Thời Gian Không Nghe Lời

Chương 45



Tp.HCM, 07/10/19

Editor: Xiao He

Bầu không khí yên tĩnh, thời gian như ngừng lại, một cảm giác ngạt thở như bao trùm cả bầu không khí.

Úy Lam không ngờ rằng Thời Quang sẽ không để ý mọi thứ, mặc kệ mọi thứ trở mặt với cô.

Thế nhưng vậy cũng tốt, chú út bắt buộc phải đưa ra lựa chọn.

Nếu chú ấy hướng về cô, như vậy có thể chắc chắn mối quan hệ giữa ông và Thời Quang sẽ xuất hiện một vết nứt, mà vết nứt này sẽ không thể nào hàn gắn lại được.

Nếu chú ấy hướng về Thời Quang, thì chú ấy sẽ cảm thấy cô chịu thiệt, dù sao cũng là cô mở miệng trước, nói là cô để ý Thời Cảnh Nham, sau đó Thời Quang lại muốn tranh giành với cô.

Chú ấy cảm thấy áy náy đương nhiên sẽ bù đắp lại cho cô, trong lòng Thời Quang chắc chắn sẽ không thoải mái.

Mặc kệ như thế nào, phần thắng đều thuộc về cô.

Úy Lam ra vẻ hào phóng, “Thời Quang, em chỉ là có cảm giác ỷ lại vào Thời Cảnh Nham thôi, là tình cảm mà em gái dành cho anh trai, chị sẽ không giành anh trai với em, cứ cho là sau này chị ở chung với anh ấy, nhưng anh ấy vẫn là người thân của em, sẽ vẫn đối xử tốt với em như trước, chị cũng vậy.”

Thời Quang cầm cái nĩa dùng sức chọc và khối thịt bò bít tết nhỏ trước mặt, không biểu cảm nhìn Úy Lam, “Tôi vẫn chưa ngu ngốc đến mức không phân biệt được tình anh am và tình yêu nam nữ.”

Úy Minh Hải luôn không tỏ thái độ, không chút biến động, ưu nhã cắt miếng bò bít tết.

Dù là Thời Quang hay Úy Lam – một người đã làm việc nhiều năm với ông, cũng không thể nhìn thấu được suy nghĩ của ông lúc này.

Úy Lam không đáp tiếp lời của Thời Quang, bây giờ nói câu gì cũng không thích hợp, tốt nhất là im lặng.

Quả bóng rắc rối này nên đẩy cho chú út, như vậy sẽ biết rõ được ông nghĩ gì.

Thời Quang li rượu chỉ còn sót lại một ít rượu đỏ một hơi uống cạn, sau đó cũng không nói gì.

Trong tình huống này, nói nhiều sẽ nói hớ, cô không thể để mình ở trong tình huống bất lợi.

Úy Minh Hải tiếp tục cắn miếng bò, ngước mắt nhìn về phía Thời Quang: “Mỗi ngày con đều mất hồn mất vía, hở một tí là chạy qua nhà ông nội, chỉ vì muốn đi gặp Thời Cảnh Nham?”

Thời Quang bực bội trong lòng, liếc xéo ông một chút, trả lời: “Vậy thì sao ạ?.”

Ngón cái Úy Lam vuốt ve tấm thẻ ra vào, không tự chủ được mà hơi dùng sức.

Trước kia cô cảm thấy Úy Lai vô cùng ngang ngược, bây giờ mới biết, Úy Lai còn kém xa so với Thời Quang.

Úy Lai tuy không coi ai ra gì, thế nhưng đó chỉ là những biểu hiện ở phía sau lưng chú út, nếu đứng trước mặt chú ấy, Úy Lai sẽ luôn thể hiện sự ngoan hiền của mình.

Còn Thời Quang, sự tùy hứng của cô là bản chất bên trong, vô cùng cường thế ngạo mạn, lại khiến người khác không thể làm gì, nếu cô không vui, thì cho dù là người thân cô cũng không quan tâm.

Úy Minh Hải không để ý tới sự tức giận của con gái, nhẹ hỏi: “Đọc sách tài chính cũng vì cậu ta?”

“Dạ.” Giọng Thời Quang vẫn vô cảm như trước, cô nhìn móng tay của mình, hiếm có khi chủ động nói: “Sơn móng tay cũng vậy.”

Úy Minh Hải ăn miếng bít tết cuối cùng trong dĩa, cầm lấy khăn ăn lau miệng.

