Biên tập: Nhã.
_
Gần tối, đến giờ ăn cơm.
Đường Miểu đứng dậy rời đi, cô không định rủ Phó Khả Dịch đi ăn cơm cùng mình, đứng theo góc nhìn của cô, thì cô không hề quen vị đàn em này.
Nhưng mà cô vừa mới ra khỏi thư viện, giọng nói của người kia đã vang lên từ phía sau.
“Đàn chị, chị đi đâu vậy.”
Đường Miểu quay đầu, cô cách cậu khoảng hai mét, cơ hồ chân trước cô đã bước khỏi cửa lớn thư viện, chân sau cậu cũng cùng bước ra với cô.
Trong miệng cậu vẫn còn ngậm que kẹo màu trắng, mặt mũi xệ xuống, biểu tình rất nhạt, hình như cậu hơi mất hứng.
Đường Miểu: “Đi ăn cơm.”
“Em cũng tiện đường nên chị cho em đi cùng nhau nhé.” Nói xong, người kia bước chân dài đuổi theo Đường Miểu – kẻ đang bước xuống cầu thang ở phía trước thư viện.
Đường Miểu im lặng.
Cậu đàn em này có chút âm tình bất định, lúc nãy cho cô kẹo mặt mày còn sáng lạn tươi tắn lắm mà.
Có lẽ cậu cố tình thả chậm bước chân chờ cô đuổi theo, Đường Miểu đi lên trước, hai người bèn sóng vai bước đi cùng nhau.
Lúc trời nhá nhem tối, tiếng radio vườn trường sẽ vang lên, có rất nhiều sinh viên dạo bước ở trên đường vườn trường, một ngày bận rộn sắp kết thúc, bây giờ là lúc nhàn hạ thoải mái nhất.
Có một trận mưa vào sáng nay, lá rụng kín hai bên đường, người người im hơi lặng tiếng giẫm lên những chiếc lá rụng.
Muốn đến căn tin thì phải đi qua sân bóng rổ, Phó Khả Dịch vừa định mở miệng nói chuyện, thì đã thấy một cậu chàng mặc đồng phục màu vàng chạy đến, trong tay người nọ ôm một quả bóng rổ, khi chạy cậu ta dùng mũi chân để tiếp đất, động tác nhẹ nhàng, bước chân thoải mái, hiển nhiên nam sinh này thường thích vận động thể thao.
“Miểu Miểu.” Hắn chạy đến trước mặt Đường Miểu, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng: “Hôm bữa cậu giúp mình sửa máy tính, mình còn chưa kịp cảm ơn cậu, lát nữa mình mời cậu một bữa nhé?”
Phó Khả Dịch đứng một bên xem thường.
Dùng lại trò cậu từng làm, thả thính gì mà lộ liễu quá vậy ba?
Đường Miểu: “Máy tính cậu không hỏng, chắc cậu vào phải mấy cái web page có nội dung nhạy cảm gì đó, tôi chỉ giúp cậu diệt virus trong máy, đây không phải vấn đề gì lớn nên không cần mời tôi ăn cơm đâu.”
Nam sinh: “…”
“Phốc ——”
Phó Khả Dịch đứng một bên cười nhạo.
Nam sinh nhìn Phó Khả Dịch, mặt cậu ta hơi đen, song khi cậu ta quay đầu nhìn Đường Miểu, mặt mũi lại sáng sủa vui vẻ như thường: “Gần trường học của chúng ta mới mở một nhà hàng ăn mỹ thực, nghe nói ăn khá ngon, có muốn đi thử không?”
Đường Miểu chân thành nói: “Để hôm khác nhé, nay tôi có chút việc chưa làm xong, cơm nước xong xuôi tôi còn phải về thư viện.”
“À.”
Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt[1].
Chỉ sợ không có chiêu, cậu nam sinh ngượng ngùng rời đi, lúc rời đi cậu chàng còn không quên giơ ngón tay giữa cho Phó Khả Dịch.
