Cổ Đạo Thần Ký

Chương 51: 51: Gà Đen Hay Là Long Tước



Phía nam đại lục…
Kể từ ngày chuyện đó xảy ra, Lạc Tư Thần đã ngao du khắp nơi suốt nửa tháng nhằm tìm kiếm manh mối về thần cốt của y.
Sau khi Nghê Hiên nhận Lạc Tư Thần làm chủ liền nói cho y biết về thân phận thật sự của y, mặc dù Nghê Hiên đã khẳng định rằng y chính là ma tôn của 20 vạn năm trước nhưng Lạc Tư Thần vẫn không thể nào chấp nhận được chuyện đó.
Nếu y là ma tôn vậy thì không thể nào lại có thần cốt được, lúc đó Nghê Hiên như có điều muốn nói nhưng lại thôi, y nói rằng ” Vẫn chưa tới lúc tiết lộ, thiên vận đã định, nếu can thiệp vào sẽ khiến cho tương lai bị thay đổi”.

Vì vậy mà Lạc Tư Thần chỉ đành tiếp tục hành trình tìm kiếm mảnh thần cốt thứ hai kia mà thôi.
Cố dò hỏi một hồi thì Nghê Hiên cũng nói ra phán đoán rằng có thể một mảnh thần cốt kia của Lạc Tư Thần nằm ở ma giới, nhưng ma giới đã bị Cổ Thần năm xưa đưa vào một mảnh không gian khác, lập kết ấn ngăn chặn ma vật thoát ra, cổng vào chính là Thâm Hải, nơi mà toàn bộ thần tiên tại tiên giới phải hợp sức lại để sửa chữa vết nứt hai vạn năm trước.
Trước mắt vẫn chưa nghĩ ra cách nào để có thể phá giải kết ấn đó cả vì nếu mở ra thì thiên hạ sẽ đại loạn, ma vật sẽ thoát ra và tung hoành khắp nơi.

Lạc Tư Thần ngửa cổ thả lỏng đầu óc một chút, y phải làm sao để tới được ma giới mà không làm hỏng kết giới đó được đây.

Hơn nữa một kết ấn mà khiến cho cả tiên giới chao đảo thì với tu vi hiện tại của mình, Lạc Tư Thần không có một chút tự tin nào có thể mở được cả, nói theo cách hiện đại thì chính là muỗi đốt inox.

Lạc Tư Thần ngồi lắc lư trên cành cây cao trong rừng ngẩng đầu nhìn trời cao, y nhớ lại những ngày đầu tiên xuyên tới, vốn chỉ là muốn có chút thực lực để thoát khỏi Tùy gia rồi có một cuộc sống ngao du tự tại, sau đó lại vô thanh vô tức mà quá để tâm tới chuyện tu luyện, hiện tại có thể thanh thơi ngồi chơi như vậy mới nhận ra thực ra y cũng không cần vội vàng đi tìm thần cốt làm gì, không bằng cứ thuận theo tự nhiên.
Nghĩ thông suốt, Lạc Tư Thần liền nhảy xuống khỏi cành cây hạ xuống mặt đất.

Ở cách đó không xa có tiếng loạt xoài trong bụi cây, Lạc Tư Thần phóng ta thần thức ” Thì ra là một con gà”.

Y triệu hồi ra Ngân Anh và Đế Lân ” Hai người đi bắt con gà đó lại, hôm nay ăn gà nướng”.
Ngân Anh và Đế Lân là rắn, sở trường chính là bắt mấy con vật như vậy nên hai người rất nhanh đã chạy vút đi.
Tiểu Đằng Xà không ký khế ước với Lạc Tư Thần nên không dễ dàng sai bảo, nó biến ra hình người ủ rũ rồi lười biếng ngồi bên bờ suối ngâm chân, sau đó cả người đều dần tươi tỉnh cả lên ” A~ thật thoải mái”.
Lạc Tư Thần đi tới ngồi vào bên cạnh, rất nhanh sau đó hai người kia đã xách theo một con gà đen xì quay lại.
” Con gà này sao lại xấu như vậy?” Lạc Tư Thần lần đầu thấy con gà nào mà lại đen thui như bị nướng cháy như vậy.
Sau đó có một tiếng nói lạ lẫm phát ra từ con gà đang bị xách cổ trong tay Đế Lân kia ” Gà cái con mẹ ngươi, bản thế tử chính là Long Tước cao quý, ngươi cái đồ mắt mù không thấy núi Thái Sơn”.
Vừa nói xong nó đã bị Đế Lân đập một cái vào cái đầu đen xì đang kêu oang oác kia ” Dám bất kính với chủ nhân của ta, xem ra hôm nay không thể không có món gà nướng rồi”.

