Giản Tuyết Ngưng mải tập trung nên vẫn không biết sự hiện diện của Vương Diệc Thần, chợt có tiếng vỗ tay từ bên ngoài vào..
“Kỹ thuật của em tốt hơn nhiều rồi đấy, Tiểu Ngưng.”
Giản Tuyết Ngưng hơi chau mày mà hỏi đáp Dịch Trọng Khiêm, một bên khác Vương Diệc Thần nhìn thấy người đàn ông lạ liền bật chế độ cảnh giác..
“Sao anh lại tới đây?”
“Vì sao anh lại không thể tới đây?”
Giản Tuyết Ngưng dường như không thể tiếp chuyện được với Dịch Trọng Khiêm nên cố tình tránh né..
“Sao thế? Giờ nói chuyện với anh cũng không được à?”
Đúng lúc, Vương Diệc Thần xuất hiện khiến Giản Tuyết Ngưng vui vẻ…
“Thần, sao anh tới mà không nhắn em?”
“Anh vừa xong bên show diễn nên ghé ngang gặp em, bất ngờ không?”
Giản Tuyết Ngưng gật đầu cười tươi thay cho câu trả lời, chợt Vương Diệc Thần quay sang nhìn Dịch Trọng Khiêm..
“Anh là..?!”
“Chào anh, ngôi sao Vương. Tôi là Dịch Trọng Khiêm, bạn cũ của Tuyết Ngưng.”
Hai người đàn ông bắt tay chào hỏi nhưng lại như đang đối đầu với nhau..
“Nếu như anh đã tới rồi thì tôi về trước. Hẹn gặp sau, Tiểu Ngưng.”
Sau khi Dịch Trọng Khiêm kiêu hãnh rời đi thì từ Vương Diệc Thần toát ra hơi lạnh khiến Giản Tuyết Ngưng ái ngại..
“Anh ta không hẳn là bạn cũ của em đúng chứ? Còn gọi thân mật như vậy..”
“Anh..ghen à?”
Vương Diệc Thần giả vờ lạnh lùng rời đi khiến Giản Tuyết Ngưng thầm cười nhẹ mà trêu chọc..
“Sao em lại ngửi thấy mùi giấm chua đâu gần đây thế nhỉ?”
Vương Diệc Thần vẫn giữ bình tĩnh nét mặt lạnh lùng của mình..
“Anh ta đúng là bạn trai cũ nhưng đã chia tay ba năm trước rồi, hiện tại em không còn tình cảm gì với anh ta hết.”
“Nhưng anh lại thấy anh ta vẫn còn tình cảm với em nhiều đấy.!”
“Cho dù còn tình cảm thì giờ em có anh rồi, không phải sao?”
Chỉ với một câu khẳng định tình cảm từ Giản Tuyết Ngưng nên Vương Diệc Thần mới giãn cơ mặt ra một chút..
“Anh xin lỗi nhé, ngày mai anh phải về nước theo lịch trình nên có lẽ ngày thi đấu anh không tới ủng hộ em được rồi.”
“Không sao. Công việc mà, vả lại cuộc thi đấu sắp tới chỉ là trong khuôn khổ hằng năm thôi. Nếu là giải đấu lớn thì em mong anh sẽ tới được.”
Vương Diệc Thần đan chặt hai bàn tay của mình và của Giản Tuyết Ngưng mà thề hẹn..
“Đương nhiên rồi. Cho dù có bận cỡ nào anh cũng sẽ đi ủng hộ.//”
Một hồi sau, cả hai cùng nhau đi dạo và xem phim ở thành phố thêm một đêm nữa để Vương Diệc Thần trở về nước theo lịch trình.
“Tuyết Ngưng, tại sao Dịch Trọng Khiêm lại có thể gọi em là Tiểu Ngưng thế?”
Giản Tuyết Ngưng ngơ người như không hiểu câu hỏi của Vương Diệc Thần..
“Ý anh là tại sao anh ta có thể gọi em là Tiểu Ngưng, nghe thấy là không thích rồi.//”
“À.. anh cũng muốn gọi như vậy à?”
Vương Diệc Thần suy nghĩ một hồi thì đưa ra một phương hướng khác..
“Không. Anh không muốn gọi chung, anh muốn đặc biệt nhất.. Ngưng nhi thì thế nào?”
“Anh vui là được.”
