Ánh Sáng Trong Đêm Tối

Chương 17: Chương 17



P/S: có một ghi chú nhỏ mà có lẽ Bún chưa đề cập đó là các cuộc trò chuyện của Martley với hệ thống sẽ có gạch đầu dòng và in nghiêng để phân biệt nha mọi người.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ^^
– ——————————————————————————————————————————
[Hệ thống: Cậu muốn từ bỏ rồi sao?]
– Từ bỏ ư? Từ bỏ để rồi trở về hiện thực tồi tệ kia?
[Hệ thống: Nếu cảm thấy quá khó khăn thì bỏ cuộc cũng được thôi.]
Chính mình là người đã nói muốn một cuộc đời mới mà, thật tệ hại nếu bỏ cuộc khi chỉ mới gặp chút trở ngại.

Mình đâu còn là Drawy, mình không thể đi vào vết xe đổ ấy nữa.

Mình là Martley, người căm ghét nơi đó hơn bất cứ điều gì.

Trên hết, nếu bỏ đi anh ta sẽ lại trở thành tấm thảm lót đường bị người khác ghét bỏ.
Martley trầm mặc một lúc lâu, tập trung đến mức không biết môi cậu đã bị cắn đến rỉ máu.

– Sau này, đừng nói đến việc từ bỏ hay đại loại vậy nữa.

Tao sẽ không có cái suy nghĩ đó đâu.

Nó còn khó chịu hơn việc thất bại và nhận lấy cái chết rồi trở về nữa.
Cậu nhận ra mình đã đứng ở bên ngoài một lúc lâu, đôi chân vội rảo bước thật nhanh về phòng.
Cốc..cốc..
– Tôi vào đây, chủ nhân.
Như thường lệ, sau mỗi lần nạp năng lượng Rilderle lại quay trở về đọc sách.

Khi thấy Martley, cậu nhóc gấp sách, đặt xuống một bên rồi ngồi xuống bàn thưởng thức bữa ăn.

Động tác của Rilderle hơi dừng lại một chút khi cắn mẩu bánh mì nhưng sau đó lại tiếp tục như không có chuyện gì.

Cuối cùng, Martley cũng không nhịn được nữa mà thốt ra câu hỏi trong lòng.
– Cậu thực sự thấy ổn khi bị đối xử như vậy? Ít nhất cũng nên tỏ ra khó chịu hay gì đó chứ?
– Tại sao? – Rilderle nhìn Martley.
– Vì…!Tôi muốn hiểu cảm xúc của cậu, như vậy chúng ta sẽ rút ngắn được khoảng cách.

Tôi muốn biết cậu nghĩ gì.

Tôi muốn hiểu cậu.

Ánh mắt của Rilderle dừng trên người cậu một lúc lâu, sau đó cậu ta mới trả lời:
– Edric có thể coi là gia đình giàu nhất đế quốc.

Ngoài ba gia tộc kia thì Edric cũng có quyền lực và tiếng nói ở nơi này.

Những người được nhận vào làm ở đây đương nhiên sẽ nhận được số tiền hào phóng hơn những gia đình khác.

Và không chỉ có họ, còn đầy kẻ ngoài kia muốn được làm việc trong dinh thự này.

Ngừng lại một chút, Rilderle tiếp tục nói:
– Việc làm hài lòng chủ nhân là lẽ đương nhiên thôi.

Một đứa trẻ đã sớm nhận thức vị trí của mình và thản nhiên chấp nhận không một lời oán trách.

Khó có thể tin được.

Martley không nghĩ rằng Rilderle sẽ nói những lời như vậy, hoặc có lẽ cậu sẽ tin nếu như chưa đọc đến phần anh ta hắc hóa và tàn sát mọi người một cách bừa bãi.

Hoặc người này chỉ đang cố giấu đi cảm xúc của mình, đến một lúc nào đó sẽ bùng nổ.

Bởi cậu biết kẻ bị ma thuật đen khống chế đều mang tâm niệm tiêu cực.

– Giá mà mày có chức năng đọc nội tâm nhân vật thì tốt biết mấy.
[Hệ thống: ==….!Chẳng phải cậu đang quá tham lam sao?]
– Mày quả là một phế vật vô dụng.
[Hệ thống: TING! TING! TING!! *hệ thống gửi cho bạn ba viên gạch*]
Trò ấu trĩ gì vậy?
Martley cau mày nhìn dòng chữ hiện trên cửa sổ trò chuyện.
– Dẫu sao thì vẫn có một kẻ ngốc không rõ mục đích đứng về phía ta.