Phó Khả Dịch nhướn mày, huýt sáo với cậu chàng.
Mấy cái 4n oán giữa các nam sinh ấy mà, đại khái chỉ có bọn họ tự hiểu với nhau.
Đường Miểu cũng không để ý đến động tác nhỏ của hai cậu chàng, cô đi về phía nhà ăn, bước chân không nhanh cũng không chậm.
“Miểu Miểu…” Sau lưng, có một cậu đàn em nào đó đang nở nụ cười theo sau cô: “Lát nữa chúng ta đi ăn gì vậy chị?”
“Miểu Miểu…”
Đường Miểu dừng chân.
Một cậu em khóa dưới gọi cô là… Miểu Miểu? Nghe sao mà cứ quái quái thế nào ấy, Miểu Miểu quay đầu: “Cậu phải gọi tôi là đàn chị.”
Cặp mắt đào hoa của Phó Khả Dịch quét về nơi khác, có chút bất mãn: “Nam sinh kia được gọi chị là Miểu Miểu mà.”
“Cậu ấy cùng một khoá với tôi.”
Phó Khả Dịch hừ nhẹ: “Cậu ta có thể gọi mà em lại không được?”
“…”
Cô không buồn tranh luận với cậu, Đường Miểu mặt không cảm xúc đi về phía trước.
Hình như là cãi nhau, nên cả hai không nói lời nào, bên tai chỉ có tiếng nhạc radio của trường cùng với đó là tiếng cười đùa của các sinh viên trong sân trường.
Một lát sau.
“Này, cậu nhất định phải đi ăn cơm với tôi sao? Tôi đi ăn bánh bao đấy.” Đường Miểu nói.
Cô đang tích tiền để mua một cái Server.
Phó Khả Dịch không nói lời nào.
“Này?”
Gọi thêm lần nữa, thì người nọ mới ung dung nhìn qua: “Chị có cho em gọi chị là Miểu Miểu không?”
Hỏi một đằng, trả lời một nẻo; vốn cậu không để ý lời cô.
Đường Miểu cuối cùng cũng không kiên nhẫn nữa: “Cậu em Phó Dịch Khả, lát nữa tôi đi ăn bánh bao, không cùng đường đâu nên tôi đi trước đây.”
Hình như cậu nghe được chuyện gì hiếm lạ, mặt Phó Khả Dịch đờ ra, cậu nhìn chằm chằm vào Đường Miểu.
“Chị gọi em là gì cơ?”
Đường Miểu đi lên phía trước: “Tôi gọi cậu là cậu em.”
Không phải, cô gọi cậu là Phó Dịch Khả.
Ngay cả tên cậu cũng không biết…
Vốn dĩ cô không để cậu trong lòng, chỉ có cậu đơn phương với cô thôi.
“Tôi đi ăn bánh bao, cậu em Phó Dịch Khả.”
Phó Khả Dịch: “…”
Đường Miểu đi được một đoạn đường dài nhưng không nghe thấy phía sau có động tĩnh gì, quay đầu nhìn, cái cậu nam sinh đẹp trai kia đã sớm đi xa, bóng lưng tuấn đĩnh của cậu không hiểu sao có mấy phần lạnh lẽo, những chiếc lá vàng tươi trải dài trên một quãng đường dài…
…….
Ban đêm.
Đường Miểu trở lại phòng ngủ, mới vừa ra khỏi phòng tắm, Hạ Thiến Thiến vừa đắp mặt nạ vừa lướt điện thoại: “Phó Khả Dịch vừa đăng trạng thái trong vòng bạn bè nè.”
Nói đến Phó Khả Dịch, mấy chị gái khóa trên đều vô cùng hào hứng, tất nhiên Đường Miểu không nằm trong số đó.
Đường Miểu vừa sấy tóc, máy sấy tóc kêu ù ù bên tai.
“Đăng cái gì?” Từ Ưu Nhã chạy tới.
