Với nụ cười rạng rỡ, cậu ta nói với cậu, lời nói đủ to để mọi người nghe thấy.
– Ôi thì ra là cậu ấy đã giúp tên kia không bị ông thầy ghim.
– Tui biết mà, vì hôm qua tui thấy cậu ấy mang đề cương về rồi.
– Chà, quả nhiên là người tốt.
Drawy nhìn người đang mỉm cười trước mặt rồi lại nhìn tập đề cương cậu ta đưa cho.
Khi cậu chuẩn bị đón lấy tập đề, thì người trước mặt khẽ nói nhỏ với cậu:
– Này! Có thể cầm nhanh một chút không? Tay tao sắp gãy rồi đấy.
Mà trước khi nhận nó thì mày nên nói cảm ơn tao nữa.
Không cần nói to quá đâu, chỉ cần đám người trong này nghe thấy là được.
Ánh mắt Drawy mở lớn, cậu nhận ra mình đã nhầm.
Nhận lấy đề cương, Drawy đứng bật dậy, cậu túm lấy cặp sách rồi lạnh lùng nhìn tên đó:
– Tôi không cần sự giúp đỡ của cậu!
Nói rồi cậu nhanh chóng bỏ đi.
Drawy vừa rời đi, những tiếng xì xào vang lên:
– Ôi mẹ ơi, cái thằng kia bị gì vậy trời?
– Người khác đã tốt bụng giúp đỡ mà còn tỏ thái độ như vậy.
– Chán thật đấy, đáng ra cứ để nó bị ông giảng viên kia mắng thêm mới đúng.
– Chậc, tội cho cậu ấy…làm ơn mắc oán…!
Cậu bạn kia lúc đầu nghe Drawy nói thì vô cùng tức giận nhưng dù sao thì phản ứng của Drawy đã khiến đám người kia đồng cảm cho cậu.
Mục đích cũng đạt được rồi nên cậu bạn đó lại tiếp tục đóng vai người tốt lương thiện của mình.
Gia đình cậu, có lẽ sẽ hài lòng với danh tiếng mà con mình tạo ra ở trường.
***
Drawy dạo bước trong công viên, hôm nay cậu không muốn về nhà sớm.
Drawy thi thoảng lại nhìn lên bầu trời, dù ở đây có nhiều cây xanh và không khí thoáng đãng hơn nhưng vẫn không đủ.
Bầu trời vẫn u ám.
– Hức…huhu…Mẹ ơi…h..ức…!
Drawy nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ.
Ở gần đó, có một bé gái đang khóc thút thít.
Có vẻ nó đã lạc mất mẹ khi chạy theo quả bóng bay.
Drawy nghĩ như thế khi nhìn con bé đang đứng dưới gốc cây, và một quả bóng bay đang mắc kẹt trên đó.
Drawy định vòng sang đường khác nhưng cuối cùng đôi chân lại chuyển hướng về phía đứa bé.
“Sột soạt…” Tiếng lá cây rung rinh, cô bé ngước lên, khuôn mặt lấm lét nước mắt nước mũi.
– Của em này…Đừng khóc nữa.
Drawy ngồi xổm xuống, cậu cầm lấy tay con bé và dúi vào tay nó quả bóng bay cậu vừa gỡ từ trên cây xuống.
Thấy gương mặt của em ấy vẫn còn rưng rưng nước mắt.
Cậu thấy có hơi buồn cười, khóe môi hơi cong lên, Drawy đưa tay lau nước mắt cho nó.
– Em khóc nhìn xấu xí lắm.
Nên đừng khóc nữa.
Cô bé nín khóc hẳn, nó nhìn cậu rồi nở nụ cười ngây ngô.
– Mary! Mẹ đã dặn con thế nào hả?
Một người phụ nữ hốt hoảng chạy đến, cô vừa hét vừa kéo đứa bé Mary tránh xa Drawy.
Drawy đứng dậy, cậu thoáng thấy lúng túng.
– Cậu kia, cậu tính làm gì con gái tôi vậy hả? Có tin tôi báo cảnh sát không?
Trái tim của Drawy trùng xuống.
Cậu cúi đầu, tay cậu siết chạy lại thành nắm đấm.
– Tôi không làm gì hết!
Nói xong cậu bỏ đi thật nhanh, nhưng phía sau vẫn có thể loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện của cặp mẹ con nọ.
– Mẹ ơi, anh ấy không phải người xấu…!
– Người nào mẹ còn không biết phân biệt sao? Cái bộ dạng trông như mấy tên biến thái vậy.
Nhìn tóc cậu ta để kìa, dài như vậy, mặt thì…giống như mấy đứa đồng tính luyến ái vậy.
Mary à, lần sau nếu còn gặp hai loại người như mẹ nói thì phải tránh xa họ nghe chưa? Ai mà biết mấy kẻ đó sẽ làm ra chuyện gì…!
– Nhưng anh ấy giúp con lấy quả bóng….!
Đứa bé nói như để phủ nhận những gì mẹ nói và anh trai tốt bụng đó.
Drawy dừng lại một chút, cậu quay đầu nhìn về đứa trẻ.
Ánh mắt cậu hơi sáng lên.
– Có khi cậu ta chỉ đang dụ dỗ con thôi.
