa đến một năm mà khối u lại tái phát, sau khi chuẩn đoán chỉ có thể chọn phẫu thuật.

Tô Tuyết Trinh là bác sĩ chính trong ca mổ, thành nang mỏng, yêu cầu ca mổ rất cao, một chút bất cẩn có thể làm vỡ còn sẽ làm tổn thương dây thần kinh mạch máu gần đó, cô phải tập trung tinh thần cao độ.

Hai giờ đến, Tô Tuyết Trinh đeo khẩu trang và ống nghe, cùng Lã Tử Nguyệt đi kiểm tra phòng, phòng bệnh nhân đầu tiên là một cô bé bị sốt cao dẫn đến nhiễm trùng đường ruột đang truyền dịch, một lúc cũng ngủ rồi, dáng vẻ bình thản.

Trước giường bệnh là mẹ của bé, nhìn thấy Tô Tuyết Trinh đến lại vội vàng đứng dậy, “ Bác sĩ Tô.

”Tô Tuyết Trinh hỏi nhỏ: “ Buổi trưa Cam Cam ăn ngon miệng không?”“ Tốt hơn nhiều rồi, không nôn nữa, cũng hạ sốt rồi.

”Người phụ nữ nhẹ nhõm, “ Truyền xong bình này có phải là có thể về nhà rồi phải không?”Tô Tuyết Trinh gật đầu, “ Ừm, không có vấn đề gì thì có thể về nhà rồi, về nhà cần chú ý nghỉ ngơi, cần ăn nhạt chút.

”“Được được được, cám ơn Bác sĩ Tô.

”Người phụ nữ cười tiễn cô, Tô Tuyết Trinh tiến đến phòng bệnh tiếp theo, không khí phòng này không yên bình như vậy, tuổi nhỏ còn mắc khối u.

Cha mẹ đều là công nhân xưởng dệt may, vì để chữa bệnh cho con mà họ chỉ có thể nỗ lực kiếm tiền, tan ca mới có thể đến thăm cậu ta, lần này chăm sóc là ông bà nội cậu ấy, ông nội không ở trong phòng bệnh, bà nộ đang cầm một con ngựa gỗ chơi với cậu ấy.

Trên giường bày ra một đống đồ chơi, hoa văn kiểu gì đều có.

Cậu bé biết nói được những câu ngắn đơn giản, nghe tiếng mở cửa đã ngẩng đầu trước bà nội, “ Dì bác sĩ!”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.