“Nếu không phải hôm nay chị con nhắc tới cậu ta, ba xem thử con còn có thể giấu ba được bao lâu.”

Trực giác của Úy Lam cảm nhận được chú út đang tỏ rõ lập trường của ông.

Tuy không nói rõ ràng nhưng thái độ của ông đã thể hiện điều đó.

Cô không cần vì Thời Cảnh Nham – một người cô không thích mà khiến bản thân lâm vào thế khó.

“Nếu em họ đã thích Thời Cảnh Nham lâu đến như vậy thì con sẽ không nhắc tới nữa, cũng không cần vì một người đàn ông mà tình chị em lại tan vỡ.”

Cô lấy lui làm tiếng: “Hơn nữa, con đối với Thời Cảnh Nham cũng không phải là cảm giác yêu tới chết đi sống lại, không gả không được, chỉ là cảm thấy hứng thú mà thôi.”

Không đâm trúng tim của Thời Quang, cô xin lỗi chú ấy một tiếng cũng không lỗ.

Cô thức thời tạm biệt, “Con về đây chú út.”

Úy Minh Hải đứng dậy, “Chú tiễn con.”

Còn chưa để ông kịp bước đi, Thời Quang nắm lấy cánh tay ông, dùng hết sức mà kéo lại.

Úy Minh Hải không kịp phòng bị, liền ngã ngồi trên ghế, ông giật mình, một tay đỡ lấy mép bàn.

Thời Quang: “Ba ăn chút trái cây đi, con tiễn chị ấy.”

Úy Minh Hải ngồi vững lại, Úy Lam tưởng chú ấy sẽ ngăn Thời Quang lại, nào ngời chú ấy nói: “Có gì cứ nói thẳng ra, cứ chỉ trách oán trách nhau cũng không giải quyết được vấn đề gì.”

Úy Lam không biết lời này ông đang nói với ai, có thể là Thời Quang, cũng có thể là với cô.

Trước kia bạn bè của cô luôn nói, một người đàn ông như chú út vô cùng mê người, nhưng không đoán được lòng ông. Cô lại khinh thường, cảm thấy ông rất tốt, không hề cao thâm khó lường như vậy.

Hiện tại đã nhận ra, cô cảm thấy chú út đơn giản chỉ bởi vì những chuyện của cô không ảnh hưởng đến lợi ích của chú ấy, cho nên có thể nhìn rõ ông.

Nhưng bây giờ không giống vậy, cô không thể hiểu nổi.

Trong viện rất yên tĩnh, trong bụi cỏ lóe ra từng ánh đèn nhỏ xinh đẹp, lộng lẫy xa hoa.

Úy Lam nhớ rất rõ, trước kia không có những bóng đèn này.

Mới đầu cô chỉ đoán đại khái được tám chín phần, hiện tại nhìn tình cảnh như vậy, Úy Lam rất bất ngờ.

Cô khoanh tay, không nói lời nào nhìn Thời Quang.

Thời Quang cao hơn Úy Lam một chút, thế nên dễ dàng chiếm lợi thế hơn.

Hiện tại Thời Quang bình tĩnh lại, suy nghĩ thật cẩn thận lại mọi chuyện, giật mình hiểu ra.

Cô nhìn Úy Lam, nhẹ giọng, giống như đang nói về chuyện của một ai xa lạ: “Chuyện hôm nay ở nhà hàng, gặp được tôi và Thời Cảnh Nham, nên chị mới có dự tính tới đây tối nay phải không?”

Lúc đứng ở quầy thu ngân, hai người chỉ đơn giản chào hỏi nhau.

Cô cảm nhận được rõ ràng người phụ nữ Mễ Dĩnh kia, vô cùng đối địch với cô, trong ánh mắt tràn ngập sự khinh thường khi nhìn cô, cô biết Mễ Dĩnh khinh thường thân phận con riêng của cô.

Nhưng không quan trọng.

Cô cũng không sống vì người khác.

Úy Lam cười giả lả, “Em còn nhỏ tuổi, sao có thể ăn nói lung tung như vậy?”

Giọng nói Úy Lam bình tĩnh, không khỏi mang theo chút nhẹ nhàng, “Khi em nói em thích Thời Cảnh Nham, chị cũng không hề nghi ngờ rằng em có phải đang ghét chị nên cố ý cản trở chuyện này hay không.”