Gà đen vẫy vẫy hai cánh muốn chạy thoát nhưng chỉ là vùng vậy trong vô vọng, Lạc Tư Thần có chút hứng thú, y đứng dậy đi tới chọc mấy cái vào người nó ” Tùy bề ngoài hơi xấu nhưng chất thịt rất chắc, ăn hẳn sẽ rất có mùi vị”.
Gà đen sợ hãi run rẩy, nhân loại thật là đáng sợ ” Mau thả ta ra, ta rất hữu dụng, hữu dụng hơn việc làm no bụng nhiều, không tin ta sẽ gọi một đám động vật tới cho các ngươi chọn làm đồ ăn”.
Gà đen gáy lên một tiếng, ngay sau đó liên tục có những tiếng loạt xoạt từ các bụi cây xung quanh tiến tới, không lâu sau trước mặt Lạc Tư Thần có một đàn gà đủ thể loại đứng xếp hàng ngay ngắn, chúng còn gáy lên theo thứ tự như thể điểm danh vậy.
Lạc Tư Thần nhìn gà đen đang tỏ vẻ như bản thân rất lợi hại kia ” Ta nói ngươi là gà mà không chịu nhận cơ”.
Gà đen lúc này mới nhìn xung quanh, rõ ràng nó gọi toàn bộ thú vật ở nơi này tới nhưng không hiểu sao xuất hiện ở đây chỉ toàn gà với chim, đám kia rõ ràng không coi nó ra gì cho nên mới không thèm nghe lời, không thể tin nổi uy danh của nó chỉ đủ gọi tới mấy thứ này, nó rõ ràng là dòng dõi Long Tước hiếm có khó tìm, vậy mà lại lưu lạc tới nỗi này.
Đế Lân và Ngân Anh nhìn đàn gà kia mà cảm giác như trước mắt có rất nhiều gà quay, thèm tới nuốt nước miếng ừng ực.
Lạc Tư Thần tiếp nhận gà đen từ tay Đế Lân, y giơ lên trước mặt nói ” Nể tình ngươi có tác dụng như vậy, ta đây liền tạm không thịt ngươi nữa, giữ ngươi lại làm đồ ăn dự trữ cũng tốt”.
Gà đen vỗ cánh một cái liên tục mắng chửi Lạc Tư Thần là cái nhân loại vô liêm sỉ, nếu không phải vì nó gặp phải đám người của Ngũ Hành Tông kia đuổi giết từ khi mới vừa nở từ trong trứng ra thì làm sao tu vi sẽ yếu đuối tới như vậy.

Rõ ràng hình thể là một Long Tước to lớn vĩ đại, hiện tại lại như một sản phẩm lỗi bị người ta gọi là gà xấu xí.
Nó đang mắng chửi rất là hung hăng thì đột nhiên bị nhét một quả mọng vào miệng, vừa hay kẹp chặt cái mỏ hỗn của nó lại, gà đen nhìn tới hung thủ gây án thì tức giận vỗ cánh.
Tiểu Đằng Xà biến ra một đoạn dây leo treo con gà kia lên cành cây ” Ai cho ngươi dám nói nhiều hơn cả ta”.

Ngân Anh mau chóng bỏ lại Đế Lân đang nướng gà bên kia mà chạy qua an ủi bé cây nhỏ ” Tiểu Đằng Đằng, mặc kệ nó đi, chúng ta âu bên kia ăn gà nướng”.

Tiểu Đằng Xà được dỗ liền hừ một cái rồi mới theo Ngân Anh rời đi.
Lạc Tư Thần đã dần quen với cuộc sống náo nhiệt ồn ào của mấy người này, nhiều lúc y cũng không hiểu cái cây ngáo ngơ kia cậy sủng mà kiêu cái gì.