Vài ngày sau, khi vừa xuống sân bay đã có nhiều fan đợi sẵn và Vương Diệc Thần vẫn ra dáng một chàng trai lạnh lùng đội nón khoác, tai nghe cùng khẩu trang đi theo hướng dẫn của quản lý an ninh sân bay..
“Hôm nay đi đâu vậy anh?”
“Quay show, họp báo phim mới, livetream mừng fanpage của cậu đạt triệu view..”
Tuy lịch dày đặc nhưng Vương Diệc Thần vẫn chuyên nghiệp mà hoàn thành. Chương trình quay hôm nay có sự xuất hiện của Tiêu Cẩn Lâm, Kim Yến Yến, Lộ Nghiên và nhiều nghệ sĩ trẻ tham dự..
“Này, cậu giỏi lắm đấy. Mình thấy weibo rồi nhé.!”
Vương Diệc Thần chỉ cười, Lộ Nghiên cùng tới chúc mừng..
“Chúc mừng anh nhé. Công khai thuận lợi, cô ấy rất đẹp.!”
“Cảm ơn.”
Vương Diệc Thần chỉ trả lời ngắn gọn xong im lặng nên Lộ Nghiên quay lại chuẩn bị ghi hình. Hiểu rõ tình hình nên Tiêu Cẩn Lâm nói nhỏ..
“Này, có phải cậu hơi quá đáng với Lộ Nghiên không? Dù gì bên ngoài cô ấy cũng được xem là một người bạn khác giới thân với cậu mà?”
“Mình chỉ không muốn để Tuyết Ngưng hiểu lầm thôi, cậu nghĩ mấy tin tức với Lộ Nghiên mình không đọc qua à?”
Tiêu Cẩn Lâm vốn đã biết từ khi Vương Diệc Thần có tiếng, công ty chủ quản đã cố ý ghép đôi với Lộ Nghiên nhằm lăng xê nhưng lại đi theo hướng ngược lại. Đúng lúc Kim Yến Yến nhìn thấy và nhắn tin lại cho Giản Tuyết Ngưng..
“[Nè, Vương tiền bối rất giữ người khi ở cùng nữ giới đó nên cậu yên tâm nhé. ^^!]”
Giản Tuyết Ngưng đọc được tin nhắn mà không ngừng mỉm cười, mặt khác phía Vương Diệc Thần đang trong quá trình ghi hình thì MC Ngô chợt nhắc đến tên cô khiến cả trường quay hò hét..
“Nào, Diệc Thần. Gần đây lại lên hot search rồi đúng không?”
Nụ cười bẽn lẽn của Vương Diệc Thần lại khiến người hâm mộ hò hét thêm nhiều lần nữa..
“Cô gái ấy là Giản Tuyết Ngưng, đúng không? Là vận động viên trượt băng nghệ thuật đang thi đấu cho nước nhà Trung Quốc chúng ta..”
“Vâng. Hiện tại cô ấy đang thi đấu ở Pháp.//”
Cả trường quay cùng reo hò và hô vang chúc hạnh phúc khiến Vương Diệc Thần biết ơn và cúi đầu cảm ơn người hâm mộ ủng hộ. Mặt khác, phía Giản Tuyết Ngưng chỉ còn vài tiếng là tới lượt thi đấu..
“Tiểu Ngưng, chuẩn bị nào.!”
Màn thể hiện kỹ thuật trượt trên sân bằng của Giản Tuyết Ngưng vẫn không thay đổi, với chuyển động mềm mại mà không quá cứng đã giúp cô tiếp tục chiến thắng ở đất nước được xem là lãng mạn nhất thế giới. Tới phần trao giải, cô được Dịch Trọng Khiêm – nhà tài trợ chính trao huy chương vàng..
“Congratulations, miss Jane. (Chúc mừng em..)”
“Thank you. (Cảm ơn anh.)”
Vừa kết thúc ghi hình thì Vương Diệc Thần cũng nhận được tin tức chiến thắng từ Giản Tuyết Ngưng, nhưng lại nhíu mày với hình ảnh chụp chung giữa cô và Dịch Trọng Khiêm lại khiến máu ghen của anh nổi lên..
“Ai đứng cùng cô ấy thế?”
“Bạn trai cũ.”
Tiêu Cẩn Lâm bất ngờ vì câu nói bạn trai cũ của Vương Diệc Thần và nhận ra anh đang nổi cơn ghen thì cười thầm, còn Vương Diệc Thần vẫn giữ nét bình tĩnh nhưng trong lòng đã muốn nhảy sang nước Pháp một lần nữa rồi.