Dừng một chút, “Chị cảm thấy đó là không cần thiết, thích chính là thích, đàn ông mà chị để ý tới không tầm thường, em thích cũng không có gì là lạ.”

Thời Quang cười, trong ánh mắt tràn ngập sự lạnh lẽo.

Giữa Úy Lam và Úy Lai khác nhau lớn nhất chính là Úy Lam xưa nay sẽ không khiến các mối quan hệ trở nên căng thẳng, rõ ràng là một chuyện gây sự, nhưng lời chị ta nói lại nhẹ nhàng, khiến người khác không thể nào kiếm chuyện được.

Người phụ nữ khẩu phật tâm xà này, không dễ đối phó.

Đêm nay gió lớn, trên những nhánh cây phát ra tiếng sưu sưu sưu.

Thời Quang khép áo khoác chặt lại, nói theo những lời trước đó của Úy Lam: “Vậy tôi phải cảm ơn chị họ rồi, nhìn chị vì tình chị em khăn khít, ngay cả người mình thích cũng nhường cho tôi, phần ân huệ này thật cảm động trời đất.”

Nói xong, cô cố ý dừng lại, sau đó gằn từng chữ: “Tôi nhất định sẽ nhớ thật kĩ lời của chị, hôm nào sẽ báo đáp lại sau.”

Úy Lam chậm rãi, “Khách sáo rồi, người một nhà không cần câu nệ như vậy.”

Thời Quang tiếp tục diễn trò với Úy Lam: “Một người đàn ông thôi mà, hôm nay khiến chị thiệt thòi rồi, hôm nào tôi mời khách, mời tiệc thì không có tiền rồi, thế nhưng nước trái cây thì vẫn có thể trả được.”

Khóe miệng cô nâng lên một nụ cười vô hại: “Chị họ, chị thích uống nước trái cây gì?”

Úy Lam nhìn Thời Quang mấy giây, nhất thời không đoán ra được suy nghĩ của cô.

Úy Lam cười nhạt, “Nước gì cũng được, chị không kén chọn trái cây.”

Thời Quang: “Nói đến trái cây, trước kia bạn học tôi có đánh giá tôi nhìn khá giống trái hồng mềm, nhưng thật ra lại là trái sầu riêng, tính tình rất thối (*), lại còn có gai đâm người khác.”

(*) tình tình khó chịu.

Sắc mặt Úy Lam càng ngày càng lạnh nhạt, không nói gì.

Thời Quang mỉm cười: “Chị ngủ ngon, mơ đẹp nhé.”

Cô quay người trở về biệt thự.

Úy Lam nhìn bóng lưng mà suy nghĩ, Thời Quang vào trong nhà, Úy Lam cũng mở cửa xe ngồi vào.

Thời Quang đi tới phòng bếp tìm Úy Minh Hải, Úy Minh Hải đang lau bàn ăn, giờ trong nhà hai người dì giúp việc cũng có ngày nghỉ, chỉ cần Thời Quang trở về, ông liền cho bọn họ nghỉ.

Úy Minh Hải nghe tiếng bước chân, cũng không quay lại, “Úy Lam về rồi?”

Thời Quang: “Dạ.” Cô thuận tay cầm một trái cà chua trên bàn, nhưng sợ chua nên cô không ăn.

Úy Minh Hải cất dĩa còn đọng nước trên kệ, cầm khăn lau tay, lúc này mới có thời gian nhìn cô, “Muốn ăn sao?”

Thời Quang nhìn xuống rũ mí mắt, không nói gì.

Úy Minh Hải cầm trái cà chua, “Ba bỏ đường vào trộn cho con ăn, như vậy sẽ không còn chua nữa.”

Ông cầm trái cà chua đi rửa rồi gọt vỏ.

Thời Quang bước thêm nửa bước tới gần ông, tựa vào tủ đựng ly, “Sao ba không hỏi con với chị ấy nói chuyện gì? Ba không tò mò sao?”

Úy Minh Hải: “Nếu con muốn nói thì sẽ nói cho ba biết, nếu không muốn nói, ba hỏi cũng không hay lắm.” Ông cắt cà chua thành những bông hoa, sau đó rải đường lên.

“Nếm thử xem có ngon hay không.”

Ông kẹp một miếng đút cho cô.

Lúc còn nhỏ Thời Quang rất thích ăn món này, bà Đào thường xuyên làm cho cô ăn, lúc ăn xong dưới đáy chén sẽ có nước cà chua vừa chua vừa ngọt, rất ngon.

