Lạc Tư Thần xách cổ hồ ly nhỏ như cún con tới một nơi an toàn rồi thả nó xuống đất.
Trước mặt là một căn nhà gỗ bỏ hoang, khu vực này gần biên giới Thanh Khâu, việc xuất hiện một con hồ ly cũng không phải quá lạ lùng.
” Nhóc con vết thương khi nào lành lại thì đi thẳng hướng bên kia là về tới nhà, đừng có chạy loạn lung tung nữa” Đúng là đã tiệt chủng còn là tiệt chủng do thực lực nữa ” Lần sau ra khỏi nhà phải có trưởng bối đi cùng có biết chưa”.
Con thỏ con bông xù, hai cái mông lắc lắc chui ra khỏi lồng ngực của hồ ly chi chi chít chít nói ” Tiểu Hi đại ca đã là yêu thú bốn trăm năm rồi đấy, ngươi lại dám coi huynh ấy như tiểu hài tử sao, phải gọi là… là gì nhỉ?.. Là ông tổ nhé”.
Lạc Tư Thần cùng Huyền Tề cúi xuống nhìn bọn chúng với ánh mắt hiền từ như băng cướp nhìn thấy vàng, hai vật nhỏ bắt đầu run lên.
” Ngươi định làm gì?” Hồ ly nhe răng gừ gừ.
Thỏ con sợ tới mức hóa thành hình người, thiếu niên trâng trẻo, hai mắt to tròn trong sáng, bộ dáng rất là mặc người bắt nạt ôm chặt đi đuôi hồ ly ” Tiểu Hi đại ca… là… là linh hồ kế thừa ngôi vương của hồ tộc đấy nhé, ngươi không… không được đánh huynh ấy, có đánh thì… thì đánh ta đây này”. Thỏ nhỏ nói xong lại chổng mông về phía Lạc Tư Thần, cái đầu chui trong đám đuôi hồ ly, bộ dáng thấy chết không từ.
” À… Vậy ta nên gọi cậu ta là gì đây?” Lạc Tư Thần cố tình trêu chọc chúng.
Thỏ nhỏ lại thò đầu ra nói xong lại chui vào ” Là ông tổ”.
Tiểu hồ ly cũng vênh cái mặt lên như thể thật đắc ý ” Nói cho ngươi biết, ông tổ của ông tổ ta khi xưa là đệ tử của hồ bương, ta được lựa chọn làm người kế nhiệm hồ vương, là linh hồ hiếm gặp vạn năm mới có một con, nếu ngươi gọi ta là ông tổ là còn hời cho ngươi đó”.
Lạc Tư Thần nhướn mày muốn phì cười.
Đúng lúc này, trên trời xuất hiện một bóng người màu trắng hạ thẳng xuống bên cạnh tiểu hồ ly vỗ mạnh vào cái đầu nó một cái.
Tiểu hồ ly ăn đau thì gào lên định mắng chửi, ai dè nhìn thấy người đứng trước mặt liền sợ hãi há to miệng ” Hồ…vương”.
Lạc Tư Thần nhìn người kia cũng thấy quá kinh ngạc ” Sư phụ, sao người lại ở đây?”.
Huyết mạch cả người Tử Hi như sôi lên, nghe cha kể rằng hồ vương hai vạn năm trước vì bảo vệ hồ tộc mà bị đánh tới mất hết linh lực lưu lạc ở đâu không rõ, khi đó hồ tộc cũng chẳng còn mấy người còn sống, mà có còn sống cũng đều bị thương rất nặng, không có ai đi tìm được hồ vương, cứ vậy mà lạc mất.
Hồ tộc chờ mãi chờ mãi, cuối cùng Tử Hi ra đời xoa dịu nỗi lo lắng của tộc nhân, trong hồ tộc có một quy tắc bất thành văn rằng chỉ có linh hồ mới có thể kế thừa ngôi vương, vậy nên Tử Hi tất nhiên trở thành đối tượng được bồi dưỡng để kế nhiệm vị trí này, từ nhỏ đã phải đọc sách về lịch sử của các đời hồ vương trước, tuy hồ vương có rất nhiều đời nhưng cậu vẫn thích nhất vị Hồ vương này, Tử Hi sớm đã là người hâm mộ cuồng nhiệt của vị hồ vương này rồi.
Tử Vu gật nhẹ đầu với Lạc Tư Thần ” Trên đường trở về môn phái, ta vô tình phát hiện đám người Hà gia cùng Ngũ Hành Tông đang có âm mưu gì đó, bọn chúng dò la tung tích của ngươi, hơn nữa không biết bằng cách nào mà chúng biết được hướng đi của ngươi, ta chỉ đành tìm tới trước”.
Lạc Tư Thần nhíu mày ” Hà gia ta có thể hiểu được, còn Ngũ Hành Tông tìm ta để làm gì?”.
” Chuyện này ta cũng không rõ nhưng ngươi phải cẩn thận đề phòng, chuyện này chắc chắn không đơn giản”.
Tử Vu nhìn xuống con hồ ly bám dưới chân y lè lưỡi vui mừng như cún con mừng chủ về thì ghét bỏ đá nó ra ” Khoan…”. Y quay lại nhìn kĩ con hồ ly đang tủi thân kia ” Ngươi là hồ ly?”.
Phải biết đã bao nhiêu năm Tử Vu chưa từng gặp bất kì đồng loại nào, y còn tưởng bản thân đã là con hồ ly cuối cùng rồi.