Hơn nữa, mẹ đã dặn con không được nhận đồ từ người lạ rồi mà.
Mau bỏ thứ này đi.
Bàn tay cô bé nắm chặt quả bóng nhưng rồi lỏng dần.
Quả bóng từ từ tuột khỏi tay nó và bay lên không trung…!
Drawy thở dài, cậu thấy thật buồn cười khi con người lại đánh giá và suy diễn mọi thứ chỉ bằng vẻ ngoài của người khác.
Nhưng cậu cũng cảm thấy xấu hổ khi bị người khác đánh giá vẻ ngoài của mình như thế.
Và cũng thấy bực bội làm sao vì lòng tốt của mình lại bị hiểu nhầm.
Đúng là làm ơn mắc oán…!
Cậu xoay người và đi tiếp.
Drawy mệt mỏi, trong cậu bây giờ có quá nhiều cảm xúc.
Cậu muốn nói ra tất cả nhưng Drawy chẳng còn ai để tâm sự cả.
Bên trong vỏ bọc thờ ơ của Drawy, tất cả suy nghĩ và cảm xúc đều chen chúc nhau, chúng ngày càng nhiều và gần như muốn vỡ tung ra.
Nhưng Drawy làm sao có thể dễ dàng được buông tha như vậy.
Trong khi cậu đang rảo bước thật nhanh về nhà, một nhóm học sinh cấp 2 đang nói cười vui vẻ.
Điều đó làm Drawy nhớ lại những ký ức gần như đã bị cậu quên lãng.
Drawy cũng từng có bạn.
Khi mà cậu quá mệt mỏi với gia đình, Drawy tìm đến bạn bè.
Ở cùng với họ, cậu không cần phải làm một đứa con ngoan nữa.
Nhưng tình bạn đó kéo dài chẳng được lâu.
Khi cậu không thể học cùng trường cấp 3 với hai người bạn còn lại, có gì đó trong mối quan hệ của ba người rạn nứt.
Dù nhóm bạn ba người thi thoảng vẫn cùng nhau đi chơi.
Nhưng những cuộc trò chuyện của hai người bạn ấy, Drawy đã không thể tham gia vào được nữa.
Một lần nữa cảm thấy lạc lõng, tuy nhiên Drawy vẫn cố gắng níu kéo lấy tình bạn này.
Cậu nói chuyện thật nhiều với họ trên điện thoại, cậu nghĩ chỉ cần kể thật nhiều, thật nhiều thì họ sẽ giống như trước đây.
Sẽ lắng nghe và đáp lời lại cậu.
Nhưng những gì cậu nhận được lại càng khiến cậu thất vọng hơn.
Những tiếng “thế sao?”, “vậy hả?”, “ừ” đầy thờ ơ rồi chỉ là trạng thái đã xem và cuối cùng chỉ là đã nhận.
Những dòng tin nhắn như những viên đá ném trên mặt hồ rộng lớn, tạo được chút gợn sóng rồi chìm nghỉm xuống lòng sông.
Drawy hoàn toàn bỏ cuộc khi cậu thấy hai người bạn của mình có những cuộc riêng.
Nụ cười của họ vẫn rạng rỡ trên môi dù không có cậu.
Drawy nhìn những tấm ảnh họ chụp chung được đăng ở chế độ công khai, cậu tức giận, thất vọng, bất lực nhưng chẳng thể làm gì.
Đó là lúc Drawy nhận ra cậu đã quá mệt mỏi khi phải giữ mối quan hệ này.
Lên cấp 3, Drawy biết nếu trong lớp mà không ở một nhóm nào thì bản thân sẽ dần bị cô lập.
Nhưng bản thân cậu sẽ không mắc sai lầm mà lại đâm đầu vào tình bạn ba người.
Drawy quyết định tham gia vào một nhóm có nhiều người hơn và cậu cũng không dành quá nhiều tình cảm trong nhóm mới nữa.
Và rồi vẫn như lần trước, giữa cậu với nhóm bạn đó cũng dần xa cách sau khi không còn chung trường nữa, nhưng lần này cậu không còn quá thất vọng.
Từ đó, cậu chỉ còn một mình.
Đó là cách mà cậu đã tiếp tục tồn tại.
Cũng từ lúc học cấp 3, Drawy phải chịu áp lực từ gia đình nhiều hơn.
Tự hào, yêu thương, quan tâm,…!tất cả đều hướng về em trai của cậu.
Drawy giống như một chiếc máy lỗi thời bị bỏ quên tại xó xỉnh nào đó.
Những lần về muộn, cậu chỉ nhận lại được hành lang tối tăm, những món ăn thừa thãi, lạnh ngắt.
Hay khi cậu mở miệng nói một câu khi cả ba đang trò chuyện thì bầu không khí khựng lại đầy lúng túng…!
Thấy Drawy liên tục mệt mỏi và thẫn thờ nhiều ngày, nhóm bạn của cậu đã đến và hỏi thăm.
Bọn họ nói rằng:
Đừng giữ lại trong lòng nữa…Hãy nói ra đi, cậu sẽ thấy nhẹ lòng hơn.
Chúng tôi có thể an ủi cậu.
Hãy cho chúng tôi biết phiền muộn của cậu là gì?…!
#BúnMỡhành.