Có một đoạn thời gian Từ Ưu Nhã và Hạ Thiến Thiến tò mò về ngoại hình của Phó Khả Dịch thời nhỏ, cũng như điều kiện gia đình nhà cậu, thế là hai người bọn họ ngồi lục tung vòng bạn bè của Phó Khả Dịch.
Trên thực tế tiếp xúc nhiều, sẽ dần phát hiện trên người Phó Khả Dịch có rất nhiều chỗ đặc biệt, vẻ ngoài đẹp trai thì thôi, đã thế cậu còn có rất nhiều đồ mặc, vấn đề là giá cả quần áo không hề thấp.
Từ Ưu Nhã từng vụng trộm chụp ảnh quần áo của Phó Khả Dịch rồi đăng lên mạng tìm kiểu dáng, vốn cô định bụng tìm chỗ bán để mua một bộ cho bạn trai, ai ngờ tìm xong mới phát hiện đấy là quần áo của một nhãn hiệu lớn giá cả vượt quá sức tưởng tượng của cô.
Nghĩ đến cậu đàn em ngày thường không xum xuê thể hiện, bối cảnh hoặc điều kiện gia đình của cậu chắc chắn không đơn giản, ma xui quỷ khiến thế nào mà Hạ Thiến Thiến lại đi xem vòng bạn bè của cậu, bên trên không có lấy một dòng trạng thái, ngay cả biệt danh của cậu cũng chỉ là một cái tên đơn giản.
Đàn em đẹp trai chưa bao giờ đăng trạng thái trên vòng bạn bè thế mà tự nhiên hôm nay lại đăng, Từ Ưu Nhã làm sao mà không tò mò cho được.
Hạ Thiến Thiến nhìn màn hình điện thoại, trăm mối không lời giải: “Phó Khả Dịch.”
“Tớ hỏi thằng nhóc đăng cái gì?!”
“Thì đăng cái tên mình lên đó.” Hạ Thiến Thiến giơ điện thoại lên: “Ôi thôi cậu tự nhìn đi!”
Từ Ưu Nhã nhìn mãi, nhưng cũng không hiểu chuyện gì.
“Cậu lại nhìn avatar với biệt danh của thằng bé đi.” Hạ Thiến Thiến nói.
Cô nàng chỉ thấy ảnh avatar là một bức ảnh có ba chữ ‘Phó Khả Dịch’ được viết tay trên giấy bằng bút máy, chữ viết đẹp đẽ, giống như con người cậu vậy.
Mà biệt danh cậu cũng là —— Phó Khả Dịch.
“Má ơi, lần đầu tiên tôi thấy có người dùng tên thật của mình để làm biệt danh đấy, không biết Phó Khả Dịch đang nghĩ gì nhờ?” Từ Ưu Nhã kinh ngạc.
Bỗng nhiên, tiếng ù ù của máy sấy dừng lại, Đường Miểu nhìn qua: “Tên cậu nhóc đấy không phải là… Phó Dịch Khả hả?”
Cho nên cậu quay đầu bỏ đi, là do cô gọi sai tên cậu sao?
Một câu vừa rồi đã khiến ba người nhìn cô với vẻ mặt ai cũng bất lực.
“Miểu Miểu, cậu không để tâm gì cả, bọn tôi đã thảo luận về cậu nhóc ấy không biết bao nhiêu lần trong ký túc xá rồi, vậy mà cậu còn không nhớ nổi tên của cậu nhóc đấy nữa.”
Đường Miểu: “…”
Chú thích:
[1] 一鼓作气, 再而衰,三而竭 (Trống đánh lần thứ nhất thì khí thế phấn chấn, đánh lần thứ hai thì suy, đánh lần thứ ba thì khí thế đã kiệt): câu này còn có ý nói nhân lúc đang hăng hái thì làm xong mọi việc.
Nhã: Cuti ẻ =)) thấy cr không nhớ tên mình, về đổi avt đại diện, đổi luôn biệt danh.
Hết chương 07!