” Vương, ta tìm thấy người rồi” Tiểu hồ ly bám lấy vạt áo Tử Vu ” Người theo ta về hồ tộc được không, bọn họ suốt ngày bắt ta học đủ thứ trên đời để kế vị nhưng mà ta học không vào”.
Tử Vu nhìn Lạc Tư Thần ý hỏi đây là chuyện gì, Lạc Tư Thần ngắn gọn xúc tích kể lại sự việc khi nãy ” Chuyện là như vậy đấy”.
Tử Vu bế tiểu hồ ly ôm vào lòng ngực vuốt lông cho nó, còn nhét cho nó một viên đan dược trị thương cao cấp ” Xin lỗi, nhưng mà ta không phải vương của ngươi, ta chỉ là một hồ ly lang bạt mà thôi”.
Tử Hi nhảy xuống đất hóa thành hình người, thiếu niên mặc thanh y, bên ngoài khoác áo choàng màu đen ” Không, người chính là vương, ta chắc chắn cảm nhận không sai”.
Tử Hi đi đi lại lại ” Người có phải là hồ ly có lông trắng như tuyết, trên lông tỏa ra một màu sáng nhạt như ánh trắng, sau đuôi còn có phần lông có màu đỏ hay không?”.
Tử Vu nhíu mày, cảm giác như toàn bộ bí mật trên người đều bị bóc hết ra ” Đúng vậy thì sao?”.
Tử Hi vui mừng ôm lấy thỏ nhỏ, thỏ nhỏ vẫn còn đau buồn vì sự ra đi đột ngột của ca ca mình nên cũng không quản Tử Hi, chỉ im lặng trầm cảm.
” Vương, người nhất định phải theo ta về, mấy người trưởng lão chắc chắn có cách giúp người khôi phục lại ký ức và sức mạnh năm xưa”.
Tử Hi dùng hết sức thuyết phục Tử Vu ” Đi mà… Người hiện tại còn chưa thức tỉnh lại huyết mạch đâu, người xem con này”.
Nói xong cậu biến thành hình thú hồ ly, không chỉ có màu lông trắng mướt như phát sáng, chín cái đuôi đằng sau ở mặt dưới đều có một sọc đỏ trải dài, không biết niệm ra cái gì mà toàn thân nó xuất hiện một đồ án màu đỏ in lên trên lông, nhìn vừa khí phách lại vừa quỷ dị.
Một giây trước vẫn còn ngầu lòi một giây sau tiểu hồ ly lại lè lưỡi ra cười, ve vẩy cái đuôi sau lưng ” Nhìn xem, khi linh hồ thức tỉnh huyết mạch sẽ xuất hiện đồ án này, sức mạnh tăng lên rất nhiều lần, cũng chứng minh cho thân phận đặc biệt của linh hồ”.
Tử Vu vốn chỉ định tới để báo cho Lạc Tư Thần biết sự việc ở bên kia nhưng không ngờ tới bản thân xưa nay ít khi xuống núi, lần này xuống một lần lại gặp nhiều chuyện tới như vậy. Y chỉ muốn về lại phòng của mình ở động phủ ôm đuôi mềm ngủ một giấc, trong mơ có khi sẽ nhìn thấy Lư Bác của y.
Không đúng, y đã nói phải phi thăng, phải tự mình đi gặp lại Lư Bác để hỏi cho ra nhẽ, vốn dĩ đã kẹt lại ở cấp bậc này quá lâu rồi, đây là một cơ hội.
” Ta không chắc ta có phải là vương mà các ngươi tìm kiếm hay không”.
Tử Hi hai mắt sáng quắc ” Người yên tâm, không sai được, ta đã được xem tranh vẽ chân dung của người ở trong sách, nhất định không sai đâu”.
Tử Vu mờ mịt, chẳng lẽ y thật sự là hồ vương bị thất lạc mất hết trí nhớ hay sao? Nhớ lại khi xưa y chỉ biết khi có linh trí thì y chỉ là một hồ ly nhỏ lưu lạc trong rừng, mãi về sau mới dám quyết định đi ra khỏi rừng tiến tới nhân gian, nhưng con người quá ác độc, nhiều lần muốn bắt y lột da lấy lông, may mắn trốn thoát thì được Lư Bác cứu giúp, từ đó y luôn gắn liền với hình bóng của người đó. Hình như quả thật ký ức tại sao y được sinh ra và lớn lên như thế nào không hề tồn tại.
Tử Vu quay sang nhìn Lạc Tư Thần, Lạc Tư Thần mỉm cười ” Người cứ đi làm việc của mình đi, chuyện của ta, ta tự lo được”.
Lạc Tư Thần quay sang hồ ly nhỏ ” Khi nãy ngươi nói hồ vương là sư phụ của cụ tổ của cụ tổ nhà ngươi đúng không? Vậy ta là đệ tử của hồ vương, ngươi nên gọi ta là gì nhỉ?”.
Tiểu hồ ly bĩu môi ánh mắt không cam tâm nói ” Sư thúc tổ tổ tổ”.
” Ừm” Lạc Tư Thần cười lớn, tay xoa xoa cái đầu hồ ly ” Thằng cháu hơn bốn trăm tuổi này ngoan”.
” Huyền Tề, chúng ta đi thôi!” Y phải đẩy nhanh tốc độ tới Thâm Cảnh trước khi đám người của Hạ gia đuổi tới, nếu bị đuổi kịp khả năng sẽ rất phiền phức ” Sư phụ, người hãy bảo trọng”.
” Ngươi cũng vậy” Tử Vu đáp, sau đó bị Tử Hi kéo tay áo dẫn vào bên trong biên giới của Thanh Khâu.