– Hình như cậu ta đang nói tao thì phải?
[Hệ thống: Tuy không có cái đọc nội tâm kia nhưng tôi chắc chắn rằng cậu ta đang nói cậu đấy.]
– Có vẻ như chủ nhân vẫn chưa tin tưởng tôi lắm thì phải.

Mục đích của tôi chỉ là muốn cậu được hạnh phúc.
Martley đáp trả một cách vô cùng chân thành.

– Ta chỉ cần lời thề của ngươi.

Nếu như cảm thấy ngươi không còn trung thành, ta sẽ không ngần ngại mà giết ngươi.

Rilderle đáp lại một cách hờ hững.

Martley cảm giác khi nói câu đó, Rilderle trở lên kì lạ.

Cậu cảm giác cổ mình đeo một sợi dây vô hình lúc nào cũng sẵn sàng siết chặt lại.

Hẳn là những lời đồn về các người hầu cận cũ bên cạnh Rilderle cũng không hoàn toàn là lời đồn.

Martley biết rằng mình cần phải cẩn trọng hơn.

– Tôi biết thật khó để tin một người, vì vậy hãy cứ lợi dụng tôi đi.

Tôi sẽ làm thanh kiếm của cậu.

Dù có nói bao nhiêu lần đi nữa, Rilderle cũng không tìm được ra mục đích thực sự của kẻ này.

Cậu quyết định lợi dụng triệt để tên ngu ngốc kì lạ trước mặt, sau đó sẽ vứt cậu ta đi khi hết giá trị.

Bữa tiệc tối hôm nay được tổ chức vô cùng linh đình, Martley không thể đếm được số xe ngựa tiến vào trong dinh thự.

Ngay cả Rilderle lần này cũng được mời tới tham dự.

Nhìn cậu ta khoác lên mình bộ trang phục lộng lẫy, Martley cảm tưởng mắt cậu sắp bị vẻ đẹp đó chiếu đến mù mắt.
Trong lúc Rilderle tham dự buổi tiệc, Martley tranh thủ nghỉ ngơi một chút, đồng thời cũng bắt đầu lập lại một kế hoạch mới.

————————————-
Lúc này, trong bữa tiệc đầy nhộn nhịp, Rilderle đứng trong góc của bữa tiệc nhìn mọi người đi lại trò chuyện, nở nụ cười miễn cưỡng.

Nhìn những cuộc trò chuyện đầy nịnh nọt, giả dối không chút thật lòng khiến cậu cảm thấy ngột ngạt.

Rõ ràng, nơi này không có chỗ cho cậu.

Biết trước việc của mình đến đây là kết thúc, Rilderle lặng lẽ rời đi.

Màn đêm buông xuống còn nhiễm chút sương lạnh, bên cạnh hồ nước một dáng người nhỏ bé đang ngồi bất động.

Xung quanh người cậu tỏa ra luồng khí xanh lam nhàn nhạt.

Cho đến khi bộ đồ trên người thấm đẫm hơi sương, cơ thể kia mới rục rịch chuyển động.

Martley bị tiếng mở cửa đánh thức.

Mới ban nãy thôi cậu còn đang tưởng tượng đến kế hoạch vĩ đại của mình, vậy mà lại ngủ quên lúc nào không hay.
– Chủ nhân, cậu đã làm gì vậy?
Vừa trông thấy bộ dạng của Rilderle, cậu không khỏi ngỡ ngàng.

– Chỉ tranh thủ hấp thụ năng lượng thôi.
Rilderle nói rồi cởi bộ đồ đang mặc, còn tiện tay vứt xuống dưới sàn.

Martley tiếc nuối nhìn bộ quần áo đắt tiền giờ đã ướt nhẹp nằm vương vãi dưới sàn.

– Chủ nhân có thể sẽ cảm lạnh đấy.
– Từ trước tới nay ta chưa từng bị mấy bệnh vặt vãnh đó.
Rilderle mặc kệ lời nhắc nhở của cậu mà thay quần áo đi ngủ.

Người ta thường có câu “Nói trước bước không qua”.

Martley nhìn người đang quằn quại vì cơn sốt trên giường rồi bất lực thở dài.