Cô ăn một miếng, vẫn là hương vị trước kia.

Thời Quang không nói gì về chuyện Úy Lam, mà hỏi Úy Minh Hải, “Ba đánh giá Úy Lam là người như thế nào? Con muốn nghe những lời thật lòng, đúng trọng tâm ấy.”

Cô nắm tay đặt ở nơi trái tim của Úy Minh Hải, “Nếu nói dối, ba sẽ mất đi sự tin tưởng của con gái ba.”

Úy Minh Hải cười cười, “Yên tâm, ngoại trừ những lời nói dối có thiện ý, ba sẽ không nói dối với con.”

Về phần đánh giá Úy Lam như thế nào, ông cũng không nói chi tiết.

Đánh giá từ một phía thì cũng không có ý nghĩa, điều ông muốn nói với Thời Quang chính là: “Sau này chờ con ra trường rồi, không cần biết là con tự lập hay đến làm cho ba, khi làm việc với người khác, con phải học được cách xử sự khéo léo của Úy Lam, lấy lui làm tiến, một câu chỉ nên nói một phần ý nghĩa, giữ lại mấy phần, mới có thể chuyện gì cũng đạt được, trong lòng con hiểu rõ không.”

Ông lại kẹp một miếng cà chua cho Thời Quang.

“Ai cũng có mặt nạ của riêng mình, những lời nói thật thật giả giả không thể nào xác định rõ được, nếu con cứ nghĩ thế giới này phải trắng đen rõ ràng, như vậy nhất định là tự tìm khó, lo sợ mệt mỏi.

Trên thế giới thật giả bất phân này, nếu con có thể hiểu rõ mọi chuyện, biết lúc nào người khác nói thật, lúc nào nói giả, như vậy thành công sẽ cách con không còn xa nữa.”

Thời Quang trừng mắt nhìn, nuốt xuống miếng cà chua chua chua ngọt ngọt, “Ba là đang dạy điều xấu cho con đấy.”

Úy Minh Hải: “Không còn cách nào khác, ai bảo ba là ba con.”

Thời Quang cười cười, “Con cũng không được chọn.”

Úy Minh Hải cũng ăn một miếng cà chua, ông còn chọn một miếng đầy đường trắng, trước kia ông chưa từng ăn kẹo, bây giờ ăn cũng được.

Ông nói vào chuyện chính: ” Rốt cuộc vì sao con lại để ý Thời Cảnh Nham chứ?”

Thời Quang nhìn ông mấy giây, được hỏi một đằng nhưng trả lời một nẻo: “Ba chỉ cần nói ba có đồng ý hay không thôi.”

Úy Minh Hải bất đắc dĩ thở dài, “Nếu không phải tối nay Lam Lam nói con bé thích Thời Cảnh Nham thì ba sẽ nói với con, ba không thể đồng ý, Thời Cảnh Nham lớn hơn con tận chín tuổi, không thích hợp.”

Điều ông buồn bực chính là, “Nếu ba phản đối chuyện con với Thời Cảnh Nham, con chắc chắn sẽ quy cho ba một tội danh, nói ba thương Úy Lam hơn, phản đối con vì muốn hợp tác cho Úy Lam và Thời Cảnh Nham.”

Ông bây giờ chỉ có thể làm người câm ăn hoàng liên.(*)

(*) Mình không rõ ý nghĩa câu này, nhưng đoán là phải cam chịu sự việc đó.

Thời Quang trừng ông, con mắt nhắm lại, “Cuối cùng ba có đồng ý hay không đây? Nhất định phải nói, đồng ý, hoặc là không đồng ý.”

Úy Minh Hải: “Con, đứa nhỏ này, nhất định ép ba phải không?”

Nói xong, ông bị chính mình làm cho tức cười.

Thời Quang cũng cười, “Trước đây ba không hề ghét Thời Cảnh Nham như vậy mà? Có phải ba đã sớm cảm giác được tình cảm con dành cho anh ấy không giống như ba nghĩ?”

Úy Minh Hải nói thật: “Ba không nghĩ nhiều như vậy, chỉ nghĩ cậu ta thay Thời Nhất Thịnh che chở cho con, sợ ba đối xử tệ với con.” Ngày nào cũng giành con gái với ông, ông thấy cũng phiền chán.

Thời Quang: “Vậy bây giờ thì sao?”

Úy Minh Hải: “Càng ngày càng không vừa mắt.”

Thời Quang: “…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.