Y quay sang nói với gà đen ” Khi nãy ngươi nói ngươi là Long Tước?”.
Gà đen không trả lời, nó nhìn Lạc Tư Thần với ánh mắt khó hiểu, Lạc Tư Thần lúc này mới nhận ra sự bất hợp lý ở đây, y giúp nó gỡ quả mọng trong miệng ra.
Gà đen tủi thân nói ” Trước giờ ta nói mà không ai tin cả, đến đám linh thú cao cấp trong rừng cũng cười nhạo ta, thật hận đám người của Ngũ Hành Tông, hại ta thành hình thất bại”.
Lạc Tư Thần nghe thấy ba chữ Ngũ Hành Tông thì ngạc nhiên, y vẫn chưa quên Tùy Y Ngọc chính là con trai của một người nào đó ở Ngũ Hành Tông đâu, chuyện Tùy gia bị sát hại hẳn là đã tới tai người đó rồi, không biết liệu sẽ có chuyện gì xảy ra hay không ” Tại sao lại thành hình thất bại?”.
Gà đen lâu lắm mới gặp được người chịu tin nó, lại chịu ngồi nghe nó kể lể nên mọi bức xức đều tuôn ra ” Ông rùa kể với ta là trứng của Long Tước phải ấp trong vạn năm mới nở, khi sắp nở bầu trời xung quanh sẽ xảy ra dị tượng, đám tu luyện giả thấy vậy liền túc trực ở trên núi, chờ ta nở ra liền muốn bá đạo cưỡng ép ký kết khế ước, nhưng đám Ngũ Hành Tông kia muốn lén trộm trứng đi trước khi ta nở ra, mà trước khi trứng nở vài ngày cuối cùng chính là thời khắc mấu chốt để Long Tước hóa hình”.
” Ngũ Hành Tông trộm trứng bị những tu luyện giả khác phát hiện nên đã xảy ra một trận chiến tranh chấp, không may vào lúc đó bọn họ làm ta rơi từ trên cao xuống, trứng bị vỡ, còn ta thì vẫn chưa thành hình hoàn toàn, không những sức mạnh bị mất đi mà cả hình hài cũng trở thành như hiện tại, bọn họ thấy vậy liền nói ta là phế vật, cũng may có ông rùa tốt bụng thu nhận ta làm con nuôi, chỉ tiếc ông rùa mấy năm trước đã qua đời rồi, ta chỉ còn một thân một mình bơ vơ tại đây sống qua ngày”.
Lạc Tư Thần nghe xong liền cảm thấy con gà này…!à không, Long Tước này thật đáng thương, y nhớ được trong sách tại thư viện của sư phụ có từng ghi chép về loài này, Long Tước tuy là thần thú nhưng lại thuộc về ma giới, có cánh và chân chim của phượng hoàng nhưng đầu và thân lại thon dài như rồng, thân hình to lớn bằng một ngọn núi, một cái vẫy cánh có thể khiến trời đất rung chuyển.

Lạc Tư Thần không tài nào liên tưởng được Long Tước trong sách và con gà đen này lại là cùng một loại với nhau.

” Ta và bọn họ định sẽ ngao du khắp nơi một thời gian, ngươi có muốn đi cùng không? Biết đâu chân trời góc biển lại có thứ nào đó có thể giúp ngươi lấy lại sức mạnh thì sao?”.
” Thật sao?” Gà đen kinh ngạc ” Ngươi sẽ không đem ta thành đồ ăn dự trữ đó chứ?”.
Lạc Tư Thần ngửi thấy mùi gà nướng thơm lừng bên kia truyền tới liền muốn mau chóng đi qua ” Chỉ cần ngươi còn gọi được gà tới thì không phải lo, nhóm bọn ta có một cây và hai rắn, ta cũng không ngại có nhiều thêm một con gà đâu”.
Gà đen thoát ra khỏi dây leo rơi cắm mặt xuống đất ” Ta đã nói ta không phải gà mà!!”.
Lạc Tư Thần bật cười ” Rồi rồi! không phải gà thì không phải gà”, y nói xong liền qua chỗ của nhóm Tiểu Đằng Xà đang nướng gà, Long Tước lóc cóc chạy theo phía sau.
Lạc Tư Thần nhận lấy một miếng gà mà Đế Lân đưa cho rồi vừa ăn vừa nói ” Sau này Long Tước sẽ đi cùng với chúng ta”.
Cả ba người kia đều trố mắt ra nhìn, nhất là hai con rắn kia ánh mắt sáng quắc như sao trời, Đế Lân cười lớn đáp ” Được chứ, sau này đồ ăn không phải lo nữa rồi, ta thích nhất là ăn gà nướng đó”.
Ngân Anh thắc mắc hỏi ” Chủ nhân, ngươi không cùng nó ký khế ước sao?”.
Lạc Tư Thần lắc đầu ” Không cần”, y quay sang nói với Long Tước ” Gọi là Long Tước thì có phải quá gây sự chú ý không?”.
Gà đen đáp lại ” Ông rùa gọi là ta là Tiểu Tề, các ngươi có thể gọi là ta là Huyền Tề”.
Tiểu Đằng Xà trêu chọc nói ” Ta vẫn thấy cái tên gà đen khá hợp với ngươi đó”.
Huyền Tề lông cả người dựng lên ” Hứ! đợi tới khi ta tìm lại bản thể thì thổi một cái các ngươi đều bau xa cả dặm nhé”.
Lạc Tư Thần bật cười, sau đó cả đám cũng vang lên những tiếng cười theo sau, cuộc sống ngao du như vậy thật ra cũng rất thú vị..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.