– Mới ban nãy còn mạnh miệng…
Martley lầm bầm nhưng trong lòng lại lo lắng không thôi.

Dựa vào kinh nghiệm đọc tiểu thuyết nhiều năm, cậu chắc chắn đây không phải cơn sốt bình thường.

Dù có dùng thuốc bình thường cũng khó mang lại hiệu quả.

Là sức mạnh bộc phát ư? Nhưng Radham đâu phải chịu đau đớn như vậy?
– À..

phải rồi.
Martley nhận ra Rilderle còn mang trong mình ma thuật đen.

Bây giờ phước lành của thần linh đang bộc phát sẽ phải cắn nuốt ma thuật đen để trung hòa.

Nói dễ hiểu thì thân thể Rilderle không khác gì bãi chiến trường để hai loại ma thuật kia mặc sức tàn phá.

Dù đã tìm ra nguyên nhân khiến Rilderle phải nhận đau đớn khổ sở nhưng vấn đề là cậu lại không biết cách giải quyết.

Nó giống như việc bạn phải đi tìm tên của mấy lọ hóa chất bị ai đó làm mất nhãn vậy.

Trong lúc cậu còn chìm trong đau khổ khi nhớ đến đống bài tập hóa học thì Rilderle một lần nữa rên rỉ thành tiếng.
– Ư..m..

mẹ..
Gương mặt trắng hồng thường ngày của Rilderle giờ đã trắng bệch.

Hai hàng lông mày nhíu chặt lại, đôi mi cũng run rẩy theo từng nhịp thở dốc của cậu.

Trên trán cậu nhóc lấm tấm những giọt mồ hôi đủ để biết cậu đang đau đớn nhường nào.
Martley lập tức kéo bản thân đang chết chìm trong suy nghĩ của mình ra.

Cậu bắt buộc phải tỉnh táo.

Ban đầu Martley định sẽ để kệ cho Rilderle tự mình phục hồi, dẫu sao thì theo nguyên tác cậu nhóc cũng không thể chết vào lúc này.

Nhưng gương mặt đau đớn cùng tiếng rên rỉ yếu ớt kia cứ đâm thẳng vào lương tâm cậu.

Nếu chỉ chăm sóc qua loa rồi đợi Rilderle khỏi bệnh sau đó nhận công về mình thì cậu thật khốn nạn quá.

“Ting…ting..” Trong lúc Martley còn chưa biết làm sao thì cuối cùng gợi ý cho cậu cũng đến.
[Hệ thống: Thông báo nhiệm vụ mới!
Thương lượng với Bá tước Kenwald Edric.
Độ thiện cảm: +10 với Bá tước Kenwald Edric
+20 với Nhân vật phản diện Rilderle Edric
+20 điểm tin tưởng với Nhân vật phản diện Rilderle Edric
Phần thưởng: Câu chuyện về đứa trẻ bất hạnh
Lưu ý: Mỗi một hành động khiến nhân vật hài lòng, điểm thiện cảm sẽ tăng.]
Mặc dù đã nhận được gợi ý từ hệ thống nhưng Martley vẫn đứng yên tại chỗ.

Cậu đọc đi đọc lại hàng chữ trên bảng thông báo.

– Rõ ràng mỗi chữ đều đọc hiểu nhưng tại sao ghép vào với nhau lại chẳng hiểu cái gì vậy?
Martley vắt kiệt suy nghĩ của mình để tìm kiếm điều gì đó liên quan đến việc cứu sống Rilderle trong cái nhiệm vụ này.

Nhưng đầu cậu chỉ hiện ba dấu “???” to đùng.

[Hệ thống: Thông báo!
Địa điểm sẽ được thay đổi sau 5 giây nữa.
Bắt đầu đếm ngược: 5, 4, 3,…]
Màn hình nhiệm vụ đóng lại, thay vào đó là dòng thông báo.

Có vẻ ngay đến cả hệ thống cũng khẩn trương khi thấy Martley ngây ra như vậy.

Lần này nó còn khuyến mãi cho cậu cả dịch chuyển tức thời.

– Khoan..đợi..
Martley chỉ vừa mới kêu lên một tiếng thì cơ thể cậu đã biến mất.
– —————————————————————————-
Bún: Chương mới tới rồi đây ^^.

Chúc mọi người mùng 1 vui vẻ.

Mong năm nay mọi người sẽ tiếp tục đồng hành với tui:>>
#BúnMỡhành.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.